Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Harry Potter] Gia đình

Chương 63

« Chương TrướcChương Tiếp »
Gia tộc Malfoy là một gia đình quý tộc đã tồn tại ở thế giới phép thuật suốt mấy trăm năm nay, trong đó mỗi lần một người thừa kế được sinh ra sẽ được người tiền nhiệm dạy: chỉ cần Malfoy muốn thứ gì thì nhất định phải thuộc về Malfoy. Draco là người thừa kế duy nhất của nhà Malfoy, anh tại đây đang nóng giận dầu sôi lửa bổng bởi vì anh không muốn chấm dứt tình cảm với Harry. Trước đây anh kết hôn và Harry cũng kết hôn nên anh mới kiên nhẫn, anh tin Harry còn yêu anh nên anh hiện tại không thể kiên nhẫn được nữa, nếu anh cứ tiếp tục kiên nhẫn thì Harry sẽ không còn thuộc về anh nữa !!!

“Harry, đã lâu không gặp. Nhìn qua cậu có lẽ đã sống rất tốt.” Âm giọng của anh hơi trầm, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng Harry giống như một mãng xà theo dõi con mồi ngon lành.

Đắm chìm trong cảm xúc hỗn loạn mờ mịt, Harry bỗng dưng bừng tỉnh. Cậu không có chú ý trong giọng nói của Draco cũng có thể khiến cho người khác nghe phải âm thầm tức giận, giọng nói có chút lo lắng bối rối, phản ứng của cậu nhất định là cười tươi để thể hiện rằng người bạn thân thiết đang ân cần thăm hỏi cho nên phải vui vẻ mà cho qua chuyện.

“Đúng vậy, Draco. Tôi sống rất tốt, Lu…” Cậu dừng một chút, trong giờ khắc này không nên nói tên Lucius. “Anh ấy đối xử với tôi rất tốt.”

Harry không hiểu, cậu tươi cười ngượng ngùng khi nói một câu như cầm dao găm vào trái tim của Draco làm máu tươi chảy ồ ạt. Lần đầu tiên…lần đầu tiên Harry ở trước mặt anh cười tươi nói về người đàn ông khác !!

Anh mặt lạnh, giọng ghen ghét nói: “Thế à ? Xem ra thân thể trẻ đẹp của cậu quả nhiên mang lại niềm vui cho cha.”

Harry lập tức kinh ngạc nhìn anh, hai gò má phấn nộn đáng yêu nhiễm một màu đỏ rực, đôi bàn tay thon dài trắng nõn hung hăng ôm lấy để che đi.

“Draco, anh nói cha anh như vậy là không tốt đâu ?!”

Draco nheo mắt, Harry mất hứng chăm chú nhìn tách cà phê đối diện, anh nghiêm túc nói: “Tôi chỉ nhắc nhở cậu với tư cách là bạn bè, trước đây là tình nhân…dù cậu có mang thân phận gì thì tôi đều có trách nhiệm nhắc nhở cậu, đừng tưởng rằng cha tôi thật sự yêu cậu.”

“Draco !!” Nếu thân thể không gặp chút vấn đề thì Harry nhất định sẽ đứng lên giận dữ phản bác lại anh. “Anh tại sao có thể nói thế với cha anh ? Anh ấy yêu tôi, nếu không thì anh ấy sẽ không kết hôn với tôi !!”

Nhìn Harry nổi giận đùng đùng, trong lòng Draco ác độc cười sung sướиɠ, cơn tức giận cũng dịu bớt đi một ít, ra vẻ khoan dung nói tiếp: “Đương nhiên là ông ấy yêu cậu, cậu trẻ tuổi lại còn xinh đẹp, cậu giàu có và có danh tiếng, cậu vì ông ấy mà chấp nhận sinh con, ông ấy vì sao không thể không thương cậu chứ ?” Anh giơ lên một nụ cười xảo trá. “Cậu nói đúng, ông ấy yêu cậu…yêu cậu tới phát cuồng, dù sao mẹ của tôi vì sức khoẻ yếu nên không thể sinh cho ông ấy một đứa con thứ hai.”

Harry oán hận trừng mắt Draco như muốn ăn tươi nuốt sống, sau chuyện này cậu sẽ không bao giờ dòm mặt tên xéo sắc này. Nếu không phải tận tai nghe được thì cậu cũng không thể tưởng tượng được Draco chỉ vì ghen tỵ mà ác độc nói xấu cha mình. Draco tự cho bản thân che giấu rất tốt, nhưng anh lại quên, cậu từng là người tình của anh trong tám năm, cậu hiểu tính Draco rõ như lòng bàn tay…chỉ là không biết quá sâu về anh thôi, anh còn bịa đặt hoài nghi vì không tin tưởng tình yêu của Lucius, Draco cần phải tiếp tục cố gắng mới được.

“Ít nhất Lucius sẽ không lên giường cùng Ginny.” Cậu mệt mỏi nói một câu.

Draco đắc ý cho rằng lời nói đó chỉ là hư ảo, sắc mặt như lên cơn bão táp mà tối đen âm trầm. Đây chính là tử huyệt của anh, anh chính là kẻ đã đưa cha anh kết hôn với Harry…anh chính là tên đầu sỏ gây nên.

“Nhưng ông ấy vẫn sẽ lên giường cùng người khác.” Anh tưởng tượng, nở nụ cười. “Ngày sinh con phải còn hơn hai tháng nữa ? Cậu không lo lắng sao, khao khát thể xác của cha tôi rất mạnh.”

Lòng ghen tỵ khiến anh không kiểm soát được lời nói, hoàn toàn quên ước nguyện đoạt lại Harry ban đầu…không, anh vẫn nhớ rõ đó chứ, chẳng qua là do ghen tỵ…ghen tỵ làm cho anh không thể bình tĩnh mà nói thẳng, anh một lòng một dạ muốn hạ nhục cha của anh để hình tượng của hắn trong mắt Harry trở nên sụp đổ. Nếu Harry nghi ngờ tình yêu thuỷ chung của Lucius thì anh có thể cướp Harry trở lại vòng tay mình.

“Chuyện này con không cần phải quan tâm, Draco. Con hiện giờ nên đi trấn an sáu tình nhân của con là được rồi. Không biết sáu người thanh niên kia có thể sinh cho ta vài đứa cháu trai chăng ?”

Harry và Draco nhìn theo hướng phát ra tiếng nói, Lucius đang đứng trên cầu thang, đôi mắt bụi màu lam nheo lại không hài lòng.

…..

“Cha !!” Draco hoảng sợ đứng lên không biết nên chạy hướng nào. Anh sợ cha mình, cảm giác bất lực rất rõ ràng, anh không thể thay đổi. Khi Lucius không ở trước mặt anh, anh có thể sẽ không ngần ngại mà nói xấu danh dự của Lucius một chút, đúng lúc anh đang nói đến quan hệ giữa hắn và Harry thì Lucius lại xuất hiện bất ngờ làm anh bị một phen kinh sợ, anh giống như một đứa trẻ 7 tuổi chưa bao giờ trải qua cảm giác bị trừng phạt và áp chế nặng nề hay tâm trạng khủng hoảng bất an, bao nhiêu cũng đều ngập chìm trong bóng tối.

Harry trong nháy mắt muốn đứng lên liền nhớ tới bản thân cậu sắp sinh không thể đứng ngồi một cách tự nhiên được vì thế cậu chần chừ vài giây vẫn ngồi trên ghế hướng Lucius mỉm cười ngọt ngào: “Lucius…” Tâm tư cậu vòng vo vài lần, nên tăng thêm độ nồng nàn một chút trong cách xưng hô thân mật. “Anh yêu, anh tỉnh rồi sao ? Anh ngủ có ngon không ?”

Anh yêu ?

Cách xưng hô này làm cho hai vị Malfoy như đứng chịu bão ngoài trời.

Lucius tất nhiên là vui sướиɠ không tả nổi, trong lòng có một chút đắc ý thoả mãn. Harry là người nhân hậu thành thật, mặc kệ xung quanh như thế nào cậu cũng đều không phật lòng ý ai, nếu trong lòng của cậu không có Lucius thì sẽ không bao giờ dễ dàng gọi “anh yêu” như vậy.

Quen Harry ba năm, kết hôn với Harry một năm, trong khoảng thời gian xảy ra nhiều chuyện cậu cũng chưa bao giờ gọi hắn một tiếng “anh yêu”, cậu biết rõ Lucius luôn luôn hy vọng cậu có thể gọi hắn một lần, cho dù đó chỉ là lời nói dối. Tình cảm của cậu không thể trả giá, cậu sẽ không dối trá dù lời ngon tiếng ngọt vì đây là tính của cậu, Lucius tuy rằng tiếc nuối nhưng hắn cũng không trách cứ hay oán hận. Hôm nay Harry gọi hắn là “anh yêu”, trong đó Draco là một phần của nguyên nhân, vừa rồi biểu hiện của Draco làm hắn thực sự thất vọng…nhưng sự cảm nhận của Harry là chuyện khác.

Nghĩ đến việc Harry nguyện ý mở rộng vòng tay đón nhận hắn, Lucius quá vui mừng thiếu chút nữa buông rơi mặt nạ ngạo mạn, may mắn hắn ý thức được lúc này không phải là lúc nên cười to hay hôn thật mạnh lên đôi môi của cậu, khoé miệng cong lên thành một nụ cười…chịu đựng.

Có người đắc ý có người hoảng loạn, so sánh với cha Lucius đang vô cùng thoả mãn như trên thiên đường thì Draco như đang chìm sâu dưới địa ngục, ngàn lần không thể cứu vãn.

Giống như Lucius, anh hiểu tính của Harry. Harry nói yêu là yêu, không thương là không thương, tuyệt đối sẽ không vì đối thương thật lòng yêu mình mà cậu yêu đáp trả lại…hoặc chỉ có thể Harry thật sự yêu người đó.

Anh càng ngày càng thấy khoảng cách giữa anh và Harry dần một xa. Có lẽ trong mắt Harry, anh toàn chỉ làm cậu thất vọng…nhưng anh quả thật không có cách nào để làm cậu hài lòng. Chẳng lẽ anh phải chúc mừng Harry vì đã kết hôn ? Chúc mừng Harry đã có một gia đình hạnh phúc ? Chúc mừng Harry được Lucius trân trọng như một vị vua ? Những điều này làm sao anh có thể chịu nổi ?!!

Thầm thở một hơi, anh tự nói với mình: không thể sợ hãi, ngàn lần không thể phát hoảng. Harry có bao giờ yêu cha anh đâu ? Chẳng qua là vì anh làm cho cậu thất vọng nên mới cảm thấy Lucius là một người không tồi thôi, hơn nữa cậu lại có con với Lucius. Anh không phải không có hy vọng cho nên giờ này anh phải bình tĩnh và phải làm gì đó để chấm dứt chuyện đến thăm hôm nay, sớm trở về nhà nghĩ ra kế hoạch.

Tâm trạng của Lucius đột nhiên tốt hẳn lên lập tức bỏ qua ý nghĩ giáo dục lại Draco trong đầu, hắn bây giờ muốn nhanh chóng chấm dứt việc tiếp chuyện với Draco. Trời hôm nay thật đẹp, cảnh sắc thật huy hoàng, hắn phải sớm hoàn thành công việc rồi cùng đi ra ngoài tản bộ với Harry. Ở Franslam có rất nhiều đồ ăn thức uống rất ngon, Harry có thể một hơi mà ăn hết…điều này quả là một niềm vui rất lớn !!

“Bảo bối Harry, ta ngủ rất ngon. Em hiện giờ nên chuẩn bị vì lát nữa chúng ta sẽ đi ra ngoài dùng bữa được không ? Vấn đề công việc ta sẽ giải quyết nhanh chóng.” Hắn đề nghị giải bày, trên thực tế đây là quyết định của hắn. Hắn nhìn về phía Draco khẽ nâng cằm. “Đi với ta, Draco. Chúng ta phải đi bàn luận về công việc.”

Có lẽ hắn muốn nói đến chuyện công ty sau này sẽ có một nhân viên mới mang vẻ bề ngoài cùng khí chất giống hệt Harry, thậm chí cách nói năng của Isaac Louis đều rất giống cậu. Dù sao cậu ta cũng là do Ginny huấn luyện, dùng con ngựa tốt để đưa nó ra chiến trường.

Hắn tin Draco sẽ rất thích người này.

“Vâng, thưa cha.” Anh lập tức cùng Lucius đi tới phòng làm việc.

Harry cúi đầu, yên lặng suy nghĩ vài giây rồi nói. “Cảm ơn anh, William. Cảm ơn vì đã đánh thức Lucius.”

William tao nhã cúi người, gương mặt vẫn nghiêm túc đúng đắn cực kì. “Phu nhân không cần khách sáo, đây là việc mà William tôi đây phải thực hiện.”
« Chương TrướcChương Tiếp »