Chương 58

Một người thanh niên nhẹ nhàng đến trước mặt Ginny, cúi đầu sợ hãi theo khoé mắt mà liếc một cái. Anh so với Ginny phải lớn hơn một chút, Ginny ngồi còn anh lại đứng trước mặt cô, anh trông giống một tên nhóc con hèn mọn ngẩng đầu nhìn cô.

“Phu nhân Malfoy, tôi đã tới.” Giọng nói của anh không cố ý mà ngọt nhuyễn, nghe qua cũng phải cảm thán rằng giọng khá giống Harry.

Bề ngoài của hắn cũng rất giống Harry.

Mái tóc đen xoăn kiều diễm, đôi mắt mèo màu xanh lục bảo, hai gò má phấn nộn mềm mại, đôi môi đỏ hồng quyến rũ, dáng người thon gầy, cử chỉ lại tao nhã, anh so với Harry là tám phần giống nhau nhưng anh và Harry khác một chỗ, đó chính là Harry dịu dàng kiên định, dũng cảm mà ấm áp, tính tình đáng yêu không một ai có thể bắt chước được…ngay cả tên giống hệt Harry này cũng chẳng xứng !!

Ginny không để ý đến sự hiện diện của anh, bản thân rơi vào trầm tư, kiềm chế bản thân khi đang uống rượu. Anh cung kính cúi đầu thật thấp, khuôn mặt tú lệ giương lên một nụ cười nịnh hót.

“Đã nói bao nhiêu lần, ngươi không được cười như vậy sẽ khiến khuôn mặt đó trở nên gớm ghiếc !!” Ginny trừng mắt anh, lạnh lùng trách cứ nói, ly rượu trong tay không tự chủ được mà đổ xuống tấm trải bàn trắng tinh thấm đẫm màu đỏ tươi của rượu.

Người thanh niên kinh hoàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, gặp không ai chú ý đến tình huống này mà nhẹ lòng, anh liền chỉnh đốn nụ cười của mình lại trở nên quyến rũ qua huấn luyện vô số lần, thản nhiên cười để Ginny kiểm tra, nụ cười này ắt hẳn mọi người sẽ phải giật thốt vì cứ tưởng đó là Harry chứ không phải ai khác.

“Tôi đã hiểu, thưa Phu nhân Malfoy. Nụ cười như vậy đã được rồi chứ ?” Đôi mắt anh đã bắt đầu rưng rưng, cẩn thận hỏi, anh sợ người phụ nữ trước mắt sẽ không hài lòng mà lôi anh một lần nữa hung hăng giáo huấn.

Vài giây lúc ấy, Ginny thật sự nghĩ rằng Harry đang ở ngay trước mặt mình mà nhạt nhẽo cười sáng ngời như ánh mặt trời, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng ấm lòng. Đáng tiếc người thanh niên chỉ biết nịnh hót này đã hỏi một câu làm cô tỉnh ra khiến cô phải đối mặt với sự thật: người trước mặt này không phải là Harry, cũng không giống thiên sứ Harry mà cô biết, nếu lỡ có lần nào cô cũng ngẩn ngơ như vậy thì một ngày đi ngã tư đường cũng bị bọn trộm cướp đồ đi mất.

Vì che giấu sự thật mà sự chêch lệch của dòng sông so với biển lại gào thét mãnh liệt, cô nhanh chóng uống cạn ly rượu nho rồi đổ vào ly đưa đến bên cạnh, thanh niên ân cần nhận lấy.

“Ngươi nhớ kỹ, ngươi lớn lên mang hình dáng này là vì ngươi may mắn, ngươi phải cố gắng nếu không đừng trách ta độc ác.”

Thanh niên cung kính khom người. “Thưa Phu nhân Malfoy, những lời dạy của Người đều khắc sâu vào trong tâm của tôi.”

Ginny nhìn từ trên xuống đánh giá anh, nhìn đôi giày da sáng bóng cẩn thận xem xét, tin tưởng trong ánh mắt không bao giờ được thể hiện. “Sau khi yến tiệc kết thúc, ta sẽ đem ngươi đi giới thiệu với cha, ông ấy là một người khôn khéo, nếu ngươi có hành động gì bất thường ông ấy sẽ nhất nhất nghi ngờ và phát hiện ra mọi chuyện, ngươi hiểu rồi chứ ?”

Thanh niên tỏ vẻ tự tin. “Mong Người tin tưởng tôi, Phu nhân Malfoy, tôi nhất định sẽ không làm điều gì sai. Ngày hôm qua Người cũng đã dạy tôi rất nhiều để xử lý tình huống cho hôm nay rồi, hơn nữa Người còn giới thiệu việc làm cho tôi, tôi hoàn toàn có thể đối mặt ứng phó.”

Ginny trợn mi. “Hy vọng ngươi nói được là làm được, đừng khiến ta thất vọng.”

Thanh niên đứng thẳng lưng, khuôn mặt lộ vẻ tràn đầy tự hào. “Có Merlin làm chứng, Isaac Louis chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.”

”Hừ…” Ginny hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nói. “Tốt nhất nên như thế, nếu không…”

Nếu không thế nào, cô cũng không nói gì, gần như chỉ dùng dao kề sát cổ Isaac cùng chĩa vào ngực trái khiến Isaac không nhịn được mà run rẩy.

Anh đã được Ginny dạy dỗ mấy tháng nay, người phụ nữ thủ đoạn đến nỗi anh phải sợ hãi, bề ngoài xinh đẹp mê người nhưng bên trong lại tàn nhẫn như băng giá lạnh làm cho anh hoài nghi có phải đây là một pho tượng bị pháp sư biến thành người sống hay không. Anh hoàn toàn dựa vào trí thông minh và lời nói nịnh hót hay luyện tập khi còn nhỏ cùng tính nhẫn nại nghị lực mới sống sót đến tận bây giờ, mặt khác anh lại có được dung mạo khá giống người kia nên người phụ nữ mới không quá mạnh tay với anh.

Khó trách người phụ nữ này sống sót qua trận chiến tranh.

Thật đáng sợ !!

…….

Gần rạng sáng thì buổi tiệc cũng đã kết thúc. Những người có chức quyền trong giới thượng lưu cũng cười giả mà chào tạm biệt, các tân khách cũng đứng nói cười bước từng bước xuống cầu thang, tiến vào xe ngựa rồi rất nhanh biến mất trong màn đêm.

Pansy và Hermione tuy bề ngoài có nói chuyện xã giao với nhau nhưng tình bạn bè không bao giờ giảm bớt nửa phần, hơn nữa nhà Neville cùng nhà Ron lại thân thiết với nhau nên đi chung một xe ngựa cùng nhau tâm sự cả ngày.

Ginny tự nhiên đi ra tiễn Hermione, Draco nhìn theo hai người bạn thân nhất trước đây đi khuất rồi đi ngang qua cô xem cô như không khí chưa từng tồn tại. Cô lập tức dùng khuôn mặt thể hiện sự buồn bã, lã chã muốn khóc như đang cố kiềm nén đầy chua xót, không muốn bị Lucius nhìn thấy.

Lucius cùng Ginny nói chuyện với nhau vài câu liền chuẩn bị trở về nhà, Harry không biết giờ này đã ngủ chưa, hắn đã không thể đọc chuyện cho cậu và bé con trong bụng nghe cũng khiến hắn cảm thấy nhớ nhung, hắn chỉ sợ bé con trong bụng không dễ dàng tha cho Harry – người cha đáng thương của nó.

“Thưa cha, xin dừng bước.” Ginny vội vàng kêu một tiếng. “Con có một việc muốn nhờ cha.”

Lucius nghe vậy liền dừng bước. “Có chuyện gì, Ginny ?”

Ginny nói: “Thưa cha, con có một người bạn gần đây hiện đang thất nghiệp, không biết cha có thể cho cậu ấy vào công ty làm hay không ?”

Lucius mặt nhăn nhíu mày, chợt khôi phục lại nét mặt, nói: “À, có phải là Isaac Louis không ?”

Ginny nghe vậy liền giật mình kinh hoàng, cô nằm mơ cũng không biết được việc Lucius biết Isaac, cô lập tức ngờ vực vô căn cứ có phải kế hoạch của cô đã bị Lucius biết được, cô có nên từ bỏ kế hoạch đó hay không, nhưng đó chỉ là bên trong, bề ngoài cô tỏ ra kinh ngạc. “A, cha biết Isaac sao ?”

Lucius chăm chú nhìn Ginny, vừa mới đây hắn còn thấy ánh mắt của con dâu mình lộ tia bối rối, đây là biểu hiện mà cô chưa bao giờ tỏ ra trước đây. Ginny càng về sau càng làm cho hắn không ngừng nghi ngờ. Con bé này, lại muốn làm gì nữa đây ?

“Ngày thứ hai chẳng phải con đã gửi thư cho Harry sao ? Nói về hoàn cảnh của Isaac Louis…Harry nói cho ta biết, con phải biết ý muốn của con Harry đều chấp nhận.”

“Harry đọc thư của con ?” Ginny cảm giác tâm hồn mình như đang bay, cả người như đang bay bổng trên bầu trời xanh thẳm, vui mừng sung sướиɠ mà muốn khóc lớn tới nơi. “Harry thực sự đọc thư của con ? Thưa cha, là thật sao ?”

Thanh âm của cô có chút lớn vì vui mừng, thậm chí còn mang theo tiếng nức nở, trên mặt kích động mừng như điên kia nhìn qua trông cô rất đáng thương.

Lucius kỳ quái nhìn cô, không hiểu được vì cái gì mà cô lại kích động phấn khích đến như vậy. Cô với Harry đã gây ra biết bao nhiêu tổn thương, hẳn là đối với Harry Ginny luôn mang địch ý, nhưng cái vấn đề ở đây tại sao khi biết Harry đọc thư của cô mà cô lại phản ứng quá sức mong đợi như thế ? Thật giống một con chó nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ rồi được chủ nhân tìm được về.

“Đúng vậy, Harry có đọc qua thư của con…một bức.” Hắn không cố ý nhấn mạnh chữ “một” nhưng cường điệu lại vô cùng rõ ràng. “Em ấy hy vọng ta có thể thoả mãn nguyện vọng của con.”

Mục đích của Harry là hy vọng nhà Weasley không định kiến gì với Ginny, chỉ cần Ginny còn sống một ngày, chỉ cần Ginny không bị nhà Weasley vứt bỏ thì Harry cũng sẽ không gây khó khăn cho Ginny.

Phải tìm cho ra mục đích thực sự của Ginny, còn nếu không tâm tình cậu cũng không thể yên bình.

Lucius không cố ý nhấn mạnh từ nhưng cũng chẳng có tác dụng gì, Ginny cũng chẳng chú ý đến mà chỉ nghĩ đến việc: Harry đã đọc thư của cô !!

Cô bắt đầu ảo tưởng Harry đã tha thứ cho cô, ít nhất cũng không hề tức giận cho nên mới đọc thư của cô rồi xin Lucius thực hiện nguyện vọng của cô.

Cô chỉ biết Harry từ trước đến giờ không đời nào trách cứ cô điều gì !!

Đây cũng là lúc Ginny nhận thức được nhiều điều từ Harry – một con người đơn giản nhưng lương thiện, lại hồn nhiên giống như một mảnh thuỷ tinh làm người ta muốn che chở bảo vệ.

“Mong…Mong cha thay con chuyển lời cảm ơn chân thành tới Harry, thưa cha. Con không biết phải nói gì, con…”

Lucius hơi xua tay, cắt ngang sự xúc động của Ginny mà nói năng lộn xộn. “Không có gì. Bây giờ đưa ta đến gặp Isaac Louis đi.”

Hắn thật sự muốn bay trở về với Harry.

Thái độ của Lucius hơi có vẻ thô bạo chứng tỏ tâm tình vội vàng, hắn nóng lòng muốn về nhà ở bên phu nhân bé bỏng yêu dấu của mình. Ginny khẽ cắn môi thật mạnh, ép buộc chính mình phải nuốt xuống lòng ghen ghét với Lucius mà cười duyên như hoa, nói: “Vâng, thưa cha. Con dẫn cha đi gặp cậu ấy !!”