Chương 61

Ngày hôm sau, Harry là người đầu tiên nhắc tới chuyện của Isaac Louis. Bữa sáng đã ăn hết một nửa cậu chợt nhớ trong bức thư của Ginny có nhắc đến người thanh niên tên Isaac Louis, hy vọng Lucius có thể cho anh ta vào công ty làm việc sau đó cậu cũng nói ngay với Lucius. Tuy rằng cũng không hiểu vì sao Ginny lại cố ý nhắc tới người này, nếu cậu cho Ginny một cơ hội cuối cùng thì cậu nghĩ chắc người này hoàn toàn vô hại. Đêm qua Lucius ở chung với Ginny, không biết có gặp người thanh niên Isaac đó hay không ?

“Lucius, hôm qua anh có gặp mặt Isaac Louis không ?”

Lucius nhanh chóng nuốt, đem trong miệng một chút thức ăn rồi cũng nhai nuốt chậm rãi, nói: “Ừm, ta có gặp.”

Harry tò mò hỏi: “Là người như thế nào ? Có quan hệ gì với Ginny ?”

“Ừm, phải nói sao đây nhỉ ? Có hơi giống em, Ginny nói cậu ta là bạn của con bé.” Lucius trả lời. “Tốt nghiệp Học viện Pháp thuật Solerking, còn thành tích…cũng không tệ lắm.” Hắn mượn câu nói của Ginny.

Nghe xong lời miêu tả của Lucius, Harry không thể không nhíu mày. Học viện Pháp thuật Solerking ? Cậu không có kỳ thị nhưng thanh danh của Học viện này được đánh giá là không được tốt lắm, học viên lại có hạnh kiểm không tốt, sau khi tốt nghiệp lại không thể tìm được công việc chính thức, trường pháp thuật này cũng chỉ có điểm tốt duy nhất đó chính là điểm chuẩn tốt nghiệp rất cao, nghe Lucius nói thành tích của Isaac không tệ thì có thể đoán chắc người này học khá giỏi đáng được khen thưởng.

Một pháp sư như vậy lại có mối quan hệ với một gia tộc trong giới thượng lưu danh giá như nhà Malfoy đây là Phu nhân Malfoy ? Nói ra chỉ sợ thiên hạ chê cười !!

Cậu âm thầm than thở, chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Cậu ta là người thế nào ? Đạo đức chắc cũng không tệ lắm nhỉ ?”

Cậu thà rằng tin tưởng Isaac Louis là một đống bùn dơ bẩn, còn Ginny là viên ngọc châu quý hiếm, nếu anh ta không bôi đen gia tộc Weasley mang thanh danh trăm năm chiến đấu vì chính nghĩa.

Lucius giả cười, nói: “Ta đã nói rồi cậu ta trông khá giống em, khí chất cũng vài phần giống em, biểu hiện thái độ và vân vân…vừa thấy cậu ta như vừa thấy em vậy, đương nhiên là cậu ta không phải là em, mãi mãi không thể sánh bằng em.”

Harry nhăn mặt mày, trong lòng bắt đầu tức giận, sao hắn có thể nói đơn giản như thế ? Ginny đột nhiên một ngày mang một người trông y hệt cậu đến giới thiệu cho hắn, chuyện này là sao cơ chứ ? Chuyện này còn tuỳ vào trong lòng có muốn hay không bởi vì càng ngày càng làm lòng cậu trở nên lạnh băng. Cậu hiện tại đang trong thời kỳ mang thai không thể cùng Lucius “tình tứ”, thân thể khó tránh bị động thai, nếu bất ngờ gặp một người y hệt cậu thì người đó sẽ câu dẫn Lucius…

Cậu thực may mắn khi trước đây cậu chấp nhận việc Lucius muốn lập lời thề bất khả bội, có lời thề là phải thực hiện, người đàn ông của cậu sẽ không dám làm trái…Cậu sẽ không chịu đựng được nếu bị phản bội lần hai, cậu đã hạ quyết tâm khi nuôi dưỡng đứa bé của Lucius, nếu Lucius phản bội cậu thì không biết mọi chuyện sau này sẽ thế nào. Draco đã từng phản bội cậu làm cậu như trở thành cái xác không hồn sống yếu ớt trong ba năm, bị tổn thương đến nổi không ngồi dậy được.

“Anh cũng nên cẩn thận đừng để bị người khác tính kế, nếu không…” Cậu gượng cười, cố gắng trông mình nghịch ngợm một chút đồng thời cũng tự nói với bản thân mình rằng cậu lo nghĩ quá nhiều rồi.

Chỉ là do con người cậu hay suy nghĩ thôi.

Cậu chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Ginny, cậu từ trước tới nay đều đối xử với Ginny như một đứa em gái, khi còn chiến tranh cậu còn cứu Ginny một mạng, Ginny bây giờ tại sao lại dùng trăm phương nghìn kế để đối phó với cậu ?

Ginny là con gái nhà Weasley, từ nhỏ cùng cậu lớn lên cùng Percy bất đồng, cô thực sự sùng bái cậu, không biết là do cô cố ý hay là gì mà lại đả thương cậu. Chuyện của Draco vì cô không kìm lòng được, cô không một lần nào muốn tổn thương cậu, cô biết cậu muốn có một gia đình, muốn một người chồng và đứa con, cô cũng biết thì cậu cũng sẽ không để ý !!

Nghĩ như vậy, tâm tình của Harry dễ chịu đi rất nhiều. Ginny sẽ không ác độc mà hãm hại cậu có phải không ? Huống chi, Ginny vẫn là con của nhà Weasley, nhà Weasley thì ghét những kẻ đột lốt cừu non đi làm chuyện ác, cậu tha thứ cho cô một lần vì cô thực sự yêu Draco, lại còn mang thai với anh, hơn nữa cậu cũng xin nói vài điều về chuyện Ginny, nếu Ginny tổn thương cậu thì nhà Weasley sẽ không tha thứ bỏ qua cho cô. Ginny không muốn gây xích mích với cha mẹ, cho nên không có khả năng việc cô cố ý muốn gây chuyện với cậu.

Có lẽ vì Draco, dù mấy tháng nay tiếp xúc không hợp với Harry nhưng Draco khi ra ngoài cũng biết thân thế của Harry là như thế nào, bởi vậy vì chồng, Ginny cũng không dám gây nên chuyện với Harry.

Phải làm như vậy, cậu tự nói trong lòng. Với lại, cậu cũng không hiểu nguyên nhân vì sao Ginny muốn tổn thương cậu…

……

Mặc kệ Harry an ủi cô như thế nào, Ginny tìm một người giống y hệt cậu để người đó ở bên cạnh Lucius khiến cậu không thoải mái, chẳng qua chính cậu là người nói chuyện này với hắn, Lucius cũng nói Ginny là người chuẩn bị Isaac Louis tiếp cận Draco muốn lợi dụng Isaac Louis để làm hoà với Ginny, vì thế hắn không có lý do gì để sa thải cậu ta. Cho dù cậu có một cuộc sống yên lặng hạnh phúc nhưng chuyện này vẫn khiến cậu khó mà quên được.

Harry thở dài, đóng cuốn sách trên tay lại, vươn tay cầm ly sữa được đặt sẵn trên bàn tròn, miệng nhỏ của cậu cảm thấy ấm áp. Cậu một lần nữa nghĩ đến tại sao Lucius có thể dễ dàng cho Isaac Louis vào công ty, trong lòng cậu như bị lửa thiêu đến mức nóng bức cần một đồ uống mát lạnh để hạ nhiệt độ.

Chuyện như vậy đột nhiên phát sinh, ba bốn ngày một lần, cơn tức cũng khó mà xoa dịu nên cậu không nói với Lucius. Trong lòng Lucius nhất định đang phòng bị tên kia, nếu là vậy thì cậu cũng sẽ không làm khó chồng mình.

Tao nhã thưởng thức sữa tinh khiết mang hương thơm dịu nhẹ, trong lòng nóng như lửa đốt nhanh chóng được cơn gió lạnh xoa dịu, bao nhiêu căng thẳng lo lắng dường như tan biến, Harry cầm lấy cuốn sách mở ra đọc tiếp nhưng bất chợt có tiếng gõ cửa làm cậu phải dời mắt.

“Mời vào.” Cậu nói.

Vừa dứt lời, quản gia William cung kính bước nhẹ nhàng vào phòng, khom người cúi đầu: “Chủ nhân Harry, có thiếu gia Draco đến.”

Draco ? Anh ta tới đây làm gì ? Harry liền ngồi thẳng lưng.

“Draco tới đây làm gì ?”

“Thiếu gia Draco nói có chuyện phải gặp mặt trực tiếp chủ nhân Lucius để trao đổi, thưa chủ nhân Harry.”

Cùng Lucius nói chuyện ? Yêu cầu này làm cho Harry khó xử. Lucius đúng là đang ở biệt thự nhưng hôm nay là ngày cuối tuần, hắn khó kiếm được một ngày nghỉ ngơi nên lúc này đã ngủ trưa. Harry không muốn đánh thức hắn. Qua mười ngày lục đυ.c với công việc khó khăn lắm mới có được một ngày ngủ trưa, cậu không muốn một ngày nghỉ ngơi của Lucius đều đổ sông đổ biển.

Hôm nay là ngày cuối tuần, Draco không có đi làm. Kêu anh ta chờ đợi chắc cũng không sao.

“William, ngươi nói với Draco rằng Lucius đang nghỉ ngơi nên anh ta chờ một lát.”

“Nhưng…thưa chủ nhân…” William gật đầu rồi lại chần chừ ấp a ấp úng muốn hỏi điều gì. Draco là Tiểu chủ nhân của gia tộc Malfoy, anh vào biệt thự cũng không thể để anh ta chờ, theo lý thuyết thì Harry cùng Lucius phải ra tiếp anh.

Harry do dự vài giây, răng nanh trắng như tuyết nhẹ nhàng cắn môi dưới, đôi mắt xinh đẹp mông lung một tầng sương mù. “Ta…Ta sẽ đi tiếp Draco.”

Giọng nói của cậu không tự chủ được mà phát run, trong lòng vừa nóng lại vừa lạnh giá, đầu óc đều cảm thấy hỗn loạn không thể phân rõ đường lối, thẩm thấu thật sâu trong lòng mà chua xót.

Sau khi kết hôn, cậu lại đối mặt với Draco lần nữa.

Như công chúa được dìu dắt xuống lầu, Harry ngồi xuống ghế salon mềm mại. Cậu ngẩng đầu, gần như khϊếp đảm nhìn về phía Draco. Năm bảy tháng không gặp, Draco bắt đầu gầy đi nhưng tinh thần trông vẫn tỉnh táo, thần thái sáng sủa, không có cảm giác suy sụp tinh thần ngược lại còn rất khí thế.

Chẳng biết vì sao, Harry vốn tưởng rằng cảm giác kịch liệt chua xót đau đớn sẽ xuất hiện…nhưng không, cậu chỉ nhẹ nhàng thở ra vì trông thấy trạng thái tinh thần của Draco lúc này làm cho cậu có chút an ủi, trút bớt đi một gánh nặng, cũng có chút thẫn thờ sầu khổ. Trước đây mỗi lần nhìn thấy Draco là cậu cảm thấy khổ sở, thống khổ một mình trong phòng, thế nhưng cảm giác ấy đã không còn nữa. Có lẽ vừa nãy nghe tên Draco đến đây gặp mặt, Harry cũng có chút đau lòng nhưng sau khi gặp trực tiếp Draco, cái cảm giác ấy cũng không khắc sâu cho lắm.

Cậu chợt hoảng hốt, cậu sao có thể đem chuyện cũ ra để mà nói chứ, giống như người đàn ông này chưa từng làm tổn thương cậu làm cậu tan nát cõi lòng thống khổ suốt ba năm, lại còn thâm trầm miêu tả cảm giác bây giờ với Draco như trong lòng cậu…không có bóng dáng của anh.

Thống khổ có nhưng không quá đỗi mãnh liệt.

Chẳng sợ người đàn ông trước mặt này thể hiện tình yêu nồng hậu như trước đây.