Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

[Harry Potter] Gia đình

Chương 55

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Em biết lỗi, em biết lỗi rồi, em nhận ra lỗi lầm của mình, em xin lỗi…xin lỗi…”

Harry không nhịn được mà tức giận khóc, miễn cưỡng khéo léo dùng trò vuốt lọn tóc dài của Lucius, nức nở giải thích. “Em không dám nữa, không dám nữa.”

Dù có muốn phạt cậu thì cũng nên cho cậu ngủ ba tiếng chứ ?

Lucius cũng không dám dùng thủ đoạn gây sức ép cho Harry, hắn bây giờ vô cùng cưng chiều bảo bối của hắn, tạm thời còn không chịu nổi mà đè ra áp bức cậu cho nên Lucius sẽ dùng thủ đoạn nhỏ khác để trừng phạt cậu. Sẽ không kí©h thí©ɧ, cũng chẳng mãnh liệt, nhưng có thể duy trì trong thời gian dài và hiệu quả cũng không tồi, làm cho Harry phải không ngừng thở phập phồng từ trên xuống dưới đều phải nhũn ra, dù cho có tới đỉnh cũng sẽ không thể phát tiết. Cuối cùng, Harry chỉ có thể khóc thút thít giải thích giống như một con thỏ thảm thương bị trêu ghẹo.

“Thật sự biết lỗi rồi ?” Qua năm sáu phút, nhìn Harry một lần khiến du͙© vọиɠ trong hắn ngày càng bừng cháy dữ dội không thể giải phóng, động tác bình thường như con rắn hay vặn vẹo uốn éo, thân người trắng noãn kiều diễm ửng đỏ khiến Lucius phải mỉm cười cùng tia nhìn đầy bí hiểm thản nhiên hỏi. Những ngón tay mềm mại lướt qua mái tóc rũ trước trán của cậu làm cậu phải ngẩng cao đầu lên và hắn nhẹ nhàng vỗ về, đôi mắt xanh như nhiễm một màu hồng.

Chết tiệt…chết tiệt !! Harry hung tợn trừng mắt Lucius, trong ánh mắt đầy hận ý không thể che giấu cuối cùng bị sự dịu dàng của hắn mà sinh ra hờn dỗi.

Lucius đáng ghét, đừng có mà ép cậu chứ !!! Cậu đáng thương như vậy, còn vô tình kí©h thí©ɧ hắn !! Cậu vừa rồi không có làm gì nên tội hay chuyện xấu, mặc dù có thể cho cậu ngủ ba tiếng nhưng hắn đùa giỡn với cậu…thật quá đáng, QUÁ ĐÁNG !!!

Mặc kệ hắn như thế nào, cậu đem ánh mắt nai con hối hận hoá thành mũi tên nhọn bắn về phía Lucius, Lucius không có khả năng phẫn nộ vì ánh mắt đó lại càng không muốn trói buộc cậu mà càng làm cho hắn yêu thương cậu hơn. Harry tuy rằng tức giận vu cho hắn không để ý buông tha cậu nhưng do tình thế hắn mạnh mẽ hơn, còn cậu chỉ là người đứng dưới được hắn che chở, ngoan ngoãn cúi đầu như chịu tội.

“Thật sự biết lỗi rồi…” Cậu đáng thương nói, đôi mắt mèo ướt sũng sáng bóng chớp chớp đáng yêu, thái độ theo đó mà trở nên nhu thuận ngọt ngào đầy cám dỗ.

Lucius đột nhiên có chút run rẩy, nhịn không chải tóc và nhìn cậu. Trải qua vài năm, Harry vô cùng ngọt ngào bây giờ khác với Harry và Draco yêu nhau trước đây, sau khi hôn sâu đón nhận lời yêu thương từ chồng mà từ bỏ tính rụt rè ở trên giường, thoải mái phóng đãng ra trên người của hắn, mỗi khi Harry hấp dẫn Lucius hắn cũng đều phải nhẹ nhàng với cậu. Hơn nữa hiện tại Harry mới mang thai, bọn họ tạm dừng “đυ.ng chạm thân mật”, Lucius tự chủ cơn khát vọng của cơ thể nếu không có một tia lý trí đau khổ khuyên bảo hắn thì lúc này hẳn Harry không kiềm chế được những lời câu dẫn trìu mến của hắn rồi bị hắn ăn nhai đến xương cũng không chừa.

“Vậy em có lỗi lầm gì ?”

Lucius hít sâu ba lần, khi cất tiếng cũng có hơi lạc giọng. Âm giọng này đối với Harry rất quen thuộc, khi cùng hắn trên giường thâm nhập vào sâu tận cùng cơ thể cậu mà tốc độ nhanh chậm mất kiểm soát, vừa dùng giọng này kêu la tên cậu vừa kí©h thí©ɧ Harry, càng thâm nhập càng kɧoáı ©ảʍ. Cho nên Harry đỏ mặt, cảm giác thân thể vừa tăng thêm hai ba độ.

Cậu cắn môi dưới, cậu trả lời mà không nhận ra chất giọng đầy ngọt ngào và nũng nịu. “Em không nên…em không nên ngủ trễ như vậy…”

Lucius run rẩy thân người thật mạnh, vài lần hít sâu. “Về sau, còn dám nữa không ?” Hắn nghiến chặt răng, hỏi.

“Không, không dám. Lucius…làm ơn, hãy làm cho em ra…làm ơn…ưm…”

Đôi môi Harry bị Lucius hung hăng cướp lấy, thân thể cường tráng mạnh mẽ khẽ lấy thế chủ động nằm đè lên cậu. Không quan tâm đến vấn đề gì hết, dù thân thể ma xát với nhau tới đâu cũng không thể giảm bớt khát khao.

Tiếng thở dốc rêи ɾỉ đầy khiêu gợi da^ʍ mỹ hoá thành bản nhạc xướng cộng với tiếng gọi khàn khàn của người đàn ông khi kết thúc…

….

Sáng sớm, những chú chim nhỏ trên nhánh cây bay tới bay lui phấn khích, cao giọng hát to rõ vang vọng khắp trời, uyển chuyển du dương.

Harry trẻ con dụi mắt, chậm rãi tỉnh lại phát hiện mình nằm trong lòng Lucius, mà hắn đang cúi đầu nhìn cậu bằng ánh mắt thoả mãn.

“Buổi sáng tốt lành, bảo bối yêu dấu.” Âm giọng của hắn có chút khàn khàn, mang theo đầy gợi cảm.

Harry cúi đầu vùi trong ngực hắn cọ cọ giống như con mèo nhỏ chưa tỉnh ngủ hẳn mà làm nũng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn buồn ngủ cùng đôi mắt xanh lục bảo mang hơi ẩm sương mù.

“A, vẫn còn sớm, Lucius.” Harry nhẹ dịu nói, hai mắt to không mở ra được mơ mơ màng màng trông đáng yêu cực kì. “Anh không đi làm sao ?”

Cậu không biết bây giờ đã là mấy giờ chỉ biết tối hôm qua ngủ trễ, sáng sớm hôm nay tỉnh dậy thì cậu đoán chắc cũng đã không còn sớm, nói cách khác Lucius sẽ đi làm muộn. Hiếm khi hắn đến muộn. Cậu sẽ không vì cảm thấy bất an mà gây ảnh hưởng đến hắn, biểu hiện không rời giường của hắn đã đủ hiểu.

Lucius rất ít nhìn thấy bộ dáng ngọt ngào vừa ngủ dậy của Harry, còn cảm thấy má lúm đồng tiền của Harry xinh đẹp không gì sánh bằng, giờ phút này còn nhận ra bộ dáng Harry bây giờ là quyến rũ nhất. Như một con mèo nhỏ chưa đủ tháng nũng nịu ngáp dài, có chút ngạo mạn và có chút yếu ớt mà ỷ lại rúc vào l*иg ngực chủ nhân rồi kêu meo meo vài tiếng làm cho người ta mừng rỡ không thôi.

“Hôm nay ta nghỉ để ở bên em.”

Lucius ôm chặt Harry, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, tuy Harry có nhéo hắn một cái nhưng cũng dựa sát vào người hắn.

“Em muốn đi đâu không ?”

Harry nghe vậy, đôi mắt mèo mở to, trong lòng tự hỏi rồi lắc đầu. “Không, em muốn ở nhà.” Cậu tự ôm lấy cơ thể mình, nhắm mắt như muốn ngủ. “Em còn mệt lắm.”

Lucius cười ha hả. “Ai bảo em không nghe lời ? Nghiêm khắc dựa vào thời gian làm việc và nghỉ ngơi, em đã hứa với ta, quên rồi sao ?”

Harry lộ vẻ lo lắng trên khuôn mặt, đôi mắt u buồn rũ xuống. “Nhưng mà…”

Đêm qua lo nghĩ chuyện đó nên cậu đâu có ngủ được ? Tất cả mọi người đều biết nhà Weasley vì chuyện của cậu sẽ rùm beng cả lên, cậu tại sao lại không đếm xỉa đến chứ ? Người suy nghĩ nhiều nhất chính là cậu a~~!!!

Bàn tay thon dài xoa đầu Harry, dịu dàng vuốt ve. Lucius trấn an: “Harry, có một số việc không cần khiến em phải suy nghĩ. Chuyện của nhà ta là chuyện đại sự, đừng nói là chỉ có những bạn bè của chúng ta đều biết mà là cả thế giới phép thuật đều vì chuyện này mà thảo luận như bão sóng triều. Em có thể giấu những kẻ ngoài về nguyên nhân em rời Trang viên nhưng đối mặt với những người mà em yêu thương, em có thể giấu diếm được không ? Thời điểm mà em quyết định rời Trang viên, chuyện hôm qua xảy ra cũng chỉ là lẽ đương nhiên.”

Hắn khẽ cười nói tiếp: “Ta nghĩ, em quyết định rời khỏi Trang viên là đúng. Mặc kệ Ginny có quan hệ như thế nào với nhà Weasley, em càng cần người bảo vệ.” Hắn đặt tay lên bụng trơn nhẵn nhụi của Harry, cảm nhận ấm áp truyền đến từng ngón tay. “Đứa bé cần em. Ginny đã trưởng thành rồi, con bé làm gì cũng phải tự đối mặt, em không cần xem nó là trẻ con nữa. Nói thật, nếu em để mọi chuyện rắc rối tự con bé giải quyết, có lẽ con bé sẽ tức giận bốc đồng làm hỏng tất cả.”

“Ginny, con bé chỉ nhất thời như vậy thôi…là Draco…”Harry vội vàng thú nhận.

“Đúng, chính Draco đã khiến con bé trở nên như vậy. Cho nên em à, đây là vấn đề giữa hai vợ chồng nó, em không có liên quan gì hết nhưng hai chúng nó lại muốn lôi em vào để em vì chúng nó mà phiền não thương tâm.” Lucius vui đùa búng mạnh lên trán cậu, nhìn Harry vì đau mà chu môi xoa trán, hắn cười vui vẻ. “Chúng nó gây chuyện thì để chúng tự xử lý, em là người bị hại chỉ cần chờ hai chúng nó đến giải thích là có thể…ôi không, không cần hai chúng nó đến giải thích, em chỉ cần an tâm chăm sóc bản thân mình và đứa con của chúng ta. Về phần nhà Weasley…em yêu, ta nghĩ bọn họ là người hiểu chuyện, vì thế sẽ biết ai đúng ai sai thôi.”
« Chương TrướcChương Tiếp »