Chương 30

Ngay từ lúc bước vào cổng CLB Candley Canon, Harry đã thấy đồng đội mình tíu tít chạy tới chúc mừng hôn lễ, mặc dù họ đã nhận được thiệp cưới từ tận hai tháng trước, “Lúc đó chúng tôi có biết chú rể là ai đâu, chúc mừng cho có mà thôi. Bây giờ đã biết rõ rồi thì phải chúc mừng tử tế lại lần nữa chứ” Mọi người đều thể hiện sự vui mừng khi Harry đã có thể thoát khỏi bóng ma của quá khứ, một lần nữa quyết định kết hôn, bởi thế họ chỉ nói về hôn lễ bằng những lời ngợi khen. Harry cảm thấy khá thoải mái. Cậu có cảm giác hôm nay sẽ xảy ra nhiều chuyện, vậy mà may mắn thay mọi thứ lại xảy ra thật nhẹ nhàng.

Tám giờ tối, đám bạn thân của Harry dắt nhau tới. Họ hành xử như mọi ngày, cánh đàn ông hoặc hút thuốc hoặc nhấm nháp một li vang đỏ, còn mấy cô gái thì thưởng thức nước hoa quả cũng như hoa quả gọt sẵn mà Billy đưa tới. Có vẻ thản nhiên ghê, Harry nghĩ, đúng là sự yên lặng của biển cả trước giông bão.

Dường như mọi thứ biến chuyển chỉ trong một cái chớp mắt. Mới rồi không khí còn vui vẻ nhẹ nhàng, giờ đã biến mất tăm. Tám cặp mắt nhìn chằm chặp vào Harry, nghiêm túc và lo lắng.

Pansy vẫn luôn là cô tiểu thư kiêu ngạo bốc đồng, không ngại ngần gì khi chỉ trích Harry: “Còn chưa quên được Draco mà đã vội vội vàng vàng kết hôn, cậu có nghĩ tới hậu quả không hả, Harry?”

“Đã thế lại còn kết hôn với cha của Draco nữa, đúng là miễn bàn.” Neville bổ sung lời mà vị hôn thê của mình còn chưa nói hết.

Dean thể hiện sự bất mãn, “Pansy, cậu nói thế là sao chứ? Nếu Harry không quên được Draco thì cũng ở giá cả đời luôn hả?”

Blaise nói thẳng toẹt, đây vốn là cách nói chuyện của cậu ta, “Mọi người không có ý bảo Harry kết hôn khi chưa quên được Draco là sai, chỉ là Harry và Pansy đang kích động nên nói năng lộn xộn thôi. Ý mọi người là, cậu còn chưa quên tình cảm với Draco mà đã quyết định kết hôn với cha cậu ấy, cậu có thực sự hiểu rõ mình đang làm gì hay không thế?”

“Nếu đó là ai đó khác thì bọn mình đã không cần lo tới thế. Cơ mà Harry, người đó lại là Lucius Malfoy, cha của Draco đấy! Chuyện này chỉ cần đi sai một bước là thân bại danh liệt ngay!” Ron mở miệng nói.

“Em nhìn biểu hiện hôm qua của mình mà xem, ngay lúc Draco xuất hiện là em cứng người ngay. Suốt cả vũ hội sau đó em giống như một cỗ máy, miễn cưỡng mà cử động vậy.” Fred nói xong, Geogre tiếp lời ngay tức khắc, “Người lạ thì chắc chả mấy ai nhận ra đâu, nhưng bọn anh đã chơi với em lâu rồi, không lý gì lại không thấy.”

“Dù vì lý do gì thì cậu cũng không nên chui đầu vào lưới như thế, dù gì Draco cũng ảnh hưởng tới cậu rất nhiều. Mình không ủng hộ cuộc hôn nhân của cậu với ngài Malfoy cho lắm đâu.” Dean khẽ lắc đầu, “Với mình mà nói, mình chỉ mong có thể thuyết phục cậu hủy bỏ hôn lễ này, nó thực sự rất mạo hiểm.”

Harry nhìn về phía Hermione nãy giờ vẫn im lặng, “Mione, bồ nghĩ sao?”

Hermione bỏ chiếc ly đang cầm trên tay xuống, nói, “Ý mình cũng giống mọi người thôi. Vốn dĩ bọn mình cho rằng bồ quyết định kết hôn cùng với ngài Malfoy thì cũng đã phần nào quên đi được Draco, bởi thế cũng có chút mong chờ vào hôn lễ này. Nhưng thái độ của bồ đêm qua làm bọn mình nghĩ bọn mình đã quá lạc quan rồi. Bồ có lẽ cũng có yêu ngài Malfoy, có ỷ lại vào ngài ấy, nhưng tình cảm đó chưa đủ để bồ quên đi Draco, điều này làm mọi người thấy rất lo. Bọn mình đều cho là nếu bồ cứ mơ mơ màng màng kết hôn như vậy, chỉ sợ kết cục sau này sẽ không hay chút nào —- Bọn mình biết rõ mơ ước tương lai của bồ, Harry, lẽ nào tự tay bồ lại muốn phá hủy nó ư?”

Ngày mai là ngày cử hành hôn lẽ rồi, vậy mà đám bạn thân của Harry lại khuyên cậu hãy bỏ nó đi. Họ không hề cảm thấy chút ngượng ngùng hay áy náy nào đối với Lucius hết. Harry hiểu, cậu là bạn thân của họ, còn Lucius Malfoy là cha đẻ của bạn thân họ, chẳng cần đặt cả hai lên bàn cân cũng biết ai có trọng lượng hơn ai. Trải qua cả một quãng tuổi thơ bi thảm, tiêu tốn gần như toàn bộ thời thiếu niên vào chiến tranh, hậu chiến lại bị chính người mình yêu phản bội, những vết thương trên người Harry đã sớm chồng chất, điều cậu cần bây giờ chỉ là một nơi có thể che mưa chắn gió, một nơi mà cậu có thể dựa vào nghỉ ngơi, một nơi có thể xoa dịu nỗi đau và cho cậu hạnh phúc như bao người bình thường khác. Lucius Malfoy tất nhiên không phù hợp với những điều này. Có thể thái độ làm người của hắn rất tốt, nhưng để làm chồng??? Đầu tiên phải khiến Harry quên đi Draco đã, những cái khác bàn sau, được chứ?

.

Đối diện với những lời khuyên chân thành của đám bạn thân, Harry chỉ có thể xót xa mỉm cười. Điều mà họ đưa ra cũng đã lượn lờ trong óc cậu suốt cả ngày nay, kể cả thói quen bỏ qua mọi thứ khi đang luyện tập Quidditch cũng không cản được việc cậu suy nghĩ, hậu quả là trái Bludger đã mấy lần có thể hất văng cậu ra khỏi chổi bay được rồi. Cứ nhất định tự hỏi bản thân, nhưng lại chẳng thể tìm ra câu trả lời — Hôn lễ vào ngày mai, cậu có thể bỏ nó sao?

“Mình… Mình đã nghĩ kỹ, mình sẽ thành một người vợ tốt, đủ tư cách làm nữ chủ nhân nhà Malfoy.” Harry nói. Đây là nói với bạn mình, cũng là tự nói với chính bản thân.

Tất cả quay lại nhìn nhau, lại một lần nữa cảm thấy bó tay trước sự cố chấp ngu xuẩn mà đáng yêu của Harry.

“Nói chứ, cậu cứ khăng khăng thế làm gì? Chẳng lẽ cậu cho là cậu với Draco có thể vui vẻ diễn vai mẹ kế con chồng mãi được hả? Nếu thế thì cậu đánh giá quá cao Draco, hoặc chính cậu rồi.” Pansy chẳng ngại mà chế nhạo Harry. Thủ đoạn của người nhà Malfoy cô thấy rõ hơn hẳn cậu.

Dean sờ sờ cằm, nói, “Hay là cứ kết hôn đi, rồi cậu và Draco sống ở hai nơi khác nhau?”

“Còn lâu mới có chuyện đó!” Pansy và Blaise cùng lúc nhảy dựng lên.

“Lâu đài Malfoy xem như biểu tượng của gia tộc Malfoy, tất cả những người thừa kế nhà chính đều phải ở trong lâu đài học tập mọi thứ từ bé, cho tới khi họ kế thừa chức vị chủ nhân gia tộc mới thôi. Trừ khi họ từ bỏ quyền thừa kế mới có thể đi khỏi lâu đài được. Draco dù làm gì cũng không thể bỏ ra khỏi lâu đài Malfoy đâu, mà Lucius còn lâu mới đồng ý!” Đây là nhận thức chung của các gia tộc quý tộc, là một dạng gia quy, cũng được coi như một cách tượng trưng cho thân phận. Nếu Draco thực sự bỏ đi khỏi lâu đài Malfoy, nó cũng đồng nghĩa với việc anh ta đã không còn là người thừa kế của gia tộc này nữa.

Dean nhếch nhếch miệng, xấu hổ xoa xoa mũi, “Được rồi được rồi, coi như tôi chưa nói gì hết đi.”

Ron tiến lại gần Harry, đưa tay vỗ vỗ vai cậu, chân thành nói, “Cậu bạn già của tôi, bồ có biết mình luôn nghĩ bồ đúng, mọi chuyện mình đều theo ý bồ, nhưng chuyện này — bồ có thể suy nghĩ lại lần nữa không? Bồ đừng nên mạo hiểm với hạnh phúc và danh dự của chính mình. Bồ đừng quên, gia tộc Malfoy còn có… ừ… có….” Ron hơi do dự, không nói tiếp được nữa.

“Ron! Sao anh cứ thành kiến với Ginny như vậy chứ? Cô ấy dù sao cũng là em gái anh đó! Anh đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu về cô ấy như vậy!” Hermione tức giận lườm Ron một cái, rồi quay đầu nhìn về phía Harry, “Nhưng mà Ron nói cũng có phần đúng. Bồ hiện thế này, liệu có thể đối mặt với Ginny hàng ngày không? Còn có cả Helen và Catherin nữa.”

Lòng Harry nhảy lên cái thột, ngay lúc Hermione nhắc tới tên hai đứa con gái của Draco. Nếu cậu và Lucius kết hôn, cậu chính là bề trên của Catherin, hằng ngày sẽ phải thấy chúng, chơi với chúng, và nghe chúng gọi Draco là cha… Nếu như ba năm trước không xảy ra điều gì, có lẽ hiện tại cậu và Draco đã có chung một đứa con, và nếu không phải do cậu sơ suất thì đứa bé con cậu cũng đã không mất đi. Còn lúc này đây, gì cũng chẳng xảy ra, mà cậu sẽ sinh con đẻ cái cùng Lucius, còn Draco đã có Ginny bên cạnh rồi.

Cậu gục đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào những cặp mắt đang lo lắng của bạn mình, cứ thế nói một lèo quyết định của chính bản thân, “Mình — mình sẽ kết hôn. Lucius, Lucius vì hôn lễ này đã làm quá nhiều điều, công việc của anh ấy bận là thế, anh ấy đối xử với mình rất tốt, thực sự là rất tốt… Mình không thể từ chối anh ấy được. Đúng thế, tình cảm của mình vẫn dành cho Draco, mình vẫn đang yêu Draco, nhưng mình đã chấp nhận lời cầu hôn của Lucius rồi. Anh ấy hết lòng hết dạ yêu mình, mình không thể làm Lucius tổn thương được”

Nước mắt không thể kìm lại, nhanh chóng lăn dài hai má Harry, đủ để mọi người hiểu quyết định này đã khiến cậu trăn trở biết bao nhiêu. Vài người quay sang nhìn nhau, khẽ thở dài. Họ đã ở bên Harry từ những ngày đầu, họ biết kết quả sẽ chỉ có một. Harry chẳng thể nào sống ích kỷ, cậu hiền lành và khoan dung, sẽ luôn nghĩ tới đối phương trước khi nghĩ tới bản thân.

“Mình sẽ làm một người vợ tốt, phu nhân của Lucius Malfoy, mẹ kế của Draco và Ginny Malfoy, bậc bề trên của Hellen và Catherin Malfoy. Mình sẽ chỉ yêu một người là chồng mình, rồi mình cũng sẽ có con của riêng mình, là con của mình…và Lucius Malfoy. Mình sẽ có… có gia đình của mình thôi.”