Chương 14

Một tháng sau, Narcissa dần khỏe trở lại, Lucius cũng nhắc lại yêu cầu ly hôn. Narcissa như hóa điên, gào thét thảm thiết, không ăn không uống, sau vài ngày thì gầy rộc đi. Bà tự nhốt mình trong phòng, không muốn gặp bất cứ ai, kể cả Draco. Bà hận đứa con lập trường không chắc chắn, dễ dàng cúi đầu trước cha mình, lạnh nhạt với mẹ nó, làm cho bà đơn độc không người cầu cạnh; bà càng hận Ginny, con quỷ cái tóc đỏ đó không ngừng ở sau lưng bà cười cợt, châm chọc, thêm dầu vào lửa; bà hận nhất là tên đĩ đực khốn nạn đã cướp mất chồng bà, lợi dụng sự trẻ trung mà quyến rũ chồng bà, làm Lucius mê mẩn, đòi bỏ bà để lấy vợ khác! Narcissa hận, hận, hận muốn gϊếŧ chết tên nhãi kia!

Vấn đề là, bà không biết kẻ kia là ai, vậy làm sao có thể gϊếŧ chết nó?

Sau mấy ngày tự giam mình, lần đầu tiên mở cửa, bà bảo con gia tinh trong nhà, “Đi, tìm Lucius tới đây, ta muốn nói chuyện với ông ấy.”

Con gia tinh không dám gật đầu, chỉ lít nhít nói lại điều Lucius đã nói, trong tâm đoán được rằng mình sẽ thành cái bia cho những lời nguyền rủa, “Chủ nhân Lucius đã nói với Amy, chủ nhân và Narcissa chủ nhân sắp ly hôn. Cho nên nếu Narcissa chủ nhân muốn tìm Lucius chủ nhân thì cần nói rõ lý do, nếu không Amy sẽ không báo lại với Lucius chủ nhân.”

Bộ móng dài được tỉa tót cẩn thận của Narcissa đâm sâu vào lòng bàn tay, Lucius tuyệt tình với bà tới thế sao!

Con gia tinh run lẩy bẩy, mắt nhắm nghiền chờ đợi khoảnh khắc bị lời nguyền xuyên thấu cơ thể, nhưng Narcissa lại không làm như vậy, không những thế còn bình tĩnh nói với Amy, “Ngươi đi tìm chủ nhân của ngươi, báo rằng ta muốn thương lượng chuyện ly hôn.”

.

Ngày 31 tháng 8, sau gần một tháng tranh cãi, Narcissa rốt cuộc cũng cảm thấy hài lòng với những điều có trong đơn ly hôn, liền cầm lấy bút lông chim chạm kim cương ký tên của mình, “Narcissa Malfoy”. Ngay lập tức đơn ly hôn phát ra ánh sáng hồng, chứng tỏ Lucius cùng Narcissa đã chính thức ly hôn.

Ngày hôm sau, tất cả các báo tranh nhau đưa tin động trời này, cũng trích dẫn luôn lời của Lucius, “Trước mắt việc chuẩn bị hôn lễ đã cơ bản hoàn thành, hai tháng sau ta sẽ tổ chức một hôn lễ long trọng.” Narissa cũng chân thành chúc mừng vợ chưa cưới chưa từng thấy mặt của Lucius, “Ta tin tưởng cậu ấy là người hoàn toàn xứng đáng, cũng như tin vào con mắt của Lucius.”

.

.

Dean đọc tới đây thì có đôi chút nghi ngờ, “Nếu hôn lễ đã chuẩn bị xong, sau phải chờ tới hai tháng sau lận?”

Hiện tại bọn họ đang có buổi họp mặt riêng, Neville với Pansy, Dean, Blaise, Ron và Hermione, còn có cả Harry, mọi người cùng nhau bàn luận về hôn lễ sắp tới của Neville và Pansy, nhưng coi bộ ngay từ đầu, câu chuyện đã hướng về vụ ly hôn của Lucius.

Harry cũng không rõ vì sao Lucius phải chờ tới hai tháng sau mới tổ chức hôn lễ. Mà chỉ với hai tháng ngắn ngủi, làm sao hắn thuyết phục được cậu lấy hắn?

“Đó là tập tục.” Pansy trả lời.

“Tập tục?” Harry và Dean đồng thanh hỏi.

“Hừ, cố bôi ra lắm trò.” Ron cười nhạo, “Mấy kẻ có tiền đều thích làm những chuyện thừa thãi, ra vẻ ta đây đài các kiêu sa cho lắm vào.”

“Ờ, công nhận đấy, Weasley. Người như cậu chẳng bị phiền toái thế này, tôi thấy thực ghen tị đó.” Blaise ỡm ờ nói.

Ron lập tức đỏ mặt, “Gia đình tôi giờ cũng đã giàu có lên nhiều rồi.”

Blaise trợn mắt, “Là nhờ bố vợ, ngài Granger đúng không nhỉ?”

Hai người lườm nhau tóe khói.

Neville vội đứng ra hòa giải, “Được rồi được rồi, hai hiệp sĩ, giữ hình tượng nào, ở đây còn nhiều người đấy. Nếu Malfoy… Ây chà,” Pansy hung hăng lườm Neville, cậu liền lập tức vâng lời chỉnh lại lời nói, “Lucius…. Bác,” Cậu nói ngắc ngứ, tối nghĩa vô cùng, “Quyết định làm theo quy tắc này thì chúng ta cũng nên tôn trọng. Dù sao ông ấy cũng là người bề trên.” Cậu thà đi đánh nhau còn hơn là ngồi xem Gryffindor bắt tay cùng Slytherin, dù gì cũng đỡ đau đầu hơn hẳn.

“Rốt cục là quy tắc thế nào vậy? Nghe có vẻ thú vị đấy.” Dean cảm thấy hứng thú với điều này.

Hermione giải thích, “À thì đây là giới pháp sư nhà giàu… Các gia tộc lâu đời đều có những quy định riêng, lấy quan hệ trong xã hội thượng lưu làm đích cuối cùng, cho dù ly hôn vẫn hợp tác vui vẻ.” Cô nhăn mũi, cái này nghe có vẻ đúng nhưng lại là không đúng. “Sau khi ký đơn ly hôn xong, đối với hai người mà nói, chính là ly hôn về mặt luật pháp, nhưng chiếu theo gia quy thì họ vẫn là vợ chồng, cần phải tổ chức lễ ly hôn thì mới được coi là chính thức ly hôn. Lễ này tổ chức vào chính ngày cưới cũ của họ, mời bạn bè thân thiết tới, cũng chính là những người đã tới dự đám cưới trước kia, mọi người tụ tập một chỗ, nhờ người chủ trì hôn lễ khi đó, hoặc là một vị khách đức cao vọng trọng làm người chứng thực ly hôn. Cần nhất chính là lời nói của người chủ trì, chúc mừng họ đã ly hôn —“

Ron làm bộ ói mửa.

“Ly hôn cũng chính là đôi bên tuyên thề từ bỏ lời thề khi kết hôn, cũng do người chủ trì chứng thực; hai bên cùng gỡ nhẫn kết xuống xuống, cùng uống rượu nho chia tay, hầm bà lằng đủ các kiểu nữa… Sau khi kết thúc nghi thức sẽ tổ chức một buổi tiệc sôi động, kéo dài suốt đêm. Bữa tiệc kết thúc cũng là lúc họ chính thức ly hôn, từ giờ về sau chỉ là hai người xa lạ.”

Dean chợt hiểu ra, “Thảo nào phải chờ tới hai tháng sau, ngày cưới của Lucius là vào ngày 29 tháng 10.”

“Nói không chừng tôi và Neville lại tổ chức đám cưới cùng lúc với bác Lucius cũng nên.” Pansy vui vẻ nói

“Tin tôi đi, Pansy, đây tuyệt đối không phải là ý kiến hay ho gì đâu.” Ron thể hiện sự chán ghét rõ rệt.

.

.

.

“Lucius, anh sẽ giới thiệu vợ sắp cưới cho tôi biết chứ?” Narcissa vu vơ hỏi.

Lucius rời mắt khỏi cuộn giấy da, liếc bà sắc bén, “Sao tự dưng lại muốn thế?”

Narcissa cắn chặt môi dưới, nhanh chóng nói, “Vì tôi yêu cầu Draco làm những chuyện anh không thích, làm anh bực mình. Tôi sợ anh không chịu giới thiệu cậu ấy cho tôi bởi còn giận tôi và Draco.”

Lucius lại cúi xuống, tiếp tục xử lý đống công việc bề bộn, “Không cần lo, sẽ có lúc tôi giới thiệu, không để cô phải mất mặt. Tôi sẽ nói cho mọi người biết chúng ta vẫn là bạn bè.”

Vỗ ngực thể hiện sự yên tâm, Narcissa nở nụ cười thật tươi, “Cảm ơn vì đã không trách tôi. Tôi sẽ đối tốt với vợ sắp cưới của anh, tuyệt đối không để anh thất vọng.”

Bà vui vẻ đi ra ngoài, gương mặt của cả Narcissa và Lucius hiện lên nụ cười quỷ quyệt.

.

.

.

Hai thân thể không ngừng quấn chặt nhau cọ xát. Từ sâu trong cổ họng Lucius bung ra tên của Harry, hắn ở trong người cậu bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng, cùng lúc Harry cũng lên tới đỉnh. Chậm rãi rút ra khỏi cơ thể cậu, hắn lầm bầm thần chú giúp cậu chùi rửa cơ thể. Harry không thích cảm giác dớp dính trên người, bởi nếu không Lucius rất dễ đè cậu xuống một lần nữa.

Lucius ngồi lên người cậu. Harry thấp giọng kêu ca đầy bất mãn. Tuy rằng cơ thể cường tráng của Lucius chính là chìa khóa quan trọng để Harry đạt tới kɧoáı ©ảʍ, nhưng lúc bình thường, người khỏe mạnh như cậu cũng phải thừa nhận hắn rất nặng, đè lên cậu có chút khó chịu. Lucius chăm chú lắng nghe lời trách móc của cậu, cười nụ cười chiều chuộng, rồi dịch sang bên cạnh.

Hắn hôn lên đôi môi Harry, đôi môi bóng mịn quyến rũ, bởi sự tình nóng bỏng khi nãy mà có chút sưng lên.

“Harry, em thật đẹp.”

Harry vô thức hừ một tiếng. Cậu mệt chết đi được, hôm nay Lucius như thể tới mùa động dục, mãnh liệt hơn hẳn ngày thường, đem cậu lăn lộn cả một lúc lâu, làm cậu giờ chỉ muốn ngủ.

“Harry, chúng ta kết hôn đi.”

Đôi mắt đã nhắm lại mở ra, Harry nhìn thẳng tròng mắt xanh lam đυ.c tràn đầy chân tình của tình nhân. Đây là truyền thống của gia tộc Malfoy? Cầu hôn ngay sau khi làʍ t̠ìиɦ cuồng nhiệt?

“Không, Lucius. Nửa tháng qua ngày nào anh cũng nói câu này, tôi chán muốn chết rồi. Tôi nhắc lại, tôi sẽ không lấy anh.” Harry lại nhắm mắt, không thèm nhìn Lucius.

Vị pháp sư lớn tuổi hơn than nhẹ, “Harry, nửa tháng qua em luôn ám thị chính mình, không tin rằng ta yêu em.” Hắn đưa tay nhéo nhéo mũi cậu, “Tốt thôi, ta biết em nghĩ gì, biết em hiện vô cùng đề phòng. Nhưng mà Harry, em phải cho ta một cơ hội chứ.”

Harry không nói gì.

Lucius ngồi dậy, áo ngủ trơn bóng trượt khỏi người, để lộ ra phần ngực săn chắc, “Harry, em thật bất công với ta. Ta nói ta yêu em, em nói lời thề thốt yêu thương đều không đáng thương; ta dùng cơ thể bày tỏ sự cuồng si với em, em nói đây chẳng qua là du͙© vọиɠ của đàn ông, cũng không đáng tin nốt; ta luôn săn sóc quan tâm tới em, em cũng nói nó không đáng một xu, bởi theo đuổi ai chẳng cần lấy lòng, một khi lấy được rồi thì sẽ nhanh chóng vứt bỏ. Harry, rốt cục em muốn ta làm thế nào đây? Em muốn ta làm gì để chứng minh ta yêu em? Những gì ta làm, ai cũng có thể nói đó chính là yêu thương sâu sắc, yêu bằng cả trái tim, chỉ có em luôn nghi ngờ nó. Harry, em không thể vì ta mang họ Malfoy mà phủ nhận tình yêu của ta!”

Harry bị chọc đúng tim đen liền ngồi dậy, gào lên, “Điêu toa! Tôi không có nghĩ thế!” Cậu giống như một con mèo bị dẫm phải đuôi, lông mao đều dựng ngược cả lên.

“Không sao?” Lucius nhíu mày, đôi mắt như nhìn thấu nội tâm sâu kín của Harry. Harry không tự chủ mà dùng Bế Quan Bí Thuật, sau đó nhận ra vốn dĩ Lucius không có dùng Chiết Tâm Bí Thuật.

“Em sợ gì chứ? Ta có thể dùng Chiết Tâm Bí Thuật với một cao thủ Bế Quan Bí Thuật sao? Voldemort còn làm không được, ta cũng chẳng hy vọng mình xuất sắc hơn đâu.” Lucius cười cười.

Ngực Harry phập phồng, tức tới tận họng. Cậu bực mình vì thái độ của Lucius. Hắn rõ mới là người gây sự, làm như thể cậu đối xử bất công với hắn thật vậy. Rõ ràng Lucius không có yêu cậu, lại đổ cho cậu không tin tưởng hắn. Malfoy nào cũng vậy, đều ngoan cố không thừa nhận mình sai! Cậu hít thật sâu, một lần, hai lần, lại ba lần, áp chế cơn giận, nói hắt ra, “Lucius Malfoy, anh mới là người không biết gì cả, yêu cầu của tôi không cao lắm đâu.”

Lucius kiêu ngạo hất cằm lên, ánh mắt hướng xuống dưới đầy tự tin, “Em nói xem, Ngài Harry Potter vĩ đại, người mang huân chương Merlin đệ nhất, vị pháp sư đã cứu vớt thế giới này, hy vọng Người có thể nhân từ nói cho ta biết rốt cục ta và yêu cầu của Người còn thua kém chỗ nào.”