Draco và Ginny dắt tay Helen bước vào nhà ăn, không ngạc nhiên khi thấy trên bàn ăn thật dài chỉ có Narcissa với đôi mắt thâm quầng. Tối qua Lucius lại không về nhà.
Lucius từng có vô số nhân tình, nhưng không mấy khi ra ngoài cả đêm. Vậy mà hai, ba năm lại gần đây, Lucius dường như vô cùng si mê một người nhân tình, hằng ngày đều không về nhà, một năm chỉ có bữa tối Giáng sinh và đêm Tất Niên là hắn về nhà, sau đó lại tới nhà tình nhân ở qua đêm. Draco rất kinh ngạc về tình nhân bé nhỏ của Lucius, tên đó làm sao có thể câu dẫn Lucius tới thần hồn điên đảo như thế, khiến cha anh không chịu về nhà; bởi vậy mà anh từng phái người đi điều tra, song bị Lucius nghiêm khắc cảnh cáo mới chịu dừng lại. Anh yêu cha mình, cũng yêu mẹ mình, bởi vậy đương nhiên anh mong cả cha lẫn mẹ đều được vui vẻ. Bây giờ nhìn mẹ vì cha đêm không về nhà mà hằng ngày lấy nước mắt rửa mặt, lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng. Điều duy nhất anh có thể làm chính là tự mình làm những điều mà mẹ anh cảm thấy thích thú.
Cả ba cúi đầu chào Narcissa, rồi ngồi vào bàn, gia tinh mang thức ăn bày ra bàn ăn dài.
.
Narcissa có thói quen bàn chuyện trong bữa sáng, hôm nay cũng thế.
“Draco, tối thứ bảy con có làm gì không?”
Dĩa ăn của Ginny chọc mạnh vào đĩa nghe leng keng.
Draco liếc nhìn cô một cách kỳ quái, “Đương nhiên là không. Mẹ muốn con làm gì sao?”
Narcissa lấy hai bức ảnh đưa cho Draco, “Mẹ hy vọng con đi xem thử hai người này coi sao.”
Draco để ý cách Narcissa nói, tự dưng cũng hiểu ý bà là gì; nếu đã không còn Harry thì ai cũng như nhau cả thôi. Anh tiện tay lật ảnh lên xem, đôi mắt mở to, kinh hoàng nhận ra bức ảnh chụp một người con trai có mái tóc đen hơi rối và ánh mắt xanh lục bảo, trông thật giống Harry! Anh cuống quít cầm lấy bức ảnh kia, đó cũng là một người y chang Harry!
Đôi tay anh run rẩy. Draco khó có thể khống chế không nhớ lại những ngày ngọt ngào ở bên Harry, trong lòng cảm thấy đau quặn, thầm mong có thể dùng tính mạng mà đổi lại khoảng thời gian đó. Sớm đã biết phải tìm cho anh tình nhân y chang Harry, tại sao ngày trước còn phản đối chuyện hai người? Người ép anh phải ở cạnh Ginny chính là bà, vứt bỏ Ginny cũng là bà, bà có quyền gì mà thao túng cuộc đời của anh như thế?!
Draco vốn định từ chối, nhưng ảnh chụp hai người đang tươi cười kia đều làm anh nhớ tới Harry. Mái tóc rối kia có vẻ hơi khô, nhưng thực ra lại mềm mại vô cùng; tháo cặp mắt kính ra là đôi mắt xanh xinh đẹp không gì sánh bằng, đôi môi đỏ mọng hơi vô thức mà nhếch lên, vết sẹo tia chớp tượng trưng cho cuộc đời Harry càng làm tăng thêm khí chất của cậu. Khi cậu mỉm cười, oán giận, vui sướиɠ, tức tối; khi cậu dũng cảm đối mặt với nguy hiểm chết người, cùng Voldermort đấu tay đôi; khi cậu đỏ mặt ngượng ngùng mỗi lần hai người ở bên nhau… Dù là lúc nào, Draco cũng không thể quên được, vĩnh viễn vĩnh viễn không thể quên Harry! Có lẽ một kẻ thế thân sẽ giúp anh có được cảm giác mình đã lại một lần nữa dành lại Harry.
“Mẹ, đúng giờ con sẽ tới.”
Khuôn mặt u sầu của Narcissa hửng lên.
Ginny yên lặng cắt thịt bò, cắt miếng thịt thành từng miếng nhỏ, rồi lại cắt, lại cắt, tới khi nó thành từng mảnh vụn…
Narcissa, chuyện còn chưa dứt, cũng chẳng biết ai thắng đâu.
.
Buổi chiều, Ginny nhân cơ hội Narcissa dự tiệc trà, liền đi thẳng tới nhà Harry. Cô làm cho mình trở nên thần hồn lạc phách, chân không đi giày, tạo cảm giác như cô đã chạy chân đất thẳng từ nhà Malfoy tới đây. Thậm chí để thêm phần chân thật, Ginny còn dùng pháp thuật làm chân mình rơm rớm máu. Cô cố ý ở trước cửa nhà Harry đi tới đi lui, không ngừng khóc lóc. Bây giờ quả đúng lúc lắm, không có ai đi trên đường cả, chỉ có mình Harry là nhìn thấy bộ dạng thê thảm này của Ginny mà thôi.
“Ginny!” Cậu gọi to, bước nhanh ra khỏi cửa, tay giữ chặt cô gái với bộ dáng thê thảm, “Trông em thế này là sao? Em… bị Draco bắt nạt sao?
Ginny giả bộ ngẩn ra trước mặt Harry, đôi mắt mờ mịt chớp mấy cái. Cô nhìn Harry bằng ánh nhìn man dại, rồi dần trở nên bình thường, cùng lúc nước mắt cũng vì thế mà tràn khỏi mi. Dùng hết sức nhào vào lòng Harry, giống như thể cậu là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này, Ginny kiễng châm ôm lấy cổ cậu, nội tâm bung hết ra, đau khổ khóc lóc, “Harry, em sai rồi!”
Nước mắt cô làm cậu luống cuống. Cậu phải dỗ dành mãi mới làm Ginny bình tĩnh lại, vội vã đưa cô vào nhà. Ginny bước mấy bước thì cố ý vấp té, lòng bàn chân rướm máu cũng vì thế mà lộ rõ. Harry vừa sợ vừa tức, liền ôm cô vào trong nhà, trong đầu không ngừng lôi Draco ra chà đạp, mắng chửi vô số lần.
Đặt cô ngồi trên ghế sa lông, Billy mang tới cho cậu khăn sạch cùng thuốc. Harry rửa sạch hai chân cho Ginny, dùng khăn sạch lau khô rồi cẩn thận bôi thuốc. Vết thương nhanh chóng biến mất, chân Ginny lại giống như xưa, trắng mịn xinh đẹp.
Cậu ngồi đối diện với Ginny, đưa cho cô tách hồng trà cô yêu thích nhất, dùng giọng nói của một người anh hỏi đứa em gái mà hỏi cô đã xảy ra chuyện gì, “Em uống một ngụm trà để bình tĩnh lại đã, rồi hãy từ từ mà nói. Ở đây em không cần phải vội.”
Ginny không uống trà, chỉ áp tay mình vào chén, giống như đang cố lấy hết bình sinh để bật ra câu chuyện. Harry kiên nhẫn chờ đợi, một lúc lâu sau, ánh mắt Ginny dần kiên quyết, cô nói, “Harry, em trả lại Draco cho anh.”
Dù nghĩ thế nào, Harry cũng không thể ngờ Ginny lại nói câu đó. Cậu cảm thấy mắt mình hoa lên, nếu không phải tay cậu đang chống vào ghế sô pha, hẳn đã ngã sấp xuống nền nhà. Lỗ tai Harry ong ong, như thể có cả ngàn con ong mật đang tập múa trong đó. Khó khăn cất tiếng, Harry ngăn không được thanh âm run rẩy, lí nhí nói, “Đừng nói bậy, Ginny. Em là vợ của Draco, anh là bạn của cậu ấy, chuyện này không đùa được.”
Ginny cười, nhìn lại y chang như đang khóc, “Harry, em biết Draco còn yêu anh, anh cũng yêu anh ấy. Là do em không biết xấu hổ lại gần anh ấy, chia rẽ hai người, đều là lỗi của em cả! Cho nên em trả lại anh ấy cho anh, có được không? Tối nay về nhà em lập tức viết đơn ly dị, Draco sẽ không phản đối đâu.” Cô khóc nức nở.
“Đừng nói nữa!” Harry đột ngột cắt lời cô, vội vàng đưa tay lên xoa xoa tóc, mái tóc đen hơi dài rối bù càng làm cậu trở nên kiêu ngạo hơn. Mọi thứ đều sai rồi, sai tới chết tiệt! Chắc chắn Ginny phải bị kí©h thí©ɧ tột độ mới nói ra những câu thế này! Draco đã làm cái gì chứ, không phải anh ta nói rằng sẽ yêu thương và bảo vệ Ginny cả đời sao? Tại sao lại biến khiến Ginny trở thành thế này chứ? Đúng là đồ đầu trứng ung!
“Ginny ngoan nào, đừng có kích động. Em bình tĩnh kể lại mọi chuyện anh nghe, rồi chúng ta cùng tìm cách giải quyết được không? Không nên hở chút là nói trả Draco lại cho anh, người cậu ấy yêu là em, anh và cậu ấy giờ chỉ còn là bạn thôi.”
“Không phải, anh ấy yêu anh, vẫn yêu anh! Anh ấy không hề thích em, tới bây giờ vẫn không hề thích….” Ginny điên loạn lắc đầu, mặt nhễ nhại nước, những ngón tay thon dài xoa xoa thái dương.
Harry ngồi lại bên cạnh cô, ôn nhu an ủi, dụ cô kể lại mọi chuyện.
Bằng giọng nói đứt quãng, Ginny kể lại chuyện sáng nay, vừa nói vừa khóc, thực sự rất thảm thiết, “Anh ấy yêu anh, Harry, em thấy rõ mà, ánh mắt si mê của anh ấy chỉ khi đang nhìn anh mới lộ ra, anh ấy chưa từng nhìn em như vậy. Hai bức ảnh kia làm ảnh nhớ đến anh, anh ấy yêu anh như thế, thậm chí vì anh mà chấp nhận thế thân. Là em không đúng, là lỗi của em, em không nên lại gần anh ấy. Em biết rõ khi đó chỉ là do anh ấy cảm thấy cô quạnh, anh ấy vốn chỉ yêu anh, đối mặt với nụ cười của em mà anh ấy không hề ôn nhu, ở bên em chỉ vì anh ấy nhàm chán… Từ đầu tới giờ em chỉ là món đồ chơi của anh ấy, cũng chỉ vì yêu mà em cũng mù quáng bỏ qua tất cả. Biết thế lúc đó em bỏ đứa bé đi cho rồi, anh và anh ấy mới là một đôi, em không nên phản bội lại anh mới đúng, đều là lỗi của em Harry à… Anh, em sẽ quay về đề nghị li hôn, trả lại mọi thứ cho anh, trả lại anh cho anh ấy, em sai rồi, sai rồi!” Cô gào khóc, bao nhiêu khăn tay Billy đưa tới đều ướt đầm.
.
Trong lòng giống như bị hàng trăm lọ gia vị trộn lẫn, mùi vị nào cũng có một chút, cũng vì vậy mà không rõ mình đang cảm thấy gì… Harry vì biết Draco còn yêu mình mà mừng như điên, vì Draco và cậu đã chia tay mà buồn khổ, vì cuộc sống gia đình của Ginny và Draco mà ghen tị, cũng bởi Ginny không hạnh phúc với Draco mà vui vẻ. Vui vẻ? Cậu vì Ginny đau khổ mà vui vẻ ư? L*иg ngực Harry đột nhiên cảm thấy khó chịu, Ginny là em gái cậu, sao cậu lại có thể vui sướиɠ khi em cậu gặp khổ chứ? Nhất là còn liên lụy tới hai đứa bé con vô tội, thật đúng là đê tiện mà! Nhắm mắt lại hít vào một hơi, rồi chậm rãi thở ra, Harry cố gắng loại bỏ hết những suy nghĩ xấu xa, điều cậu phải làm hiện tại chỉ có một, đó là giúp đỡ em gái mình.
“Ginny, em đừng như vậy.” Harry nói, “Anh và Draco đã không còn gì nữa rồi. Em không cần phải… Trả lại Draco… vậy em cùng cậu ấy là vợ chồng, sinh hai đứa con, vì bọn chúng làm sao có thể làm thế? Em nhẫn tâm để Carrie còn bé vậy mà phải chịu cảnh cha mẹ chia tay ư? Tàn nhẫn lắm Ginny ạ. Đừng lo, lần sau nhất định em sẽ sinh con trai. Chuyện hai người anh sẽ nói với Draco, có lẽ sẽ khiến cậu ấy chuyển ý.”
“Không, ngàn vạn lần anh đừng làm thế!” Ginny bối rối đưa tay che miệng Harry, “Đừng như thế, Harry, đừng làm vậy. Em biết anh xót em, vì thương em chịu khổ, nhưng nói chuyện này với Draco chẳng quá phá hoại quan hệ hai người! Em chỉ là muốn tìm một người thân thiết để nói ra thôi, nói xong em cũng quên, anh đừng để nó trong lòng. Xã hội thượng lưu là như thế, em cũng sớm chuẩn bị tinh thần rồi. Em yêu Draco, em có thể vì anh ấy mà chấp nhận hết thảy. Coi như em chưa nói gì, chưa nói cái gì hết nha? Coi như anh chưa nghe thấy gì hết, nha Harry? Em chỉ thấy may vì nó xảy ra với em, chứ nếu là anh, làm sao anh chịu được.”
Người con gái dịu dàng lương thiện lại hết lòng yêu thương chồng mình thế này, sao Draco lại… Thật làm cậu thất vọng hết sức. Harry thề phải làm Draco nghĩ lại.
Mặt trời xuống, Ginny xỏ đôi giày Harry mua, chuẩn bị về nhà, “Harry, đừng quên điều em nói. Anh đã không muốn cùng Draco quay lại, em lại càng không muốn mối quan hệ giữa hai người bị phá hỏng. Em vốn đã áy náy lắm rồi, lần này mà nữa, em chắc áy náy mà chết mất.”
Cô khóc lóc van nài Harry. Harry cảm thấy chua xót trước sự đau khổ của Ginny mà giả vờ đồng ý.
Thân ảnh Ginny dần mờ. Cô vì quỷ kế đã thành mà nở nụ cười âm hiểm.
.