Chương 17: Đáp lại

Trời đã khuya lắm rồi, Harry lẳng lặng ngồi bên cửa sổ của kí túc xá, nhìn chăm chú tòa tháp bên ngoài. Trên bầu trời một mảnh tối đen, không có lấy một áng mây, chỉ đầy những ngôi sao đang sáng lấp lánh.

Mặt lại không tự chủ được đỏ ửng lên nữa. Harry cắn môi, cậu nghĩ cậu không hiểu sai ý của Draco, nhưng mà...Cái thằng mất nết kia làm sao lại....

Cậu vẫn luôn biết mình như thể bị tên Malfoy bỏ độc, không biết từ khi nào càng lúc càng sa vào, đến tận lúc nó đã thấm nhuần vào con tim mình. Nhưng Malfoy hệt một cơn gió thổi, mải mê rong chơi, cũng không vì bất kì ai mà dừng lại cả. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới một ngày, cơn gió này sẽ dừng lại bên người cậu, biến thành một cơn gió thoảng dịu dàng. Huống chi hôm nay đôi mắt của Draco nhìn chằm chằm cậu, dịu dàng thổ lộ những chữ kia, làm tim cậu suýt nữa chạy đến cổ họng... là Merlin ban phước sao? Cậu thế mà co chân lên cổ cắm đầu chạy cơ đấy!!!

Harry choàng áo choàng tàng hình, trong ngực cậu bây giờ rối nùi, có lẽ gió lạnh của lâu đài sẽ giúp cậu một tí hen?

Từ phòng ngủ bước ra, phòng sinh hoạt chung vậy mà vẫn còn người, khiến Harry cà lâm giật mình.

'Hermione, sao bồ chưa chịu ngủ nữa?"

Phòng sinh hoạt chung to đùng chỉ còn mỗi một người là Hermione... cô ghé người vào bàn làm bài tập của mình, bên tay phải là một chồng sách tham khảo cao ngất, tóc cũng bị cô bé cào đến đầu xù tóc rối. Nghe được giọng nói của Harry, Hermione cũng không thèm ngẩng đầu lên "Harry à, mình còn hai tấc Anh nữa là viết xong rồi. Bồ có việc gì à? Muốn ngồi xuống một tí hông?" Sau đó lại tiếp tục múa bút thành văn.

"Được".

Harry cởϊ áσ choàng tàng hình ra, có xíu bất an đi đến ngồi xuống một cái ghế sofa nào đó.

.......

Rồi giờ nên nói gì đây trời?

Harry đỏ mặt...

Harry mặt càng lúc càng đỏ...

Hermione viết xong xuôi hết, vừa ngước đầu lên nhìn thấy tình cảnh trước mắt mình, có chút không tin nỗi xoa xoa hai mắt. Tiếp theo ánh mắt trở nên sáng rỡ "Harry, đừng nói là bồ đang biết yêu nghen!". Cho dù trên phương diện buôn dưa lê, mặc kệ là học sinh giỏi đi nữa, thì trình độ hóng hớt vẫn không khác gì người thường cho lắm.

Harry ảo não đấm phía dưới một phát, mặt giống như đang bị thiêu đốt.

"Đang yêu luôn hả?" Hermione hỏi lại lần nữa.

"Là Ginny? Cô nhóc hình như rất thích bồ đó". Hermione tiếp tục hỏi, Harry xoay đầu đi, Hermione như đang suy nghĩ gì đấy "Xem cái bộ dáng này của bồ, chắc là không phải bị mấy em gái theo đuổi rồi, nếu vậy, không lẽ là...cậu ta... thổ lộ tình cảm với bồ?"

Harry trên mặt đã tràn đầy xấu hổ và buồn bực.

"Thật sự luôn ớ hở". Hermione hít một ngụm khí lạnh.

"Cậu ta nghiêm túc?"

Harry chần chờ gật đầu.

"Vậy thì đồng ý đi chứ! Không thể không nói nha, Harry bồ đã chờ được mây tan trăng sáng rồi. Malfoy tính tình tuy có chỗ trẻ trâu, cũng đào hoa phết, nói chuyện thì khó ở, nhưng những mặt khác vẫn rất ưu tú dó bla bla bla..."

"Hermione, bồ không cảm thấy rằng..."

"Cảm thấy gì? Từ năm thứ ba bồ nói với mình là bồ thích cậu ta, về sau mình cũng cẩn thận quan sát xem sao.... Tên Malfoy này tuy đa tình nhưng không lậm tình, quỷ kế đa đoan nhưng vẫn có nguyên tắc, cậu ta chắn chắn không vì chơi xỏ bồ mà chọn cái cách này đâu... Tuy thật lòng mà nói ý, mình một tí cũng không thích thằng này, cái bộ dáng ngạo mạn của cậu ta khiến người ta không ưa nỗi..." Hermione nhướng mày cười "Nhưng ai biểu bồ lại thích cậu ta đến thế chứ?".

"Nếu con rắn độc kia đã chủ động trước, thì Harry à, bồ chính là sư tử đó nha, dũng cảm khiêu chiến, tuyệt đối không lùi bước ... đây là châm ngôn của Gryffindor!"

.....

"Không ổn rồi Harry, tớ muốn đi ngủ... Mệt chết đi được, ngày mai có tiết của giáo sư Snape nữa, ấy nè nè..." Hermione nghịch ngợm chớp chớp mắt "Ngày mai nói kết quả cho mình nghe, mình tin tưởng bồ à nghen!"

Hermione ngáp một cái bỏ đi.

... Harry, tha thứ cho mình nhé, vì đã khuyến khích cậu như thế. Nếu Malfoy là thật tình, bồ sẽ có được hạnh phúc bồ mong muốn đã lâu, còn nếu hắn ta chỉ chơi đùa, thì cũng có thể chặt đứt đi phần tâm tư của bồ, giúp bồ lần nữa bắt đầu một đoạn tình cảm mới. Mặc kệ có gì xảy ra đi nữa, mình vẫn mãi bên cạnh bồ.

Kế hoạch lượn đêm bị bể tan tành, lại phải leo lên giường ngủ lại. Harry bắt đầu ngẩn ngơ, cậu nhớ lại từng khoảnh khắc mình cùng Draco gặp nhau từ trước đến bây giờ, nhớ suốt một đêm.

Thành quả của một đêm thức trắng chính là: Vào buổi sáng của ngày hôm sau, Harry mang hai con mắt gấu trúc to oạch...điều này hù cho Ron mới tỉnh giấc nhảy dựng lên. Bị bạn bè tốt kiêm luôn anh em chí cốt ếm cho một thần chú trị liệu, sau khi khôi phục còn bị tên Ron cười vào mặt một trận ra trò.

Buổi sáng, tuy rằng Harry miên man suy nghĩ cả đêm không ngủ, nhưng tinh thần vẫn không tệ. Cậu như thường lệ ngồi vào vị trí của mình để ăn sáng, trò chuyện vui vẻ cùng Ron và Hermione, chỉ có Hermione lâu lâu đâm xuồng bể chế nhạo cậu vài lần thôi. Harry làm lơ ánh mắt của Hermione, sự chuyên chú với đồ ăn trăm năm không lay chuyển được.

Draco ngồi ở dãy bàn nhà Slytherin, lén nhìn người trong lòng, thế mà đối phương lại keo kiệt đến nổi một ánh mắt cũng không thèm cho hắn, hắn không nhịn được bực mình trong lòng...Thiệt là, bé sư tử không thẳng thắng gì hết.

Blaise Zabini chọc chọc cánh tay Draco, đè thấp giọng nói "Lại lén nhìn sư tử nhỏ của cậu hen, cậu ta đang cùng con chồn đỏ và "Máu bùn" Granger ở chung vui chưa kìa, hoàng tử Slytherin bị bán bơ rồi ha ha..."

Draco liếc xéo cậu ta một cái "Ngậm miệng vào đi, Zabini! Dạo này cậu sống bình yên quá đúng không..."

"No no no, tớ im ngay đây, tớ im rồi", tiếp theo cậu ta lẩm bảo "Hoàng tử điện hạ đúng là một chút thiệt cũng không chịu nhận ha!". Tự nhiên chơi ngu ghê, cái miệng hư hỏng quá nè! Chẳng qua cậu ta bất đắc dĩ thở dài nhìn con người ngu ngốc nào đó trên dãy bàn Gryffindor, thở dài thường thượt...thường thượt.

Màn ảnh chuyển sang nơi khác, Draco một thân đồng phục đen lôi kéo Harry len lỏi qua đám người, đi thẳng đến rừng cấm bên cạnh.

....

Draco dừng bước, xoay người lại đối mặt với Harry, giọng nói bất đắc dĩ "Potter, tôi phải bắt em làm gì bây giờ đây?"

Harry nhìn trái phải xung quanh, nhíu mày nói "Cậu lại có chuyện gì à?"

Đôi mắt màu xám xanh của Draco suýt chút nữa nhấn chìm Harry trong tình yêu sâu đậm, giọng nói nhẹ nhàng giống như một người yêu đầy dịu dàng "Vấn đề ngày hôm qua, đáp án của em?"

"???"

Trời má Merlin, có thể làm tên Malfoy kiêu ngạo khốn nạn kia quay về được không ạ...Harry trong lòng kêu rên, cậu không có thói quen đối mặt với một con rắn độc thẳng thắng bộc lộ cảm xúc như vậy, chưa nói đến có rắn độc này đang vô mùa động dục nữa.

Draco chậm rãi đi đến trước mặt Harry , tiến đến bên tai Harry, hơi thở nóng rực phun lên cổ đối phương, Harry theo bản năng rụt người lại một chút. Draco nhếch khóe môi, nhẹ giọng "Tôi nói tôi thích em, chúng ta từ đây về sau ở bên nhau, được không?"

Lỗ tai Harry đỏ lên, thân thể nhích sang một bên "Cậu lên cơn tâm thần sao?"

"Tôi nghiêm túc", Draco - mặt dày - Malfoy không ngừng cố gắng "Chúng ta đều thích nhau, đúng không nè?".

Harry không phản bác nên lời bởi khi đã bình tâm lại, Harry có thể nhìn thấu được tình yêu say đắm chôn sâu trong ánh mắt Draco, hắn ta thật sự không phải nói cho vui mồm. Harry thích hắn, cậu cũng không có cách phản bác sự thật này.

Nhưng mà thế này, nhìn bản mắt tươi cười như mùa xuân tràn về của tên Draco, vô cùng, cực kì muốn vả cho bạt tai. Giống hệt như cậu là con mồi mà đối phương đã nhắm chuẩn vậy, cuối cùng cũng không trốn thoát được.

"Sao nào?" Draco lại lần nữa tiến đến bên tai Harry, truy hỏi.

"..."

Trong lòng tràn ngập tình yêu khiến Harry không thể cự tuyệt. Nhưng theo bản năng cậu cũng không muốn làm tên mất nết này đắc ý quá mức. Cho nên cậu duỗi tay nắm cổ áo Draco, kéo về phía trước.

"Ôi" Draco đột nhiên bị đánh lén la một tiếng hết hồn, thân thể không khống chế được nghiêng về đằng trước, nhìn kĩ càng gương mặt được phóng đại của đối phương... Làn da Harry tuyệt đến nỗi cơ hồ không nhìn thấy một lỗ chân lông, đôi mắt màu xanh như mặt hồ sâu không thấy đáy, mang theo dụ dỗ... Sau đó trên môi truyền đến xúc cảm mềm mại... Harry hôn hắn!!!! Việc này nhanh chóng khiến gương mặt trắng nõn của Draco biến thành màu đỏ.

Một lúc sau Harry rời đi, làm hắn có xíu quyến luyến không muốn rời khỏi cánh môi ấy. Buông vạt áo bị nắm chặt ra, đầu lưỡi đỏ thẳm liếʍ liếʍ khóe môi "Vậy đi hen, tôi đi đây".

"Ờ" Draco ngáo ngơ trả lời, ngâu si đứng tại chỗ như một pho tượng. Nửa phút sau hắn mới sực tỉnh, dùng tay vỗ đầu mình... Ôi giời ơi Merlin, sao tự nhiên ăn cái gì ngu dữ vậy?! Đáng lẽ lúc nãy nên giữ em ấy lại hôn cho ngất xỉu mới đúng chứ, hôn cho xỉu ngang xỉu dọc!!!!