Trên hành lang chuẩn bị vươn mình đón ánh bình minh, chỉ mới đây thôi, tiếng thét đinh tai nhức óc đã chợt im bặt như người lữ khách thất thểu lạc giọng trong thung lũng không một tín hiệu sống. Chẳng phải tình cảnh đáng sợ gì đâu, chuyện là bốn người James Potter, Sirius Black, Remus Lupin và Peter Pettigrew đang ngã sõng soài bên mép cửa một văn phòng nọ. À, đó là văn phòng của giáo sư Minerva McGonagall và cô ấy thì vừa mới tiến lại gần bọn họ.
Than ôi, ngay một tân sinh chân ướt chân ráo bước vào trường cũng phải khϊếp sợ trước oai nghiêm của vị giáo sư trẻ tuổi này, mặc dù bốn người họ là những kẻ bất trị.
Cô không nói gì cả, nhưng bọn họ lại ước rằng sẽ nhận được những lời trách móc nặng nề từ cô - cảm giác dễ chịu hơn việc phải nhìn vào đôi mắt tối đen như mực ấy. Có lẽ vì chột dạ, chúng nín thở quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của người phụ nữ trước mặt.
Mà hình như không đúng lắm... Bọn họ đã lẻn ra ngoài vào ban đêm, nhưng mặt trời đã sắp sửa ló rạng qua chín tầng mây cao vυ"t tận chân trời, giáo sư đâu có biết mà bắt tội?
Chợt cô gầm lên, tiếng gầm khiến bọn họ nhận thức được sự tình:
- Chuyện gì đã xảy ra với văn phòng của tôi thế này? Các trò đã làm gì hả?
Phải, căn phòng như một mớ hỗn độn, hoặc tàn dư của một trận chiến khốc liệt nào đó. Và nhóm Tứ Đạo Tặc - nghi phạm chính của vụ này đã bừng tỉnh ra rằng mình đã bị hiểu lầm. Biết vậy, nhưng người có tội trong mắt con sử tử đang dần mất đi lý trí dù có giải thích thế nào cũng không xoá nổi vết nhơ được sơn bằng chất liệu không bao giờ phai màu.
- Thưa, thưa giáo sư, bọn em không có làm gì hết... Đây là... Bọn em chỉ...
Giáo sư McGonagall nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng giọng cô the thé:
- Ta đã nghe thấy tiếng thét của Bà Béo và vội vã chạy đến đây, rồi sự việc hiện ra trước mắt tôi. Phương pháp hiệu quả nhất bây giờ chính là... kiểm tra đũa phép!
Bốn cậu học trò đang thấp thỏm bỗng mừng thầm. Người quang minh lỗi lạc sẽ không sợ mấy vụ này, ít nhất thì bọn họ không nhớ rằng mình đã sử dụng một vài câu thần chú tệ hại gần đây.
Tất nhiên, chuyện mà giáo sư có thể nghĩ ra được thì "kẻ chủ mưu" cũng đã dàn xếp chu toàn. Xem vẻ mặt thất kinh của bốn cá thể nào đó là biết. Kinh hoàng thay, sự tức giận của giáo sư McGonagall. Phải biết rằng cô ấy nghiêm khắc và công bằng hơn bất cứ giáo sư nào trong trường Hogwarts. Huống chi, văn phòng mà cô ấy khổ công tân trang mới tuần trước đã tan thành mây khói dưới bàn tay của một kẻ nào đó mà được hiểu là bốn nghi phạm đang đứng chờ chịu trận.
- Câu thần chú cuối cùng của bốn cây đũa phép... Ngạc nhiên thay, các em còn gì để biện minh không? Nếu không thì... đến phần nhận phạt nhé?
- Thưa giáo sư, bọn em thật sự không biết chuyện gì đang diễn ra. Đúng rồi, chắc chắn là có ai đó rắp tâm hãm hại bọn em. Xin cô hãy điều tra lại vụ này!
Nếu trước mặt là những học sinh ngoan ngoãn, biết điều, luôn tuân thủ nội quy thì khéo khi giáo sư McGonagall đã suy xét lại. Nhưng không, chẳng một ai tin bọn họ cả:
- Chẳng phải chính các em mới là người thường xuyên bày ra mấy trò tệ hại sao? Tuy mới học năm nhất nhưng danh tiếng của các em không hề nhỏ đâu. Rất tiếc, e rằng các em sẽ phải nhận phạt ngay tại đây và ngay bây giờ.
Từng câu từng chữ của giáo sư McGonagall như một lời tuyên án mạnh mẽ giáng đòn đau đớn vào bốn chàng trai bất trị. Đáng ra bọn họ sẽ không bận tâm quá vào những hình phạt, nhưng... oan ức thì không thể chấp nhận được!
Một đồn mười, mười đồn trăm, tam sao thất bản, lời đồn thổi về bốn người họ bắt đầu trở nên "dị dạng". Thậm chí có kẻ đã tin rằng bọn họ lẻn vô Rừng Cấm bứt đuôi của mấy con nhân mã. Ôi, thật tệ hại! Những kẻ là trung tâm của sự chú ý nay vẫn nổi tiếng theo một cách khác.
- Nhất định chúng ta không thể ngó lơ vụ này!
- Đúng, tao tuyệt đối phải tìm ra kẻ đã hãm hại mình.
Bọn họ bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, lục lọi những ký ức mơ hồ về cái đêm định mệnh ấy, xem xét từng chi tiết một như thể nhà bác học đại tài nghiên cứu một vấn để cao thâm và vĩ đại.
- Chúng ta nghĩ rằng mình đã tránh được ông giám thị và bà Norris, nhưng bọn họ lại có thể nắm bắt vị trí của chúng ta không lâu sau đó.
- Chúng ta đột nhiên thấy đói bụng, điều ngoài ý muốn chẳng mấy khi xảy ra trong những cuộc dạo chơi vào ban đêm.
- Và những thứ chúng ta ăn... bình thường phòng Cần thiết sẽ đem bánh ngọt ra vào thời điểm kỳ cục như thế à? Trùng hợp... hay...
- Chuyện chẳng đáng cười, tôi biết mình không nên cười nhưng... não bộ tôi tự động phản ứng...
- Khi Bà Béo thét, hình như cách những chiếc cầu thang vận hành hơn lạ... Và bà ấy còn nhắc đến một cô gái xinh đẹp dạy cho bà ấy mốt trang điểm kỳ quặc đó.
- Vậy là...
- Elaine Santorini! - Đồng thanh hô, cả bốn người đều đưa ra một kết luận vô cùng hợp lý.
Bọn họ bắt đầu suy đoán sâu xa hơn nữa, rằng Elaine Santorini có vẻ khá thân thiết với Severus Snape, và mọi thứ là một màn trả đũa đê hèn.
- Chậc, con nhỏ kỳ cục bên Ravenclaw đó lúc nào cũng khoái mấy trò điên điên khùng khùng, phục sức cũng kỳ lạ hết biết. Tao dám chắc nó có chút vấn đề ở chỗ này. - Vừa nói, James vừa chỉ tay lên não mình, cười đắc chí như vừa phát hiện ra điểm yếu của kẻ thù.
- Hay lắm! Nếu đã vậy thì chúng ta cũng phải đáp lễ một chút.
Thay vào đó, Peter lại có chút rụt rè:
- Những nhỡ chúng ta đoán sai thì sao? Phải biết rằng mấy người Nhà Ravenclaw điên khùng dữ lắm.
Phải, so với những kẻ cá biệt bộp chộp nóng nảy, những kẻ thông minh và táo bạo, sẵn sàng giở bất cứ thủ đoạn gì mới có thể giành chiến thắng sau cùng. Động tới Elaine Santorini, ai biết được những chàng thân thiết với cô sẽ làm gì?