- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- [Harry Potter] Kỳ Cục Và Khó Hiểu
- Chương 4: Ravenclaw Yêu Dấu
[Harry Potter] Kỳ Cục Và Khó Hiểu
Chương 4: Ravenclaw Yêu Dấu
Chỉ sau một vài ngày nhập học, Elaine Santorini đã nhận ra một triết lý sâu sắc rằng: Ravenclaw đã đưa cô lên một tầm cao mới. Elaine lập dị hoá ra lại thành siêu sao trong đám học sinh, chúng luôn thích cách cô bày trò chơi xấu nhà khác, tất nhiên cũng vì điều này mà số người căm ghét Elaine tăng lên vùn vụt.
- Elaine, em đúng là thiên tài trong khoản này. Trông cái mũi của thằng ngốc bên Hufflebuff kìa!
Elaine Santorini che miệng cười, không hề có ý chê trách sự chế giễu của Orborne Gomes:
- Học trưởng thật xấu tính nha, đoá hoa hướng dương trong lòng các thiếu nữ đây sao?
Ôi trời, ai mà ngờ những chàng trai tỏa nắng lại tài năng của Nhà Ravenclaw lại khoái mấy trò chơi xấu đến vậy chứ. Bất ngờ là thế nhưng... Elaine luôn sẵn sàng tiếp tay cho họ, thậm chí còn tinh quái hơn gấp bội. Nếu ngày xưa bọn họ thỉnh thoảng sẽ bị phát hiện và phải chịu hình phạt của giáo sư, cộng thêm sự chỉ trích của mọi người thì giờ đây, Elaine đã giúp cho trò chơi của họ thêm hoàn hảo. Không một ai... có thể cản họ nữa.
Orborne cười tự đắc:
- Hầy... Nếu người ta mà biết một cô gái lập dị, xinh đẹp, giỏi giang mà lại ác độc như thế thì quả thật... Ồ, tất nhiên, bí mật này sẽ được đảm bảo vì lợi ích của tất cả mọi người.
Đúng, Elaine Santorini lúc nào cũng xuất hiện trong dáng vẻ kỳ cục và ngơ ngác, cô luôn thích cười, nụ cười rạng rỡ nhưng thực chất lại đang cười nhạo người khác. Điều này có thể khiến Elaine trở thành mầm mống tai hoạ nhưng không ai nhận ra nó, không, chỉ là họ cố tình không để tâm đến thôi. Suy cho cùng thì sự trả đũa của Elaine Santorini... quá đáng sợ. Nhiều khi Orborne Gomes cũng tự hỏi liệu ngọn nguồn của tính cách này là từ đâu và suy nghĩ đã không kìm được mà thốt ra ngoài. Nhớ khi ấy, Elaine chỉ nói một câu:
- Ưʍ... có lẽ là em đã học được từ một người... một người vĩ đại... chắc thế.
Anh cảm thấy kỳ quái, thắc mắc nhưng không dám hỏi thêm. Có những chuyện tò mò quá sẽ không tốt lắm.
Elaine Santorini vươn vai, tiện tay ngắt một chiếc lá trên cây rồi dùng đôi mắt xám tro lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào nó. Hành động đột ngột này khiến những người khác hơi giật mình nhưng không để tâm lắm, dẫu sao thì bọn họ cũng quá quen với đống thứ kỳ lạ trên người Elaine rồi. Cô còn thuận miệng giải thích:
- Nó giống với đôi khuyên tai của em, nhưng trông thật hơn một chút.
Cato Cabral chuyển chủ đề:
- Mà hôm nay em không đi gặp mấy người bạn kia của em sao?
Trong đầu Elaine Santorini hiện lên hai gương mặt thân thuộc, bất giác cô mỉm cười:
- Lily có hẹn với mấy người bạn cùng nhà, còn Severus thì... nghe nói mới quen được một học trưởng.
Carborne tò mò hỏi:
- Nhắc mới nhớ, có chuyện này anh luôn muốn hỏi em rồi. Tại sao em lại có thể làm bạn với hai người họ đấy. Ý anh là... anh đã gặp qua họ rồi, đặc biệt cô bé Evans đó... chẳng hợp với em tí nào. Snape thuộc Nhà Slytherin nên cũng không đến nỗi nào, chỉ là bộ dạng có phần nhếch nhác, tính cách lại âm trầm.
Elaine Santorini dựa đầu vào thân cây, giọng nhàn nhạt:
- Em đã gặp họ từ một năm trước, Lily thì rực rỡ, tươi sáng, tính cách mạnh mẽ, phóng khoáng, Severus thì... đúng là cậu ấy độc miệng và khó gần thật nhưng như vậy rất mang tính thử thách đó. Các anh biết không? So với hồi trước thì Severus bây giờ khá hơn nhiều rồi, điều đó chứng tỏ rằng em đã cải tạo cậu ta rất tốt. Em nghĩ Severus đã vào Nhà Slytherin rồi thì sớm muộn cũng bị cuốn vào vòng xoáy tăm tối kia thôi. Không biết khi Lily phát giác những hành động của em và cả Severus thì sẽ có biểu cảm như thế nào ha? Nói vậy thì tệ quá, nhưng em có hơi mong chờ. Lily quá chính nghĩa và lương thiện.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm, trong lòng mọi người đều đặt một dấu chấm hỏi lớn. Con người như vậy...
Đột nhiên Elaine Santorini cười ra tiếng, đứng phắt dậy đi thẳng về phía đối diện, nơi có một đám đông đang tụ tập. Một tia sáng vung ra từ đũa phép, chất giọng lanh lảnh đầy khıêυ khí©h cứ thế vang lên:
- Aqua Eructo! Ồ, tưởng ai, hoá ra là bốn con sư tử non đây mà. Nhà Gryffindor dạo gần đây còn thịnh hành cái trò ỷ đông hϊếp yếu hen? Thật là sự sỉ nhục đối với uy phong của loài sư tử. Mà nói thế cũng chưa đúng lắm, các người còn chẳng xứng làm mèo nữa.
James Potter tức giận nhìn thân thể ướt nhẹp của mình, khuôn mặt cũng đỏ lựng như trái cà chua:
- Santorini Nhà Ravenclaw đúng không? Cớ gì lại xen vào chuyện riêng của bọn tôi?
Elaine Santorini lấy đũa phép cuốn cuốn mấy lọn tóc, giọng nhạt như nước ốc:
- Hử? Xem nào... Chắc tại tôi không thích mấy con mèo hung hăng chăng?
Elaine cố tình đẩy giọng lên cao nhất để những người đang vây xung quanh nghe rõ từng câu từng chữ một.
- A, Black này, mái tóc dài của cậu cũng khá độc đáo đấy nhưng mà nó đen thùi lùi giống hệt mấy con mèo xui xẻo ấy nhỉ? Nhà nào có cậu bước vào thì hẳn cũng phải xui xẻo dài dài ấy chứ. Nhân tiện thì, mấy câu thần chú mà các cậu dùng lỗi thời quá rồi, nghe chẳng mới mẻ gì cả.
Sirius Black trán nổi gân xanh, chợt nhớ đến những lời đồn thổi về Elaine Santorini:
- Con bé lập dị và điên khùng, mi đừng hòng khıêυ khí©h bọn ta. Ta đã từng nghe về nhiều điều xấu của mi, sẽ ra sao nếu mọi người biết rằng...
Sirius còn chưa nói dứt câu thì đã bị Elaine chặn họng:
- Nghe gì nào? Babbling Curse!
Sắc mặt của Sirius Black tái xanh, hai tay ôm lấy cổ họng, miệng cố gắng phát ra mấy từ đơn lẻ nhưng không thành. Xung quanh vang lên một trận ồ vang, bất kỳ ai cũng rất sẵn sàng góp vui cho mấy trò hề này, bọn họ không về tốt đẹp nhưng vô hình trung lại giúp đỡ Elaine Santorini.
James Potter máu dồn lên não, đang định cùng Elaine đấu phép thì một cánh tay bỗng chặn cậu ta lại:
- Dừng lại đi, James. Chúng ta cần phải đưa Sirius đến bệnh thất.
- Hừ... Thôi được rồi. Đi thôi!
Elaine Santorini bĩu môi, có chút thất vọng dõi theo bóng lưng của bọn họ:
- Buồn thật đấy nhỉ, cứ tưởng mình sẽ có trò tiêu khiển chứ.
Elaine xua tay giải tán đám đông rồi vươn tay chìa trước mặt cậu trai vẫn còn ngơ ngác:
- Severus, sao còn ngơ ra đấy? Cậu đừng để mình phải yếu thế trước mặt bọn họ chứ?
Severus Snape không nói gì, môi mỏng mím chặt, đôi mắt đăm chiêu dõi thẳng xuống đất. Elaine Santorini nghĩ mình có thể hiểu được, dẫu sao để một đứa con gái bắt gặp và cứu thoát mình khỏi tình cảnh xấu hổ kia thì ai chẳng ngại ngùng. Vậy thì Elaine cần phải...
- Severus à, nhẫn nhịn cũng là một phương pháp, nhưng bọn họ chỉ càng được nước lấn tới mà thôi. Potter thích Lily nên lúc nào cũng muốn làm khó cậu, đúng là trẻ con ấu trĩ, còn chúng ta thì đã trưởng thành rồi. Tôi sẽ bày cho cậu mấy câu thần chú hay để trả đũa bọn họ, nhưng không phải đánh nhau trước bàn dân thiên hạ đâu, cậu sẽ bị phạt mất. Cách tốt nhất là tranh thủ sự đồng cảm của mọi người, cậu cứ phản kháng nhưng đừng làm gì quá khích như thể đó là hành động tức nước vỡ bờ. Rồi sau đó, cậu có thể...
Elaine Santorini nheo mắt lại, miệng mỉm cười đầy gian ác:
- Ôi, Severus à, chúng ta quen nhau cũng lâu nhưng cậu không biết đâu, tôi khá thích mấy trò ám toán trong bóng tối đấy. Chúng ta hãy làm họ chịu thiệt mà không biết kêu ai, trở thành kẻ bị mọi người ghét bỏ. Đấy mới chính là cách trả thù tốt nhất.
Severus Snape không đáp ngay mà dành thời gian quan sát Elaine Santorini thật kỹ. Từ bao giờ hắn có cảm giác không hiểu người bạn này thế nhỉ? Linh cảm... thật không tốt tí nào. Chẳng lẽ Nhà Ravenclaw có ảnh hưởng mạnh mẽ đến Elaine nhanh chóng vậy sao? Lời hỏi han bất chợt thốt ra từ miệng hắn:
- Elaine, Nhà Ravenclaw thế nào?
Elaine có vẻ hơi giật mình:
- Hả? Đột nhiên cậu hỏi vậy... À thì... mọi người đối xử với tôi rất tốt, tôi thấy Nhà Ravenclaw và tôi là một đôi trời sinh cơ đấy.
Severus Snape nghi ngờ nhìn Elaine Santorini nhưng ít nhiều hắn cũng yên tâm đôi chút. Một người bạn Lily Evans vào Nhà Gryffindor - kẻ thù truyền kiếp của Slytherin, điều này có thể khiến những người khác trong Nhà Slytherin gây khó dễ cho hắn, còn Elaine thì không sao cả.
Còn lời đề nghị của Elaine thì...
- Tôi rất sẵn lòng, nhưng cậu biết đấy, Lily rất chính nghĩa...
- Tất nhiên là tôi cũng từng nghĩ đến vấn đề này rồi.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- [Harry Potter] Kỳ Cục Và Khó Hiểu
- Chương 4: Ravenclaw Yêu Dấu