Đông đúc, ồn ào và kỳ diệu, đó là những từ chính xác nhất khi nói đến Ngã Tư Vua. Elaine Santorini nghệt ra như con nai tơ, toàn thân bất động giữa dòng người tấp nập. Elaine mở to mắt ngắm nhìn những đoàn tàu mà cô chưa từng đi bao giờ, lâu lâu lại ngắm nghía tấm vé trong tay.
- Sân ga 9 ¾? Ai lại đi đặt cho nó cái tên quái lạ như vậy?
Câu lẩm bẩm của Elaine đã vô tình lọt vào tai một người đang chuận bị lướt qua cô. Elaine sẽ vô cùng cảm kích trước câu hỏi hữu hảo này nếu nó không mang theo sự khinh thường:
- Xin chào, quý cô cần ta giúp đỡ chăng? Vừa hay ta cũng đang chuẩn bị vào sân ga ¾.
Đứng trước mặt Elaine Santorini là hai cái đầu bạch kim nổi bần bật với phong cách cao quý và trịch thượng. Rất rõ ràng, bọn họ là quý tộc, nhưng những kẻ kiêu ngạo như vậy lại có lòng tốt giúp đỡ con bé toàn thân toát lên vẻ Muggle sao? Không đời nào.
Ánh mắt nghi ngờ của Elaine mãnh liệt đến mức khiến cho Lucius Malfoy cảm tưởng mình là một kẻ xấu xa. Lạ thay, cha của hắn ta đứng bên cạnh lại chẳng có ý phản đối con mình tiếp xúc với hạng người này.
Kỳ thật chính bản thân Lucius Malfoy cũng không hiểu nổi tại sao hắn ta lại bắt chuyện với một đứa con gái kỳ cục với cả đống trang sức quái dị trên người, một quả dâu tây di động nữa. Có lẽ là do... mái tóc bạch kim kia chăng?
- Cảm ơn ý tốt của các ngài, tôi đã thấy một vài người đi vào bức tường giữa hai sân ga nên cảm thấy con số ¾ không phù hợp tí nào. Phải biết rằng những người bình thường sẽ nhắm mắt đi qua đó chứ đâu biết mình có đi qua ¾ bức tường đâu? Cái tên sai lầm này đã tồn tại quá lâu rồi.
- Ồ... một suy nghĩ... đặc biệt?
Người bình thường sẽ đi thẳng qua đó mà không để ý đến mấy con số này đâu. Có lẽ hỏi han Elaine Santorini là quyết định sai lầm nhất của Lucius Malfoy, thế mà đôi mắt của cô vẫn mở to hết mức như thể vô tội lắm.
Elaine nhún vai, cúi đầu chào rồi canh lúc không ai chú ý đẩy hành lý đâm thẳng qua bức tường. Một thế giới mới bỗng sáng rực trước mặt cô, nơi toàn những phù thủy trẻ tuổi và thân nhân chúng, đến vẻ ngoài quái lạ của cô cũng không thu hút được ánh nhìn của bọn họ nhiều hơn. Elaine khá thích được chú ý nhưng đôi khi cảm giác tĩnh lặng cũng không tệ.
Elaine Santorini chậm rãi bước lên tàu, không người đưa tiễn, không một tiếng chào. Như linh cảm của một người thiếu nữ, cô bỗng ló đầu vào một toa và thản nhiên vẫy tay:
- Chào. Lily, Severus, có vẻ chúng ta chạm mặt hơi sớm nhỉ?
Elaine đóng sập cửa và cất hành lý lên phía trên nhưng cô cá chắc có hai đôi mắt hình viên đạn đang dán vào bóng lưng nhỏ nhắn của mình. Lily Evans gầm lên như một con sư tử:
- Elaine... Santorini... cậu... chết với tôi!
Elaine Santorini nhăn mặt, day day lỗ tai, trơ mắt nhìn Severus Snape ghìm Lily Evans lại. Lily giãy mạnh đến nỗi cửa kính có thêm vài vết nứt và hàng tá cái đầu hóng chuyện ở bên ngoài. Severus tung ánh mắt chết người đuổi bọn họ đi rồi ngồi phịch xuống ghế, tay vẫn không quên giữ lấy Lily, giọng nhạt nhưng cáu kỉnh:
- Elaine, cậu cũng là một phù thủy? Và cậu đã im lặng?
Tất nhiên, sự tức giận của họ không đủ làm Elaine run sợ:
- Ừm, hình như tôi đã quên béng là phải kể cho các cậu chuyện này, không ai hỏi thành ra là... Hồi tháng trước tôi cũng nhận được thư của Howgarts...
- Cậu chẳng bao giờ làm gì thể hiện mình là một phù thủy cả, một chút ma lực cũng không...
Nhắc đến đây, Elaine có vẻ tự hào:
- Tôi biết khả năng điều khiển ma lực của mình khá tốt, ví như đồ vật sẽ chỉ bay lên khi nào tôi muốn hay những con ong đáng ghét đuổi theo tôi sẽ biến thành lá cây. À, đừng lo, tôi có đủ khả năng để biến chúng trở lại như cũ.
Cô còn định ba hoa một tràng dài nhưng bỗng vấp phải ánh mắt sắc lạnh của Severus nên đành nín họng:
- Còn... chuyện kia... các cậu không nghĩ đó là một món quà đầy bất ngờ sao? Thay vì chỉ trích tôi, mọi người nên vui mừng mới đúng.
Elaine Santorini phụng phịu, hờn dỗi quay mặt đi như thể chính cô mới là người nên tức giận. Lily lúc này đã bình tâm đôi chút:
- Thôi được rồi, cậu nói đúng, đây là một chuyện đáng mừng, chúng ta lại có thể tiếp tục ở bên nhau.
Elaine gật đầu lia lịa, mắt nheo lại như con mèo nhỏ.
Như thường lệ, cô lại bắt đầu khoe khoang về những món đồ kỳ lạ của mình:
- Hai người có thấy cái gì đây không? Tôi kiếm được bộ đồ dâu tây này ở một vùng quê hẻo lánh đấy, ngạc nhiên quá mà! Tôi đã để dành để khoe với mọi người một thứ đáng yêu hết sức.
Bỗng vẻ nhẹ nhõm của hai người đối diện truyền vào mắt Elaine Santorini và cô cá chắc họ đang nghĩ gì. Elaine cười đắc chí, dường như cái mũi cũng phồng lên:
- À, các cậu không cần phải lo, tôi biết là mình phải mặc đồng phục trong suốt thời gian ở trường học thay vì những bộ đồ ưa thích và không ai may mắn có cơ hội ngắm chúng nhiều các cậu, nhưng mà tôi đã tính trước hết cả. Xem này!
Đúng như thứ linh cảm xấu của mình, Lily Evans và Severus Snape đã phải trố mắt ngạc nhiên vì những điều hiện ra dưới lớp phụ tùng. Thậm chí họ còn chẳng đủ bình tĩnh để hét lên.
Mái tóc bạch kim đẹp đẽ của Elaine Santorini đã biến thành một thứ gì đó lấp lánh còn hơn cả dải ngân hà, bọn họ nghĩ vậy. Nó không phải không đẹp, nhưng quá nặng nề và phức tạp.
- Elaine, cậu đã đính bao nhiêu đá quý lên tóc vậy? Nó rất đẹp, có điều... ý mình là... bộ cậu không thấy đau tóc hay nặng đầu hả?
Lily đã cố chọn cách nói khéo léo và tế nhị nhất có thể. Hai bên mái của Elaine được đính lại với nhau bằng một viên ngọc lục bảo, trên đỉnh đầu đầy những viên thạch anh, dưới chân tóc lấp lánh những viên Tourmaline đủ loại. Nếu bạn nghĩ thế là hết thì quá xem thường Elaine rồi. Elaine Santorini có đeo một vài chiếc vòng làm từ đá Mặt Trăng, có lẽ những ngón tay của cô là nơi bình thường hiếm hoi với một chiếc nhẫn ngọc duy nhất. Trong vô thức, Lily nhìn xuống chân cô và có thể cô ấy sẽ phát điên nếu không nghe được câu:
- Tôi đã nghĩ tới việc đeo một vài thứ gì đó trên chân nhưng mà tôi không muốn bị người khác chú ý chỉ vì mấy tiếng động lạ thay vì mái tóc của tôi, thành ra tôi bỏ ngay suy nghĩ đó.
- Ồ, được rồi, một lựa chọn khôn ngoan.
Bọn họ vẫn biết Elaine giàu có và kỳ cục nhưng không ngờ cô lại kỳ cục theo một cách điên rồ như vậy. Dẫu vậy, Lily vẫn thốt ra một lời khuyên chân thành:
- Ồ, Elaine à, mình không có ý chê bai gì đâu, nhưng mà... có lẽ cậu có thể bỏ bớt một vài thứ chăng? Ý mình là... những thứ đó có thể khiến tóc cậu mắc vào đâu đó và cậu sẽ bị đau. Elaine đâu thích đau, đúng không?
Elaine Santorini chống cằm, mắt hướng lên trời, nghiêm túc suy nghĩ về lời khuyên can này. Bất chợt, cô ngộ ra:
- À há! Lily, cậu nói đúng, tôi ngu ngốc quá! Nếu tôi bị đau và thậm chí là chảy máu... chảy máu... Máu? Màu đỏ tự nhiên nhiễm lên mái tóc bạch kim...
May mà Severus Snape phản ứng nhanh, lập tức đánh bay ý tưởng tồi tệ vừa nhen nhóm trong đầu Elaine:
- Mau đi thay bộ đồ gớm ghiếc và lố bịch đó đi, tháo bớt mấy viên đá trên đầu nữa, nếu không thì tôi đảm bảo sẽ đá đít cậu ra khỏi tàu!
Elaine Santorini ủ rũ cúi đầu, lết từng bước một đến nhà vệ sinh cùng bộ đồng phục trên tay, đến cửa toa cũng chẳng buồn đóng. Phải biết rằng Elaine đã tổn thương biết bao khi nghe người khác nói bộ đồ mình đã khổ công tìm kiếm là gớm ghiếc và lố bịch, một cú sốc khi thường ngày Severus vẫn tỏ ra hoà nhã với mọi điều độc đáo ở cô. Elaine cứ bước một bước lại cất lên tiếng thở dài thườn thượt khiến cho tất cả mọi người xung quanh phải đồn đoán trong sự căng thẳng tột độ.
- Ôi, thẩm mỹ của tôi!