Chương 11: Dòng Dõi Phù Thủy

Suốt mấy ngày ròng, Elaine Santorini bị xoay như chong chóng, hết lo cho Severus Snape, gỡ rối cho Lily Evans lại còn phải ứng phó với những ánh nhìn sắc lẹm đến từ Nhà Slytherin.

Hiển nhiên, Severus mang trong mình đầy đủ những phẩm chất của một thành viên trong đàn rắn xanh, nhưng Lily thì quá đề cao chính nghĩa. Sống theo cách này hay cách khác thì hắn cũng bị xa lánh, mặc kệ thiên phú Độc dược sáng loáng.

Dưới thời đại hắc ám của Voldemort, máu lai đúng là...

- Severus, nói cậu nghe nè... Lily... và cả tôi nữa, gặp gỡ công khai không tốt cho cậu đâu. Tôi vô ý quá. Cậu rất tài giỏi, nếu có thể hoà nhập với Nhà, được nhìn nhận thì tương lai sẽ được đảm bảo.

Elaine nói có sai đâu? Nhưng cái gật đầu sẽ khiến Severus buồn khổ. Nhà Ravenclaw rất tuyệt, xuất thân thấp kém thì là tội gì?

- Lily... Slytherine... Lưỡng lự thì tất cả các mối quan hệ đều hỏng bét. Cậu hãy ráng cất giấu một đằng, để đằng kia được phát triển. Nhé?

Elaine Santorini khẽ chạm ống tay áo của cậu bé đang cuộn tròn bên khung cửa, thấy hắn vẫn im lìm lại giật giật thêm vài lần. Bấy giờ, Severus mới thì thào:

- Nghe lời cậu, Elaine...

Quả nhiên, hiệu quả của việc ấy cao thấy rõ. Địa vị của Severus Snape trong Slytherine chưa gọi là cao, nhưng ít nhiều cũng được để mắt. Giáo sư Slughorn luôn chú trọng tìm kiếm nhân tài, bất kể thân phận. Ai cũng có thể nhận ra ánh mắt trìu mến của ổng khi nhìn thành phẩm của Severus:

- Xuất sắc! Severus, quả là xuất sắc. Đã bao lâu rồi lớp học của ta mới có một người điều chế giỏi như vậy? Tầm ba chục năm trước, chúng ta có một...

Chợt giáo sư ngừng lại, thất thần, hoang mang, hoặc lo sợ. Ông lắc đầu nguầy nguậy, miệng liên hồi:

- Không, không... Vị đó...

Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy là đứa học trò giỏi giang nhất mà Slughorn từng dạy dỗ. Thời điểm nhạy cảm phải tránh tai bay vạ gió.

- Được rồi, giờ học kết thúc tại đây. Chào các em.



Giáo sư rảo nhanh bước chân, thoáng chốc đã biến mất hút. Lớp học vang tiếng lộc cộc rồi nứt ra như vỡ chợ, ai nấy tất bật chuẩn bị cho bữa trưa.

Khác với mọi khi, bên cạnh Severus Snape là đám bạn Slytherine. Lại là tiết mục xỉa xói, cười nhạo hoặc nói xấu. Mũi dùi chĩa vào bộ tứ Gryffindor và cả... Lily Evans...

- Ê, hình như thằng Potter thích nhỏ Máu Bùn kia hả?

- Ai?

- Lily Evans.

Dăm bảy con mắt đồng loạt đổ dồn về cô nàng tóc đỏ đang ở cách đó không xa. Đứa thì tỉnh bơ, đứa thì gật gù:

- Cái đấy thì rõ rồi. Từ khi mới nhập học đã thế. Thằng chả Potter cứ cong cớn lên mỗi khi liếc thấy con nhỏ.

- Hay nói cách khác thì... kẻ bám đuôi?

Chà... Tụi sư tử khá thính, đặc biệt nếu nghe thấy nhắc đến tên mình. Tiếng đập bàn uỳnh uỳnh làm cả Đại sảnh đường giật nảy. James Potter xồng xộc chạy đến, đanh giọng:

- Chúng mày vừa gọi ai là Máu Bùn? Lũ thượng đẳng! Tao không hề bám đuôi Lily, tao đang theo đuổi cô ấy. Phải nhỉ, tình yêu tốt đẹp, đời nào những tâm hồn dơ bẩn hiểu được điều đó.

Stanley Carrow cười khẩy:

- Potter, mày nghĩ ba mẹ mày sẽ vui nếu nghe mày nói vậy à?

Gia tộc Potter mang trong mình dòng máu phù thủy thuần khiết, và... chẳng phải ai cũng giống Sirius Black, người mà giới quý tộc gọi là phản đồ đâu.

- Đó là chuyện riêng của tao. Quan trọng là, xin lỗi Lily ngay!

Đời nào Stanley chịu. Hai bên đôi co, mắt trừng mắt, mặt đối mặt, chọn xử lý theo cách trẻ con nhất.



- Nè, Snape, mày cũng bênh bọn nó à? Tao biết mày cũng trong cái lò rắn đó, nhưng tưởng mày với Lily là bạn cơ mà? - Một thằng nhóc Gryffindor còn đổ thêm dầu vào lửa.

Severus đã nhận thấy ánh mắt của Lily Evans, và cả Elaine Santorini nữa. Câu hỏi này, nếu trả lời sai một li thì tất thảy tan tành. Làm sao đây?

Dường như mất kiên nhẫn, Lily quyết định đích thân hỏi:

- Sever, mình muốn nghe câu trả lời của cậu.

Tích tắc... Tích tắc... Từng tích tắc một trôi mãi trôi mãi chẳng thấy ngừng, bão lòng nổi lên cuồn cuộn sóng. Lily quá ngây thơ để cảm thông cho nỗi khổ tâm của Severus.

- Haizz! Các cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả? Tranh cãi vô ích, để tôi nói hộ nhé?

Elaine thở hắt một hơi, gạt phăng chiếc xược hồng bự chảng trên đầu, hắng giọng:

- Đầu tiên, các cậu, Gryffindor, các cậu nghĩ mình là hiện thân của chính nghĩa hay thứ gì? Người ta hay gọi là chó chê mèo lắm lông, tụi xấu tính thì so bì nhau đạo đức. Bọn họ khinh phù thủy xuất thân Muggles, các cậu thì bắt nạt người yếu thế. Lũ tồi tệ!

Liếc qua đống tàu lá chuối xanh lè xanh lét, Elaine lại quay sang phía còn lại:

- Và các bạn Slytherine à, phẩm chất của một quý tộc cần có, tôi còn rõ hơn các cậu. Một con người thanh cao vì họ làm việc trong bóng tối, đến những ý tứ thậm tệ cũng được khuất sau bóng mây để chỉ kẻ thông minh mới hiểu nổi.

Đáng lẽ bọn họ nên học cách tổn thương người khác bằng những hàm ý sâu xa, một biện pháp sâu cay và thâm độc. Cố vớt vát sĩ diện với cốt cách trẻ con chẳng có ích gì:

- Santorini, cậu có tư cách gì mà bàn luận về phẩm giá của một quý tộc? Chà... Xuất thân của cậu?

- Sao nào? Chí ít tôi cũng mang trong mình dòng dõi phù thủy thuần chủng. Các cậu có tin rằng... mình sẽ phải trả giá cho những hành động ngày hôm nay không?

Không đơn giản là sự trả thù của những đứa con Ravenclaw rồ dại, nó đích xác sẽ trở thành cơn sóng thần với mầm mống từ một nắm cát.