- Chán quá đi! Xích đu có gì vui mà mấy đứa trẻ kia thích thú đến vậy?
Giọng nói hững hờ thốt ra từ một cô bé xinh như búp bê quả thật không hợp chút nào. Elaine Santorini tự cho mình là một cô gái trưởng thành thông thái nên chẳng thèm cười đùa như những đứa trẻ mà cô thường thấy từ xa - một con bé tóc đỏ hoạt bát và một thằng nhóc lôi thôi với mái tóc đen dài. Từ khoảng một năm trước, chúng đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt của Elaine khiến cô vô cùng không vui, và giờ bọn nó lại sắp sửa ló mặt ra buộc Elaine phải tiếp đón.
- Xin chào! Hôm nay cậu không chạy đi nữa hả? Thi thoảng mình cũng nhìn thấy cậu, nhưng cậu toàn chạy đi ngay sau đó thôi.
Đúng nó rồi, nụ cười chói mắt mà Elaine Santorini hằng căm ghét. Cô thường tự hỏi tại sao đứa trẻ này lại hay cười đến vậy? Nhiều đến phát bực!
- À... tại tôi ngại giao tiếp với người lạ đấy. Nhưng mà tôi nghĩ chạy đi ngay thì hơi mất lịch sự nên hôm nay tôi mới gặp các cậu.
Tất nhiên, Elaine không việc gì phải bắt chuyện cả, dù sao thằng nhóc tóc đen cũng đâu mong sự xuất hiện của người thứ ba. Trông vẻ mặt cau có của hắn là biết.
- Ừm, những cô gái nhỏ thường hay có tính ngượng ngùng mà, nhưng cậu đã mạnh dạn giao tiếp rồi đó. Mình là Lily Evans, còn đây là Severus Snape, chúng mình đều mười tuổi rồi.
Người trưởng thành thì không nên phơi bày tật xấu của mình, Elaine Santorini cũng chẳng muốn người khác nghĩ mình vô lễ, khoé miệng của cô giương lên một cách kỳ cục cùng cái bắt tay chớp nhoáng.
- Hân hạnh được làm quen, tôi là Elaine Santorini nhưng tôi không phải hươu đâu nhé. Lily, tôi gọi thế nhé? Còn cậu... Severus, cũng...
- Không được.
Giọng nói lạnh băng của Severus Snape trực tiếp làm bộ mặt của Elaine tan vỡ. Cô bĩu môi, kiên trì bắt lấy tay Severus rồi đung đưa như chào hỏi.
- Sev, đừng lạnh lùng như vậy chứ, mình biết cậu trầm tính nhưng mà...
Lily Evans lải nhải một hồi nhưng Severus Snape không nghe lọt chữ nào. Con bé trước mặt rõ ràng rất kỳ quặc. Mái tóc bạch kim của Elaine Santorini đính đầy những viên đá lấp lánh, bộ váy cô mặc chẳng khác nào con hồng hạc với dải lụa trắng thắt ngang hông, chưa kể đến đôi khuyên tai táo đỏ và những chiếc vòng tay bảy sắc cầu vồng. Có lẽ đến cả con công cũng không rực rỡ bằng Elaine. Tuy nhiên, dường như Lily không hề kỳ thị cô:
- Elaine, cậu đúng là rực rỡ thật, khác xa với khung cảnh ảm đạm nơi đây!
Ai mà không thích được khen, Elaine Santorini nở nụ cười chân thật hiếm có, đôi má ánh lên vệt hồng:
- Cậu cũng nghĩ vậy sao? Thật ra tôi cảm thấy còn hơi thiếu thiếu...
Sắc mặt của Severus Snape lại kém đi một phần, đưa ánh mắt hình viên đạn về phía cô gái đã chất cả đống trang sức lên người mà chưa biết điểm dừng, điều đó càng khiến hắn ghét Muggle hơn. Quan trọng là Lily, cô ấy đang tỏ ra cảm thông và dùng những thứ hắn dạy để biến ra một bông hoa gài lên mái tóc của Elaine.
- Lily, cậu không nên dùng phép thuật trước mặt người khác, cậu biết rằng đám Muggle rất sợ hãi và xa lánh phù thủy.
Lily Evans chỉ đăm đăm thích thú nhìn về Elaine Santorini đang vui mừng nhảy nhót mà không bận tâm đến Severus:
- Không sao đâu, Sev. Nếu như Elaine thường xuyên tiếp xúc với chúng ta thì cậu ấy sẽ nhận ra sớm thôi. Hơn nữa... mình không nghĩ rằng cậu ấy ghét bỏ phép thuật.
Elaine cũng hét lên hưởng ứng:
- Đúng đó Severus à. Con người thường sợ hãi một thứ gì đó chỉ bởi họ không hiểu rõ về nó, nhưng phép thuật là thứ kỳ diệu phải không nào? Chính nó đã khiến mái tóc của tôi xinh đẹp hơn mà.
Lý luận của Elaine Santorini chẳng giống người thường, nhưng nó vô cùng cân xứng với một con người đặc biệt như cô. Bất chợt Severus nhớ đến cha mình - kẻ căm ghét và vùi dập mẹ con hắn chỉ vì biết họ là phù thủy. Giá như tất cả loài người đều như Elaine thì tốt biết bao... Một ảo mộng nực cười.
Lâu dần, Severus Snape cũng quen, chẳng còn ác cảm với Elaine Santorini nữa. Trái lại, hắn nghĩ cô cũng có một trái tim lương thiện giống như Lily, chẳng bao giờ ghét bỏ dáng vẻ lôi thôi và tính cách khó chịu của hắn. Severus thấy mình như dễ dãi hẳn, đến cả tiếng gọi réo tên Thánh hay mấy chiếc bánh kem hình côn trùng cũng không còn chướng mắt nữa nữa.
Năm mười tuổi của bọn trẻ cứ thế trôi qua vui vẻ cho đến khi đôi cánh của cú mèo xuất hiện trên nền trời. Lily Evans chăm chú ngắm nhìn bức thư trong tay, đến cả Severus Snape cũng giương cao khoé miệng.
- Tôi đã luôn mong đến ngày nhập học Hogwarts, chia tay nơi này.
Nhắc đến đây, Lily bỗng buồn hẳn. Chị gái cô ấy, Petunia Evans cứ nằng nặc muốn đến Howgarts, Lily thậm chí đã viết thư cho cụ Dumbledore để cầu xin nhưng tất nhiên là không được chấp nhận. Tình chị em của họ dường như đã không thể cứu vãn.
Và rồi Severus Snape tỏ ra vẻ tử tế hiếm có:
- Elaine, sắp tới bọn tôi sẽ tạm biệt cậu một thời gian, nhưng đừng lo lắng quá, cậu có thể gặp bọn tôi vào những kỳ nghỉ.
Elaine Santorini không mang vẻ buồn đau, thay vào đó là đôi mắt khó hiểu:
- À, tôi chưa nói cho các cậu biết hả? Quên béng mất! Thế thì tôi sẽ giữ nó lại như một món quà vậy.
- Hả? Cậu đang nói đến cái gì?
- Các cậu sẽ được biết sau, nhưng tôi nghĩ nó sẽ khiến các cậu... ừm, vui mừng?
Suốt cả buổi, Elaine chỉ toàn nói những điều kỳ lạ khiến đầu hai người kia hiện lên dấu hỏi chấm to đùng. Bọn họ vốn tính làm một buổi chia tay lâm li bi đát nhưng dường như không đúng lắm.