Chương 42: Thi tuyển quidditch

Ciel Míp

“Tập trung, mọi người tập trung lại đây!” Markus Flint tập kết mọi người lại một chỗ.

Hogwarts vào buổi chiều cuối tuần, trời trong nắng ấm, thực sự là ngày tuyệt vời để tuyển chọn thành viên cho đội bóng Quidditch. Thân là đội trưởng đội Quidditch của Slytherin, đương nhiên Markus Flint không thể tới trễ, đội bóng Slytherin đã giúp học viện giành cúp sáu năm liên tiếp, tất nhiên anh hi vọng tiếp tục vinh dự này.

Harry và Draco mang theo Nimbus 2001 cùng đoàn người đi tới, thoạt nhìn rất gây chú ý, cả hai đều mặc áo chùng thể thao, có bao đầu gối và khuỷu tay, cổ tay bằng da, mà hai cậu nhóc đều là ”mỹ nam”, làm không ít những cô gái vây xem hét lên.

“Potter..” Markus Flint nhìn cứu thế chủ trước mắt mà đau đầu không thôi, “Em… không thể tham gia được…”

“Vì cái gì?” Harry bất mãn nhìn anh.

“Ah,… Đây là phân phó của giáo sư Snape.” Markus Flint cũng thật bất đắc dĩ, “Thầy đã nhắc đi nhắc lại với anh, không được để em tham gia thi tuyển Quidditch.”

“Cái gì?” Harry bất mãn hô lớn, “Sao thầy ấy có thể làm thế?! Đó là chuyên chế, độc tài!”

“A!” Không ít người hít ngược một ngụm khí lạnh, đúng là không hổ là cứu thế chủ của giới Pháp Thuật nha, dám nói Viện trưởng đại nhân của Slytherin như thế chắc cũng chỉ có cậu.

“Em mặc kệ! Em muốn tham gia!”Harry huơ huơ cái chổi trong tay, “Em sẽ là tầm thủ giỏi nhất Hogwarts!”

Lời này tuy nói ra có gây nên chút cuồng nhiệt, nhưng dù như thế, Markus Flint anh cũng không dám để cứu thế chủ lên sân đấu tập được, phải biết đây là chính miệng giáo sư Snape phân phối cho anh đó! Dù mượn Merlin mười lá gan anh cũng không có can đảm vi phạm ý thầy đâu! Markus Flint hắng giọng một cái, rặn ra mấy chữ: “Potter, anh thấy em vẫn nên về đi thôi… không thì ngồi xem cũng tốt nha?”

“Harry…” Draco nhìn ra cậu nhóc rất không tình nguyện, nhưng đó là mệnh lệnh của cha đỡ đầu nha, cậu cũng đành bó tay

“Cố gắng lên…” Harry có chút ủ rũ vỗ vai Draco. Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét! cậu vừa đi vừa buồn bực đá hòn đá nhỏ dưới chân.

Blaise vốn đến cổ vũ hai người thấy thế không khỏi buồn cười, cũng không trách cậu được, Harry trẻ con như vậy rất ít khi thấy được mà! Cậu vỗ vai Harry: “Thôi được rồi! Cũng đâu còn cách nào khác đâu mà! Aizzz có phải cậu chọc gì tới giáo sư Snape không vậy?”

“Làm sao mình biết được…” Harry hận đến cắn răng.

“Sư huynh Potter…” Lifepeace Trethin rụt rè vẫy vẫy tay với cậu, “Xin chào…”

“Xin chào, Trethin.” Harry cố vui vẻ trả lời, “Em cũng thích Quidditch?”

“Dạ, nhưng đáng tiếc thân thể em không được tốt lắm…” Trethin hình như có chút thất vọng, “cũng chỉ có thể ngồi xem…”

Bên kia Markus Flint đã mang ra một cái rương đựng bóng ra, bắt đầu giải thích cho từng người. Anh xoay người mở cái hòm gỗ đó ra, trong đó có bốn trái banh.

“Tốt, chúng ta bắt đầu thôi.” Markus Flint nói, “Tôi nghĩ mình không cần nhiều lời, mọi người đều đã biết quy tắc Quidditch. Bây giờ, ai đăng kí làm tấn thủ mời đứng lên.” Anh bảo mọi người tới gần mình rồi phát cho mỗi người một cây gậy.

“Tất cả chuẩn bị xong?” Markus Flint cởi bỏ hai cái khóa bằng da đựng Bludger, hai trái Bludger “véo” một tiếng vυ"t bay lên, sau đó lập tức hướng về các tuyển thủ đó. Một tuyển thủ nghiêng người né được, dùng cây gậy vụt nó một cái để tránh cho bị nó tông gãy mũi. Trái banh lại “véo” một tiếng nữa bay đi, rồi lại quay lại. Nó cứ vòng vèo trên đầu mấy tuyển thủ tìm cách hất họ xuống chổi.

Thời điểm mọi người kiệt sức, Markus Flint đột nhiên phóng vụt tới bắt lấy trái Bludger, dùng lực đè nó xuống đất. Anh dùng sức vật lộn với chúng nó, cuối cùng thật vất vả mới đè chúng nó vào cỗ cũ trong rương khóa lại. Xong, anh đứng lên, điểm danh ba người trong số họ, thông báo họ được ở lại.

“A, đó là Bludger từng quăng chết người đấy ư, Blaise?” Harry giả vờ vô tình hỏi một câu, cậu từ lúc nhìn thấy mấy trái banh đó vụt lên vẫn còn thấy dọa người.

“Ở Hogwarts vẫn còn chưa có vụ này, lần tệ nhất chỉ có hai đứa bị mấy trái banh này tông bể cằm thôi. Ừm… người cuối cùng hình như là tầm thủ hay sao ý.” Blaise nhớ lại.

Trethin hơi bị dọa sợ mà run rẩy.

Bởi vì đội bóng cũ vẫn còn mấy người, nên kế tiếp Markus Flint cũng chỉ muốn chọn thêm một Tầm Thủ mà thôi. Anh đem quả cầu cuối cùng trong rương lấy ra, quả cầu này rất nhỏ, cùng lắm là to bằng hạt quả Hồ đào lớn mà thôi, vàng lóng lánh, còn có hai cái cánh nhỏ quẫy vù vù.

“Golden Snitch, là quả cầu quan trọng nhất cuộc đấu, một khi Tầm thủ bắt được nó, đội của cậu có thể được thêm 150 điểm, gần như giúp đội đó thắng trận rồi, mà khi nó bị bắt được, cũng là lúc trận đấu kết thúc.” Markus Flint thả tay ra, trái cầu màu vàng nhanh như tia chớp run run mở cánh ra.

“Bắt nó thử xem” Markus Flint hoàn toàn buông tay ra, Golden Snitch vụt vào không trung, lượn mấy vòng đã nhanh chóng không thấy tăm hơi. Những người dự tuyển Tầm thủ lập tức lên chổi phóng vào bầu trời.

“Draco thấy không?” Blaise nhìn quét khắp bầu trời, cố tìm trái Golden Snitch đang chạy trốn, nhưng cậu rất nhanh liền bỏ cuộc, sân tập rộng vậy mà muốn tìm một trái banh bé xíu, thật sự rất khó khăn.

“Ở bên phải!” Harry lại chỉ liếc mắt một cái lập tức nhìn thấy trái banh nhỏ bé vàng kim đang lóng lánh. Nó đang vẫy vẫy cánh ở phụ cận sân bóng Quidditch. Trái banh nhỏ hình như biết Harry nhìn thấy nó, “vèo” một tiếng bay đến trước mặt cậu, lượn trái lượn phải, chọc ghẹo cậu. Hình như nó biết, Harry không có quyền bắt nó, cứ lượn lờ tới lui trước mũi cậu.

“Cọp không phát uy, mi khi ta là còn mèo bệnh à!” Tâm tình Harry đang ở trạng thái vô cùng không tốt, bây giờ nổi bão. Cậu chụp ngay chổi, đuổi theo Golden Snitch lao vào bầu trời.

ta là Harry truy đuổi Golden Snitch phân cách tuyến

“Này, Harry! Cậu không thể…” Blaise ở dưới sân rống tên cậu, nhưng Harry mắt điếc tai ngơ tập trung hết vào việc đuổi theo trái banh vàng chóe kia.

Harry lao theo Golden Snitch, vụt qua mất chướng ngại vật. Cậu nghe những người bên dưới thét chói tai, nhưng hiện tại cậu mặc kệ, cậu muốn bắt trái cầu nhỏ này.

Cậu bay lượn, phóng nhanh… trong đầu Harry hiện lên rất nhiều kí ức, cậu mặc áo chùng thi đấu màu đỏ vàng của Gryffindor, bay như gió trên sân đấu… Bản thân hết lần này tới lần khác bắt quả banh vàng nho nhỏ này, cậu còn nhớ rõ cảm giác khi những cái cánh run lên trong tay…

“Merlin, cậu ta bay tuyệt quá…” Một tuyển thủ thì thào.

“Sư huynh Potter thật lợi hại!” Trethin mở to hai mắt nhìn, “Em mà cũng có thể giỏi như vậy thì tuyệt quá…”

Mặt khác, những Tầm thủ dự tuyển khác đều dừng cả lại, ngơ ngác nhìn Harry bay theo sau Golden Snitch, đôi khi phóng thật cao rồi lao vụt xuống, có lúc cậu lao gần như là đâm đầu xuống đất luôn, nhưng chỉ vẻn vẹn sau một giây đồng hồ, cậu đã kéo cán chổi lao song song mặt đất.

Lượn một vòng sân bóng, Harry tăng tốc. Golden Snitch ở phía trước trốn càng dữ, hiển nhiên nó biết, đối thủ này không phải dễ chơi.

Harry bắt đầu lao xuống lần nữa, cậu vươn tay, ngón tay đã sắp chạm được đôi cánh của trái snitch vàng chóe…

“Harry Potter!” Một thanh âm đùng đùng nổi giận rống lên, “Ta đã nói… không cho phép em dự tuyển Quidditch! Em cho đó là lời nói gió bay sao?!”

Harry hết hồn, tay đang cầm chắc chổi trượt một cái, cả người rơi từ không trung xuống! Draco sợ hãi thét lên: “Harry…”

Chỉ thấy giây sau, Snape đã rút đũa phép ra, gió trong sân đấu đột nhiên ngưng tụ rồi quay hết lại giữ lấy Harry. Snape lập tức bước tới, ngồi xổm xuống bên người Harry.

Harry tức giận, trợn mắt trừng anh, cứ nằm trên đất, không thèm để ý anh nữa. Snape vươn tay: “Đứng dậy nào…” Harry quay đầu đi, tiếp tục không quan tâm anh, phối hợp đứng lên, mang theo chổi tới cạnh Draco.

Tính tình thật trẻ con… Snape bất đắc dĩ, đi tới trước mặt Markus Flint: “Ngài Flint… chẳng nhẽ lỗ tai ngài là để trang trí sao? Mệnh lệnh của ta rõ như vậy mà cũng không nghe được! Ta nói rồi… Không được để trò Potter tham gia thi tuyển Quidditch! Hai thứ bên đầu trò chỉ là vật phẩm trang trí thôi sao?!”

“Dạ, dạ, không phải vậy! Thưa giáo sư…” Markus Flint nơm nớp lo sợ, “Em… Em không có…Hơn nữa trò Potter có khả năng bay và độ chính xác rất cao, chỉ cần trò ấy tham gia đội Quidditch, Slytherin chúng ta có thể giành cúp sáu năm liên tiếp! Cho nên… Giáo sư, em vô cùng hi vọng, trò Potter có thể gia nhập đội bóng Quidditch!”

Mặt Snape giăng đầy mây đen, anh đè thấp từng chữ mà nói: “Trò Flint… ta nói lần cuối cùng! Harry Potter không được tham gia đội Quidditch! Nếu sau này trò còn dám nhắc lại chuyện này trước mặt ta… Ta sẽ quăng trò lên khung thành Quidditch cho người người chiêm ngưỡng!”

“Dạ, dạ! Thưa giáo sư!” Markus Flint nuốt từng ngụm nước miếng, liên tục gật đầu.

“Là em tự ý bay lên, không liên quan tới huynh trưởng!” Harry nhịn không được, giải thích, “Giáo sư ngài không cần giận chó đánh mèo lên những người khác!”

“A?” Snape nhíu mày, chậm rãi nói, “Thì ra… trò Potter cũng hiểu cái gì là chịu trách nhiệm à? Tốt, được rồi… Nếu em đã thừa nhận sai lầm…” Anh nhìn quét cậu từ đầu tới chân, “FOLLOW ME!” Anh cười lạnh một tiếng, hất áo choàng, xoay người về lâu đài.

“Đi thì đi, ai sợ ai chứ…” Harry chu mỏ, nắm chổi theo anh về lâu đài.

“Lá gan cậu ta thật là lớn…” Draco thấp giọng thì thào, “Cậu ta nhất định sẽ bị giáo sư ngao thành độc dược cho xem…”

“Nguyện Merlin phù hộ cậu ấy…” Blaise lẩm bẩm, “Hi vọng cậu có thể còn sống trở về Harry…”

“Sư huynh Potter…” tiểu bằng hữu Trethin nơm nớp lo sợ nói.