Chương 12: Vì tôn nghiêm của rau xanh

EDITOR: Yuki

BETA: Avo

- o0o-

Một tháng sau khi bọn họ tới đây, mẹ của Salazar, bà Watts Rey Slytherin cần phải rời khỏi thế giới này.

Harry từng nhìn thấy rồng ở năm thứ nhất, nhưng khi nhìn thấy mẹ của Salazar biến thân thành rồng Slyfimir thì cậu mới biết rõ cái gì gọi là á rồng. Rồng thần trong truyền thuyết lớn hơn rất nhiều so với Norbert khi trưởng thành!

Được rồi, nói như vậy có vẻ không tôn trọng bà Slytherin, nhưng Harry thật sự không biết dùng ngôn ngữ nào để hình dung tâm trạng lúc này của cậu....... rất đáng sợ, cậu muốn nói như vậy, nhưng lại có cảm giác vô cùng thiêng liêng, giống như nhìn thấy thần vậy. Đúng vậy, chỉ có thể hình dung như vậy.

Đương nhiên, khi rồng thần bay lên trời và rời khỏi thế giới này, không chỉ Harry, cho dù là kiến thức uyên bác như Dumbledore cũng cảm thấy rất chấn động. Tận mắt chứng kiến chủng tộc và cảnh tượng đã sớm biến mất trong truyền thuyết khiến ông kính sợ từ tận đáy lòng.

Tương tự như vậy, Dumbledore cũng đem tất cả mọi chuyện mà bà Slytherin giao phó cho ông, ghi nhớ trong đầu, ông cần phải làm như vậy thì mới có thể làm mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.

"Giáo sư Dumbledore." Harry đứng ở bên cạnh ông, mở miệng đánh thức thầy hiệu trưởng đang mải mê suy nghĩ.

"Harry, Harry, con trai của ta... " Dumbledore mỉm cười với cậu, "Bữa tối tốt nhất nên có bánh kem chứa đầy mật ong, con cảm thấy như thế nào?"

"Có lẽ nên ăn một chút rau xanh, giáo sư Dumbledore." Harry cảm thấy may mắn nhất khi sống ở thời đại này là cậu có thể nấu ăn. Thời đại mà đầu óc của gia tinh vẫn y như vậy, nhưng tay nghề nấu ăn lại kém rất nhiều....... bọn họ thậm chí sẽ không dùng dầu để chiên thức ăn!

Thứ duy nhất họ biết là nướng!

Tuy rằng thịt nướng cũng rất ngon, nhưng Harry không nghĩ rằng thứ này có thể làm cho Salazar lớn lên khỏe mạnh được. Không như Hogwart, thịt có, trái cây cũng có, còn có đủ loại rau củ. Thật ra trước đây Harry không để ýnhững chuyện này, chỉ là gần đây cậu lật xem một số sách trong lâu đài, và phát hiện rằng cậu nên suy nghĩ làm sao để nuôi nấng Salazar, đây thật sự là một vấn đề rất lớn.

Đương nhiên, Salazar chẳng thích thú gì rau xanh, cậu bé thường đốt tất cả rau xanh bằng một ngọn lửa cực mạnh, sau đó rất vô tội mà nhìn Harry, nói cho Harry biết rằng bản thân mình đã "ăn" xong rồi.

"Thật là! Saar, em nên ăn một chút rau xanh!" Bởi vì Salazar cần biết nói tiếng Anh là như thế nào, cho nên Harry cũng bắt đầu nói tiếng Anh ở trước mặt cậu bé, nhưng khi cậu "nghe" thì lại biến thành xà ngữ.

"Nhưng không nó biến mất rồi."Salazar nói với vẻ mặt vô tội, giống như người vừa rồi đốt rau xanh thành bột phấn không phải cậu bé vậy.

"Vậy ăn tiếp đĩa này đi." Harry lại triệu hồi một đĩa rau xanh khác, trực tiếp đặt ở trước mặt của Salazar. Đối với thủ đoạn nhỏ của Salazar, lúc trước bó tay bó chân không có cách nào khác, giờ đây Harry rốt cuộc cũng học xong cách đối phó với vấn đề nhỏ này. Dù sao thì vẫn còn một Slytherin cùng nhau chăm sóc Salazar cùng với cậu, không phải sao?

Nghĩ đến cái tên Slytherin kia, Harry liền cảm thấy bản thân mình bị nhốt trong một cái tủ chén nhỏ hẹp....... thậm chí hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Đây không phải là vấn đề của cậu, cậu nghĩ, không có một ai có thể ở chung vui vẻ được với Snape, cũng không thể chịu đựng được một số...việc làm và thói quen nào đó của hắn, đặc biệt là cái giọng điệu châm chọc kia. Thật sự khiến người khác cảm thấy bực bội!

Nhưng mà sau khi trải qua một tháng không thể không ở chung với Snape, Harry - Chúa - Cứu - Thế - Potter cũng không còn cảm thấy bực bội nữa, đương nhiên, cậu cho rằng tình huống hiện tại của cậu có thể dọa Ron hoảng sợ. Ở cùng với ông dơi già bóng nhẩy một tháng, mỗi ngày ở cùng với nhau ít nhất bốn tiếng! Chuyện này quả thật là tin tức đáng sợ nhất.

Tất nhiên, đối với Snape đây cũng không phải là chuyện tốt gì, hắn cũng cảm thấy rất khó để chịu đựng. Ở chung thật lâu cùng với Potter, sau đó là đối mặt với gương mặt già của Dumbledore chậm rãi kể cho hắn nghe chuyện xưa của Potter. Thật sự khiến người khác khó mà có thể chịu đựng được!

Snape chống lại cơn buồn nôn bên trong dạ dày, cố gắng làm bản thân không để ý đến những lời lải nhải của Dumbledore. Đúng vậy, hắn còn có Bế Quan Bí Thuật, hắn có thể dùng cái này để hoàn toàn ngăn cản tất cả đề tài về Potter. Thứ này vô cùng tốt, Snape cong khóe miệng cười lạnh một cái, sau đó đem tất cả đề tài liên quan đến Potter vứt qua một bên.

"Ồ, Harry quả thật là một đứa trẻ đáng thương......" Dumbledore lau lau khóe mắt, "Severus, con của ta, cậu xem, thằng bé lớn lên ở một môi trường như vậy, nhưng lại chẳng hề oán hận thế giới này......"

"Để tôi nhắc nhở với ông, Albus, tôi không phải con của ông." Snape nói với vẻ mặt vô cảm: "Có lẽ ông nên kêu mấy con sư tử con là "con của ta" chứ không phải tôi."

"Severus, cậu không thể làm như vậy. Giờ đây cậu và Harry đều là người giám hộ của Salazar, vậy thì cậu bé đó chính là con của hai người. Ồ, cậu bé đó còn là người sáng lập học viện của cậu, vậy thì cậu bé là con của cậu... chuyện này thật sự quá hỗn loạn!" Đôi mắt của cụ Dumbledore mở to ra, giống như ông vừa phát hiện ra một thế giới mới vậy, nhưng nếp nhăn trên khuôn mặt của ông ta càng nhấn mạnh thêm cho biểu cảm khoa trương của ông: "Chuyện này rất thú vị!"

"Yên tâm đi, Albus, nếu chúng ta quay trở lại...lúc ông còn nhỏ, tôi nghĩ, tôi cũng sẽ nhận nuôi ông....... chỉ cần ông có nhu cầu." Snape châm chọc, dùng giọng nói trầm thấp và mượt mà giống như tơ lụa thượng hạng để nói về đề tài vô cùng xấu hổ này.

Khuôn mặt già của cụ Dumbledore đỏ bừng, lẩm bẩm nói "Thật là không có khiếu hài hước". Sau khi buông tha Snape, ông quyết định đi nói chuyện phiếm với Harry. Có lẽ Harry nhỏ bé đáng thương có thể xoa dịu nội tâm già nua không chịu nổi kí©h thí©ɧ của ông... Severus quả thật không đáng yêu, ông oán giận và chậm rãi bước chân rời đi.

Khi cụ Dumbledore tìm được Harry, phát hiện Harry đang giằng co với Salazar, mà nội dung chính là....... về rau xanh!

"Em không thích cái này." Salazar lại một lần nữa dùng phép thuật kỳ diệu của mình để thiêu cháy rau xanh không còn một mảnh, nhưng Harry vẫn bám riết không tha lại một lần nữa triệu hồi một đĩa rau xanh và đặt ở trước mặt cậu bé.

"Các con đang chơi cái gì vậy? Trông rất thú vị!" Cụ Dumbledore tiến lại gần: "Harry, Saar, các con đang chơi cái gì vậy?"

"Đây không phải trò chơi." Salazar nhìn Dumbledore: "Đây là chiến tranh."

"À... Harry, Saar đang nói cái gì?"

"Thằng bé nói đây không phải là trò chơi, đây là chiến tranh." Harry rất nghiêm túc đẩy cái đĩa đến trước mặt Salazar: "Bọn con đang chiến đấu."

"Chiến đấu sao?!" Dumbledore hy vọng bản thân mình trông hoạt bát hơn một chút, cho nên nói chuyện cũng khoa trương hơn rất nhiều. Salazar vẫn là một đứa trẻ, trẻ con đều thích như thế này: "Nhưng... vì sao phải chiến đấu?"

"Ngốc quá!" Salazar trừng mắt nhìn Dumbledore một cái.

"Giáo sư Dumbledore chính là Bạch Phù thủy thông minh nhất và vĩ đại nhất thế kỷ 20." Harry đáp trả lại cậu bé, "Cho nên em không thể nói thầy ấy ngốc, cho dù thầy ấy...thích đồ ngọt."

"Này, Harry, con của ta, đây chỉ là một sở thích nho nhỏ của một ông già." Dumbledore đột nhiên cảm thấy rằng, bà Slytherin thật sự nói rất đúng. Ông thật sự nên làm theo những gì bà ấy nói.

"Vâng, giáo sư Dumbledore, nhưng thầy không thể làm gián đoạn cuộc chiến của tụi con được." Harry tiếc nuối liếc nhìn đĩa rau lại bị biến thành bột một lần nữa, rồi lại tiếp tục lấy ra một đĩa khác, "Đây là....... chiến đấu vì tôn nghiêm...... tôn nghiêm của rau xanh!"

HẾT CHƯƠNG 12