CHƯƠNG 45: ÂM MƯU – 2.
—o0o—
Sirius đứng cạnh Rừng Cấm, chân chó đang quẹt đi quẹt lại trên mặt đất, ngay cạnh cậu, một con chuột bé nhỏ đứng lên bằng hai chân sau, đôi mắt nhỏ ngập nước lom lom nhìn thẳng về cửa lớn lâu đài.
Một áng mây bay qua che khuất ánh trăng sáng ngời đêm nay, nhất thời nơi họ đứng có chút âm u,sao James còn chưa tới chứ? Sirius có chút không yên lòng, trong đầu nghĩ tới bức thư Bella viết cho mình, Bella nói tên Snivellus chết tiệt kia sẽ đến, nó thật sự đến à?
Đám mây lại bay đi, ánh trăng sáng ngời lại chiếu sáng trên mảnh đất trống giữa Rừng Cấm. Một vầng trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời, hôm nay là ngày rằm.
“Chít chít —!” Sirius thấy Peter biến thành con chuột nhỏ đang khó dằn cào cào chân mình, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng của con người. Sirius hiểu Peter đang nghĩ gì, chắc Remus đã bắt đầu rồi, nhưng James còn chưa đi ra theo ước hẹn, cũng không biết đột nhiên hiệu trưởng Dumbledore tìm James là vì chuyện gì nữa.
Con chó lớn sủa hai tiếng, ý bảo Peter chờ thêm một lát, ngoài James, Sirius còn nghĩ khác, nếu có thể, cậu muốn dạy dỗ Snape một lần.
Kết hợp với tin tức “đơn lẻ” từ Slytherin và Bella, hiện tại Sirius đã nhận định giữa Snape và vị hôn phu của Narcissa có câu chuyện nào đó không thể nói, mà cái này chính là thủ phạm làm đính hôn lần này của Cissy bị thất bại.
Lucius Malfoy cách Sirius quá xa, hơn nữa nể mặt anh ta là anh rể tương lai của cậu (tuy cậu đã bị xóa tên) Sirius cũng không định làm gì anh ta, nhưng Snape, nhớ tới “thù mới hận cũ” giữa họ, nếu nó biến thành người sói…
Sirius thừa nhận, mới đầu cậu sợ hãi, là bạn tốt vài năm với Lupin, đương nhiên cậu biết Lupin ghét thân phận người sói của cậu ấy bao nhiêu, nhất là giữa Lupin và Snape cũng chẳng có mối quan hệ thù hằn nào. Nếu Lupin biết mình dẫn Snape tới, ôi, Merlin ơi… Đây mới là nguyên nhân mà Sirius vẫn chậm chạp không ra tay.
Nhưng một khi suy nghĩ đó xuất hiện cũng không dễ bị bỏ qua. Sirius xuất thân từ gia tộc Black coi trọng dòng máu, trên thực tế, ở phương diện huyết thống, gia tộc Malfoy cũng không coi trọng quá, tuy nguyên nhân họ suy xét và góc độ hoàn toàn khác nhau. Đã từng là người thừa kế quý tộc, Sirius biết một khi tên Snivellus chết tiệt kia biến thành người sói máu lai Slytherin, vậy tất cả của nó ở Slytherin hiện nay sẽ biến mất sạch sẽ, có thể đoán được chính là, dù tương lai nó có thể trở thành bậc thầy độc dược đi nữa, giới quý tộc phù thủy cũng không cho nó nhiều cơ hội. Mà danh tiếng cũng như vinh quang thì cũng đừng mong đợi, người sói, là ngoại tộc không phải sao?
Cho nên mấu chốt của vấn đề liền biến thành làm sao để xóa sạch sẽ liên can sau khi thành công, vì thế Sirius nghĩ đau cả đầu, không phải cậu chưa từng nghĩ tìm người giúp đỡ, nhưng nhìn James một lòng một dạ theo đuổi Lily, và Peter nhát gan không dám nói lời nào, một tiếng động nhỏ thôi cũng run rẩy, Sirius thở dài, không phải không thừa nhận ở phương diện âm mưu quỷ kế Gryffindor hoàn toàn không có! Chẳng qua, đó cũng chính là lý do mình thích nơi này, lúc nào Sirius cũng không quên nhấn mạnh tính chính xác khi mình lựa chọn Gryffindor, thật giống như… sợ mình sẽ đổi ý vậy.
Có lời nói dối sau khi lặp lại một ngàn lần cũng trở thành chân lý, nói thí dụ, như càng về sau Sirius đã quên đi kế hoạch từng có của mình, hoàn toàn hưởng thụ quãng thời gian thiếu niên nhiệt huyết sôi trào, thì Bella gửi thư tới.
Sau khi bị đuổi khỏi nhà đó là phong thư đầu tiên được người thân gửi tới, trong lòng Sirius không phải không rối rắm, hơn nữa đối tượng lại là chị cả mà mình cũng không thân thiết, nhưng sau khi đọc xong Sirius hoàn toàn không nghĩ vậy nữa – trong thư, chị cả vốn luôn kiên cường tỏa sáng lại bày tỏ oan ức. Bella thông minh im bặt không đề cập tới phiền toái mà Sirius mang tới cho họ, chỉ như một chị gái bình thường kể khổ với em trai, kể ra Cissy đã đau lòng và gian nan của gia tộc Black, ám chỉ sự khó chịu với một Slytherin máu lai tóc đen.
Gần như ngay lập tức, suy nghĩ trước kia lại hiện lên, thậm chí Sirius còn cảm thấy mình hạ quyết định này quá muộn, nếu sớm một chút…
Gia tộc Black là ràng buộc huyết thống của cậu, cậu vĩnh viễn cũng không thể nào quang minh chính đại như Gryffindor chân chính.
Con chuột nhỏ lại cào cào chân trước của cậu, a, đúng thế, cậu biết họ đợi đã lâu rồi, Sirius lắc đầu, nhìn xem, một hai người chưa ai đến cả.
“Gâu gâu.” Sirius buông tha sủa vài tiếng, ý bảo hiện tại Peter có thể đi trước đè lên chốt cây Liễu Roi, còn James, trên tay cậu ấy có bản đồ Đạo tặc, chờ khi cậu ấy và hiệu trưởng Dumbledore nói xong thì cậu ấy sẽ xuất hiện thôi.
Peter đi lên, hình thể bé nhỏ linh hoạt né tránh cây Liễu Roi, một chân đè lên chốt, cây Liễu Roi vừa nãy còn hung hăng quật mạnh giờ lại như một bức ảnh phù thủy bị kẹt, ngừng ngay lập tấp, đại cẩu Sirius chạy đến mảnh đất trống được chiếu sáng, trong nháy mắt cậu vào cây Liễu Roi thì quay đầu một chút, nếu cậu không nhìn lầm thì có một mảnh áo chùng thuộc về Slytherin đang lộ ra bên cạnh lùm cây.
Trên mặt đại cẩu Sirius lộ ra nụ cười âm hiểm của con người, Bella thân mến, chị đã làm được điều chị nên làm, vậy chắc chắn em sẽ hoàn thành nguyện vọng của em.
— Tôi là đường ranh giới kế hoạch bắt đầu —
“Orion, rốt cuộc anh đang lo lắng gì vậy?” Walburga nhìn chồng mình, từ sau bữa tối ông cứ nôn nóng đi đi lại lại trong phòng làm việc, đừng tưởng rằng bà không chú ý tới sách trên tay ông chưa lật qua trang nào.
“A, chị gái thân mến à, không có gì.” Orion dừng bước, nhìn vợ mình đang lo lắng, trên mặt nở nụ cười chân thành.
“Thôi đi, Orion, anh đừng hòng gạt tôi, từ nhỏ đã thế rồi.” Walburga không từ bỏ.
Chồng mình, một thời gian thấy làm lén lút. Một người phụ nữ thông minh biết khi nào thì giữ im lặng, khi nào thì hỏi kỹ càng.
“Được rồi, được rồi.” Nhìn bà một hồi, rốt cuộc Orion xác định vợ mình nghiêm túc, ông đi tới cạnh Walburga ghế dựa ngồi xuống, “Còn nhớ máu lai Slytherin kia không?”
“Severus Snape.” Walburga có chút nghiến răng nghiến lợi, ngay cả chuyện Bella cũng tìm hiểu được sao bà không chú ý chứ.
“Nó là người gia tộc Prince.” Orion bổ sung.
“Nhưng không phải… Ý anh là…” Walburga giật mình lắp bắp.
“Chị gái thân mến, tôi nghĩ chị hẳn nhớ tên Eileen Prince chứ.” Orion gọi một ly rượu đỏ, “Cô ta là người thừa kế của gia tộc Prince, nhưng sau khi tốt nghiệp lại biến mất. Đương nhiên, ngoài chi thứ Prince cũng không để ý rốt cuộc cô ta đã đi đâu, cho đến khi lord chú ý tới gia tộc Prince.”
Walburga cố gắng nhớ lại, cũng chỉ có thể nghĩ tới một bóng dáng màu đen im lặng trong góc phòng. “Lord còn chưa từ bỏ?” Bà biết Lord vẫn luôn muốn có được sức mạnh chân chính từ gia tộc Prince, mở ra biệt thự gia chủ tuyệt đối là bước quan trọng nhất.
Orion cười châm chọc, “Nếu không phải đám phế vật chi thứ Prince kia,” Ông thở hổn hển nói tiếp, “Sau khi chi thứ Prince thất bại Lord bắt đầu tìm hiểu xem bên ngoài gia chủ Prince có lưu lại huyết mạch bên ngoài hay không.”
“Ý của anh là, máu lai kia?” Walburga đã hiểu.
“Đúng vậy, chị gái của tôi.” Orion uống cạn ly rượu, “Sau khi tốt nghiệp không biết vì sao mà Eileen Prince lại rời khỏi gia tộc Prince, rồi ẩn cư ở giới Muggle. Vài năm sau gả cho Tobias Snape, anh ta…”
“A, Merlin của tôi ơi!” Walburga kêu lên, một tiểu thư quý tộc thế gia máu trong lâu đời lại theo trái tim mình chọn một Muggle đê tiện, “Vậy giờ thì sao? Lord không triệu kiến vị Prince kia?”
“Eileen Prince đã chết.” Một lúc sao, Orion mới mở miệng, giọng nói kỳ lạ.
“Chết?” Walburga vô cùng giật mình, cơ thể phù thủy khỏe mạnh hơn Muggle, càng miễn bàn Eillen xuất thân từ gia chủ Prince, không phải nghi ngờ về thực lực độc dược.
“Đúng vậy, chết, sau khi bị Muggle kia đánh đập không được “chữa bệnh” kiểu Muggle, chết.” Trên mặt Orion tràn đầy châm chọc.
“Merlin ơi!” Walburga mặt cũng trắng, chuyện này thì có thể giải thích thế nào, vị Eileen Prince tự buông tha mạng sống của mình. Slytherin coi trọng người nhà, nên cực kỳ khó chịu với Eileen không chỉ từ bỏ trách nhiệm của Prince lại còn mặc cái chết của mình, “Còn Snape thì sao?”
“Đúng vậy, Severus Snape, người có huyết thống gần với gia chủ Prince nhất mà chúng ta có thể tìm thấy.” Orion buồn bực nói, nếu một máu lai kế thừa gia tộc Prince, vậy thể diện quý tộc kia sẽ mất sạch. Còn phải đến biệt thự Prince mở cờ, Merlin ơi! Đây không phải thừa nhận máu trong họ còn kém hơn máu lai người ta sao?
Vẻ mặt Walburga nghiêm túc, “Lord đã biết rồi?” Bà mơ hồ biết tính toán của Bella, nhưng bà không muốn quản, dù sao nếu lập trường của nó không phải gia tộc Black, bà chắc chắn sẽ tự dạy dỗ tên máu lai kia. Nhưng hiện tại lại khác, nếu Lord… Walburga không muốn nghĩ nữa, chỉ chờ đợi đáp án của chồng mình.
“Lord rất hứng thú với máu lai Prince này, đương nhiên ngài ấy cũng nghe nói tới thiên phú độc dược của Snape…”
“Chúng ta đây…”
Orion vỗ vỗ tay bà, ý bảo bà đừng cắt ngang, “Lord cần biết lập trường của nó.”
“Một máu lai đê tiện có gì lập trường chứ, có thể có cơ hội phục vụ cho Lord là quang vinh cực hạn của nó rồi.” Trong mắt Walburga ngập đầy cuồng nhiệt.
“Đúng vậy, nhưng Lord cần biết Dumbledore có ý gì.” Orion nheo mắt lại, “Thời gian trước chị đã nghe tới lời đồn người đảm bảo rồi chứ? Từ Dumbledore biến thành Lucius, hừ, phương diện này còn không biết là ai nói gì.”
“Còn Bella…” Walburga vẫn lo lắng.
“A, chị gái à, chị đừng lo.” Orion gian xảo cười, “Lord tự thay đổi bình độc dược kia, hiện tại phải nhìn Dumbledore rồi.”
“Orion…”
“Qua hôm nay chúng ta sẽ biết.” Orion thả lỏng dựa vào ghế, “Hogwarts có chuyện gì có thể giấu diếm vị hiệu trưởng vĩ đại kia chứ.” Đăng bởi: admin