Sắc trời dần tối, gió lạnh mang theo bông tuyết, trận cuồng phong lúc nãy khiến tuyết đọng trên cành lá tan đi, nhưng giờ lại bắt đầu phủ một tầng tuyết mới.
Gió lạnh tiến vào xương tủy, Harry vội vàng mặc áo bị Voldemort cởi ra, liên tiếp hắt xì mấy cái.
“Chúng ta đi thôi.” Voldemort nhíu mày, đến cạnh cậu, không chút biểu cảm, kéo cậu ra ngoài rừng cây.
Harry sững sờ nhìn tay hai người đan vào nhau, cho đến khi bị Voldemort kéo đi mới phục hồi tinh thần lại, cẩn thận nắm tay hắn, cậu nhoẻn miệng cười, khác với Voldemort, nụ cười của cậu như ánh mặt trời sáng lạn, ấm áp trong ngày xuân.
“Xoẹt xoẹt…… Xoẹt xoẹt……” Đột nhiên, tiếng vang từ ngoài rừng cây truyền đến, là thanh âm của bước chân trên nền tuyết, Harry và Voldemort nhìn nhau, đồng thời dừng lại, trốn sau thân cây.
Thanh âm dần dần rõ ràng, một bóng người quen thuộc rơi vào tầm mắt họ, là tên đánh xe.
Voldemort nắm chặt bàn tay hơi ướt mồ hôi của Harry, tình hình thực không ổn, vì tuổi nhỏ, khả năng sử dụng pháp thuật của hắn có hạn nên đoạt hồn chú lúc nãy không phát huy toàn bộ tác dụng, huống hồ hắn còn bùng nổ pháp thuật, lúc này dù sử dụng “Thần chú thắp sáng” cũng vô cùng miễn cưỡng, huống chi là đối phó với tên kia.
Nên làm gì bây giờ? Voldemort cúi đầu trầm tư.
Hắn tập trung suy nghĩ, cho nên không chú ý tới động tác của người bên cạnh.
Harry chậm rãi cúi người, dùng một tay nắm tuyết, đột nhiên rời khỏi tay Voldemort chạy ra ngoài, ném tuyết vào tên đánh xe.
Nhưng sức thật sự rất nhỏ, dù dùng toàn lực, nắm tuyết kia vẫn nhẹ nhàng rơi vào quần áo của tên đánh xe, tản ra, một chút đau đớn cũng không.
“Đứa nhỏ, là cháu sao?” Tên đánh xe xoay người, thấy là Harry, mặt khẽ giãn ra, nhưng vẫn mang theo chút đề phòng: “Ngài Stargram đâu?”
“Ngài ấy mang Tom đi, bảo cháu chờ ở đây.” Harry đến gần tên đánh xe, đầu nhỏ khẽ ngẩng lên, chóp mũi đỏ ửng vì rét lạnh, cậu mở to mắt nhìn, hoa tuyết vương trên lông mi thật dài, đôi mắt xanh lá tỏa sáng.
Chăm chú nhìn Harry hồi lâu, tia phòng bị cuối cùng của tên đánh xe cũng biến mất, tiểu thiên sứ ngây thơ đáng yêu như thế, sao có thể gây bất lợi cho mình? Hơn nữa, nó chỉ là một đứa trẻ, cái gì cũng không biết.
“Vậy ngài ấy có nói với cháu là đi đâu không?” Tên đánh xe đến gần Harry, khom lưng xoa đầu cậu, hỏi.
Harry lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên ủy khuất, thậm chí đôi mắt xanh biếc bắt đầu ngập nước: “Cháu không biết. Vì sao ngài Stargram mang Tom đi mà không mang theo Harry chứ? Là vì Harry không ngoan ư?”
“Đương nhiên không phải.” Tên đánh xe vội vàng nói, hắn lại xoa đầu Harry, “Tin ta, cháu là đứa trẻ ngoan ngoãn nhất ta từng gặp.”
“Thật sao?” Harry khịt mũi, thanh âm có chút nghẹn ngào.
“Đương nhiên.” Tên đánh xe giơ tay lên như đang cam đoan, khiến Harry cười to.
Harry đưa tay xoa mắt, động tác này khiến hốc mắt cậu hơi đỏ lên, cậu xấu hổ ngoảnh đầu, đột nhiên hô to: “Đó là cái gì?”
Tên đánh xe trông theo phương hướng Harry chỉ, đập vào mắt là một mảnh tuyết màu bạc, cuối tầm nhìn, là xe ngựa, hình như còn thứ gì khác.
Gã mở to mắt nhìn, gần xe ngựa là một mảng màu đỏ, trên nền tuyết càng đặc biệt rõ ràng, nhìn kỹ, hình như là máu, bên trong còn một ít vải, vì bị máu tẩm mà sạm đi.
“Oh, thượng đế, sao lại thế này?” Tên đánh xe lẩm bẩm, nhìn bốn phía, cẩn thận đến bên cạnh xe ngựa.
“Chú ơi.” Harry đột nhiên kéo ống tay áo tên đánh xe, lớn tiếng kêu lên.
Tên đánh xe nghĩ cậu lại phát hiện cái gì, vội vàng quay đầu, đối diện với gã là nụ cười sáng lạn.
“Petrification (Thần chú hóa đá).”
“Thành công.” Harry giơ hai ngón tay tạo hình chữ “V”, gõ gõ người hóa đá bên cạnh, ừm, chất lượng tốt.
Voldemort từ sau thân cây chậm rãi đi tới, trên mặt vẫn còn lo lắng, tiểu quỷ đáng chết, không nói một tiếng liền chạy ra ngoài, lỡ thất bại thì sao? Cậu ta nghĩ đây là Hogwarts, mà mình là lão ong mật kia ư?
“Voldemort, tiếp theo phải làm gì? Chôn gã hả?” Harry vò tóc, không cảm nhận được khí lạnh tản ra từ chúa tể hắc ám, cười hì hì hỏi.
Voldemort nghĩ nghĩ, quyết định xử lý chuyện trước, sau đó tinh sổ với tiểu quỷ này: “Không cần, thiêu cùng tên rác rưởi bên kia.”
“Được.” Harry ngoan ngoãn đáp ứng, vươn tay đẩy ngã tượng đá, kéo gã tới bên cạnh xe ngựa. Voldemort thấy mà mồ hôi lạnh chảy ròng, lời đồn Gryffindor chuyên đào tạo quái vật được chứng thật, hắn vô cùng buồn bực, ai có thể nói cho hắn, vì sao độ tuổi giống nhau, sức lực của tiểu quỷ này lại nhiêu hơn hắn?
Harry kéo tượng đá tới nơi, sau đó thả ngựa, tìm nhánh cây khô, Voldemort cảm thấy chuyện này thật hoang đường? Chúa tể hắc ám đứng nhìn cậu bé cứu thế phóng hỏa gϊếŧ người? Đây là ảo giác phải không.
Hung hăng lắc đầu, Voldemort vứt nghi hoặc này ra sau, đến bên cạnh Harry, cẩn thận nhìn cậu, hỏi: “Ngươi có biết hiện giờ ngươi đang làm gì không?”
Harry nhìn hắn, trong đôi mắt xanh tràn ngập nghi hoặc: “Tìm nhánh cây khô, chuẩn bị đốt lửa, sao vậy?”
Voldemort hít sâu một hơi, nếu có ngày hắn chết vì tức giận, chắc chắn là do tên nhóc ngu ngốc này: “Ngươi đang gϊếŧ một Muggle.”
“Thì sao?” Harry sắp xếp nhánh cây, tạo vị trí dễ dàng để đốt, “Ngươi cũng gϊếŧ một tên mà?”
“Cái này không giống.” Voldemort kéo áo Harry, kề sát mặt cậu, “Ta là chúa tể hắc ám, mà ngươi là cậu bé cứu thế, kẻ luôn bảo vệ Muggle.”
“Không.” Harry buông nhánh cây, nắm lấy tay Voldemort, nghiêm túc nói, “Ta không phải cậu bé cứu thế, ta là Harry Riddle, mà ngươi cũng không phải chúa tể hắc ám, ngươi là Tom Riddle, chỉ thế mà thôi.”
“Hơn nữa.” Harry dừng một chút, nghiêng đầu tự hỏi, tiếp tục nói, “Hai người kia làm không ít chuyện xấu, dù gϊếŧ bọn họ, ta cũng không cảm thấy tội lỗi.”
Voldemort há miệng thở dốc, nói không ra lời. Suýt nữa hắn quên, vì sao đứa nhỏ này bị lão ong mật lợi dụng lâu như vậy.
Là quá trong sáng.
Không chỉ tính cách ngây thơ, mà còn nhìn thiện ác một cách đơn thuần, trong mắt cậu ta, chỉ có tốt và xấu, trắng và đen.
Cho nên dù lão ong mật lợi dụng cậu ta thế nào, lừa gạt giấu diếm, trong lòng cậu ta, lão vẫn là một người vĩ đại.
Mà Snape, lúc ban đầu là cực độ chán ghét, chuyện gì xấu cũng nghĩ tới gã, mà cuối cùng biết được sự thực, cậu ta liền cho rằng gã là người hoàn toàn tốt, tất cả tội lỗi đều quy kết lên chúa tể hắc ám.
Người này, rốt cục là vô cùng nhân từ, hay trăm lần tàn nhẫn?
Voldemort cũng không trả lời được, nhưng nếu đây là vũ khí Dumbledore hy sinh mọi thứ thậm chí cả tính mạng đào tạo ra, vậy không thể nghi ngờ, lão thành công.
Người trên đời, xem Harry là cậu bé cứu thế, người dẫn đường của ánh sáng, lại hoàn toàn quên cậu bé gầy yếu này, 11 tuổi từng gϊếŧ người, cuộc sống đầy chông gai, máu đỏ. Không ai để ý, cũng không ai nói cho cậu ta biết, gϊếŧ người là sai. Đúng vậy, bởi vì người cậu ta gϊếŧ, trong mắt người khác đều là kẻ xấu.
Với Harry, đây là chân lý, là sự thực, là diện mạo vốn có của thế giới.
Nhưng Voldemort cảm thấy, tính cách như vậy thực bất thường, thế giới không chỉ là hai màu trắng đen, kết quả của sự ngây thơ, là hủy diệt, không chỉ bản thân, mà cả thế giới.
Nhưng quá khứ thế nào cũng không quan trọng, khóe miệng Voldemort khẽ cong, tạo thành một nụ cười mơ hồ, có vài phần xấu xa, cũng có vài phần kiên định.
Thời gian còn rất nhiều, đúng không?
Hắn nhìn thân ảnh nho nhỏ trước mắt, trong lòng nổi lên vài phần lo lắng. Ít nhất Harry muốn thay đổi, mà bọn họ cũng có đủ thời gian, một ngày nào đó, bọn họ có thể đạt được lý tưởng, dù sau cánh cửa kia là hoa cỏ rợp trời hay thi thể ngổn ngang khắp mặt đất, bọn họ, đã không còn đơn độc.
Tháng 1 năm 1931,Londoncòn bao phủ trong mùa đông lạnh lẽo, hoa tuyết bay múa đầy trời, dù thiện hay ác, đều bị che dấu.
Cho đến khi, một ngọn lửa lớn bốc lên trong rừng cây, thiêu đỏ nửa chân trời, xen lẫn trong màu tuyết trắng bạc.
Cuối cùng ngọn lửa lớn cũng tắt, nhưng không ai biết, nó vẫn còn âm ỉ trong lòng đất, một ngày nào đó, nó sẽ lại dấy lên, lan tràn khắp nước Anh, thiêu rụi mọi giả dối.
Càng không ai biết, sau khi ngọn lửa lớn tắt, có hai người con trai, cầm tay nhau bước đi, trên nền tuyết trắng họ bước qua, để lại những dấu chân, những dấu chân này đan xen một chỗ, ai cũng không thể phân biệt được đó là dấu chân của người nào.