“Cốc cốc!” Sidi gõ cửa phòng viện trưởng, thấp giọng nói: “Phu nhân Carrat, tôi đã đưa Harry đến.”
“Vào đi.” Rất nhanh, bên trong truyền đến tiếng đáp lại, khàn khàn mà trầm buồn, đó là giọng nói mà chỉ viện trưởng cô nhi viện mới có.
Harry hít sâu, lấy dũng khí bước vào phòng viện trưởng.
Đây không phải lần đầu cậu đến nơi này, trước đó cậu đã đến một lần vào sinh nhật của cậu và Tom, bà già kia mang hai người tới, nói một loạt quy định, qua phân tích của đại não Harry, nội dung có thể hiểu được bằng một câu — Lũ trẻ ngu ngốc, ở đây không có cơm thừa cho chúng mày ăn, không muốn chết đói thì lo làm việc.
Nơi này là căn phòng tốt nhất cô nhi viện, dù mùa đông lạnh vẫn có thể đón nắng, nhưng điều khiến Harry kinh ngạc là căn phòng vốn tràn ngập ánh sáng mặt trời lại biến thành nơi âm u đáng sợ.
Nguyên nhân có liên quan đến vật dụng và cách bài trí trong phòng, tường sơn màu trắng, đồ đạc phủ bóng trên tường, như u linh dao động.
Phòng có cửa sô rất lớn, sạch sẽ sáng loáng, lại treo những bức rèm nhung đen, ánh sáng chiếu xạ, đổ bóng rất lớn, như một nhà tù tối tăm giam hãm con người.
Nhưng đó không phải nguyên nhân quan trọng nhất tạo nên không khí trong phòng, trung tâm của sự đáng sợ, chính là viện trưởng cô nhi viện — Phu nhân Carat.
Bà ta là người thiết kế toàn bộ gian phòng, vật dụng bằng gỗ đồ sộ bị nhồi nhét khắp nơi. Có lẽ vì tỏ vẻ thành kính với tín ngưỡng của mình, bà ta sắp xếp đầy các vật hình chữ thập chung quanh, rõ ràng nhất là bức họa chúa Jesus chịu cực hình treo trên tường phía sau bàn, vẻ mặt sống động, thần thái rất thật. Lúc bà ta ngồi phía trước, người tới sẽ sinh ra một loại ảo giác, mình và bức họa kia là một, hình ảnh âm u hiện lên trên mặt bà ta.
So với mọi người ở cô nhi viện, quần áo của bà ta khác biệt, dù một màu đen nhưng Harry có thể khẳng định chất vải tốt hơn nhiều. Những bộ quần áo này được may bó sát theo phương thức “Tiết kiệm vải”, khiến cậu có cảm giác bà ta bị một cái túi nhựa quấn chặt, bà ta luôn tạo cúc áo một cách tỉ mỉ, búi tóc cũng thế, Harry không thể không nói bà ta là một nhân tài trên phương diện xa xỉ và rập khuôn.
“Phu nhân Carat, ngài vẫn khỏe chứ.” Dù trong lòng khinh thường thế nào, tiểu Harry của chúng ta vẫn giữ lễ phép.
“Vẫn tốt, đứa nhỏ thân yêu của ta.” Harry lại phát hiện bà già này có một sở trường đặc biệt là nói được những lời quan tâm một cách đáng sợ như thế, đây không phải khen ngợi mà là nguyền rủa, thế giới này không thiếu nhân tài, mà thiếu ánh mắt phát hiện nhân tài, Harry oán thầm.
“Oh, để ta xem, đây là tiểu Harry mà Sidi nói sao?”
Những lời này đến từ ngài Stargram, thực tế, từ khi vào phòng Harry đã lặng lẽ quan sát người muốn thu dưỡng cậu, tuổi chừng 50, mặc y phục màu xám bạc cầu kỳ, đeo kính gọng vàng, bên ngoài tuyết lớn, gấu quần ông ta hơi dài nhưng vẫn sạch sẽ, chứng tỏ ông ta đi xe tới đây, lại nhìn cà vạt và đồ trang sức trên người, đều là hàng tốt nhất.
Quả là một kẻ có tiền. Harry đánh giá xong.
“Chào ngài.” Mặt Harry hiện lên một tia đỏ ửng, cậu rụt rè chào hỏi, vội vàng cúi đầu, hai tay nhỏ bé nắm chặt nhau, như một chú nai con đang hoảng sợ.
“Thật sự là đứa nhỏ đáng yêu, đến, đến gần để ta nhìn xem.” Giọng nói của Stargram hùng hậu mà trầm thấp, hàm chứa mỉm cười.
Mục tiêu đầu tiên đạt thành, mắt Harry lóe lên ánh sáng. (Uy, Tiểu Har, từ lúc nào ngươi biến thành phúc hắc?)
“Vâng, vâng, thưa ngài.” Nghe được lời ngài Stargram, tiểu Harry càng lắp bắp sợ hãi, vội vàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, rụt rè đi tới trước mặt ông ta, khiến Sidi không kìm được mà cười khẽ, không khí trong phòng có vẻ ấm áp lên.
Mục tiêu thứ hai bước đạt thành, Harry âm thầm khen ngợi mình, làm rất tốt, Gryffindor vĩ đại.
Bởi vì ngài Stargram ngồi phía trước cửa sổ, kính mắt của ông ta phản chiếu ánh sáng nên Harry không thấy rõ ánh mắt ông ta, cho đến khi tới gần.TayHarry nắm thật chặt, đây là biểu hiện cậu đang lo lắng, nhưng không hề giả vờ, cậu cảm giác được nguy hiểm.
Khoảng cách ngắn ngủi, cậu thấy rõ ánh mắt như chim ưng sau lớp kính bạc kia, khiến cậu bất an.
Người này, không thể tin.
Trực giác của Harry rất nhạy bén, là tôi luyện qua thời kì chiến tranh đẫm máu và chết chóc, nó đã cứu tính mạng cậu cùng đồng đội vô số lần.
“Đứa nhỏ, con đồng ý theo ta chứ?” Giọng nói của ngài Stargram vẫn trầm thấp động lòng người, như đang mê hoặc Harry, ông ta buông tẩu, vươn tay hướng Harry, bàn tay khô ráo, có vẻ rất ấm áp.
“Không, con không muốn.” Theo bản năng, Harry thốt lên những lời này.
Sidi kinh hãi, phu nhân Carat hung hăng trừng Harry.
Lúc này Harry mới ý thức được, cậu lại phạm vào cái mà Voldemort gọi là Gryffindor lỗ mãng, cậu vội vàng cúi đầu, tỏ vẻ khϊếp sợ giải thích: “Con muốn nói, con không muốn xa Tom.”
“Tom, đó là ai vậy?” Ngài Stargram không thu tay, ông ta xoa lên đầu Harry, vuốt ve mái tóc rối loạn nhưng vô cùng mềm mại.
“Đó là anh em sinh đôi của Harry.” Sidi nhìn sắc mặt âm u của phu nhân Carat, vội vàng giải thích, “Cũng là một đứa nhỏ xinh đẹp, hai anh em rất thân thiết.”
“Anh em sinh đôi?” Ngài Stargram khiêu mi, có vẻ hứng thú với lời của Sidi.
“Đúng, bọn nó là sinh đôi, ngài không biết, bọn nó không muốn tách ra dù một khắc.” Sidi nhún vai, khoa trương, khiến ngài Stargram cười to.
Thân thiết cái quỷ, Harry oán giận nhưng không nói ra lời, vì cậu thấy Stargram cười vui vẻ nhưng đáy mắt là lạnh lùng, cảnh báo nguy hiểm lại tăng cao.
“Voldemort, đừng trách ta kéo ngươi xuống nước, lần này ta không muốn đầu một mình.” Nhìn Stargram có vẻ hứng thú với Voldemort, Harry không hề cảm thấy có lỗi.
Mà hiện tại ở nơi khác, Voldemort đột nhiên hắt xì, gõ trán, rốt cuộc hắn nhớ ra hắn đã nghe qua cái tên Stargram ở đâu.
Kiếp trước hắn ở cô nhi viện, Stargram từng xuất hiện, đưa không ít đứa nhỏ đi, những đứa nhỏ ở cô nhi viện hào hứng, nhưng Voldemort rất chán ghét. Có một lần vị Stargram này không để ý viện trưởng phản đối, đến gặp mặt hắn, nhưng thấy hắn nói chuyện với rắn nên đành từ bỏ. Một kẻ ngu ngốc biết thức thời, đây là ấn tượng đầu tiên của Voldemort về ông ta.
Thẳng đến nắm thứ 7, hắn quay trở lại cô nhi viện lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng để lấy văn kiện của mình, trong lúc vô ý biết được, “Ngài Stargram tốt bụng” không chỉ là khách thường xuyên của cô nhi viện này mà còn là khách thường xuyên của các cô nhi viện ở London, những đứa nhỏ được ông ta thu dưỡng, cuối cùng bị bán đi các nơi, trở thành đồ chơi cho quý tộc hay làm trò cười cho đoàn xiếc nào đó.
Quả nhiên không thể chống lại vận mệnh, lần này ông ta vẫn xuất hiện.
Mà mục tiêu là cứu thế chủ ngu ngốc kia?
Khóe miệng Voldemort cong lên, với kinh nghiệm kiếp trước, ba năm qua hắn và Harry đã học được cách khống chế pháp lực, nên cho tới giờ hắn và Harry vẫn được chào đón tại cô nhi viện, trong mắt lão ngu ngốc kia, Harry chỉ là một đứa nhỏ mà thôi, khinh thường sẽ hứng đủ đau khổ. Nghĩ vậy, nụ cười nơi khóe miệng Voldemort càng sâu.
Từ từ, Voldemort đột nhiên giật mình, có lẽ hắn đánh giá cao Gryffindor ngu ngốc kia cũng không chừng, chỉ cần cho cậu ta một con cá, có lẽ cậu ta sẽ ngoan ngoãn theo người khác về nhà, sau đó trở thành trò hề của đoàn xiếc hoặc ở trên giường dâng cái mông cho lão già nào đó.
Đáng chết, vì sao hắn phải lo lắng như vậy, tên nhóc ngu ngốc kia sống hay chết không liên quan tới hắn, đúng vậy, không liên quan tới hắn.
Chúa tể hắc ám hoàn toàn không biết mình đã bị kéo xuống nước, đang nghĩ thế.