Chương 22: "Là em muốn gặp anh"
Bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua tán lá hắt xuống mặt đường, trên cành cây vài con chim hót líu lo...Có vẻ như thời tiết cũng giống như tâm trạng nó ngày hôm nay vậy, cực kỳ tốt...
Ba đứa tụi nó cùng nhau tới trường, cùng nhau nói chuyện vô cùng vui vẻ...
Đến khi bắt đầu tiết học đầu tiên của buổi sáng, nó mới ngáp ngắn ngáp dài, ai bảo tiết đầu là tiết văn làm chi hại nó buồn ngủ quá trời rồi nè
Mí mắt cứ nhấc lên lại cụp xuống, muốn ngủ cũng không ngủ được vì đây là tiết của cô chủ nhiệm mà, mắt đen liếc nhìn đồng hồ, trong lòng mong sao hết tiết càng nhanh càng tốt
Lúc chuông báo kết thúc tiết học đầu cũng là lúc nó thả lỏng cơ thể, mí mắt cụp hẳn xuống, cứ thế mà ngủ cho đến hết tiết cuối cùng của buổi sáng
Nó mở mắt đúng vào lúc giờ nghỉ trưa bắt đầu, dụi dụi con mắt cho tỉnh ngủ hẳn, chỉnh lại quần áo của mình, nó liền chạy lên lớp Vương Tuấn Khải
***Tại lớp 12A***
Vương Tuấn Khải vừa ra tới cửa, hắn vốn định xuống căn tin ăn trưa nhưng vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc của "ai đó" đang tiến về phía mình thì lập tức dừng bước, trong lòng liền sinh ra một cỗ vui vẻ khó có thể diễn tả...
Là nó, rốt cuộc hôm nay cũng thấy nó đến tìm hắn, rốt cuộc hôm qua nó vì gì mà lại tránh né ánh mắt của hắn chứ ?? Nếu đã đến, hắn đây sẽ hỏi cho rõ ràng...
Nhưng hắn chưa kịp cất lời thì nó đã chen ngang bằng một câu than vãn:
-Khải Khải, em mệt quá...Lần sau nên đề nghị nhà trường chuyển khối 12 xuống tầng dưới, đi như này em mệt chết mất !!!_nó một tay chống vào tường một tay ôm bụng thở hổn hển, nó thật mệt đi, sao lớp 12 lại ở tầng 3 liền chứ, hại nó đây leo tầng mệt đứt hơi rồi
-Chạy cho nhanh vào thì chả mệt, đi từ từ cũng được mà !!!_hắn nhăn mày nhìn nó, chạy cho nhanh vào bây giờ đến than với hắn chắc
-Là em muốn gặp anh nên mới chạy nhanh chứ bộ??_môi anh đào lại chu chu lên nói lý do với hắn
Cơ thể hắn cứng đờ khi nghe câu nói của nó, ba chữ "muốn gặp anh" cứ lặp đi lặp lại trong đầu, nói vậy có nghĩa là nó cũng nhớ hắn sao? Cũng muốn gặp hắn sao? Trong lòng hắn liền ấm áp đến lạ, khóe môi nâng lên một nụ cười ngọt ngào
Nó cũng không nhịn được mà bị cuốn theo nụ cười của hắn...
Nhưng ngay lập tức cúi đầu không dám nhìn hắn nữa, tự ngăn bản thân có cảm giác đặc biệt với hắn
Hắn nhíu mày nhìn hành động của nó, từ bao giờ nó lại tránh ánh mắt và nụ cười của hắn vậy? Không phải lúc trước luôn rất tự nhiên ngắm nhìn hay sao? Giờ lại luôn né tránh, rốt cuộc tại sao vậy?
Tạm thời bỏ qua hành động của nó, hắn buông một câu hướng nó mà nói:
-Cô đến đây làm gì?_chắc không phải nó tự nhiên muốn đến đâu nhỉ?
Nó ngước mắt lên nhìn hắn, cười một cái, nói:
-Hì hì, đến lấy vé ớ, hôm bữa anh hứa với em mà!!!_tí nữa nó quên mất việc quan trọng này nha
-À...đợi đây chút đi, tôi lấy cho cô_nói rồi hắn liền tiến vào trong lớp, lấy trong cặp ra ba chiếc vé màu đỏ nhạt đưa cho nó rồi nói:
-Của cô!!!
Nó nhận lấy vé từ tay hắn, mắt đen khẽ liếc qua bàn tay hắn, lại lập tức chuyển từ ngạc nhiên sang lo lắng:
-Tay anh bị sao vậy ??? Bị lâu chưa???_nó vừa nhìn thấy hắn có một vết thương ở tay, rốt cuộc vì sao lại bị như thế chứ???
-Không sao, chỉ là vết xước nhỏ, không...._lời nói còn chưa dứt nó đã lập tức giật lấy bàn tay hắn, nhìn thật kĩ vết thương trên tay rồi nhăn mày nói:
-Nếu không băng vào sẽ xót lắm đấy....để em băng cho anh !!!_nói xong liền lấy trong túi áo ra một cái băng cá nhân màu xanh dương có hình chipi đáng yêu dán vào vết thương trên tay hắn rồi hài lòng nói:
-Tốt, em về lớp đây, bye bye anh, Khải Khải_giọng nó cực kỳ ngọt ngào, cánh tay vẫy vẫy chào hắn xong liền chạy biến đi
Bóng dáng nó đã đi xa, hắn liền nhìn vào vết thương nhỏ đã được nó băng lại của mình rồi bật cười một cái, biểu cảm vừa nãy của nó lại bảo không phải lo cho hắn đi
Hắn cũng chậm rãi hướng căn tin mà đi xuống, nơi khóe mắt tràn đầy ý cười nồng đậm