Chương 13: Lão nương nương
Tô Ðằng Không tuy là một kẻ mưu mô xảo quyệt, đã từng làm chuyện ác, nhưng dù sao ông ta cũng là chồng của mình, Lục Băng Tâm đâu thể nhẫn tâm bỏ đi. Nàng chạy lại xem xét, thì phát hiện Tô Ðằng Không chưa chết mà chỉ bị mất hết công lực như bọn người họ Bạch đã nói.
Người họ Bạch nói sao làm vậy. Họ thu hồi sách và hủy diệt võ công do chính cuốn sách đó hướng dẫn luyện tập mà có. Họ dùng lời lẽ không thuyết phục được, nên mới phải ra tay.
Họ Bạch đi rồi, chỉ còn lại đám người Lục gia trang và Ngô Khả Sinh.
Lão ta mặt mũi nhăn nhó, bây giờ nhìn lão chỉ còn da bọc xương. Da nhăn nheo, như người bị bệnh sắp chết.
Lục Băng Tâm đưa mắt nhìn lão họ Ngô một cái rồi thở dài.
Nàng quay sang nhìn ba người đàn ông và đứa trẻ xấu xí với vẻ buồn rầu, mập mờ nói :
- Tất cả đều do ta gây ra. Các ngươi hãy thay thế ta chăm sóc những gì còn lại của Lục gia trang.
Nói rồi nàng đỡ Tô Ðằng Không chạy đi thật nhanh.
Bọn Lục gia trang còn đang ngớ ngẩn nhìn theo bóng Lục Băng Tâm biến mất sau đám cây. Họ không hiểu nàng nói hay dặn những gì. Lục gia trang đã tàn rụi hết sạch, còn gì đâu mà chăm sóc.
Thanh Diện Nhân thở dài :
- Có lẽ Lục tiểu thư nói chúng ta chăm sóc cho Tô Nguyệt. Dầu gì nàng cũng do Lục tiểu thư sinh ra.
Ngân Thiết chớp mắt nhìn Thanh Diện Nhân một cái. Chàng không nói, mà chỉ bước tới bế xốc Tiểu Kê phóng đi.
Hắc - Thanh Diện Nhân cũng phóng theo. Họ bỏ mặc cho Ngô Khả Sinh sống chết giữa rừng.
Họ trở về Kim đại phủ tìm Tô Nguyệt.
Lũ chó và đám tay chân của Tô Ðằng Không cũng biến đi đâu hết.
Nàng tiểu thư họ Tô được Công Tôn Giao nể trọng, chăm sóc rất mực chu đáo cũng chỉ vì lão sợ oai khí của Tô Ðằng Không.
Sau khi nghe kể lại câu chuyện trong khu rừng bên cạnh Lục gia trang, Tô Nguyệt bật khóc nức nở :
- Cha ta lại là người gϊếŧ hại nhà mẹ ta ư? Tại sao trên đời lại có chuyện oan trái như thế.
Ngân Thiết muốn lên tiếng an ủi, nhưng chàng chỉ nhấp chân bước tới một bước thì lùi lại, đưa mắt nhìn Thanh Diện Nhân.
Ngân Thiết vốn là người có sao nói vậy, không nhiều lời khách sáo. Trong trường hợp này, những lời nói của chàng có lẽ không có tác dụng gì, mà có thể làm cho nàng thêm đau lòng. Chàng nhường cái công việc đó cho Thân Diện Nhân rồi quay đầu bỏ đi.
Chân cứ bước nhưng không định hướng. Cho tới khi trước mặt chàng là Lục gia trang năm xưa. Vẫn một cái cảnh đổ nát hoang tàn.
Chàng cúi xuống lượm lên một viên gạch đặt vào chỗ tòa đại sảnh của Lục trang chủ ngày trước.
Chàng muốn dựng lại Lục gia trang, xây lại những gì đã bị bỏ phế từ lâu.
Nhưng liệu Lục gia trang có còn như Lục gia trang ngày xưa hay không. Một việc rất rõ ràng trước mắt, là hiện giờ họ Lục đã mất.
Chàng mở miệng than :
- Mất là hết, không còn gì nữa.
Tâm trạng của chàng bây giờ cảm thấy có một cái gì đó đã bị mất mát.
Nhưng sự mất mát trong lòng chàng không phải là thấy, rờ được như Lục gia trang, mà là một cái gì đó vô hình, vô tướng. Khi mất đi thì lòng lại quặn đau, chàng buột miệng lẩm bẩm than thêm một lần nữa :
- Mất hết rồi, không còn gì nữa.
Ngân Thiết lại tần ngần đứng thẳng người lên, lúng túng, phân vân...
Bao nhiêu tâm trạng buồn vui lẫn lộn.
Chàng lại lững thững bỏ đi.
Một mình trên quang lộ, không người tâm sự, chàng cảm thấy mình thật cô đơn.
Những chuyện trong mấy tháng qua như là một giấc mộng chợt ập đến rồi lại tan đi.
Một đứa nhỏ và một cô gái hiện ra mờ mờ trước mắt chàng.
Ngân Thiết chợt nghĩ tới Bạch Tiểu Kha và Tiểu Kê. Chàng nhếch miệng mỉm cười, trong thâm tâm tự hỏi hai con người tương phản đó tại sao lại cứ thích đi với nhau. Kẻ xấu, người đẹp. Kẻ cả ngày không nói một tiếng, người thì bô bô suốt ngày.
Chàng không hiểu đứa nhỏ có cái gì mà làm cho cô gái tinh nghịch kia thích. Mà cô gái kia có cái gì để cho đứa bé cứ bám đuôi theo hoài.
Hai cái bóng kia dần dần hiện rõ ra, không còn lờ mờ như trước nữa.
Lúc này, Ngân Thiết mới biết là mình không tưởng tượng. Hai người đó thật sư đang đi về hướng chàng.
Ngân Thiết vội bước tới hỏi :
- Hai người làm gì ở đây?
Bạch Tiểu Kha chỉ đứa nhỏ nói :
- Nó đi theo ngươi, còn ta thì tìm ngươi đòi nợ.
Ngân Thiết ngẩn người ra. Chàng chợt nhớ lại ván cờ vây ở tửu lâu.
Ngân Thiết hỏi :
- Ngươi muốn ta làm gì? Trâu ngựa cho ngươi cỡi ư?
Bạch Tiểu Kha lắc đầu :
- Ta chỉ muốn ngươi thay ta tới giúp Lão nương nương luyện thuốc mà thôi.
Ngân Thiết trợn mắt hỏi lại :
- Có thế thôi ư?
Bạch Tiểu Kha gật đầu :
- Có thế thôi.
Ngân Thiết cũng gật đầu :
- Vậy thì ngươi đi trước dẫn đường đi.
Ba người nhắm hướng Tây Thành lao đi.
Bạch sơn trang nằm ngoài Tây Thành không xa lắm. Những người trong này tuy không xen vào chuyện giang hồ nhưng họ cũng phải kiếm kế sinh nhai như những người bình thường khác.
Kế sinh nhai của họ là nghề bán thuốc, do đó họ mới ở gần một nơi tấp nập dân cư đông đúc như Tây Thành.
Không những họ làm thuốc đem bán, mà còn trồng tất cả những dược cỏ hiện có trên thế gian.
Người chủ của khu trồng và luyện thuốc là một lão bà lưng khòm, mắt to, da nhăn nheo đến dễ sợ.
Người đó tên gì không còn ai nhớ được, họ Bạch chỉ gọi bà ta là Lão nương nương.
Lão nương nương năm nay được bao nhiêu niên kỷ cũng không ai biết được.
Bà ta có võ công hay không cũng không ai rõ.
Tất cả những người trong họ Bạch cũng không bao giờ dụng võ với bà ta, nên họ không biết.
Họ chỉ biết mỗi gia đình tới kỳ hạn phải phái những người dẻo dai khỏe mạnh tới giúp bà ta luyện thuốc.
Khi tới đó, mỗi người có một nhiệm vụ khác nhau. Người này cắt thuốc, người kia trông nồi thuốc, người nọ chăm sóc khu vườn thuốc.
Còn nhiệm vụ chính của Lão nương nương thì không ai rõ, chỉ biết bà ta thấy ai làm sai thì cứ đập người đó một cái thật đâu ở bất cứ nơi nào trên thân thể.
Xui thì bị bà ta đánh trúng đầu. Hên thì bị bà ta đánh trúng lưng.
Nhưng thường thường bà ta chỉ nhằm vào đầu mà đánh. Bất quá cái đánh đầu không được bà ta mới đánh vào mình.
Ai ai cũng bị đánh. già trẻ lớn bé, thiếu nữ yếu đuối, thanh niên lực lưỡng gì cũng bị bà ta phang cho nhừ thân, bởi chẳng ai làm đúng được như ý muốn của bà ta.
Dù bị đánh đâu nhưng không ai dám đánh trả lại hay than vãn một lời. Người có võ công cao, dù những cú đánh của bà ta không nhằm nhò gì, cũng bị đau vì thẹn.
Bà ta chỉ đánh, không bao giờ mở miệng nói một lời.
Không một ai, kể cả những người thân tín nhất, biết được bà ta bị câm hay là không muốn nói.
Bạch Tiểu Kha dẫn Ngân Thiết tới gặp Lão nương nương.
Chàng chợt nhận ra Lão nương nương chính là người đang bà mang thuốc tới cứu sống họ trong khu thạch thất hôm nào.
Bà ta đưa tay chỉ vào cánh đồng xanh mượt, rộng mênh mông. Cây cỏ xanh nỏn vừa thấp lè tè, không có một bóng cây cao.
Bà ta không nói, chỉ đưa tay chỉ.
Ngân Thiết lớ ngớ không biết đi tới đâu, nên đứng ở đâu và phải làm gì giữa cánh đồng trồng thuốc rộng mênh mông.
Ngân Thiết không đi, Lão nương nương lập tức giơ nhánh cây khô đập vào trán chàng một cái thật mình.
Bị đánh bất ngờ, chàng trai kêu ái một tiếng rồi nhảy lùi ra sau thủ thế.
Bạch Tiểu Kha đứng cười hì hì.
Lão nương nương vẫn đưa tay chỉ ra ngoài đồng.
Ngân Thiết ngạc nhiên, nhưng cũng lững thững đi ra ngoài đó.
Bạch Tiểu Kha lớn tiếng nói với theo :
- Ngươi nên nghe theo lời Lão nương nương. Ngươi mà giở trò là bị ăn đòn nát thân đó.
Ngân Thiết ra giữa cánh đồng, đứng dưới trời nắng chang chang.
Ðứng lớ ngớ ở đó, còn chưa biết phải làm gì, bất ngờ một viên đá từ đâu bay vèo tới đập một cái “bốp” vào ngay giữa trán Ngân Thiết.
Một lần nữa chàng lại nhảy dựng người, kêu “ối” lên một tiếng.
Rồi lại có một giọng cười hì hì vang lên :
- Ngươi ngu quá à! Mấy cây nhỏ nhỏ dưới chân ngươi là thuốc đó. Ngươi lo nhổ mấy cỏ dại đi. Kẻo Lão nương nương lại ném đá cho ngươi ù đầu sức trán, cho đến khi ngươi cúi được người xuống thì thôi.
Xung quanh không một bóng người, một thân cây to cũng không có, như vậy thì Tiểu Kha ẩn núp ở đâu mà có thể thấy được chàng đang làm gì.
Chàng chưa kịp nghe lời thì một viên đá nữa từ đâu bay vèo tới, lướt qua đầu chàng làm chàng phải hạ thấp người xuống.
Một viên đá bay tới nữa, chàng lại thấp người xuống nữa...
Một viên nữa...
Rồi một viên nữa...
Cuối cùng chàng vì sợ những viên đá đó đập trúng trán mà phải hạ thấp người, thấp đến nổi phải ngồi bệch xuống đất, sắp đè lên các cây thuốc xanh mơn mởn.
Tức thì từ đâu một bóng người hiện ra phang vào đít chàng một cái thật mạnh.
Ngân Thiết lại nhảy chồm lên kêu la oai oái.
Tiếng cười ha hả của Bạch Tiểu Kha từ đâu lại vang lên.
Một tiếng nói vo ve như muỗi vang lên :
- Ngươi còn chưa chịu nghe lời ta ư? Lì lợm là ăn đòn thêm nữa cho coi.
Bây giờ Ngân Thiết mới hiểu ra trả nợ cho Bạch Tiểu Kha còn hơn làm trâu làm ngựa cho nàng cỡi chạy khắp phố.
Nhưng chàng có biết đâu hôm nay Bạch Tiểu Kha cười ha hả giễu cợt chàng, nhưng sau mười bốn ngày thì cũng tới phiên nàng bị giống y như chàng bây giờ.
Và cũng vì thế bọn người họ Bạch rất ngán những lần tới đây giúp Lão nương nương luyện thuốc.