Chương 9: Cuộc sống mới(2)

Tiểu Sát bực mình bỏ ra ngoài,nàng trở về rừng trúc tiếp tục công việc dựng

nhà tranh. Mặt trời ngày một gay gắt hơn…sức nóng của nó như thiêu đốt mọi thứ xung quanh. Tiểu Sát dùng sức đóng cọc gỗ xuống đất thật mạnh….trút hết những bực dọc….trút hết cảm giác khó chịu kia ra….nàng không muốn nghĩ nữa….Không muốn nghĩ nữa…đôi mắt bỗng dưng trở nên cay cay…Là mồ hôi khiến mắt nàng cay sao….Phải rồi…Là do mồ hôi khiến nàng cay mắt….Ăn không no chẳng qua chỉ là việc nhỏ…việc rất nhỏ….Nàng sẽ không khóc vì chuyện nhỏ này….

- Lực đóng không đều….Làm như vậy sẽ rất phí sức mà cột gỗ vẫn không đóng sâu xuống đất được. Chẳng biết Quân Viễn đã ở đây từ lúc nào hắn thở dài lên tiếng.

- Bản cô nương thích thế….Liên quan gì đến ngươi….Tiểu Sát bực mình nói…Chẳng phải lúc này hắn nên ở bên cạnh ý trung nhân của mình, chăm sóc nàng ta mới đúng sao đến đây là gì kia chứ.

- Giọng của nàng nghe rất lạ…Bị cảm sao?? Quân Viễn nhíu mi lo lắng…có phải do Lội nước bắt cá cùng hắn giữa trưa nắng khiến nàng bị ốm không??

- Hừm ai bị cảm chứ…Bản cô nương rất khỏe….Ngươi bệnh thì có….Tiểu Sát bực mình trả lời hắn….

- Nàng khóc??

- Hừm ai thèm khóc vì ăn không no kia chứ…. Nhịn đói thôi mà….lúc trước nhịn 1 lúc 5 ngày ta còn nhịn được….Như bị nói trúng tim đen Tiểu Sát có chút bối rối biện giải….

Ngày mới vào Sát Ám, mỗi khi làm sai việc gì nàng thường bị Ám Phạt không cho ăn cơm, thế nên mỗi khi được ăn, nàng luôn cố ăn thật nhiều vì sợ mình sẽ lại bị phạt…Lâu dần tập thành thói quen khiến sức ăn của nàng cũng nhiều hơn những người khác.

- Nàng thường phải nhịn đói sao??Quân Viễn cảm thấy đau lòng, cuộc sống lúc trước của nàng hẳn rất vất vả.

- Liên quan gì ngươi…Tiểu Sát cảm thấy bực mình….. Nàng nghét bị người khác thương hại, nhất là nhận được sự thương hại từ hắn.

- Nàng không muốn kể cũng không sao…Nhưng đừng giận….Nàng ăn khoai lang nướng không??? Quân Viễn mỉm cười đưa cho nàng một rổ nhỏ khoai lang nướng còn nóng.

Mùi khoai nướng thơm hấp dẫn khiến Tiểu Sát bỏ hết tức giận, bỏ cả lòng tự tôn sang một bên, nàng nhận lấy hai củ khoai, ăn chúng một cách ngon lành. Quân Viển ở một bên thỉnh thoảng cũng đưa sang vài củ khoai nhờ Tiểu Sát bóc vỏ hộ. Dù rằng trời rất nắng và nóng, khoai lang cũng rất nóng….nhưng chẳng hiểu vì sao những củ hoai kia lại ngọt ngào đến vậy….Tiểu Sát quên hết những bực tức nãy giờ trong lòng hạnh phúc vì rổ khoai lang.

Ăn khoai xong cả hai cùng nhau bắt tay vào dựng tiếp căn nhà….Mặt Trời dần dần xuống núi…..Cái nóng khó chịu của buổi trưa được thay bằng vài cơn gió nhẹ khiến người ta có cảm giác thư thái của một ngày dài…..Nhưng đến khi trời tối mà căn nhà vẫn chưa thể hoàn thành.

- Lúc này là khi nào rồi….Quân Viễn quay sang hỏi Tiểu Sát….Mắt hắn không thấy đường…nhưng hắn cảm giác được bọn họ đã dựng nhà rất lâu rồi.

- Ừm Chắc là khoảng giờ Tuất….Tiểu Sát nhìn trời thầm tính. Mặt trời xuống núi cũng đã vài canh giờ, Đèn dầu lấy từ căn nhà tranh của giáo chủ ma giáo kia thắp lên cũng khá lâu rồi.

- Khuya vậy rồi sao….Vậy chúng ta dừng lại thôi…mai sẽ dựng tiếp….Nàng qua chỗ Thanh Thanh ngủ tạm đi….Vừa nói Quân Viễn vừa đưa tay gom gọn mọi thứ lại.

- Chưa có nhà…vậy ngươi sẽ ngủ ở đâu?? Ngươi mệt thì ngủ trước đi….Ta chưa buồn ngủ….Ta định dựng xong nhà thì ngủ luôn….Tiểu Sát quay sang trả lời Quân Viễn,nàng ghét Giáo chủ Ngũ độc giáo đó…nàng nhất định sẽ không ở cùng với nàng ta, dù có phải dựng căn nhà này cho đến sáng nàng cũng sẽ cố thức làm cho xong.

- Vậy ta thức cùng nàng….Nói rồi hắn lại bắt tay vào đan tiếp mái nhà….Hắn cũng mong sớm làm xong ngôi nhà để còn có thời gian đi tìm dược liệu chữa trị đôi mắt mình. Nếu để quá lâu…độc dược thấm sâu vào kinh mạch lúc đó đôi mắt hắn sẽ không thể cứu chữa được nữa.

Màn đêm cứ thế buông xuống ngày một dày hơn trước. Căn nhà cũng dần dần hoàn chỉnh hơn từng phần một, bọn họ cùng dựng nhà, cùng lợp ngói, cùng dựng cửa…cuối cùng thì căn nhà cũng được hoàn thành.Chẳng thể nhớ được bọn họ làm xong căn nhà từ khi nào….Cũng chẳng thể nhớ họ đã phân chỗ ngủ ra sao. Khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua khe cửa chiếu vào khuôn mặt Tiểu Sát khiến nàng cảm thấy có phần chói mắt. Lúc này cựa người một cái nàng mới phát hiện bản thân mình ôm thứ gì đó.

- Tỉnh rồi sao?? Quân Viễn mỉm cười hỏi…Ngay khi nhận ra thứ mình ôm là thắt lưng của một nam nhân thì Tiểu Sát như sờ tay phải lửa, nàng vội vàng lùi lại phía sau tránh xa khỏi l*иg ngực của nam nhân đó…Thật là nguy hiểm…mà…Tiểu Sát đưa tay ôm ngực,…cố ổn định nhịp tim đập điên cuồng trong l*иg ngực….Thật là…. làm giật cả mình….Nhìn lại Nam nhân đang mỉm cười kia….Tiểu Sát nhíu mày hỏi….

- Tại sao ta lại ôm ngươi ngủ cơ chứ??? Tiểu Sát nghi ngờ hỏi….

- Ta nghĩ do trời lạnh…Theo bản năng…nàng tìm đến nơi ấm áp thế nên ôm lấy ta….Quân Viễn Buồn cười trả lời nàng.

- Vậy vì sao ngươi không tránh???

- Nàng lạnh, ta cũng lạnh, nàng ôm ta cả hai cùng ấm….vậy vì sao ta phải tránh??? Quân Viễn lại mỉm cười trả lời câu hỏi của nàng….Hắn đâu có ngốc mà từ chối cơ hội trời cho này kia chứ….

- Chẳng phải những người học sách thánh hiền các ngươi hay có câu… “ Nam nữ thụ thụ bất tương thân” hay sao?? Vậy vì sao ngươi có thể vì tránh lạnh mà để ta ôm ngươi trong vô thức như vậy?? thật là không hợp lễ nghĩa mà….Tiểu Sát cũng không chịu thua lý luận cùng hắn.

- Đúng vậy….nhưng câu nói đó không thể áp dụng ở đây được….Quân Viễn lại thở dài nói. Hắn tỉnh như không ngồi xuống chỉnh chang lại trang phục của mình một chút.

- Vì sao??Tiểu Sát tỏ ý nghi nhờ nhìn Quân Viễn…

- Nàng hiện giờ là đôi mắt của ta…có thể xem như một phần thân thể của ta…Ta vì sao phải giữ lễ với thân thể mình kia chứ…????Quân Viễn mỉm cười nói.

-Hừm…Ngươi chờ mà xem….Bản cô nương đây sẽ tự mình chữa khỏi mắt cho ngươi, sau đó thì chúng ta đường ai nấy đi….Hừm…Hừm…Tiểu Sát bực mình bỏ ra ngoài vì cảm thấy không thể nói lý cùng tên vô lý này….

Aki:

xin lỗi nha dạo này ta bận.....nên tình hình là truyện sẽ trong tình trạng chậm....