Chương 75: Đại kết cục

Nửa canh giờ sau

Cách cổng thành Lăng Thiên quốc 100 dặm, về phía Tây.

-Cộp..! cộp..!

-Cộp..! cộp..!

Tiếng vó ngựa điên cuồng dồn dập, cát bụi bay mịt trời, cả một đoàn kỵ mã mấy trăm người rầm rộ xuất hiện.

-Thiên Hàn! chàng nhất định không được xảy ra chuyện gì, chàng mà có chuyện gì, thϊếp biết tìm ai tính sổ đây"

-zá...z..á...!!!

Mạc Nhi vung roi thúc vào mông ngựa, dẫn đầu đoàn kỵ mã

Tên xấu xa, tên đáng ghét, khiến cho nữ nhân đau lòng chính là sở trường của chàng sao, món nợ này ta sẽ từ từ tính với chàng. Song nhi thì đạp mạnh vào lưng ngựa, phi nhanh về phía trước.

zá...z..á...!!!

Khi đoàn người của Mạc nhi và Song Song đến được Lan Châu đó là chuyện của ngày hôm sau.

-Vèo...!!!- Vệ Phong từ trên lưng ngựa nhảy xuống.

-Quận chúa! thuộc hạ là từ nơi này tìm được Vô Tình.- Vệ Phong vừa nói vừa chỉ tay xuống thung lũng bên dưới.

Nhìn vực sâu không thấy đáy, sương mờ che phủ. Mạc Nhi đảo mắt nhìn xung quanh.

Vệ Phong dẫn theo người của hắn xuống núi, tiếp tục tìm kiếm hơn mấy canh giờ, từ lúc trời đầy sương cho đến lúc mặt trời lên tới đỉnh đầu vẫn bặt tin.

-Dinh công tử!

-Dinh công tử, ngươi ở đâu...

-----------------------

Dưới chân thung lũng, một nơi mà không có ánh sáng lui tới giống như Âu Dương Đình miêu tả. Một con vật không lồ đang quấn chặt lấy một người thanh niên tuấn tú, chiếc lưỡi dẻo dai của nó đang liếʍ quanh khuôn mặt của mỹ nam tử.

Cảm giác ướŧ áŧ, lành lạnh đã đánh thức người đang mê mang, Dinh Hạo mơ màng mở mắt ra, đập vào mắt hắn là hai con mắt đen to tướng bóng lưỡng đang đảo qua đảo lại.

Hắn biết mình trời sinh tướng mạo đẹp mắt nhưng không cần nhìn hắn chăm chú như vậy. Dinh Hạo cố nhớ lại chuyện đã xảy ra hai ngày qua...

Khi hắn và Vô Tình đi đến Lan Châu thì gặp một tên không giống tướng số, cũng chẳng giống đạo sĩ, lại còn dẫn theo một con khỉ nhỏ không biết làm gì, cứ quấn lấy hắn không buông.

Tên đạo sĩ đó biết ở đâu có Thất Trùng Thảo, còn nói sẽ dẫn hắn và Vô Tình đến tận nơi với mức giá hữu nghị năm trăm lượng, tiền không thành vấn đề nhưng vấn đề là tên đó không có đạo đức nghề nghiệp, chưa đến nơi, thì...

-Vương gia! tên đạo sĩ đó đã biến mất.- Vô Tình quay lưng lại phía sau tìm kiếm Đông Tây nhưng không thấy người đâu.

-Khốn kiếp!- Dinh Hạo hối hận vô cùng, đáng lý ra hắn không nên giao ngân lượng trước.

-Đi tiếp.

Nhưng đi chưa tới mười bước họ, gặp ngay một cái hang động.

Dinh Hạo quan sát xung quanh đập vào mắt hắn chính là loại cây đang bao quanh hang động. Mùi hương thoang thoảng, màu sắc xanh mướt, bảy cánh hoa to tròn đều tay.

Nếu hắn đoán không lầm thì đó chính là Thất Trùng Thảo trong truyền thuyết, Dinh Hạo mừng rỡ vội ngắt lấy, khi hắn chạm tay được vào Thất Trùng Thảo thìtừ trong hang động phát ra âm thanh kỳ lạ.

Hang động đang nghiêng ngã hay là hắn và Vô Tình đang lắc lư.

-Vương gia! Xảy ra chuyện gì?

Dinh Hạo cúi người nhìn xuống dưới chân mình, chưa kịp hình dung thứ hắn đang đạp lên có hình thù ra sau thì đã bị nó quật ngã.

Cả Dinh Hạo lẫn Vô Tình đều bị hất bay ra khỏi cửa động, ánh sáng bên ngoài khiến cho mọi thứ trở nên vô cùng rõ. Bọn họ nửa bước cũng không dám nhúc nhích, mắt trợn to kinh ngạc, nhìn con vật từ trong hang động đang trườn ra, mà lạnh cả sóng lưng.

-Vương...vương gia! đó.. đó là con vật gì?- Vô Tình lấp bấp lên tiếng, mồ hôi hột chảy ướt trán.

Thân hình to lớn của nó ngang ngửa với cái hang động, từ chút một, chút một ngoe ngoảy cái đầu trọc lốc bóng mượt ra bên ngoài.

Từ Từ trườn lại gần hai ngươi họ, Dinh Hạo Hạo chưa bao giờ nhìn thấy một con trăn lớn đến mức này. Hai con mắt đầy giận dữ của nó như muốn nuốt chửng hai người họ.

Vô Tình vung kiếm lên tự vệ, chưa động thủ gì đã bị đánh ngã.

-Bạch..ch..

Con trăn vun khổng lồ vung cái đuôi dài nhọn hoắc của nó lên, cuốn theo tất cả đất đá xung quanh, một phát hất bay Vô Tình văng xa cả mấy dặm, liền bất tỉnh nhân sự.

Còn Dinh Hạo thì bị lôi đến đây, hắn cũng không biết bản thân đã hôn mê bao lâu.

-Chết tiệt

Lúc này Dinh Hạo một chút cũng không thể động đậy, lần đầu tiên hắn cảm nhận được sức lực bản thân có giới hạn, khắp mặt hắn toàn là nước bọt, hắn thầm nghĩ không biết có phải con vật khổng lồ này, chê hắn dơ bẩn, định sau khi liếʍ sạch sẽ mới nuốt hắn vào bụng, ngàn vạn lần đừng để chuyện đó xảy ra.

-xoạt....xoẹt..!!

Lại những âm thanh quen thuộc này, Dinh Hạo liếc mắt nhìn xuống bây giờ hắn mới nhận ra, xung quanh không chỉ có con trăn khổng lồ này, mà còn có năm sáu con trăn nhỏ khác, nói nhỏ chứ thật ra to gấp mấy lần hắn. Bọn chúng chắc chắc có sở thích phơi nắng tập thể.

Đám trăn con nhìn thấy trăn mẹ đang liếʍ láp Dinh Hạo với ánh mắt vô cùng ngưởng mộ, lại thích thú, hi vọng sau khi trăn mẹ chơi đùa xong là đến phiên chúng.

Nhìn chúng trườn tới trườn lui mà Dinh Hạo không ngừng nuốt nước bọt, khắp người hắn bắt đầu nổi gai óc. Đối diện với những đôi mắt đang thèm thuồng khát khao của đám trăn con, Dinh Hạo liền rút lại lời vừa nói. Cam chịu làm sủng vật của trăn mẹ.

-Ê...ê..!!! ngươi đang lôi ta đi đâu, thả ta xuống.

Dinh Hạo hoa mắt chóng mặt, mọi thứ cứ quay mồng mộng, qua trái, qua phải, qua trái ,qua phải. Hắn hi vọng hành trình đường dằn này sẽ mau chống kết thúc. Đám trăn con cũng nhanh chóng trườn theo phía sau trăn mẹ.

Khi nó dừng lại thì mặt mày Dinh Hạo đã vô cùng tơi tả, mặt trắng bệt không còn chút máu.

Lại những âm thanh xoạt xoạt này, khi Dinh Hạo chạm mặt con trăn khổng lồ này cũng giống hệt như vậy, không biết có phải là ngôn ngữ của loài trăn hay không.

Dinh Hạo bị hất bay xuống đất, đầu ốc quay cuồng, sau khi cơn đau đầu qua đi, hắn mới có thể nhìn mọi thứ xung quanh.

Một đoàn quân kỵ mã cao lớn vạm vỡ, khôi giáp chỉnh tề đang đứng xếp hàng trước cửa hang động, còn những thanh gươm sáng bóng từ lâu đã rút ra khỏi vỏ.

Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy nhiều con vật to lớn cùng một lúc như vậy, không khỏi rung rẩy, không ít người vì hoảng hốt mà ngất ngay tại chỗ, kẻ bình tĩnh hơn thì lại không còn cầm nổi thanh đao.

Một kẻ run rẩy đã làm rơi đao:

-Cạch..ch..!! Khi thanh đao chạm đất, cũng giống như hồi chuông của trọng tài, cả một đám trăn mẹ lẫn trăn con đều lao về phía trước.

-Quái vật..!!

-Quái vật..!!

Đám binh lính hoảng hốt chạy tán loạn. La hét inh ỏi.

Xuất hiện giữa đám đông là hai cô vợ xinh đẹp của hắn Song Nhi và Mạc Nhi, dưới chân hai người họ đang có một loài bò sát khác.

Trơn láng trắng bóng, dài ngoằn giống như đúc từ một khuôn ra, chỉ khác kích thước lớn nhỏ không giống nhau đang thoi thóp, máu đỏ chói mắt của trăn con đang thấm ướt cả y phục của Mạc nhi.

Dinh Hạo có thể nhìn ra sự giận dữ và lo lắng trong ánh mắt của trăn mẹ đang trút xuống hai cô vợ xinh đẹp của mình.

Trăn mẹ làm ơn tỷ nhìn kỹ đi, là Mạc Nhi của ta đang giúp con tỷ băng bó vết thương. Dinh Hạo vội chạy lên trước, nhưng cũng không nhanh bằng chị trăn mẹ

Tính mạng của hai mỹ nhân tưởng chừng nguy hiểm, thì răn con đang bị thương nằm dưới đất, bất ngờ vung người bật dậy chắn trước người của Mạc nhi và Song Song .

Hai mẫu tử trao đổi qua lại, trăn mẹ cũng dần hạ hỏa, sau đó quấn lấy chú trăn con đang bị thương mà lôi vào trong hang, trước khi đi còn liếʍ vào mặt của Dinh Hạo, gửi lời tạm biệt.

Đám trăn con phía sau cũng trườn theo, từng con một biến mất.

-Hai nàng có sao không?- Dinh Hạo lo lắng chạy đến trước mặt Mạc nhi và Song nhi.

Bất ngờ...

-Chát..t..!- Mạc nhi vung tay tát vào mặt Dinh Hạo, hai mắt đỏ hoe.

Dinh Hạo chưa kịp hiểu chuyện gì thì má bên phải lại nhận thêm một cái tát khác từ Song Nhi.

-Chát..t..!!- Song Nhi khuôn mặt gần như sắp khóc.

Dinh Hạo biết diện mạo hiện tại của hắn không mấy dể coi, nhưng cũng không cần vừa gặp đã cho ngay hai bạt tay vào mặt, còn nữa chuyện này là sao đây.

-Hu...u...!!Đồ xấu xa..xấu xa.

-Khốn kiếp! chàng là tên khốn kiếp đáng ghét

-Bốp..bốp...

Hai cô nàng nhào vào ôm chặt lấy hắn, vừa khóc vừa đánh tới tấp, khiến cho Dinh Hạo không biết nên dỗ bên nào trước.

-----------------------

Hạo vương phủ.

Ngoài cửa

Dương Chính, Đỗ Bình và Tiểu lục liên tục đi tới lui trước cửa đại sảnh.

-Việc làm này của vương gia là không thể nào tha thứ.- Tiểu lục dừng lại, tức giận lên tiếng.

Hắn giận nhất chính là tại sao ngay cả Đỗ Bình, Dương Chính cũng biết, còn hắn từ nhỏ đã đi theo vương gia nhưng lại không biết gì.

-Còn ngươi...

-Cả ngươi nữa..

Tiểu lục tử lướt nhìn hai người Dương Chính và Đỗ Bình lớn giọng oán trách, xen lẫn một chút đố kỵ.

-Tại sao không nói chuyện này cho ta biết?

-Chúng tôi cũng muốn, nhưng ngươi hỏi vương gia xem người có cho phép không đã.

Dương Chính ném hết tất cả trách nhiệm về phía Dinh Hạo, thở dài nhìn vào trong.

Bên trong

Trong sảnh lớn một mảng yên lặng. Bầu không khí căng thẳng ngày càng bành trướng, hút trọn đi sinh lực trong căn phòng nếu không ai lên tiếng sớm muộn căn phòng cũng sẽ nổ tung.

-Ta sai rồi, tất cả là lỗi của ta, ta xin lỗi.

Mộ Dung Vân Tịnh, Tư Mã Phi Yến, Nhan Song Song và Mạc Nhi đều ngẩng mặt lên nhìn Dinh Hạo, rồi lại tức giận cúi gầm mặt xuống, không thèm đếm xỉa gì tới hắn.

Mỗi người ngồi một góc, khóc đến hai mắt sưng húp, khăn tay đều đã ướt nhẹp.

-Tịnh nhi! nàng là người hiểu lý lẽ nhất, chắc chắn nàng sẽ hiểu nguyên nhân tại sao ta vẫn chưa nói cho các nàng biết?

-Hứ..- Mộ Dung Vân Tịnh mặt lạnh xoay người đi chỗ khác, Dinh Hạo cũng đành hết cách.

-Mạc nhi! trước giờ nàng luôn ủng hộ tất cả quyết định của ta, chắc chắn lần này nàng sẽ thông cảm cho ta đúng không?- Dinh Hạo ánh mắt tràn ngập hi vọng.

Nhưng thất vọng cũng không ít, hắn vừa đi tới thì Mạc Nhi lại xoay mặt đi chỗ khác. Dinh Hạo lại một lần nữa thất bại.

-Song...

-Hừm..m!!

Tình hình còn tệ hơn hai người kia. Dinh Hạo vừa bước qua chỗ của Nhan Song Song chưa kịp nói gì thì nàng ta đã mặt đỏ như quan công nhìn hắn, Dinh Hạo không dám mở lời nói tiếp.

Còn một người duy nhất, chưa bao giờ biết giận hắn là gì. Cô vợ ngốc nghếch của hắn.

-Tướng công! lần này chàng làm như vậy là không đúng, Yến nhi cũng không thể nói giúp cho chàng.

Dinh Hạo thất bại hết lần này đến lần khác, ngay cả tiểu bạch thỏ ngây thơ như Yến nhi cũng không thông cảm cho hắn.

-Thật ra các nàng muốn sao, mới chịu thứ lỗi cho ta?

Dinh Hạo không kiên nhẫn mà hét lên, tất cả các nàng đều đồng loạt nhìn hắn với con mắt vô cùng tức giận. Như thể người có lỗi không được phép lớn tiếng.

Dinh Hạo nói xong thì cảm thấy có chút hối hận, Nhan Song Song và Mạc Nhi đang áp sát đến gần hắn.

Lúc này cánh cửa bất ngờ bị đẩy ra.

-Ngũ đệ! có tin vui.

Lăng Thiên Kỳ vui mừng đẩy cửa vào, mỉm cười nhìn mọi người trong phòng. Nhưng phát hiện không khí xung quanh hắn đang vô cùng kỳ lạ.

-Xảy ra chuyện gì? Mọi người bị làm sao?

Dinh Hạo tách hai người đẹp ra, luồn ra phía sau họ. Cứu tinh của hắn đã xuất hiện.

-Tứ ca! chuyện vui mà huynh nói là gì?

-Phụ hoàng đã lập di chiếu sắc phong Ngạo nhi làm thái tử, đệ nói đây có phải là tin mừng không.

-Thật sao?- Dương Chính lên tiếng.

-Thật quá tốt.- Đỗ Bình phụ họa.

Không khí căng thằng liền bị thổi bay, thay vào là sự vui mừng tràn ngập. Nhưng chỉ mỗi một người không hề vui vẻ, còn rất lo lắng là đằng khác.

-Nguy...

Dinh Hạo hoảng hốt nhìn mọi người xung quanh.

------------------------

Ninh vương phủ.

Không gian đang tĩnh lặng, thì từ trong đại sảnh lại vang ra tiếng đập bàn thịnh nộ của một người. Khiến những người xung quanh co ro rụt cổ.

Lăng Thiên Phong tức giận đập tay xuống bàn, rồi quơ hết tất ly tách trên bàn xuống đất.

-Choang..ng...!

-Vương gia! xin người bình tĩnh lại.- Tử Dực bước đến ngăn Lăng Thiên Phong lại

-Nô tài không hiểu hoàng thượng suy nghĩ sao? vương gia có điểm nào không bằng một đứa trẻ bảy tuổi, tại sao hoàng thượng nhất quyết không lập ngài làm thái tử.

Lăng Thiên Phong lòng đầy tức giận, những lời vừa rồi của Tiểu Thanh Tử càng khơi dậy ngọn lửa oán hận trong lòng hắn. Phụ hoàng luôn là không công bằng.

-Vương gia! sức khỏe hoàng thượng gần đây không ổn định, có thể xảy ra chuyện bất cứ lúc nào, nếu người không sớm hành động sẽ không còn kịp.

-Một khi hoàng thượng băng hà, Lăng Thiên Ngạo sẽ danh chính ngôn thuận lên ngôi hoàng đế.- Tử Dực lo lắng nhìn Lăng Thiên Phong

Lăng Thiên Phong suy nghĩ những lời của Tử Dực vừa nói.

Hắn muốn đường đường chính chính bước lên ngai vị hoàng đế, được sự ủng hộ của vạn dân và sự thừa nhận của phụ hoàng, tại sao phụ hoàng không hiểu nỗi lòng này của hắn. Phụ hoàng tất cả là người ép ta.

-Tử Phàm! đám người mới đào tạo tới đâu rồi?- Lăng Thiên Phong chầm chậm thổi trà trong tách, thông thả lên tiếng.

-Vương gia! còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, bọn họ vẫn chưa thể...- Tử Phàm do dự lên tiếng.

Đột nhiên lúc này Lăng Thiên Phong lại nhắc đến vấn đề này, hắn đương nhiên biết Lăng Thiên Phong muốn gì nhưng lời chưa trọn ý thì Lăng Thiên Phong lạnh lùng cắt ngang.

-Nửa tháng...- Lăng Thiên Phong đặt tách trà xuống bàn, nói tiếp:

-Nửa tháng sau bổn vương muốn bọn họ phải sẳn sàng.

Lần này là thật rồi, từ ánh mắt và thái độ của Lăng Thiên Phong lúc này, đám người Tử Phàm biết rõ trận chiến này không thể nào trách khỏi. Thời khắc mà họ mong đợi suốt nhiều năm, cuối cùng đã tới.

Cái ngày mà vương gia của họ đăng cơ làm hoàng đế.

-Vương gia! nửa tháng sau không phải là đại thọ của thái hậu...- Tiểu Thanh Tử hiếu kỳ lên tiếng.

-Bổn vương sẽ tặng cho hoàng tổ mẫu một món quà, khiến bà suốt đời này không thể nào quên.

----------------------

Tửu lầu Mạc Tỷ

Trong phòng của Âu Dương Đình đang có cuộc hội nghị bàn tròn, tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ.

-Két..t.!!

Vệ Phong đẩy cửa bước vào, gấp rút lấy phong thư trong người ra đưa cho Dinh Hạo.

-Vương gia! huyết ngọc của hãn vương đã được chuyển đến Thiên Hạ trang, đại trang chủ đang bắt tay vào việc rèn kiếm...còn đây là phong thư mà đại trang chủ nhờ thuộc hạ chuyển cho người.

Cầm phong thư của Nhan Bách Thiên, Dinh Hạo liền mở ra xem.

-Vương gia! trong thư nói gì?- Dương Chính hiếu kỳ lên tiếng.

-Nhạc phụ nói...nửa tháng sau những thanh kiếm đó sẽ được rèn xong.- Dinh Hạo thở dài nhìn mọi người.

Mọi người đều có chung tâm trạng chán nản như Dinh Hạo, bất ngờ có người đứng dậy phát ngôn.

-Vương gia! chúng ta phải mau hành động nhanh, trước khi những thanh kiếm đó luyện thành... cần phải có máu của Ninh vương.-Dương Chính lên tiếng.

-Đúng đó, nếu không có máu của Ninh vương tẩm qua chúng thì những thanh kiếm đó dù có sắc bén cũng vô dụng.- Vệ Phong gấp rút lên tiếng

-Vương gia! hay để thuộc hạ đi hành thích Ninh vương.- Vô Tình không kiên nhẫn, mà bật người dậy.

-Không được.. xung quanh hắn có rất nhiều tử sĩ, bọn họ khó đối phó thế nào ngươi cũng biết, ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm.- Dinh Hạo lên tiếng cản ngăn Vô Tình.

-Chỉ lo hắn chưa đổ một giọt máu nào, mà ngươi đã mất mạng rồi.- Dương Chính lên tiếng.

Mọi người cũng chỉ biết lắc đầu thở dài đúng là một vấn đề nan giải...

-Âu Dương đại hiệp! ngoài cách này ra không còn cách nào sao?- Dương Chính quay sang nhìn Âu Dương Đình.

-Có...trừ khi, huyết sát tử không phải được điều chế từ máu của Lăng Thiên Phong mà là một người khác...các ngươi đến gặp người đó, xin chút huyết tương là được.

-Âu Dương đại hiệp! Lúc này mà người còn đùa được?- Tiểu lộc tử lên tiếng.

Điều đó là không thể, Lăng Thiên Phong rất tham vọng, muốn nắm trong tay thật nhiều quyền lực vì vậy hắn nhất định sẽ không dùng máu của người khác để bào chế huyết sát tử, mà sẽ dùng máu của chính mình.

-Người bị trúng độc huyết sát tử, chỉ biết nghe lệnh chủ nhân, vì vậy muốn gϊếŧ họ nhất thiết phải có máu của chủ nhân bọn chúng.

-Sư phụ! có phải độc tố trong người phụ hoàng vẫn chưa được giải trừ, ta nghe nói hôm qua phụ hoàng lại bị ngất đi.- Dinh hạo quay sang nhìn Âu Dương Đình

-Thiên tằm vừa mới tỉnh dậy cần thời gian để thích ứng, cho nên vẫn chưa thể hút hết độc trong người của phụ hoàng ngươi...mà ngươi hỏi chuyện này để làm gì?- Âu Dương Đình khó hiểu nhìn Dinh Hạo.

-Ngươi lại định giở trò gì?

----------------

Hoàng cung Lăng Thiên quốc.

Tẩm cung của Lăng Thiên Thần, đang có rất nhiều người vây chặt trước giường bệnh. Các cung tần, quý phi và những đại thần cũng có mặt.

-Âu Dương đại hiệp! thật sự có cách trị độc như vậy sao?- Lăng Thiên Phong nghi ngại nhìn Âu Dương Đình

-Chẳng lẽ Ninh vương không tin vào y thuật của ta.- Âu Dương Đình tỏ ra tức giận

-Không phải vậy.

Y thuật của Âu Dương Đình, nổi tiếng khắp thiên hạ không gì bàn cãi nhưng chuyện thay máu lạ đời này là lần đầu tiên hắn nghe được.

-Huệ vương là thể chất hư nhược không thích hợp cho máu, còn Triệu vương thì không có mặt ở kinh thành, cho nên chỉ còn một mình người là thích hợp nhất.- Âu Dương Đình lên tiếng.

-Phong nhi! coi như hoàng tổ mẫu van xin ngươi được không, hãy cứu lấy hoàng thượng của ngươi.- thái hậu khẩn thiết lên tiếng, nước mắt đầm đìa níu chặt lấy tay của Lăng Thiên Phong.

-Hoàng tổ mẫu..

Lăng Thiên Phong lưỡng lự nhìn mọi người trong phòng, nếu hắn không đồng ý, người trong thiên hạ sẽ nói hắn là nghịch tử, bỏ mặc sự sống chết của phụ hoàng, nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của hắn.

Phụ hoàng dù người không truyền ngôi hoàng đế cho ta, nhưng ta vẫn muốn ngươi khỏe mạnh, tận mắt nhìn ta bước lên ngôi vị hoàng đế như thế nào.

---------------------

Nửa tháng sau...

Kinh thành phồn hoa tấp nập, chưa bao giờ Lăng Thiên quốc lại huyên náo như lúc này.

Không biết có phải sắp đến đại thọ của thái hậu, cho nên tất cả mọi người đều hội tụ về đây. Chỉ riêng cổng thành phía Bắc ít người lui tới nhất, nhưng mỗi ngày cũng có mấy ngàn người ra vào thì đừng nói chi đến ba cổng thành còn lại.

Để đón rước sứ thần các nước, nửa tháng nay sáu cổng lớn của kinh thành luôn mở rộng, vì thế mà việc làm của bọn họ cũng nhiều hơn gấp mấy lần.

-Đứng lại đó!

Một đoàn thương buôn cả ngàn người đang đi vào, xe ngựa thì chất đầy hàng hóa, vô số những cái rương lớn nhỏ nối đuôi nhau chưa vào được cổng thành thì bị lính gác chặn lại.

-Mở rương ra kiểm tra!- tên đội trưởng chỉ cây giáo vào những cái rương trước mặt.

Một trung niên nam tử từ kiệu lớn đi ra, giọng cười ngạo nghễnh. Khiến đám binh sĩ vô cùng khó hiểu.

-lão cười cái gì?- tên đội trưởng tức giận lớn tiếng.

-Ha..ha..! không có gì...ta đi buôn hơn nửa đời ngươi, khắp thiên hạ không nơi nào chưa đi qua, nhưng lại chưa từng có ai đòi lục soát hàng hóa của ta, ngươi là người đầu tiên?- nói đến đây, ánh mắt của trung niên nam tử trở nên giận dữ vô cùng

-Ngươi là ai?

-Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần nhận ra cái này là được?- Tư Mã Trấn giơ cao miếng kim bài trong tay lão lên.

-Như trẫm thân lâm.-Bốn chữ nạm vàng trên miếng kim bài, vốn đã chói mắt lại thêm ánh sáng chiếu vào càng rực rỡ, tất cả binh sĩ nhìn thấy tay chân đều run rẩy, hạ giáo quy hàng.

-Cạch..ch..!!

-Hoàng thượng vạn tuệ...vạn tuế...vạn vạn tuế.

Đoàn người của Tư Mã Trấn như vậy mà đã vào thành trót lọt, không người nào dám nói nửa câu ngăn cản.

-Cộp....cộp....!!!!

------------------------

Tiền trang Vạn Ngân.

Cánh cửa của tiền trang vừa được khép lại, thì tất cả thương buôn khi nãy đi theo Tư Mã Trấn đều lột hết y phục ra, ẩn dưới lớp y phục của thương nhân chính là giáp y của tướng sĩ.

-Tư Mã lão gia! đa tạ người.

-Đại phò mã! người không cần khách sáo là chuyện lão nên làm.

Tư Mã Trấn mỉm cười lên tiếng, sau đó giơ tay đẩy tản đá trên trên tường ra.

-Cạch..ch..! Cánh cửa của mật thất liền được kéo lên, bên trong chính là một bãi đất trống rộng mênh mông bát ngát, cò bay mỏi cánh cũng không thấy đích.

Âm thanh như sấm vang:

-Tham kiến đại tướng quân.

Mấy mươi vạn binh sĩ đang đứng nghiêm trang hành lễ trước đại phò mã. Một phó tướng sau khi điểm danh xong quân số, vội bước đến bẩm báo.

-Bẩm báo đại tướng quân, đám người vừa rồi là tốp cuối cùng, bốn mươi vạn kỵ binh đã đập hợp đầy đủ.

Đại phò mã mỉm cười nhìn họ, suốt nửa tháng nay bọn họ lợi dụng sáu cổng kinh thành sẽ mở rộng trước ngày đại thọ của thái hậu, nên chia người ra ngày đêm lên đường, sau đó trà trộn ẩn núp vào trong thành.

-Mau phát binh khí cho mọi người.

Đại phò mã ra lệnh, từng chiếc rương to lớn khi nãy được khiêng vào, nhìn thấy màu đỏ phát ra từ thanh kiếm khiến binh sĩ vô cùng thích thú.

-Đây là loại binh khí gì vậy?

-Màu đỏ thật đẹp, giống như huyết ngọc...nâng lại lại rất nhẹ.

-Đúng đó..

Binh sĩ bên dưới nháo nhào cả lên, ồn ào mỗi người chỉ nói một câu nhưng bốn mươi vạn người cùng mở

miệng, chằng khác nào một cái chợ.

-Mọi người nghe ta nói.... đêm nay sẽ là trận chiến vô cùng ác liệt, ta không muốn mất một người nào trong số các huynh đệ, các ngươi phải sống sót quay về, đây chính là mệnh lệnh.

-Rõ...!!Rõ...!!

Hàng vạn tiếng reo hồ, mọi người đều tràn trề sức lực.

------------------

Hoàng cung Lăng Thiên quốc.

L*иg đèn đỏ kết giăng khắp nơi, thảm đỏ trải dài từ ngoài cửa đến tận Ninh thọ cung, bá quan văn võ và sứ thần các nước đều có mặt đầy đủ.

Tiếng nhạc tưng bừng nhưng cũng không át đi hết được tiếng nói cười của mọi người, y phục sặc sở đẹp mắt. Ngay cả những nô tì, thái giám cung ăn mặc đẹp hơn ngày thường.

Chỉ có tẩm cung của hoàng đế là yên bình tĩnh lặng...

-Phụ hoàng! nhi thần thỉnh an người.

Lăng Thiên Phong cúi người thi lễ nhưng người nằm trên giường vẫn không có động tịnh gì, hắn từ từ đi đến bên giường.

Nhìn Lăng Thiên Thần đang hôn mê trên giường, trong lòng không chút xót thương lại chán ghét là đằng khác.

-Phụ hoàng đêm nay là đại thọ của mẫu hậu người, người không muốn đến tham dự sao?

Lăng Thiên Phong nhếch môi cười:

-Nhưng người yên tâm, ta đã thay mặt người tặng cho bà ta một món quà rất đặc biệt, chỉ đáng tiếc...người không thể nào được nhìn thấy.

Hắn chỉ nghĩ đến cảnh tượng ba mươi vạn quân của Lục Kỳ Doanh tiến vào Ninh thọ cung, tàn sát mọi thứ thì tâm tình đã vô cùng phấn khích, khi đó tất cả những lão thần chống đối hắn, đều phải quỳ xuống dưới chân hắn xin tha mạng.

-Ha..ha...!!!

----------------------------------

Cùng lúc đó ở Ninh thọ cung.

-Tham kiến thái hậu.

-Thái hậu thiên tuế... thiên thiên tuế.

Tất cả bá quan văn võ triều thân đều cung kính hành lễ. Thái hậu phục y lộng lẫy chầm chậm tiến vào, theo sau là đám phi tần hậu cung, dẫn đầu là Đông Phương Thu Khuê.

-Bình thân...- giọng nói uy nghiêm trầm lãnh của bà vang xa đến tận bên ngoài cửa cung.

-Đa tạ thái hậu.

Lúc họ chuẩn bị đứng dậy thì một thân hoàng bào lấp lánh, vạt áo phất phơ, hiện rõ một con rồng đang uốn lượn. Khi họ ngẩng đầu lên nhìn thì Lăng Thiên Thần sừng sửng như một ngọn núi trước mắt họ, mọi người không khỏi kinh ngạc.

-Tham kiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế.

Tất cả họ lại một lần nữa quỳ xuống hành lễ quân thần với Lăng Thiên Thần.

Lăng Thiên Thần phất mạnh vạt áo, bộ dáng oai vệ ngồi xuống ghế, ánh mắt sắc bén khϊếp đảm nhìn khắp quần thần bên dưới, sắc mặt hồng hào không giống một người đang bệnh nặng.

-Chúng khanh gia bình thân.- âm thanh nguy nghiêm vang vọng khắp Ninh thọ cung.

-Đa tạ hoàng thượng.

Chúng quần thần văn võ nhanh chóng an định chỗ ngồi, nhưng vẫn còn không ít lời xầm xì to nhỏ, chính là tại sao Lăng Thiên Thần lại có mặt ở đây, hôm qua không phải còn đang hôn mê trên giường sao.

Không hay rồi, nếu hoàng thượng ở đây, vậy người đang ở tẩm cung hoàng đế là ai..

Tiểu Thanh Tử từ trong góc tối, vọt thẳng ra khỏi Ninh thọ cung, hắn vừa chạy ra khỏi cửa thì một đạo quang sáng bóng xẹt ngang qua cổ.

-Roẹt..!"

Tiểu Thanh Tử bất tỉnh ngay tại chỗ.

------------------------

Tẩm cung của Lăng Thiên Thần.

Lăng Thiên Phong vẫn đang đứng nhìn người hôn mê trên giường.

-Vương gia! thánh chỉ đã soạn xong.- Tử Phàm cầm tờ thánh chỉ giả mà hắn vừa mới viết xong, đưa tận tay Lăng Thiên Phong.

-Phụ hoàng! thật ra ta rất muốn người tỉnh dậy, muốn người xem ta làm thế nào đăng cơ làm hoàng đế.

Lăng Thiên Phong vừa nói vừa cầm tay của Lăng Thiên Thần điểm chỉ vào tờ thánh chỉ, khi hắn tưởng mọi chuyện đã định thì...

Tử Dực hối hả tông cửa vào, gấp rút chạy đến trước mặt Lăng Thiên Phong.

-Tử Dực! mọi chuyện ở Ninh thọ cung đã giải quyết xong rồi sao?- Lăng Thiên Phong nhìn Tử Dực.

Hắn không nghĩ nhanh như vậy mọi chuyện đã kết thúc.

-Vương gia! không hay rồi.

-Đại ca! đã xảy ra chuyện gì?

Lăng Thiên Phong nhìn Tử Dực trong lòng nhóm lên ngọn lửa bất an, hắn nắm chặt thánh chỉ giả trong tay.

-Ba mươi vạn tướng sĩ của Lục Kỳ Doanh đều không nghe theo quân lệnh của chúng ta, bọn họ không chịu tiến vào cung.

-Sao lại có chuyện đó?- Tử Phàm kinh ngạc lên tiếng

-Quân lục tỉnh trước giờ luôn nhìn hổ phù không nhìn người, quân pháp nghiêm minh, bọn chúng hành xử như vậy chắc chắn có nguyên do.

Lăng Thiên Phong quay sang nhìn Tử Dực, chờ hắn nói tiếp.

-Bởi vì Mộ Dung thiên tuế và Đông Phương tướng quốc đều đang trấn thủ trước cổng thành, dù thuộc hạ có đưa hổ phù ra, bọn họ cũng không nhìn đến.- Tử Dực lên tiếng.

-Hóa ra là hai lão gì đó đã quay về.- Lăng Thiên Phong nhếch môi mỉm cười.

-Vương gia! bây giờ phải tính sao?

Lăng Thiên Phong như hóa điên, hắn tức giận nhìn hai thuộc hạ trung thành.

-Bọn chúng không nhìn hổ phù nhưng không thể không thừa nhận thánh chỉ trong tay của bổn vương... bổn vương mới chính là chân mạng thiên tử, bổn vương sẽ đăng cơ làm hoàng đế.

Lăng Thiên Phong lập tức bước tới giường cầm lấy tay của Lăng Thiên Thần điểm lên tờ thánh chỉ, chỉ là hắn cố sức thế nào, bàn tay kia vẫn nắm rất chặt không chịu mở ra.

-Ta cũng muốn nhìn xem ngươi làm thế nào đăng cơ làm hoàng đế?

Người nằm trên giường bất ngờ bật người dậy, một cước đá bay tờ thánh chỉ của Lăng Thiên Phong.

Lăng Thiên Phong ngơ ngác đứng nhìn, nghiên cứu thật kỹ người trước mặt hắn, khuôn mặt y phục tuy tất cả đều giống nhưng giọng nói này không thể nào là của phụ hoàng hắn.

Trên đời này chỉ duy nhất một người có khuôn mặt giống phụ hoàng.

-Là ngươi...ngươi thật sự vẫn chưa chết?

Dinh Hạo cởi bỏ hoàng bào ra ném lên giường, mỉm cười nhìn Lăng Thiên Phong.

-Đã khiến huynh phải thất vọng.

Thôi đi nụ cười ngạo nghễ, Lăng Thiên Phong nghiêm mặt nhìn Dinh Hạo.

-Bảy năm trước, hay bảy năm sau cũng chẳng có gì khác biệt... ta sẽ khiến ngươi cảm thấy hối hận cho sự trở về này.

Sau tiếng vỗ tay của Lăng Thiên Phong thì ba mươi vạn tử sĩ không biết từ đầu mà ồ ạt mà tiến vào. Khí lạnh bao vây căn phòng, bọn họ như những oan hồn tiến sát Dinh Hạo, giơ cao thanh đao sáng bóng lên cao, chỉ một việc chém xuống.

-Rầm...m...!!

Từ cửa sổ, nốc nhà một đám binh sĩ lao xuống, vây chặt lấy Dinh Hạo. Đại phò mã hùng dũng tiến vào.

-Ninh vương ý đồ tạo phản mưu hại hoàng đế, bắt hết tất cả.

-Keng..ng..!!!

Màn ẩu chiến nhanh chống diễn ra, sau hồi giao đấu thì sự tự tin của Lăng Thiên Phong dần biến mất, tử sĩ mà hắn luôn cảm thấy tự hào, lần lượt ngã xuống.

Không cần biết nặng nhẹ, chỉ cần là bị thanh kiếm "lạ kì" kia chém trúng, bọn họ đều không gượng dậy nổi.

-Tử Phàm đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn chúng lại như vậy?

-Chuyện này...- Tử Phàm chỉ ngơ ngác đứng nhìn không biết giải thích làm sao.

-Chết tiệt!- Lăng Thiên Phong nhìn thế cuộc không ổn, đám tử sĩ của hắn nhất định chịu không được bao lâu, vội xoay người bỏ chạy.

-Ninh vương! Ngươi muốn đi đâu?

-Đoan Mộc Thành.

Đoan Mộc Thành như đoán trước được, Lăng Thiên Phong sẽ tẩu thoát bằng đường này nên hắn đã chặn từ trước.

-Bắt hết tất cả lại!

Trận chiến tuy ác liệt nhưng chưa tới một canh giờ mọi thứ đều trở nên yên bình tĩnh lặng, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Những xác chết lần lượt được thu dọn, trên sàn sạch bóng không một vết máu lưu lại.

Sau khi giải quyết mọi chuyện xong xuôi, thì đám người của Dinh Hạo cũng kịp thời gian quay trở lại tham gia yến tiệc mừng thọ của thái hậu.

-----------------------

Nửa canh giờ sau.

-Nhìn kìa..người đó có phải là Hạo vương?

-Không phải Hạo vương đã chết bảy năm rồi sao?

Giống như dự đoán của Dinh Hạo khi hắn bước vào, tránh không khỏi những ánh mắt hiếu kỳ kinh ngạc, thiếu điều đem hắn phanh phui, mổ xẻ...

-Thần nhi tham kiến phụ hoàng.

-Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao?- Lăng Thiên Thần đặt ly rượu xuống bàn.

-Dạ phải.

-Làm tốt lắm.- Lăng Thiên Thần mỉm cười nhìn Dinh Hạo.

Quế công công bước ra, cúi người hành lễ với Lăng Thiên Thần.

-Hồi bẩm hoàng thượng, yến tiệc đã có thể bắt đầu được chưa?

-Được rồi.- Lăng Thiên Thần nhàn nhạt gật đầu.

Dinh Hạo cũng nhanh chóng vào chỗ ngồi, bên cạnh các cô vợ xinh đẹp, cùng những đứa con đáng yêu của hắn.

-Phụ vương.

Đám nhóc vừa nhìn thấy Dinh Hạo liền vậy chặt lấy hắn, kéo hắn lại ghế ngồi.

-Ngoan..- Dinh Hạo mỉm cười nhìn bọn chúng.

Yến tiệc vui say, vũ cơ điêu luyện, nhưng Dinh Hạo không có nhã hứng thưởng thức, chỉ say sưa ngắm nhìn các cô vợ xinh đẹp và đàn con đáng yêu của hắn đang vui cười. Đây chính là cuộc sống yên bình mà hắn luôn mong muốn.

-Yến tiệc đã bắt đầu rồi sao?

-Đã nói ngươi đi nhanh một chút, xem đi.. bây giờ đã không còn chỗ để ngồi.

Âm thanh ồn ào bên ngoài, khiến mọi người đang say sưa yến tiệc phải dừng lại, quay đầu nhìn ra cửa.

-Phụ thân..

-Nội tổ phụ..

Đang chắn trước cửa Ninh thọ cung chính là hai lão già Đông Phương Bình và Mộ Dung Kiên, mọi người nhìn thấy họ đều vui mừng hớn hở.

Không ít các đại thần còn đang định chạy đến bắt chuyện nhưng rồi hai lão già Đông Phương Bình và Mộ Dung Kiên, liền tách ra hai bên, nhường đường cho hai đại nhân vật ở phía sau tiến vào.

Một đôi phu thê già, ông lão dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ, đoán biết khi còn trẻ chắc chắn là một vị mỹ nam tử tuấn tú. Đặc biệt lão, Lăng Thiên Thần và cả Dinh Hạo như một khuôn đúc ra làm ba, chỉ là xê xích về thời gian trước hay sau.

Còn vẽ đẹp mỹ miều của bà lão bên cạnh dù đã phai nhạt theo năm tháng, nhưng vẫn nhìn ra bốn mươi năm về trước chắc chắn là một đại mỹ nhân.

Nhưng điều làm Dinh Hạo kinh ngạc nhất chính là thái độ của thái hậu nương nương đối với hai người này.

-Hoàng thượng.

-Tiểu thư.

Thái hậu từ trên cao vội chạy xuống, mừng rỡ ôm chặt lấy hai người họ, nước mắt cứ chảy mãi không dứt.

-Sao hai người đi lâu như vậy, có biết muội nhớ hai người như thế nào không?

-Không phải trẫm đã về rồi sao, nàng khóc cái gì chứ...bao nhiêu tuổi rồi?

-Muội đó, lúc nào cũng sướt mướt, hôm nay không phải là thọ mừng tuổi của muội sao, phải vui lên.

Dinh Hạo hết kinh ngạc lại đến sửng sốt vì cách xưng hô này của thái hậu. Hai ông bà lão đó

-Tiểu lục tử! hai ông bà lão đó là ai?- Dinh Hạo khìu tay của Tiểu lục phía sau hắn.

Tiểu lục nhìn Dinh Hạo, suy nghĩ một hồi rất lâu, không biết bản thân đã nói chuyện này cho Dinh Hạo hay chưa. Hình như hắn chưa nói thì phải..

-Ông lão đó chính là hoàng gia gia của người, còn bà lão bên cạnh là mẫu thân ruột của hoàng thượng, Nam Cung thái hậu.

-Thái thượng hoàng và Nam Cung thái hậu thường hay không có ở trong cung, bọn họ thích du sơn ngoạn thủy, một lần đi là mấy năm.

-Vậy sao..- Dinh Hạo ngẩn người ra nhìn Tiểu lục.

Hắn còn tưởng hoàng gia gia của hắn, đã cởi hạc về trời từ lâu rồi. Xem ra cuộc đời của Lăng Thiên Hàn, vẫn còn nhiều điều Dinh Hạo hắn chưa biết, có lẽ hắn phải mất cả đời để tìm hiểu.

--------------------

Ở một nơi rất xa...rất xa....

Bốn phía chập chờn âm u, những ngọn lửa lập lòe như hồn ma bóng quế.

-Ha...ha...!!!

Tất cả diễn biến trên trần thế, đều được phản chiếu qua tấm Thiên Kính.

-Tam thiếu gia! chặn đường sau này của cậu xem ra còn rất dài.

Ông lão say sưa nhìn yến tiệc đang tưng bừng bên trên, mà có chút hoài niệm cảm giác lúc còn tại thế.

- Ất Diễn! có chuyện lớn rồi...lần này ông phải giúp ta, nếu để Diêm Đế biết chuyện này, ta chết chắc.

Phán quan đại nhân đi tới, cầm theo quyển sổ sinh tử, vẽ mặt hoảng hốt.

-Hắc Bạch Vô Thường lại bắt lầm người sao?

-Có người nói với ông rồi sao?- Phán quan đại nhân kinh ngạc nhìn Ất Diễn.

-Lần sau ông tìm đến ta, làm ơn có chuyện gì mới mẽ hơn một chút?

-Đi thôi! ta cũng muốn xem mặt mũi tên vô phước đó ra làm sao.

****** HẾT******