Chương 73: Hỷ sự

Trong phòng...

-Tuyết nhi! ta rất nhớ nàng.

Dinh Hạo bất ngờ chạy tới ôm lấy Mạc Thánh Tuyết. Mùi hương trên người chàng, hơi thở của chàng tất cả như một độc dược, Mạc Thánh Tuyết đã lâu không cảm nhận được sự ấm áp như bây giờ.

Hắn càng tự giận mình hơn khi nhớ đến hành động tệ bạt và cái bạt tay đã tát nàng khi họ còn ở Diệp Kỳ quốc, trong thân phận của Diệp Thiên.

-Dinh công tử! xin người buông tay.

-Dinh công tử.- Dinh Hạo có chút kinh ngạc ngoài dự đoán. Hắn buông Mạc Thánh Tuyết ra.

-Tuyết nhi! nàng thật sự không nhận ra ta sao?- Dinh Hạo tiếp tục lên tiếng

-Xin lỗi, ta không hiểu người nói gì, mời người ra ngoài.- Mạc Thánh Tuyết xoay người bỏ đi tránh đối diện cùng Dinh Hạo.

-Tuyết nhi! nàng nhìn ta xem, có phải...

Dinh Hạo hắn không tin Mạc Thánh Tuyết không nhận ra mình, đàn khúc mà hắn khải khi nãy là hắn cố tình muốn bộc lộ thân phận với nàng, hơn bất kì ai nàng hiểu rõ khúc nhạc đó nhất.

Hắn nắm chặt tay Mạc Thánh Tuyết, kéo nàng xoay người lại cưỡng ép nàng nhìn hắn, thì mới nhận ra khuôn mặt của Mạc Thánh Tuyết lúc này đã giàn giụa nước mắt.

-Sao nàng lại khóc, Tuyết nhi...- Dinh Hạo lo lắng bản thân thô lỗ đang làm bị thương Mạc Thánh Tuyết.

Trước sự ân cần cuả Dinh Hạo, Mạc Thánh Tuyết dù muốn tiếp tục lừa người nhưng lại không thể lừa dối bản thân.

-Vương gia...- Mạc Thánh Tuyết ôm chặt lấy hắn, khóc nức nở.

-Tuyết nhi! nàng đừng khóc...ta xin lỗi, đã khiến nàng phải đau lòng.- Dinh Hạo cúi người vuốt ve khuôn mặt nàng, và lau đi những giọt nước mắt trên mặt Mạc Thánh Tuyết.

-Không! ta muốn khóc, chàng cứ mặc ta.- Mạc Thánh Tuyết cự tuyệt đẩy tay hắn ra.

-Được..được.. nếu nàng muốn khóc thì cứ khóc.- Dinh Hạo cũng không còn cách nào, hiếm khi thấy Mạc Thánh Tuyết làm nũng nên hắn cũng chìu theo nnag2.

Chuyện trước sau cũng phải đối mặt, Mạc Thánh Tuyết ngươi cần phải cam đảm lên.

-Vương gia! Ta có chuyện muốn thành thật với chàng.. ta mang thai rồi.

Mạc Thánh Tuyết lấy ra toàn bộ dũng khí để nói ra, và đang chờ đợi cơn thịnh nộ từ Dinh Hạo nhưng hoàn toàn trái với suy nghĩ của nàng.

-Ta biết.

Dinh Hạo lại cười đến mức sắp bị nội thương.

-----------------------

Nửa canh giờ sau..

Dinh Hạo và Mạc Thánh Tuyết đang tình tứ trên giường, hắn ôm chặt lấy Mạc Thánh Tuyết, bàn tay lại đang xoa nắn cái bụng bằng phẳng của Mạc Thánh Tuyết.

-Tuyết nhi! ta xin lỗi lần trước đã tát nàng.

-Vương gia! ta không trách chàng.

Nổi vui mừng của Mạc Thánh Tuyết không chỉ thể hiện qua lời nói mà còn cả khuôn mặt hạnh phúc của nàng lúc này. Thánh Tuyết không ngờ Diệp Thiên chính là chàng, ông trời vẫn còn rất ưu ái nàng. Hiện tại nàng còn đang mang thai con của chàng.

-Còn nhị tỷ, chàng và tỷ ấy....không phải đã thành thân.

Dinh Hạo hiểu nổi lo lắng trong lòng của Mạc Thánh Tuyết, hắn cúi người xuống hôn lên tóc nàng.

-Ta và Linh nhi chưa từng xảy ra quan hệ gì, hiện tại nàng ta đang ở bên Vũ Văn Kiên.

-Nhị tỷ và Vũ Văn Kiên... họ bắt đầu từ khi nào?- Mạc Thánh Tuyết kinh ngạc lên tiếng.

Khi Mạc Thánh Tuyết ngẩng đầu lên nhìn Dinh Hạo thì liền bị hắn hôn lấy.

-Đừng nói đến họ nữa...

Dinh Hạo xoay người đặt Mạc Thánh Tuyết dưới thân mình, từ từ thưởng thức bờ môi mềm mại của Mạc Thánh Tuyết, môi lưỡi đưa đẩy, sóng tình dào dạt, lửa dục thiêu đốt...

-Ầm..m...!!.

-Tuyết tỷ! tỷ có trong phòng không? Tuyết tỷ...

Mạc Thánh Tuyết và cả Dinh Hạo đang triền miên trên giường, đều bị giựt cả mình, họ mở mắt ra.

-Là Song Song..chàng có muốn gặp muội ấy?

-Vẫn chưa phải lúc....

Bên ngoài Nhan Song Song đập mãi không ai mở cửa, càng nóng lòng, nàng đang định đập tiếp thì cánh cửa lại được mở ra.

-Song nhi! muội tìm tỷ sao- Thánh Tuyết chắn trước cửa nhìn Song Song.

-Tuyết tỷ! sao mặt tỷ lại đỏ như vậy.

-Có lẽ do trời nóng quá...tỷ cũng cảm thấy hơi chóng mặt.- Mạc Thánh Tuyết đang tìm cớ để đuổi khéo Song Song

-Vậy có cần muội mời đại phu.- Nhan Song Song lo lắng nhìn Mạc Thánh Tuyết.

-Không cần... nhưng mà muội tìm tỷ có chuyện gì?

-Tịnh tỷ và mọi người đang đợi tỷ ở đại sảnh...

----------------

Dinh Hạo tâm tình vui vẻ, trở lại Tửu lầu. Lại phát hiện trước cửa tửu đang đang có rất nhiều người vây xung quanh. Tất cả đều là quan binh triều đình, có kiệu quý phái, còn có...

-Ngươi chắc là Dinh Hạo, hoàng hậu nương nương muốn gặp ngươi.

Quế công công tiến lại gần Dinh Hạo, mỉm cười nhìn hắn.

-------------------

Chiêu Dương Cung.

-Nô tì xin lỗi...xin lỗi...

-Xin lỗi thì có ích gì, cây trâm Mộc lan đó là thứ nương nương thích nhất, các ngươi mau đi tìm đi.

Khi Dinh Hạo cùng Quế công công đến nơi, trước cửa tẩm cung đám nô tì, thái giám đang nháo nhào cả lên. Mọi người chạy tán loạn tìm kiếm.

-Ngươi là Dinh Hạo?. Tú nương lướt khắp người của Dinh Hạo, nhìn trước nhìn sau đều rất kỹ lưỡng.

-Phải...

-Nương nương đang đợi ngươi bên trong.- Tú nương không phải dạng khinh người nhưng mà để năm đó hoa xinh đẹp gả cho một gã nam nhân thế này, thật là đáng tiếc...

Bảy năm rồi nhưng nơi đây vẫn không có gì thay đổi, cũng như mẫu hậu xinh đẹp của hắn vẫn không có nét già đi chút nào.

-Gặp nương nương sao không chịu quỳ xuống?- Tú nương lớn tiếng nhìn Dinh Hạo.

-Tú nương! Ngươi ra ngoài trước, ta muốn nói chuyện riêng với hắn.

-Dạ nương nương.

Đông Phương Thu Khuệ chầm chậm đặt tách trà xuống bàn, cẩn thận quan sát Dinh Hạo từ đầu đến chân.

-Ngươi cũng biết Hạo vương là nhi tử của bổn cung, hắn không may vắng số để lại cô nhi quả phụ... ta biết lúc Hàn nhi còn sống đều rất yêu thương họ, cũng không muốn nhìn thấy bọn họ cô quạnh đến già.

-Năm người bọn họ cũng giống như nữ nhi của ta... sau này ngươi phải đối xử tốt với họ.

Đông Phương Thu Khuệ vẫn còn nhiều điều muốn nói nhưng mà...

-Mẫu hậu!- Dinh Hạo lên tiếng.

Giọng nói này, sao nàng có thể lầm được.... Đông Phương Thu Khuệ không còn giữ được bình tĩnh, nàng đứng dậy, tới gần Dinh Hạo, nhìn vào đôi mắt của hắn.

-Ngươi có thể gọi lại một lần nữa không?-Đông Phương Thu Khuê ngẹn ngào lên tiếng.

-Mẫu hậu...ta về rồi.

Nước mắt của Đông Phương Thu Khuê tưởng chừng đã khô cạn, nàng không ngờ bản thân lúc này còn có thể khóc được.

-Hàn nhi! thật là con rồi, mẫu thân có nằm mơ không...Hàn nhi.

-Mẫu hậu! là thật...là thật.

Đông Phương Thu Khuê ôm chặt lấy Dinh Hạo, cái cảnh tượng này hàng đêm nàng đều mơ thấy nhưng bây giờ đã thật sự xảy ra.

-Để mẫu hậu nhìn kỹ ngươi xem...bảy năm qua ngươi đã đi đâu?- Đông Phương Thu Khuê lau đi nước mắt, nàng đặt Dinh Hạo ngồi xuống ghế.

-Sau lại cãi trang thành cái bộ dạng này?- Đông Phương Thu Khuê vuốt ve khuôn mặt hắn.

Nàng có rất nhiều điều muốn nói, và rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng...

-Mẫu hậu! nhi thần có chuyện cần người giúp.

Nổi vui mừng chưa vơi đi thì ánh mắt và thần sắc nghiêm nghị này khiến cho Đông Phương Thu Khuê vô cùng bất an.

-------------

Đại điện Lăng Thiên quốc.

-Hoàng thượng vạn tuế..vạn tuế..vạn vạn tuế.

-Chúng khanh gia bình thân.

-Tạ ơn hoàng thượng.

Tất cả bá quan văn võ giữa đại điện lần lượt tách ra, buổi thượng trầu mỗi sáng đều bắt đầu như vậy.

-Khải tấu hoàng thượng, hạ quan có chuyện cần khải tấu...- La đại nhân vừa lên tiếng, thì Lăng Thiên Thần cắt ngang.

-Trẫm có chuyện cần tuyên bố trước, trẫm..quyết định sắc phong đại thế tử của Hạo vương phủ, Lăng Thiên Ngạo làm thái tử.- Lăng Thiên Thần lướt nhìn qua bá quan văn võ trên triều.

Buổi chầu triều diễn ra quá sớm, một số đại thần vẫn còn đang ngáp lên ngáp xuống nhưng vừa nghe Lăng Thiên Thần nói xong, bọn họ liền tỉnh ngủ, không ít kẻ còn lớn tiếng kịch liệt phản đối.

-Hoàng thượng! thế tử dù thông minh lanh lợi nhưng chỉ là một đứa trẻ bảy tuổi, sao có thể làm thái tử...xin người suy nghĩ lại.

-Xin người suy nghĩ lại!!!

Tất cả bá qua bên phía của Lăng Thiên Phong đều quỳ xuống, còn hắn thì vẫn đứng yên bất động không nói một lời nào.

Phụ hoàng! tại sao người lại bất công như vậy....ta đã cố gắng nhiều đến như vậy nhưng vẫn không có được sự công nhận của người.

-Hoàng thượng! muốn lập thái tử, thì người thích hợp nhất chính là Ninh vương...

-Đúng vậy! Ninh vương trên được bá quan kính nể, dưới được lòng dân dân, xin hoàng thượng suy xét.

-Hoàng thượng suy xét lại.

Bọn họ liên tục dập đầu cầu xin, dáng vẻ trung kiên nghĩa đảm như những trung thần yêu nước.

-Bộp..! bộp...

Tiếng pháo tay giòn giã từ phía sau phá ra, khiến mọi người kinh ngạc xoay người lại.

-Nói hay lắm...các vị đại nhân đã lâu không gặp.

Mỹ nam tử chậm rãi đi vào, trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc của mọi người. Dáng vẻvẫn phóng khoáng ung dung vẫn như trước đây. Kẻ đã ở ẩn suốt bảy năm đột nhiên xuất hiện.

-Ngài ấy về từ khi nào...sao không nghe ai nói?

-Mấy năm rồi Kỳ vương không thượng thượng triều, sao bây giờ lại ở đây.

Đã nhiều năm hắn không lên triều, bọn người này kinh ngạc không có gì lạ. Lăng Thiên Kỳ hắn hoàn toàn có thể hiểu.

-Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

-----------------------

Quế Nam

Bầu trời bắt đầu sập tối, xung quanh khí trời bắt đầu chuyển rét, cái lạnh của đêm đông còn chưa đủ thách thức tính kiên nhẫn của mọi người lại thêm...

-Bốp..!!.

Tiếng muỗi vo ve bên tai, khiến tâm tình người đứng chờ càng nóng vội.

-Con muỗi chết tiệt! dám đốt lão tử...ta cho mày chết...

Người thứ nhất đã vậy người bên cạnh tâm tình cũng không khá hơn bao nhiêu.

-Lạnh quá! bọn họ có nói khi nào mới tới?

Người thứ hai mặt mày nhăn nhó, liên tục đi tới lui, khiến cho người bên cạnh cũng phải chóng mặt. Đúng lúc từ xa có hai người đang gấp rút chạy tới.

-Giờ này mới đến, có biết chúng tôi đợi bao lâu rồi không?- Tên thứ nhất bị muỗi đốt đau, vừa thấy người đến tức giận trách mắng.

-Xin lỗi, xin lỗi...nhất định sẽ không có lần sau.- Dương Chính đầu cúi sát đất xin lỗi lia lịa.

-Hừm..m...!

Hắn hậm hực xoay người đi nhưng chợt nhận ra chuyện khác thường.

-Trông hai ngươi thật lạ mặt, sao trước giờ ta chưa thấy?. Tên binh sĩ thứ nhất nhìn Dương Chính với ánh mắt nghi kỵ.

-Chúng tôi luôn gác ở hậu sơn, huynh không gặp là phải..hôm nay lần đầu được gác cổng chính, chưa quen đường nên đến muộn.- Đổ Bình vội lên tiếng.

-Thật vậy?- Hắn còn muốn gặng hỏi thêm nhưng người phía sau đã hết kiên nhẫn.

-Còn hỏi cái gì nữa, đi thôi...không đi thì ta đi trước.- Tên binh sĩ thứ hai với cái bụng đang kêu ộc ộc, nóng lòng muốn đi trước.

-Đợi ta ta với.- Hắn vừa xoay người đi, thì tên binh sĩ kia cũng vội đuổi theo sau.

Người đi khỏi thì Dương Chính và Đổ Bình nhanh chóng vào vị trí. Từng khắc một trôi qua, mọi chuyện đều sống yên biển lặng, không có chuyện gì phát sinh thêm cho tới khi...

-Vèo..!

Từ trên cao hai hắc y nhảy xuống, nhẹ nhàng như một làn gió. Thanh kiếm trong tay hắn cũng sáng bóng lấp lánh. Dương Chính và Đổ Bình thấy người lạ mặt xuất hiện, không hề la hét báo động, trái lại tỏ ra rất kính nhường, tệ nhất còn mở rộng cửa đón người ta vào.

-Vương gia! Mời..

Hóa ra là người nhà...

Mặt trăng nhô cao.

Những ngọn nến cháy phừng phực trong đêm, cả ngọn núi đều tối đen riêng chỉ một nơi đốt đuốc suốt đêm, đó chính là chỗ Dinh Hạo và Vô Tình đang đứng.

-zá..a...!!!.

-Choang...ng....

Khí thế bừng bừng, mấy chục vạn binh sĩ lưng trần tập luyện, những hàng dài nối đuôi nhau không có điểm dừng, mùi máu tanh và sát khí lan tỏa khắp nơi làm cho người ta nhìn thấy mà choáng ngộp.

Vô Tình và Dinh Hạo đang núp sau một tản đá quan sát.

Chuyện này cũng nằm trong dự đoán của hắn, chỉ là Dinh Hạo không ngờ đến thế lực của Lăng Thiên Phong lại lớn đến mức này, đào tạo và nuôi dưỡng một đạo quân hùng hậu để không ai phát giác không phải dễ.

-Vương gia! Ninh vương âm thầm huấn luyện tử sĩ, ngươi nghĩ có phải hắn muốn tạo phản.

Lăng Thiên Phong là một tên thông minh, huấn luyện tử sĩ là để có đường lui cho bản thân, không đến mức cùng đường. Hắn tin Lăng Thiên Phong sẽ không liều lĩnh.

Nhưng điều quan trọng là tìm ra cách giải được độc huyết sát tử trên người đám tử sĩ kia . Nghĩ đến đây Dinh Hạo hắn cảm thấy đầu bắt đầu đau.

Mặc dù biết họ trúng độc huyết sát tử nhưng giải dược dùng để giải độc huyết sát tử lần trước, lần này lại vô dụng với bọn chúng, dù sư phụ đã thử rất nhiều lần nhưng đều không có tác dụng.

-Đi nhanh lên...

-Ngươi tưởng ta không muốn sao, nói cho ngươi biết, tới giờ này ta vẫn chưa có gì vào bụng.

Tiếng phàn nàn từ xa vọng đến, Dinh Hạo và Vô Tình vội núp sang một bên. Tránh mặt đám người sắp đi tới.

Đang đi tới là hai tên binh sĩ thân hình cao lớn đang khiêng một cái cáng, trên đó đang có hơn năm cái xác chết ngổn ngang nhìn mà khϊếp đảm.

-Vương gia!- Vô Tình vừa mở miệng thì Dinh Hạo đang cắt ngang.

-Đi theo bọn họ...

-------------------

Tại một bãi đất trống cách đó không xa.

-Bịch..!!.

-Bịch..!!.

Tất cả xác chết lại không được mai táng tử tế như một miếng giẽ rách, từng thi thể một bị người ta quăng xuống hố, không thương tiếc.

Sau khi bóng dáng hai người kia hoàn toàn biến mất, thì Dinh Hạo và Vô Tình mới từ trong bóng tối đi ra.

-Vương gia! có quá nhiều người chết.- Vô Tình rùng mình nhìn Dinh Hạo, bản thân là một ám vệ cảnh tượng tàn khóc nào mà hắn chưa trải qua nhưng đáng sợ như như lúc là lần đầu tiên.

Trước mặt còn hơn cả bãi tha ma, hố sâu mười trượng lại chất đầy thi thể người chết, mùi hôi thối bốc lên, cũ mới chen chút nhau.

Dinh Hạo tức giận tay xiết chặt thành quyền to, nếu hắn đoán không lầm thì đám người này là dùng để thử độc, tại sao bọn chúng có thể tàn nhẫn như vậy.

-Keng...keng...ng..!!!.

-Người đâu? Có người đột nhập...người đâu...

Tiếng trống chiêng inh ỏi, lính canh lũ lượt kéo đến đông như kiến, vung gươm chạy thẳng về phía Dinh Hạo.

Dinh Hạo không nghĩ nhanh như vậy đã bị phát hiện, nhưng hắn đã trong tư thế sẳn sàng lao về trước, thanh kiếm trong tay cũng đã rút ra khỏi vỏ và khi hắn chuẩn bị ra chiêu thì...

-zá..z..á..!!.

-Choang... choang...!!.

Cuộc chiến đã bắt đầu nhưng lạ thay nhân vật chính không phải là họ, người bị truy sát cũng không phải hắn. Hóa ra ngoài hắn và Vô Tình ra thì vẫn còn một kẻ thứ ba đột nhập vào nơi này.

-Vương gia! chúng ta mau đi.- Vô Tình lên tiếng hối thúc Dinh Hạo

Một khi bọn tử sĩ kia xuất hiện thì mọi người khó mà rời khỏi đây, không phải kinh động đến Ninh vương, nhờ sự xuất hiện của y khiến cho đám lính canh bận rộn, thì hắn và vương gia sẽ dễ dàng rời khỏi đây.

-Khoan đã! Chờ một chút..

-Vèo..o...

Trong lúc Vô Tình còn đang phân vân, thì Dinh Hạo đã bay vào cứu tên hắc y nhân xa lạ. Những đường gươm sáng bóng lần lượt hạ từng người một.

Bên ngoài.

Trăng thanh gió mát, cảnh vật đẹp đẽ. Dương Chính và Đỗ Bình còn đang đứng canh, đợi lâu không có gì làm, chỉ có một việc duy nhất khiến họ bận rộn.

-Bốp..!!.

-Bốp..!!.

Làm bạn với muỗi, thấy con nào là "Bốp" con đó.

-Ở đây muỗi nhiều thật, con nào cũng béo tốt.- Dương Chính đặt cây đao xuống, rảnh tay mà bắt muỗi.

Từng đàn muỗi đang rình rập chỉ đợi họ lơ đểnh là sẳn sàng đáp xuống.

-Có người tới?-. Đỗ Bình lớn tiếng báo động

Dương Chính lập tức cầm cây đao lên tỏ ra nghiêm túc, mặt mày nghiêm nghị. Một cơn gió xoáy cuốn theo bụi mờ phía sau, hai bóng đen vọt thẳng ra ngoài.

-Chạy mau...

Dương Chính và Đỗ Bình còn chưa kịp nghe rõ gì thì Dinh Hạo đã biến mất tăm hơi.

-Sao còn không chạy?

Tiếp đến là Vô Tình lớn tiếng hối thúc, nhìn phía sau hắn có mấy trăm người đang đuổi đánh. Đỗ Bình, Dương Chính nhìn thấy xanh cả mặt, quăng luôn cả đao co giò mà chạy theo.

-Chết tiệt.

Tử Dực tức giận ném luôn thanh kiếm xuống đất, khi hắn chạy đến nơi thì đám người của Dinh Hạo đã mất bóng.

-Đại ca! có bắt được người không?- Tử Phàm từ xa gấp gáp chạy đến, nhìn ngó xung quanh.

-Đã để bọn chúng chạy thoát.

Tử Dực tức giận lên tiếng, sau đó hắn nhìn ra một chút lo lắng từ đệ đệ mình, trong lòng cũng cảm thấy không yên tâm.

-Nhị đệ! thứ trong hộp có phải rất quan trọng? nếu vậy để huynh cho người đuổi theo.

Lúc Tử Dực chuẩn bị hạ lệnh cho đám người phía sau tiếp tục truy bắt thì Tử Phàm lại lên tiếng cản lại.

-Không cần, dù sao thứ đó bây giờ cũng không còn tác dụng.- Tử Phàm xoay người phủi tay áo bỏ đi.

Sau một hồi ồn ào thì Quế Nam sơn lại trở về vẽ tĩnh lặng ban đầu.

Những tia sáng yếu ớt đang xua tan bóng đêm, bầu trời chạng vạng. Thoáng một cái mà trời đã sáng hẳn, đám người của Dinh Hạo đang dừng lại dưới chân núi.

-Ngươi là ai, sao lại cứu ta?- hắc y nhân thở dốc nhìn Dinh Hạo, không phải vì Dinh Hạo từng cứu hắn mà lơ đễnh mất cảnh giác.

Giọng của người này...

Dương Chính và Đỗ Bình đang dắt ngựa trong lùm đi tới, nghe thấy tiếng của hắc y nhân, cảm thấy rất quen thuộc, cả hai cùng lên tiếng.

-Đoan Mộc Thành.

Không cần đợi hắc y nhân tháo khăn che mặt ra, bọn họ đã đoán biết hắn là ai. Giữa một nơi xa lạ, lại nghe người khác gọi đích danh họ lẫn tên của mình, Đoan Mộc Thành giựt mình mà xoay người lại.

-Đỗ Bình..Dương Chính...là hai ngươi sao?

Đoan Mộc Thành sửng sốt nhìn Dương Chính rồi lại nhìn Đỗ Bình, từ sau trận chiến Diệp Kỳ quốc. Hắn an phận làm phò mã của hắn, còn hai ngươi kia cũng ngoan ngoan ở trong Hạo vương phủ, bọn họ ít cơ hội gặp mặt.

-Phò mã gia! có phải rảnh rỗi không có gì làm, muốn tìm cái chết nhưng ngươi đã xin phép thê tử ở nhà chưa, có đồng ý vì ngươi mà làm quả phụ?

Đoan Mộc Thành này quả không tự lượng sức, một mình dám đột nhập vào hang ổ giặc, không phải lo lắng cho muội muội trẻ như vậy đã làm quả phụ, hắn đã không tức giận như vậy.

-Ma...a...!!.

Khi hắn xoay người lại thì Dinh Hạo sừng sững như một ngọn núi, tưởng bản thân gặp ma, sợ đến té ngửa xuống đất, may mắn được Đỗ Bình đỡ lấy.

-Bình tĩnh đi... là người không phải ma.- Dương Chính lên tiếng

-Vương gia vẫn chưa chết... sao có thể là ma?- Đỗ Bình lại nói thêm vào.

Dương Chính và Đỗ Bình từng trải qua cảm giác của Đoan Mộc Thành lúc này, giống hệt như lúc họ vừa mới gặp lại Dinh Hạo nên có thể thông cảm được.

-Người..người còn sống thật sao?. Đoan Mộc Thành run rẩy nhìn hai người họ, rồi nhìn Dinh Hạo.

Hắn còn chưa kịp bình tâm tĩnh trí thì Dinh Hạo đã sáp tới, làm hắn giựt mình suýt nữa lại hét lên.

-Ngươi đã trộm thứ đồ gì của bọn họ?

Nếu để muội muội hắn biết chuyện tên nhóc Đoan Môc Thành này làm, chắc chắn sẽ nhảy dựng lên, khóc bù lu bù loa.

-Phụ thân sai đệ đến Quế Nam tìm tỷ phu nhưng lại gặp được Ninh vương, thấy hành động của hắn rất lén lút... nên theo đến đây.

Đoan Mộc Thành dần dần có thể thích ứng với việc Dinh Hạo chưa chết, nên nói năng cũng trôi chảy hơn không còn sợ hãi như ban đầu.

-Thứ trong hộp là gì đệ còn chưa xem qua nhưng thấy tên kia rất coi trọng nó cất trong mật thất, đệ nghĩ...chắc là thứ rất quan trọng.

Đoan Mộc Thành lấy trong người ra một cái hộp gấm, xoay tới xoay lui trước mặt Dinh Hạo, tìm cách mở.

-Độc y bí truyền.

Đây là dòng chữ đầu tiên mà Đoan Mộc Thành nhìn thấy trên quyển y thư, tất cả ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên quyển sách tên tay hắn. Nhưng tất cả họ đều xem mà không hiểu, sau khi cả đám người lật từng trang một.

Dinh Hạo liền nghĩ đến một người có lẽ sẽ đọc hiểu.

-Vương gia! bây giờ.. sắp là giờ mão.- Dương Chính rục rè lên tiếng

Dinh Hạo giựt mình bật người dậy. Hắn lập tức nhảy lên ngựa, thúc mạnh vào lưng ngựa phi nước rút. Những người khác cũng nhảy lên ngựa đuổi theo phía sau.

-Giờ mão thì sao? Xảy ra chuyện gì?- Đoan Mộc Thành lên tiếng

Ngựa phi như bay, bụi mờ ngập trời...

-Hôm nay là ngày vương gia thành thân.

-Sao...

------------------

Tửu lầu Mạc Tỷ.

Dinh Hạo từ trên ngựa nhảy xuống, liền chạy thẳng vào trong đi lướt qua người của Mạc Tuệ Tâm.

-Dinh đại ca! muội có chuyện muốn nói.

-Huynh đang rất gấp, có chuyện gì để sau.

Mạc Tuệ Tâm chưa kịp nói gì thì Dinh Hạo đã mất dạng, nàng thở dài nhìn theo bóng lưng của hắn.

-Muội muốn nói, huynh đang có khách đợi.

...................

-Ầm...m..!!.

Dinh Hạo gấp rút đẩy cửa vào, cửa vừa được mở ra thì nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chết lặng ở cửa. Một..hai..ba..bốn...năm... Dinh Hạo lướt nhìn những người trong phòng, muốn hù dọa ai. Tại sao tất cả đại nhân vật thích gây khó dễ lại cùng tập hợp lại một chỗ trong phòng hắn.

-Là hắn sao?- hoàng đế Mạc Kỳ quốc, Mạc Huệ Đình lướt dọc ngang khắp người Dinh Hạo bình phẩm.

-Chắc vậy...- Đại tướng quân Lăng Thiên quốc, Mộ Dung Kiệt biểu cảm không mong đợi.

-Mặt mũi như vậy làm sao xứng với Mạc nhi.- Hãn vương Đông Lộ quốc, Kỳ Giai Đình Tư mặt mày nhăn nhó.

-Nam nhân tướng mạo không quan trọng, quan trọng là hắn có đủ tài lực để lo cho nữ nhi của lão hay không?- Trang chủ đệ nhất trang, Nhan Bách Thiên có vẻ khá hơn.

-Chỉ là một tiểu nhị ở tửu lầu, ngươi nghĩ hắn có khả năng đó sao?- Người

giàu nhất thiên hạ, Tư Mã Trấn thì lắc đầu.

-Hây...za...!!.

Bọn họ mỗi người một câu nhưng kết luận cuối cùng là đều thở dài nhìn Dinh Hạo.

Trước khi tới đây, năm người họ còn mang theo tâm trạng mong chờ. Nữ nhi của họ làm quả phụ hơn bảy năm, là phụ thân họ đương nhiên mong nữ nhi sẽ tìm được nơi nương tựa tốt.

Còn tưởng người vượt qua cả ba vòng thi, áp đảo hào kiệt thiên hạ là một anh hùng tài tuấn.

Họ cũng không yêu cầu đẹp tựa Phan An tái thế, hay Tống Ngọc hồi sinh, nhưng ngoại hình cũng phải dể nhìn một chút chứ.

Nếu không thể thay đổi thì đành chấp nhận vậy...

-Ta nói cho ngươi biết... sau này vào phủ Hạo vương thì an phận một chút, để ta biết ngươi làm gì có lỗi với nữ nhi của ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết.- Kỳ Giai Đình Tư lạnh giọng uy hϊếp Dinh Hạo.

Dinh Hạo bây giờ mới chịu bước vào, hắn mỉm cười nhìn các vị nhạc phụ đại nhân của mình. Khó có dịp cả năm người cùng tề tụ áp đảo mình hắn như lúc này.

-Nhạc phụ đại nhân! người yên tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nữ nhi của người.

-Ta vẫn chưa tiếp nhận ngươi, đừng gọi nhạc phụ sớm như vậy.- Kỳ Giai Đình Tư khó chịu ngắt ngang lời của Dinh Hạo.

-Nếu không muốn ta gọi nhạc phụ, thì ta sẽ gọi người là hãn vương.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Kỳ Giai Đình Tư, cảnh tượng này giống hệt như lần đầu tiên hắn gặp vị nhạc phụ đại nhân này. Câu nói này hắn cũng đã từng nói trước đây.

Kỳ Giai Đình Tư nghe xong mà giựt bắn cả người, không dễ dàng để yên.

-Đây là lần đầu chúng ta gặp mặt, ta cũng không nói nữ nhi của ta là ai, làm sao ngươi biết ta là hãn vương của Đông Lộ quốc?

-Rầm...m..!!.

Dinh Hạo còn chưa nói gì thì Kỳ Giai Đình Tư nhanh như chóp túng lấy hắn ném xuống bàn. Hai tay Dinh Hạo gần như bị lão bẻ nát.

-Á..a...!! nhạc phụ đại nhân...xin nhẹ tay.

-Còn dám gọi nhạc phụ đại nhân, thật ra ngươi là ai, nói mau.. mục đích của ngươi là gì?- Kỳ Giai Đình Tư giận dữ đè mặt Dinh Hạo xuống bàn.

-Muốn ta nói cũng được nhưng người phải thả ta ra trước đã... tư thế này thật khó nói chuyện.- Dinh Hạo mặt bị ép chặt xuống bàn, gian nan mở miệng.

-Bịch...!!.

Kỳ Giai Đình Tư ném Dinh Hạo xuống đất, lão rất muốn biết tên nhóc này thật có lai lịch gì, tại sao lại cố ý tiếp cận người Hạo vương phủ.

Mạc Huệ Đình, Tư Mã Trấn, Nhan Bách Thiên, Mộ Dung Kiệt cũng đang nhìn Dinh Hạo với ánh nghi kỵ, ẩn một chút lo lắng.

-Nói mau, nếu ngươi dám giở trò coi chừng cái mạng của mình.

Dinh Hạo đứng dậy, chỉnh sửa lại y phục trên người, mỉm cười nhìn Kỳ Giai Đình Tư và những người khác.

Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn thản nhiên cởi bỏ hàm râu giả trên người, tháo luôn vết sẹo dài và lau chùi sạch sẽ lớp than đen trên mặt, đường đường chính chính dùng mặt thật mà đối diện với họ.

-Các vị nhạc phụ đại nhân! đã lâu không gặp.- Dinh Hạo miệng cười tươi rối, nhìn họ.

-Là ngươi...

Năm miệng một lời, tất cả đồng loạt lên tiếng.

--------------

Ninh vương phủ

Tiền Sảnh.

Lăng Thiên Phong đang nhàn nhã uống trà, bên cạnh là những thuộc hạ trung thành của hắn, bọn họ đang thương lượng kế độc hại người.

-Vương gia! mấy ngày nay các vị đại thần vẫn còn đang quỳ ở trước đại điện, nhưng vẫn không thay đổi được quyết định của hoàng thượng.- Tiểu Thanh Tử lên tiếng.

-Sự trở về của Kỳ vương là một cản trở lớn của chúng ta, trong triều vẫn còn nhiều đại thần đứng về phe hắn, bọn họ đều ủng hộ hoàng thượng sắc lập Lăng Thiên Ngạo làm thái tử.

Tiểu Thanh Tử vừa nói xong thì Tử Dực vội bước ra trước, cúi đầu trước Lăng Thiên Phong.

-Vương gia! đều là thuộc hạ vô dụng, nhiều lần để cho Lăng Thiên Ngạo sống sót, xin người cho thuộc hạ thêm một cơ hội, lần này nhất định sẽ thành công.- Tử Dực bên cạnh thành khẩn lên tiếng.

-Không được! hiện tại mọi người trong thiên hạ đều biết phụ hoàng muốn lập Lăng Thiên Ngạo làm thái tử..và trong triều có những đại thần ủng hộ bổn vương làm thái tử, nếu lúc này tên tiểu tử đó xảy ra chuyện, mọi người sẽ nghĩ ngay bổn vương.

Hắn mất nhiều năm mới tạo dựng một hình tượng hiền vương che mắt thiên hạ, không thể để công sức nhiều năm bị uổng phí.

-Tử Phàm! việc điều chế Huyết Sát Tử đến đâu rồi?- Lăng Thiên Phong đặt tách trà xuống quay sang nhìn Tử Phàm vẫn đang yên lặng nãy giờ.

-Vương gia! vẫn đang tiến hành nhưng thuộc hạ chỉ có thể kéo dài sinh mạng họ, nhiều lắm chỉ ba ngày.

Độc của huyết sát tử vô cùng lợi hại, có thể khiến người bình thường trở thành những chiến binh bách chiến, thiên hạ vô song một đấu mười người.

Khuyết điểm chính là không sống quá một ngày, mức độ trúng độc càng cao thì thời gian phát tác càng nhanh. Nhưng tiếc một nổi suốt bảy năm nay, dù dùng đủ mọi cách nhưng chỉ có thể kéo dài hạn sử dụng thêm được hai ngày.

-Ba ngày cũng quá đủ.

Hắn căn bản không quan tâm đến sống chết của họ, chỉ cần họ có ích là được, dài ngắn không quan trọng, chết người này hắn sẽ đào tạo người khác.

Sau khi Lăng Thiên Phong hội bàn xong, tất cả thủ hạ của hắn đều lần lượt rời đi. Lúc này mỹ phu nhân xinh đẹp nhã nhặn đi vào.

-Vương gia! lễ vật đã chuẩn bị xong, chúng ta có thể lên đường.

-ừ..!. Lăng Thiên Phong nhè nhẹ gật đầu, rồi phủi tay áo đứng dậy.

Khi họ ra tới cửa thì lại có người lên tiếng cản lại, chen vào giữa hai người họ.

-Vương gia! tham dự lần này đều là những người có tiếng tăm, nếu để một thị thϊếp đi cùng người còn ra thể thống gì.

-Họ cười ta không sao nhưng ảnh hưởng đến danh tiếng của Ninh vương phủ thì không hay.- Tống Lệ Tình giọng điệu chua ngoa, đẩy mỹ phu nhân xinh đẹp sang một bên.

-Vậy....- Lăng Thiên Phong khó xử nhìn mỹ phu nhân đang bị đẩy phía sau hắn.

-Vương gia! thϊếp cảm thấy hơi đau đầu, có lẽ không đi với người được.- mỹ phu nhân xinh đẹp hiểu chuyện, không muốn làm khó Lăng Thiên Phong.

-Vậy nàng về phòng nghỉ ngơi, ta sẽ bảo Tiểu Thanh Tử gọi ngự y cho nàng.- Lăng Thiên Phong mỉm cười nhìn nàng.

-Vương gia! đi thôi...

Tống Lệ Tình không vui kéo hắn đi khỏi, nhì họ tình chàng ý thϊếp mà ngứa cả mắt.

-----------

Hạo vương phủ.

Đường phố tấp nập nhộn nhịp, người bu đông như đi hội.

Dinh Hạo thân đơn thế cô một mình cưỡi ngựa, lại là đi ở rể. Cho nên bên phía hắn không có mấy rình rang, chỉ có Tam Mao giúp hắn dẫn ngựa và mẫu tử Mạc Tuệ Tâm theo sau.

Đương nhiên không thể thiếu Lạc Tư Doanh, hắn luôn theo sát Mạc Tuệ Tâm.

-Nàng tin rồi chứ?- Lạc Tư Doanh lên tiếng.

-Tin cái gì?-

-Nếu cái thai của Tuyết nhi thật là của bổn vương, nàng nghĩ bổn vương sẽ để Tuyết nhi gả cho người khác.- Lạc Tư Doanh mỉm cười, đi lướt nhanh qua người Mạc Tuệ Tâm.

Mạc Tuệ Tâm nhìn theo bóng lưng cao lớn của Lạc Tư Doanh mà suy nghĩ.

Lời nói của Lạc Tư Doanh không sai, hắn đường đường một vương gia, dưới một người trên vạn người, không thể nào để cho con của hắn gọi người khác làm phụ thân, sự kiêu ngạo của hắn sẽ không cho phép.

Mạc Tuệ Tâm lướt nhìn tân lang đang tràn trề hạnh phúc kia...

-Tân lang! sao giờ này mới đến, sắp trễ giờ lành bái đường.- Bà mai mặt mày nhăn nhó, vội chạy ra đón Dinh Hạo.

Dinh Hạo từ trên ngựa nhảy xuống. Bà mai kéo Dinh Hạo vào trong, chưa bước qua cửa lớn lại có một người nhảy ra gây khó dể cho hắn.

-Đứng lại đó! ta muốn nói rõ một chuyện với ngươi..trước khi ngươi bước qua cửa Hạo vương phủ.- Tiểu lục tử như một ngọn núi ngán đường Dinh Hạo.

-Tiểu lục! có gì khi khác hãy nói, để người vào bái đường trước đã...sắp trể giờ lành.- Dương Chính bên cạnh nói giúp.

-Chuyện này rất quan trọng phải nói ngay lúc này.- Tiểu lục tử hất tay của Dương Chính ra, ra vẻ một đại nhân nhìn Dinh Hạo.

-Ngươi đừng nghĩ bước qua khỏi cánh cửa này thì trở thành chủ nhân ở đây, ta nói cho ngươi biết...chủ nhân thật sự của Hạo vương phủ vẫn là Hạo vương, ngươi phải nhớ cho rõ...ta sẽ không để ai ngồi vào vị trí của vương gia.- Tiểu lục cao giọng, chỉ tay với Dinh Hạo.

Nếu không nghĩ đến lòng trung thành của tên tiểu lục tử này, Dinh Hạo nhất định sẽ xử hắn tại chỗ. Hắn rất mong chờ giây phút này, cùng năm thê tử xinh đẹp thành thân cùng bái thiên địa, tên nhóc này lại chạy ra làm mất thời gian.

-Được rồi..được rồi, nói thế cũng đủ rồi.- Đỗ Bình lên tiếng, sau đó kéo Dinh Hạo vào trong.

-Tân lang! mau vào trong thôi.- Bà mai cũng lên tiếng hối thúc.

-Ta vẫn chưa nói hết, đứng lại đó.

Tiểu lục vội dí theo, tiếp tục gây rối.

******** hết chương 73**************