Chương 71: Chung cuộc

Nhan Song Song khó hiểu nhìn Mạc Nhi, mục đích của họ là đều không muốn tái giá nên mới tổ chức cuộc tuyển phu rầm rộ như vậy, nhưng hành động của Mạc nhi có được xem làm trái với mục đích ban đầu của mọi người.

Nhưng ánh mắt của Mạc Nhi tỷ đang nhìn tên dã nam nhân kia là có ý gì.

Mạc Nhi ! tỷ đang lo lắng cho tên đó sao....

Mạc Nhi cũng không thể giải thích cho hành động vừa rồi, nàng không muốn hắn gặp nguy hiểm, tất cả chỉ vì hắn có một đôi mắt giống chàng sao.

-Choang..ng..!!!

-Choang...ng ...

Những âm thanh thường thấy khi binh khí giao nhau nhanh chóng vang lên, Dinh Hạo tung cước thì Giang Ngọc Lâm ra quyền đón lấy. Cuộc chiến diễn ra rất gay cấn kéo dài hơn một tuần hương bất phân thắng bại, thời gian cũng không còn nhiều. Dinh Hạo thu mình xuất chưởng.

Đây là loại chưởng pháp gì, lúc xuất chưởng thì nhẹ nhàng như làn gió thu nhưng khi chưởng lực phát ra thì sức công phá lại không thể ngờ. Giang Ngọc Lâm không ngừng suy đoán.

-ầm..m..!!.

Hắn lộn người sang một bên, tránh đi chưởng pháp của Dinh Hạo. Nhìn hàng cổ thụ phía sau đổ sập xuống đất, Giang Ngọc Lâm cảm thấy vừa nãy hắn rất may mắn.

Giang Ngọc Lâm phải nuốt vào một ngụm hàn khí, còn dân chúng bên dưới há mồm kinh ngạc.

-Tán hoa chưởng...

Bên dưới Âu Dương Đình đang quan sát diễn biến trận đánh của Giang Ngọc Lâm, ban đầu hắn chỉ chút nghi ngờ nhưng giờ hắn đã có thể chắc chắn tên dã nam nhân đó chính là tiểu đồ đệ Hạo vương, tên nhóc này... quay về cũng không nói cho hắn biết một tiếng.

-Chàng đi đâu? không xem nữa sao?-. Lãnh Nhược Y níu lấy tay áo của Âu Dương Đình kéo lại.

-Thắng cuộc sớm đã định... về thôi-. Âu Dương Đình mỉm cười rồi xoay người đi.

-Đợi ta....

Dinh Hạo biết chắc chắn thứ hắn hơn Giang Ngọc Lâm là năm mươi năm công lực nhờ ăn Tuyết Thiên Thảo, nếu muốn nhanh chóng kết thúc chỉ có thể dùng chưởng pháp sử dụng lợi thế của nội lực giành phần thắng.

Giang Ngọc Lâm từ từ đứng dậy nhưng toàn thân không có chút sức lực, rõ ràng hắn đã tránh được chưởng lực vừa rồi, vậy tại sao.

-Ưc..ực..!!.

Máu đỏ phun trào, Giang Ngọc Lâm một lần nữa té ngã xuống đất.

-Keng...ng...!!.

Tiếng chuông kết thúc trận đấu của Dương Chính không nhanh không chậm vừa kịp lúc vang lên. Dương Chính sốt sắng, nhảy lên khán đài, nắm chặt tay của Dinh Hao giơ lên cao.

-Người thắng cuộc của bảng tư là...Dinh....Hạo....

-Bộp..! bộp..!

Những tràn pháo tay giòn giã từ dưới khán đài vang lên..

-Thiếu chủ! người có sao không?

-Tránh ra!

Cả đám thuộc hạ leo lên khán đài đỡ lấy Giang Ngọc Lâm, nhưng hắn quá sĩ diện không cho phép ai tới gần, người nào tới cũng bị hắn đẩy ra, một mình bước xuống khán đài.

Bên dưới khán giả cười đến hả hê, những tiếng cười này đương nhiên là của những kẻ không ưa Giang Ngọc Lâm và Thần Long môn, trong đó bao gồm Minh Ngọc Tuấn.

-Giang thiếu chủ! sao về sớm vậy? ta còn tưởng sẽ gặp được ngươi trong vòng đấu tiếp theo?

-Minh Ngọc Tuấn! người đừng quá kiêu ngạo...tự lo cho mình đi.

Giang Ngọc Lâm gặng giọng và đẩy Minh Ngọc Tuấn sang bên. Đây là lần thứ hai trong cuộc đời Giang Ngọc Lâm hắn nếm mùi thảm bại. Dù cách xa đám đông, nhưng ánh mắt hận thù không rời khỏi khán đài và Dinh Hạo.

-Ngươi làm bổn vương quá thất vọng.

-Ninh vương!

Giang Ngọc Lâm giựt mình xoay người lại, thì đã nhìn thấy Lăng Thiên Phong đang đứng trước mặt, sửng sốt kinh ngạc lại hổ thẹn, tất cả chuyển sang tức giận.

-Tên Dinh Hạo đó là may mắn, hắn không phải đối thủ của ta...lần sau ta sẽ thắng hắn.

-Bổn vương không muốn nghe giải thích, thứ bổn vương muốn thấy là kết quả.

Hắn còn tưởng tên Giang Ngọc Lâm này lợi hại, có thể giúp hắn ngăn không cho Tịnh nhi gả cho người khác, đợi sau khi hắn lên ngôi hoàng đế, không ai có thể cản trở hắn đến với Tịnh nhi. Xem ra hắn đã quá đề cao tên Giang Ngọc Lâm này.

-Dù ngươi không giúp được cho bổn vương nhưng chuyện bổn vương hứa với ngươi, nhất định sẽ làm.- Lăng Thiên Phong lạnh lùng bỏ đi.

Nụ cười của Lăng Thiên Phong như một đòn ả kích cuối cùng, khiến cho tôn nghiêm của Giang Ngọc Lâm sụp đổ, cho tới lúc này hắn cũng không biết bản thân tại sao lại thua.

----------------------

Điểm khác biệt giữa Tán hoa chưởng với những loại chưởng pháp khác là sức tàn phá của chưởng pháp không phải lúc chưởng lực phát ra mà từ khi người đó xuất chưởng đã bắt đầu. Chính vì vậy mà...

-Ưc..ực..!!.

Người xuất chưởng cũng sẽ bị thương. Dinh Hạo sau khi tránh đi hết mọi người thì một mình ngã dựa vào tường, nếu không phải võ công của tên Giang Ngọc Lâm đó lợi hại như vậy, thì hắn đã không dùng đến Tán hoa chưởng.

-Mau nuốt vào!

Ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho Dinh Hạo không khỏi hoa mắt, chỉ mơ hồ nhìn thấy một bình sứ trắng trước mặt, hắn ngẩng đầu lên.

-Sư phụ! - Dinh Hạo vô cùng khinh ngạc khi nhìn thấy Âu Dương Đình xuất hiện trước mắt.

-Ngươi biết rõ... tán hoa chưởng không phải dùng cho việc đánh người.- Âu Dương Đình bước tới kéo Dinh Hạo đứng dậy, dìu hắn đi

Tán hoa chưởng chỉ là môn võ công để gia tăng nội lực. Trước đây hắn dạy tên nhóc này dùng tán hoa chưởng, chỉ để tên nhóc dung hòa nội lực trong người. Nhưng tên nhóc này lại...

-Hiện tại ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về.

---------------

Hai ngày sau- Tửu lầu Mạc Tỷ

-Dinh thúc thúc!

Mạc Tử Bảo gọi mãi mà Dinh Hạo không trả lời, thở dài rồi cúi người khum lưng, chui ra khỏi quầy thu ngân, đứng trước mặt Dinh Hạo.

Dinh Hạo mặt ngây dại, đắm chìm trong nổi hạnh phúc. Hắn không ngờ hai cô nhóc đáng yêu đó là con của hắn và Yến nhi. Yến nhi thật lợi hại, một lúc có thể sinh cho hắn một lúc hai tiểu nha đầu đáng yêu như vậy.

-Dinh thúc thúc! mặt của thúc lúc cười nhìn rất gian.- Mạc Tư Bảo lên tiếng.

-Tên tiểu tử này! muốn chết sao...dám nói mặt thúc gian.- Dinh Hạo nhấc bổng Mạc Tư Bảo lên vờ như đánh vào mông hắn.

-Phụ thân! cứu mạng...Dinh thúc thúc gϊếŧ người.

-Còn dám gọi phụ thân.

Từ lúc biết được Lạc Tư Doanh là phụ thân của hắn, tên nhóc này mở miệng ra toàn là phụ thân ơi, phụ thân à. Lấy tên Lạc Tư Doanh ra hù hắn, lại càng đáng đánh.

-Á.á..! Dinh thúc thúc, có khách..có khách đến...đừng giỡn nữa.- Mạc Tư Bảo đang la inh ỏi thì phát hiện có người đang bước vào, vội ngồi dậy.

Bước vào chính là dàn huynh đệ tỷ muội của Hạo vương phủ. Dinh Hạo lập tức thả Mạc Tư Bảo ra, chỉnh sửa lại y phục trên người, hắn giờ đã là phụ thân cần phải có dáng vẻ nghiêm túc của một phụ thân.

Lăng Thiên Nhã vừa nhìn thấy, liền chạy tới quấn lấy chân Dinh Hạo.

-Thúc thúc mặt sẹo.-

Thúc thúc mặt sẹo, có cái tên nào đẹp hơn nữa không... Dinh Hạo dù không ưng cái biệt danh nữ nhi giành cho hắn, nhưng vẫn mỉm cười đón lấy Lăng Thiên Nhã.

-Tiểu nha đầu! vết thương trên tay ngươi còn đau không?

-Híc..c..! còn rất đau, thúc nhìn nè.- Lăng Thiên Nhã khóc thút thít.

-Thật sao...cho thúc xem.- Dinh Hạo lo lắng cầm tay Lăng Thiên Nhã.

Nhưng lúc Dinh Hạo kéo bàn tay nhỏ nhắn của Lăng Thiên Nhã xem thì cô nhóc giựt lùi lại.

-Ha..ha...!! đùa với thúc thôi, thật ra đã lành từ lâu.

Lăng Thiên Nhã sau khi quậy Dinh Hạo một hồi, liền nhìn ngó xung quanh và phát hiện Mạc Tư Bảo tiểu oan gia của mình.

Mạc Tư Bảo nhà ta đang đứng trước cửa như một chàng trai si tình nhìn Lăng Thiên Phụng không chớp mắt. Còn Lăng Thiên Phụng thì xấu hổ đến đỏ cả mặt, cúi sát đất.

-Tiểu da^ʍ tặc! sao ngươi cũng ở đây?. Lăng Thiên Nhã chắn trước mặt của Mạc Tư Bảo cao giọng chống nạnh.

-Bà chằn! đây là nhà ta...ta không ở đây thì ở đâu, tránh sang một bên!- Mạc Tư Bảo đẩy Lăng Thiên Nhã, tiếp tục nhìn ngắm Lăng Thiên Phụng.

Hắn không ngờ có thể gặp lại mỹ nhân, nếu ngày nào cũng có thể nhìn thấy nàng thì quá tốt cũng sẽ thể tiết kiệm được tiền gạo cho mẫu thân, vì nhìn nàng hắn đã cảm thấy no. Hắn có nên đem vấn đề thảo luận với mẫu thân để sớm rước tiểu mỹ nhân này về nhà.

-Tên da^ʍ tặc! không cho nhìn tỷ tỷ của ta, ngươi còn nhìn nữa ...ta móc mắt ngươi ra, tỷ tỷ vào trong... hứ.- Lăng Thiên Nhã tức giận kéo tay Lăng Thiên Phụng bỏ đi.

-Tiểu da^ʍ tặc..ha..ha..!.

-Tiểu da^ʍ tặc..ha..ha..!.

Đại Mao, Nhị Mao và cả Tam Mao đều không nhịn được cười vì biệt danh mới này của Mạc Tư Bảo.

-Ai là tiểu da^ʍ tặc?- Lạc Tư Doanh từ bên ngoài đi vào, nghe câu được câu không nên hỏi lại.

-Phụ thân!

Mạc Tư Bảo nhanh chân nhảy vào l*иg của Lạc Tư Doanh trước khi Tam Mao mở miệng trả lời. Theo sau Lạc Tư Doanh chính là Mạc Thánh Tuyết và Mạc Nhi.

-Thúc thúc!-. Lăng Thiên Thừa mừng rỡ, vừa chạy đến bên cạnh Dinh Hạo thì bị Mạc nhi kéo lại.

-Thừa nhi! con quen với vị thúc thúc đó sao?- Kỳ Giai Mạc Nhi không khỏi nghi kỵ, nhiều lần gặp tên nam nhân này đơn giản chỉ là sự trùng hợp.

-Dạ phải! thúc đó đã giúp con...- Lăng Thiên Thừa vui vẻ lên tiếng.

Lăng Thiên Ngạo bên cạnh giả vờ ho khan vài tiếng, kịp lúc ngăn Lăng Thiên Thừa lại

-Giúp con cái gì hả? có phải con lại gây họa gì?- Kỳ Giai Mạc Nhi nhìn Lăng Thiên Ngạo, rồi nhìn Lăng Thiên Thừa.

-Không! ý con là vị thúc thúc đó đã giúp con cứu Nhã nhi và Phụng nhi.

-Có thật không...hay con còn chuyện giấu mẫu thân?- Kỳ Giai Mạc Nhi không tin hỏi lại

-Tam nương! chúng ta cũng nên vào trong.- Lăng Thiên Ngạo lên tiếng giải vây, kéo Mạc Nhi vào trong tửu lầu, nếu tam nương hỏi nữa thế nào cũng hỏi ra chuyện.

Mạc Tuệ Tâm từ trên lầu đi xuống thì biểu hiện ngạc nhiên, tửu lầu của nàng từ khi nào có nhiều vị khách nhỏ tuổi như vậy. Lướt nhìn thấy Lạc Tư Doanh bên dưới, nhớ đến những việc hắn làm với nàng mấy ngày nay mà càng giận, nhưng nhanh chóng bị thu hút bởi mỹ nhân xinh đẹp sau lưng Lạc Tư Doanh.

Vì nữ nhân đó đang nhìn nàng bằng một ánh mắt rất rất lạ...

-Thần vương! nàng ta chính là Tuệ Tâm?- Mạc Thánh Tuyết quay sang nhìn Lạc Tư Doanh

-Phải! chính là nàng ta.- Lạc Tư Doanh mỉm cười nhìn Thánh Tuyết

Mạc Tuệ Tâm từ trên lầu đi xuống.

-Vị tỷ tỷ này là?- Nàng nhìn sang chỗ Lạc Tư Doanh

-Tỷ là Mạc Thánh Tuyết...là tam tỷ của muội.- Thánh Tuyết lên tiếng.

Trước đây phụ hoàng từng nói nàng còn một người muội muội. Khi đó nàng rất vui mừng nhưng muội muội lại bỏ trốn khỏi hoàng cung nhiều năm không tin tức, nên vừa nghe Thần vương nói đã tìm được Tứ muội tại Lăng Thiên quốc, nàng liền muốn đến gặp.

-Vậy sao....- Mạc Tuệ Tâm có chút gượng cười nhìn Mạc Thánh Tuyết

Nàng trước giờ đều cô độc cho nên tình cảm tỷ muội với nàng rất xa lạ. Còn chuyện lão hoàng đế đó, tốt nhất là không nên biết nàng ở đây còn hơn.

Đang nói chuyện giữa chừng thì Mạc Thánh Tuyết bắt ngờ ngất xỉu, mọi người đều hốt hoảng vây lấy Mạc Thánh Tuyết.

Dinh Hạo lập tức chạy đến bên cạnh, nhưng không biết dùng tư cách gì để quan tâm nàng, đành nhường lại công việc đó cho Lạc Tư Doanh.

-Mau gọi đại phu!- Lạc Tư Doanh ẫm Mạc Thánh Tuyết lên, chạy thẳng vào trong phòng

------------

Nửa canh giờ sau...

Dinh Hạo, Lạc Tư Doanh và đám nhóc đều chờ ở bên ngoài, mang theo tâm trạng nôn nóng, người nóng lòng nhất không ai khác chính là Dinh Hạo.

-Két...t..!!

Cửa mở ra người đầu tiên mọi người nhìn thấy chính là lão đại phu già, theo sau là Hạ Lan với đôi mắt ẩm ướt.

-Đừng có khóc nữa...theo ta đi hốt thuốc cho phu nhân của ngươi.- Đại phu khó chịu nhìn Hạ Lan nước mắt đầm đìa.

-Lão thì hiểu cái gì chứ?

Số mạng công chúa của nàng sao lại khổ như vậy, ai không muốn chứ nàng thì rất muốn công chúa mau tái giá nhất, vương gia đã chết bảy năm rồi, công chúa không nên sống cô độc đến già, nhưng lúc này công chúa lại xảy ra chuyện....hu..u !!! hỏi sao nàng không đau lòng.

Dáng vẻ này của Hạ Lan đúng là dọa chết người, Dinh Hạo và Lạc Tư Doanh đều không giữ nổi bình tĩnh, muốn đẩy cửa vào thì Mạc Tuệ Tâm bước ra ngán trước cửa.

-Tuệ Tâm ! Tuyết nhi bị sao vậy?-. Lạc Tư Doanh gấp rút lên tiếng.

-Tên cầm thú ! đây không phải chuyện tốt ngươi gây ra.- Mạc Tuệ Tâm tức giận nhìn Lạc Tư Doanh.

-Ầm..m...!!.

Cánh cửa được đóng sập trước mắt hắn...

-Chuyện này là sao...Ta đã làm gì chứ? Nàng mau mở cửa ra nói rõ ràng.

Lạc Tư Doanh không hiểu hắn đã làm gì khiến cho Mạc Tuệ Tâm giận đến như vậy, hắn còn nghĩ quan hệ của họ đang rất tốt đẹp.

Bên trong.

-Tuyết tỷ ! nói cho muội biết có phải là tên Lạc Tư Doanh, hơn một tháng trước tỷ và hắn đến Diệp Kỳ quốc, có phải.... thai nhi trong bụng tỷ là của hắn?

-Mạc Nhi! Xin muội đừng hỏi nữa, được không...tỷ xin muội..tỷ không muốn nhớ lại chuyện xảy ra ở Diệp Kỳ quốc.

Nàng không muốn nhắc đến những ký ức đó, người nam nhân lạnh lùng vô tình đó không thể nào là phụ thân của con nàng, tệ hơn nữa hắn còn là tỷ phu của nàng, mang thay con của tỷ phu, nàng làm sao dám nhìn mặt người trong thiên hạ.

Mạc Tuệ Tâm tức giận, dựa cửa. Không cần hỏi nữa, chỉ cần nhìn thái độ này của Mạc Thánh Tuyết thì đã cho nàng biết đáp án. Đây không phải là sở trường đặc biệt của tên cầm thú đó sao, một phát là trúng đích. Nàng cũng là một lần duy nhất mà mang thai Tư Bảo.

Tên Lạc Tư Doanh đáng ghét, còn dám mở miệng nói muốn cùng nàng và Tư Bảo xây dựng một gia đình hạnh phúc, nàng suýt bị những lời đường mật của hắn lừa ghạt.

-Được ! muội sẽ không hỏi nữa, tỷ đừng quá kích động...đại phu nói sức khỏe tỷ rất yếu cần phải được tịnh dưỡng.

Chuyện một tháng trước nàng đã xem như một cơn ác mộng muốn xóa bỏ, nhưng sự hiện diện của đứa bé nàng sẽ nhắc nhở đó không thể nào là giấc mơ là sự thật nàng đã có lỗi với tướng công đã khuất của mình.

-Tuệ Tâm ! nàng mau mở cửa...

-Mẫu thân ! người mở cửa ra đi...

Hai phụ tử của Lạc Tư Doanh liên tục đập cửa.

-Rầm..mmm!!.

Cánh cửa bất ngờ mở ra, cả đám người lớn nhỏ ngã sập xuống đất. Mọi người trong phòng bước ra.

Dinh Hạo có khổ mà không thể mở môi, hắn rất muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Tuyết nhi. Nhưng không biết lấy tư cách gì để đặt câu hỏi.

-Đại phu nói sao? Tuyết nhi mắc bệnh gì?- Lạc Tư Doanh nhìn mọi người xung quanh, nhưng không ai trả lời hắn.

Tuyết nhi, gọi thật ngọt ngào, nếu nói cái bào thai kia không liên quan đến ngươi, ai tin. Mạc Tuệ Tâm tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Ánh mắt này là sao, thật ra hắn đã gây ra lỗi gì với nàng. Lạc Tư Doanh nhìn sang Mạc Tuệ Tâm thì nàng tức giận xoay đi chỗ khác.

-Ta không sao...thời tiết thay đổi nên bị cảm mạo.- Mạc Thánh Tuyết mỉm cười nhìn mọi người.

-Vừa nãy Hạ Lan khóc nhiều như vậy, sao chỉ là cảm mạo thông thường?- Dinh Hạo nhịn không nổi cũng đã lên tiếng.

Lời nói của hắn đã phá vỡ bầu không khí bình thường mọi người, họ đều bị thái độ của hắn dọa cho giựt mình, và tất cả đều quay sang nhìn hắn.

Dinh Hạo biết hắn đã lỡ mồm, tiếng to tiêng lớn với mọi người, nên tiết chế lại.

-Ý ta là...là..nếu không bị gì thật quá tốt.

--------------

Sáng ngày hôm sau.

-Keng...ng..!!!.

Tiếng chuông mở màn vang lên, mọi người đều nhanh chóng vào chỗ ngồi, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Dương Chính giọng nói dõng dạt

-Bây giờ ta xin tuyên bố người thắng cuộc qua bốn vòng bảng là....Đường công tử, Minh công Tử, Âu Dương công tử và người cuối cùng... là Dinh công tử.

-Vèo..o..!!. -Vèo..o..!!.

Từng người một có tên đã nhảy lên khán đài, trước bao nhiêu tràng pháo tay tán thưởng của mọi người.

Mọi người đều nhìn họ bằng con mắt ái mộ nhưng có kẻ trong lòng vô cùng tức tối. Âu Dương Đình ! nếu chàng dám thắng cuộc thi này, chàng xem ta xử chàng ra sao.

Hồng y nữ tử xinh đẹp rực rỡ đang cười đến hoa lệ kia, từ đầu đều dán chặt lên Âu Dương Đình, không biết là do ảnh hưởng của sắc y hay vì tức giận, mà cả khuôn mặt của nàng đều nhiễm đỏ.

-Sư phụ! sư nương hình như đang rất tức giận? hai người chưa làm hòa sao?

Dinh Hạo ngay cả hắn còn phải rùng mình trước ánh mắt của Lãnh Nhược Y.

-Tất cả không phải đều là vì ngươi.

Âu Dương Đình gượng cười nhìn những người xung quanh, bên dưới khán đài người nào hắn cũng nhìn, duy nhất chỉ một người hắn không dám nhìn là thê tử hắn, Lãnh Nhược Y.

So về dung mạo thì cả ba người đứng đầu bảng đều rất tương xứng với các vị mỹ nhân của chúng ta, nhưng còn người cuối cùng thì...

-Song nhi tỷ ! tên dã nam nhân đó là người đã cứu Nhã nhi và Phụng nhi của muội sao?- Tư Mã Phi Yến nhìn thấy khuôn mặt bậm trợn của Dinh Hạo không khỏi run sợ.

-Phải đó, có phải muội rất muốn lấy thân báo đáp? thay nữ nhi của muội báo ân- Nhan Song Song quay sang nhìn Phi Yến.

-Tỷ trêu muội..muội không nói chuyện với tỷ.- Tư Mã Phi Yến giận dõi quay lại hàng ghế đầu trên khán đài.

Nhan Song Song nhìn sang chỗ Mạc Nhi đang chăm chú nhìn trên khán đài, ánh mắt đặt nơi người nào đó. Trong lòng Song Song có thắc mắc.

Mạc nhi ! thật ra trên người tên dã nam nhân đó, có điểm gì cuốn hút tỷ..

-Keng..ng...!!. tiếng chuông thứ hai vang lên.

-Bắt đầu...u...!

Dương Chính lớn giọng hô to liền nhảy khỏi khán đài. Đương nhiên là không muốn bị thương oan mạng.

-Bốp..! bốp..!.

Trận đánh nhanh chóng diễn ra chia làm hai phe, Dinh Hạo và Minh Ngọc Tuấn, Đường Vô Thường và Âu Dương Đình...

Âu Dương Đình đương nhiên dễ dàng hạ Đường Vô Thường nhưng hắn không thể quá gấp gáp, chí ít cũng phải đợi Dinh Hạo hạ xong Minh Ngọc Tuấn, nhưng hành động này của hắn làm cho hai người vô cùng khó chịu.

Người thứ nhất phải nói đến là đối thủ của hắn Đường Vô Thường, cảm giác như bị người ta xem thường, hắn thì nghiêm tức ra chiêu, còn đối phương thì cứ tránh né liên tục.

Âu Dương Đình! chàng đang giở trò gì, đừng để ta biết chàng đang lừa ghạt ta... người thứ hai tức giận đó chính là Lãnh Nhược Y.

Quay lại trận đấu giữa Dinh Hạo và Minh Ngọc Tuấn, cũng giống như Giang Ngọc Lâm thì đây là lần thứ hai họ giao đấu. Kiếm pháp của tên này đúng là đã tiến bộ vượt bậc, so với bảy năm trước đúng là cách xa một trời một vực.

-Thân thủ cũng khá...nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.- Minh Ngọc Tuấn mỉm cười nhìn Dinh Hạo.

-Vèo..!.

Lúc Dinh Hạo chưa kịp phòng bị thì Minh Ngọc Tuấn đã xuất kiếm, hắn và kiếm quyện vào nhau như một cơn gió xoáy bắn thẳng về phía Dinh Hạo.

Dinh Hạo giơ kiếm ra đỡ lấy nhưng liên tục bị Minh Ngọc Tuấn đẩy dồn ra phía sau, thanh kiếm của Dinh Hạo không gượng nổi cuối cùng đã gãy đôi.

Minh Ngọc Tuấn mỉm cười, tiếp tục xuất kích. Dinh Hạo đành ngửa người ra sau, lách ra bên trái, trượt một đường thật dài tránh đi lưỡi kiếm của hắn. Khiến cho sàn gỗ bên dưới cũng in luôn dấu chân của hắn.

Lưỡi kiếm chém hụt, Minh Ngọc Tuấn vô cùng tức giận, xoay ngược kiếm tiếp tấn công.

-Có cần đổi người...để ta giúp ngươi giải quyết tên Minh Ngọc Tuấn đó?- Âu Dương Đình chạy loạn khắp khán đài, rồi dừng lại cạnh Dinh Hạo.

-Không cần!- Dinh Hạo mắt hướng về phía Đường Vô Thường, hắn không tin bản thân không hạ được tên Minh Ngọc Tuấn này.

-Lại tới nữa...

Âu Dương Đình lập tức phi thân lên khi thấy Đường Vô Thương cách hắn không quá ba bước.

-Xoẹt...t...t..!!.

Lưỡi kiếm của Minh Ngọc Tuấn bỗng nhiên xoay tròn trên không trung, một, mười, một trăm...

Bảy năm nay Minh Ngọc Tuấn mỗi ngày đều khổ luyện nên mới có được thành quả đáng ngạc nhiên như lúc này, còn Dinh Hạo thì u mê suốt bảy năm. Thanh kiếm giống như biết phân thân, tất cả đều đồng loạt bay thẳng về phía Dinh Hạo. Dù biết bản thân không thể tiếp tục dùng nội lực nhưng hắn không còn cách nào.

Gió thổi ào ạt, cát bụi tung mịt mù, cây cối nghiên ngã, mọi người ngơ ngát nhìn xung quanh, còn tưởng trời sắp đổ mưa nhưng không phải...

-Cạch...ch...!.

-Cạch...ch...!.

Thanh kiếm của Minh Ngọc Tuấn nát tan thành từng mãnh nhỏ, và hắn đã ngã quỵ xuống đất. Mọi người vẫn không biết chuyện gì đã diễn ra, chỉ biết khi họ nhìn lên khán đài thì mọi chuyện đã là như vậy.

Dinh Hạo dần dần thu chưởng pháp lại, cố gắng để không bị ngã.

Hắn đã thua rồi sao...thua trong tay một tên vô danh tiểu tốt. Minh Ngọc Tuấn cười chua sót bước xuống khán đài. Cùng lúc đó Đường Vô Thường cũng bị cước liên hoàn của Âu Dương Đình đá văng khỏi khán đài.

Nhan Song Song từ trên ghế, cũng vội vã chạy xuống đở lấy hai người Minh Ngọc Tuấn và Đường Vô Thường.

-Minh công tử, Đường đại ca ! hai huynh có sao không?

-Nhan cô nương! ta bất tài không thể giúp được nàng...xin cáo từ.- Minh Ngọc Tuấn cảm thấy bản thân không còn chút mặt mũi nào đứng trước mặt Nhan Song Song, lập tức phủi áo bỏ ra đi.

-Minh công tử...- Nhan Song Song lo lắng gọi theo Minh Ngọc Tuấn

-Song nhi ! Đường đại ca thật vô dụng, không giúp được muội ...xin cáo từ.- Đường Vô Thường vừa nói xong, liền phun ra ngụm máu.

-Đường đại ca! tất cả là lỗi của muội, muội không nên nhờ huynh và Minh công tử giúp muội.- Nhan Song Song vừa lên tiếng thì Đường Vô Thường cắt ngang.

-Là huynh cam tâm tình nguyện, muội bảo trọng.- Đường Vô Thường lau chùi vết máu trên miệng hắn, rồi bước thẳng đi.

Nếu không vì nàng thì hai

người nam nhân này cũng không bị thương. Mạc Nhi tức giận nhìn lên khán đài. Tất cả oán khí đều đổ dồn vào Dinh Hạo lúc này, người mà nàng tưởng là dã nam nhân xa lạ. Dinh Hạo cũng bắt gặp ánh mắt oán hận của Song Song giành cho mình.

-Ê..!!! có đánh tiếp không vậy?

-Sao lại đứng yên hết?

Dân chúng bên dưới không ngừng kích động, họ đang rất háo hứng chờ xem một trận đánh kịch liệt nhưng mà người trên khán đài vẫn đứng yên bất động.

Người này tại sao lại nhìn Song nhi bằng thứ ánh mắt đó, hắn quen với Song nhi từ khi nào. Mạc Nhi trong lòng cảm thấy hoài nghi, khi nhìn thấy Dinh Hạo đang nhìn Nhan Song Song đến xuất thần.

-Mau..mau ra tay đi..hai người sao lại đứng yên?

Âu Dương Đình còn nôn nóng hơn khán giả bên dưới, nếu có thể tự mình lăn đùng ra xỉu thì hắn đã làm rồi, nhưng như thế thì quá mất mặt, chí ít cũng phải cho hắn một quyền.

Y nhi ! không phải lỗi của ta..là hắn không chịu ra tay. Âu Dương Đình quay xuống nhìn Lãnh Nhược Y bộ dáng khó xử.

Nhưng...

-Coi chừng..ng...!!.

-Bốp..!!.

Nhưng tiếng cảnh báo của Lãnh Nhược Y đến quá muộn so với cú đấm của Dinh Hạo. Máu mũi chảy rồng, đầu óc quay cuồng...

-Bịch..!!.

Âu Dương Đình đã ngã lăn dưới sàn gỗ.

----------------------

-Dương Đình ! chàng mở mắt ra nhìn ta đi ..Dương Đình.

Âu Dương Đình nghe thấy tiếng khóc kêu gào của Lãnh Nhược Y mơ mơ màng màng mở mắt ra.

-Tên khốn kiếp! .cái đồ khi sư diệt tổ...đang trong mùa bão lụt không sợ sét đánh chết hắn.

Âu Dương Đình tức giận ném cái khăn đang nhét trong mũi hắn ra, tức giận mắng chửi kẻ đầu xỏ gây ra tội tình.

-Tên khốn đó đâu?

-Chàng đang hỏi gã Dinh Hạo sao... hắn đang tỷ thí trên võ đài.

Lãnh Nhược Y lo lắng cho vết thương của Âu Dương Đình nhưng nhìn thấy hắn kích động như vậy nàng rất an tâm.

-Dinh Hạo cái gì chứ...hắn thật ra là...- Âu Dương Đình nóng vội lên tiếng nhưng chợt nhớ chuyện quan trọng

-Mà nàng vừa nói gì, hắn vẫn còn có thể tỷ thí sao?- Âu Dương Đình sốt ruột lên tiếng.

-Phải! hắn đang giao đấu cùng Mạc Nhi và Song nhi.- Lãnh Nhược Y ngơ ngác gật đầu, nàng không biết vẻ mặt lo lắng này của Âu Dương Đình là gì.

-Tên tiểu tử đó muốn chết sao...cái tên cứng đầu này.- Âu Dương Đình nói xong lập tức chạy thẳng đến giáo trường, không kịp nói câu gì với Lãnh Nhược Y.

-Dương Đình! chàng đi đâu vậy?

-Đi ngăn hắn lại.

Tên nhóc đó vì muốn thắng Giang Ngọc Lâm, nên đã dùng tán hoa chưởng đã tổn hại nguyên khí vẫn còn chưa bình phục, tuyệt đối không thể tiếp tục sử dụng nội lực. Nhưng vừa rồi tên ngốc đó lại dùng Phong Vân chưởng một lần nữa để đánh bại Minh Ngọc Tuấn. Đúng là hắn chán sống tự tìm đường chết cho mình.

-Dương Đình! đợi ta với...

--------------

-Cộp..cộp..!!.

Tên nhóc chết tiệt! tạo sao lúc nào cũng làm cho mình bận tâm...

Âu Dương Đình lo lắng cho tính mạng của Dinh Hạo gặp nguy hiểm. Hắn bất chấp chạy nhanh đến giáo trường, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở còn chưa kịp bình ổn, thì lại nghe thấy...

-Ầm..m..!!!.

-Bốp..p..p..!!!.

Tiếng người vật ngã dưới sàn, tiếng quyền cước kịch liệt, tiếng pháo tay giòn giã, và cả những tiếng reo hò của quần chúng xung quanh.

-Bốp..bốp..!.

-Đánh hay lắm!

-Đánh hay lắm!

Mọi người hò hét không ngừng, hàng ghế trước mắt hắn lại trống không. Tất cả họ đều đứng dậy, dồn hết lên phía trước,. Âu Dương Đình không thể nhìn thấy gì càng thêm lo lắng.

-Tránh ra....Làm ơn tránh ra...tránh ra...!!!

Âu Dương Đình lớn tiếng, chen lấn vào đám đông, đẩy hết người này rồi đẩy người kia.

-Rầm..m..!

Bụi bay mịt mờ, điều mà Âu Dương Đình nhìn thấy là một Dinh Hạo đang tơi tả trước mưa đòn, lăn lộn trên sàn.

Bụi gổ tung bay, dây trường tiên trong tay Mạc Nhi phóng nhanh ra như một con rắn linh hoạt, quấn chặt lấy Dinh Hạo. Trong lúc Dinh Hạo đang cố thoát khỏi sự kìm chặt của Mạc Nhi, thì từ phía sau...

-Rẹt...t..t !!.

Đạo quang sáng bóng phát ra từ thanh kiếm của Song nhi, âm thanh vi vυ"t trong gió khi thanh kiếm lao thẳng đến người Dinh Hạo.

Dinh Hạo phản ứng nhanh nhẹn, lập tức lộn người dùng chân kẹp chặt lấy thanh kiếm của Song Song, hất mạnh về phía sau.

-Vèo...o..!

Song nhi lập tức phi thân lên đón lấy thanh kiếm trước khi nó chạm sàn. Còn Dinh Hạo vừa lộn người xong, chân chưa kịp đứng vững trên sàn thì ...

-Rầm..m....

Mạc Nhi giựt mạnh dây trường tiên về phía nàng. Dinh Hạo một lần nữa lại nằm đo ván trên sàn, người còn chưa kịp lật dậy thì Song Song phía sau đã xoay lưỡi kiếm tấn công.

-Xoẹt...xọet..t..t !!

Trên dưới, trái phải lưỡi kiếm của Song nhi liên tục chém tới, Dinh Hạo né trái né phải, gập trước, ngã sau vô cùng gian nan. Nhưng điều làm hắn bận tâm là...

Dinh Hạo hai mắt trợn trắng, hai tay ngăn lại thanh kiếm của Nhan Song Song, nhìn thấy lưỡi kiếm sáng bóng chỉ cách hạ bộ của hắn chưa tới năm phân mà không ngừng nuốt nước bọt.

Chính là bao nhiêu chỗ Nhan đại tiểu thư không chọn, cứ canh me hạ thân của hắn chém tới. Nếu thân thủ không linh hoạt thì tiểu huynh đệ của hắn đã bị hủy trong tay nàng.

-Nhan đại tiểu thư! chúng ta có thể thương lượng một chút, được không?

-Giữa ta và ngươi có gì phải thượng lượng?- Nhan Song Song có vẽ hiếu kỳ lên tiếng, không biết Dinh Hạo định giở trò gì.

-Là..nàng có thể chọn một vị trí khác...trừ chỗ này ra, cái này làta cũng nghĩ cho nàng.- Dinh Hạo vừa nói vừa cúi nhìn xuống tiểu huynh đệ của hắn.

-Nghĩ cho ta?- Nhan Song Song khó hiểu nhìn hắn

-Đúng vậy...chỗ này bị thương thì rất khó lành, nếu nó không hoạt động được thì sau này ta làm sao khiến nàng hạnh phúc.- Hắn đẩy nhẹ thanh kiếm của Song Song cách xa tiểu huynh đệ của hắn ra.

Dinh Hạo vừa dứt lời trong khi Nhan Song Song còn chưa kịp phản ứng thì đông đảo khán giả đã cười đến nghiên ngã.

-Ha..ha...!!!.

-Nói hay lắm.

Nhan Song Song nhìn bên dưới rồi lại nhìn sang Dinh Hạo, giận đến đỏ mặt, nàng vun kiếm chém tới tấp.

-Da^ʍ tặc mồm mép...bổn cô nương sẽ lấy mạng ngươi...trả thù cho Đường đại ca và Minh công tử.

Người trước kiềm chặt, người sau tấn công cả hai phối hợp ăn ý, khiến Dinh Hạo cực lực chống đỡ, bọn họ như vậy mà đã giằng co gần nửa canh giờ. Dinh Hạo cảm thấy đùa như vậy cũng đã quá đủ, hắn nên kết thúc trận đấu.

-Bặt..t...t...!!.

Dinh Hạo gồng người, dùng hết nội lục hất bung dây trường tiên của Mạc Nhi ra. Nguồn nội lực cực mạnh phát ra, không chỉ làm cho dây trường tiên trong tay Mạc Nhi đứt thành từng mảnh vụn, mà cả Mạc Nhi và Song Song đều bị văng xuống khán đài.

-Keng..ng...!!!.

Tiếng chuông kết thúc trận đấu vang lên vừa kịp lúc, nối tiếp là một tràn pháo tay từ dưới khán đài.

-Hoan hô..hoan hô....thắng rồi.

Dương Chính cũng từ dưới khán đài nhảy lên, bước lại gần Dinh Hạo, chán nản tuyên bố người thắng cuộc.

-Người thắng cuộc cuối cùng là...Dinh...- nhưng khi hắn quay người lại thì không thấy Dinh Hạo đâu.

Mạc Nhi đang vất vã đứng dậy, khi nàng đang nhích người thì có một bàn tay rắn rỏi kéo nàng đứng dậy.

-Mạc nhi! nàng có sao không...có chỗ nào bị thương?- Dinh Hạo lúc này không chỉ đơn giản lo lắng mà còn hoảng sợ, bản thân đả thương Mạc Nhi.

-Ta không sao...

Mạc Nhi qua loa trả lời, sau đó chợt nhớ ra một chuyện khiến nàng không khỏi bận tâm.

Mạc nhi! hắn vừa gọi nàng là gì... Mạc Nhi sửng sốt, nàng dõi mắt nhìn theo nhất cử nhất động của Dinh Hạo.

-Còn nàng, có chỗ nào bị thương, vừa rồi ta không cố ý.-Dinh Hạo cuống cuồng đở lấy Nhan Song Song.

-Tránh ra! đừng đυ.ng vào ta, tên da^ʍ tặc đáng ghét...món nợ của Minh công tử và Đường đại ca ta sẽ sớm tính với ngươi.

Song nhi tức giận đẩy hắn ra, nàng vốn định vì Minh Ngọc Tuấn và Đường đạ ca lấy lại chút công đạo, đánh cho tên da^ʍ tặc này thừa chết thiếu sống, nhưng xem ra đã không thể nào. Không ngờ tên da^ʍ tặc này lại khó đối phó đến vậy.

-Nhan đại tiểu thư! nàng có quá vô lý.... vừa rồi nàng cũng thấy, người đả thương Đường đại ca của nàng không phải ta.- Dinh Hạo cũng khó chịu lớn tiếng với Song nhi.

Hắn đang nói hăng say thì cảm thấy có vị mặn ở đầu môi, và vẻ mặt kì lạ của Nhan Song Song đang nhìn hắn.

-Mũi..mũi của ngươi đang chảy máu.- Nhan Song Song hốt hoảng lên tiếng.

-Có sao?- Dinh Hạo cúi mặt nhìn xuống, từng giọt từng giọt đang chảy xuống sàn đấu.

-Chỉ là chút máu... không sao.- Dinh Hạo mỉm cười nhìn Song Song, lấy tay lau đi vết máu trên mũi nhưng càng lau máu chảy càng nhiều hơn.

Sau đó hắn bắt đầu cảm thấy tai ù, xung quanh lắc lư, đầu óc quay cuồng và cuối cùng điều hắn nhìn thấy là....

-Ầm..m..m..Trước mặt một mảng tối đen như mực.

------- hết chương 71--------