Chương 70: Tỷ võ

Tửu lầu Mạc Tỷ

-Xin lỗi ! hôm nay tửu lầu đóng cửa sớm, ngày mai các vị hãy ghé.

Nếu thường ngày thì đây chắc chắn là thời điểm náo nhiệt nhất của Tửu lầu nhưng hôm này có một ngoại lệ nho nhỏ, dù khách khứa vẫn đông như mọi khi nhưng không phải đi vào mà là bị đuổi ra.

-Làm ăn kiểu gì kì vậy...- vị khách quan tức giận, không chịu rời đi.

-Mạc Tỷ đâu? Bảo nàng ta mau ra đây.

-Rẹt..t..t...!!!!

Vị khách quan nọ vừa dứt lời thì hàng loạt thanh đao sáng bóng được tuốt ra khỏi vỏ, chĩa thẳng vào người họ. Không ai dám mở miệng nói thêm nửa câu than phiền.

-Đi hay ở? - đám thủ hạ của Lạc Tư Doanh lên tiếng

-Đi...chúng tôi đi.- Tay chân run rẩy, bọn họ điên sao mà ở lại.

Nhị Mao cảm thấy toàn thân rét lạnh, nhìn sang bên trái rồi nhìn sang bên phải, hại vị hộ vệ của Lạc Tư Doanh.

-Có gì muốn nói?- Thủ hạ của Lạc Tư Doanh trừng mắt nhìn Nhị Mao

-Không có...không có.- Nhị Mao liên tục lắc đầu, rồi chuồn lẹ vào trong.

Bên trong phòng-Tửu lầu Mạc tỉ.

-Thúc thúc ! thúc thật sự là phụ thân cầm thú của ta sao?- Mạc Tư Bảo từ từ đi đến bên cạnh Lạc Tư Doanh, tròn to đôi mắt nhìn hắn.

-Phụ thân thì đúng nhưng cầm thú thì không phải.- Lạc Tư Doanh mỉm cười nhìn Lạc Tư Bảo, rồi liếc nhìn Mạc Tuệ Tâm đang ngồi trong góc.

Mạc Tuệ Tâm, nàng dạy nhi tử giỏi lắm. Cảm giác có một đứa con thật không tệ chút nào, hắn nhất định sẽ bù bảy năm thiếu hụt này cho con trai mình.

-Đưa tiểu thế tử ra ngoài, bổn vương có chuyện muốn nói với Tứ công chúa.-Lạc Tư Doanh ngẩng đầu lên nhìn thuộc hạ của hắn.

-Dạ ! vương gia.

-Mẫu thân!- Mạc Tư Bảo quay sang nhìn Mạc Tuệ Tâm.

-Tư Bảo ngoan, ngươi theo vị hai thúc thúc này ra ngoài, mẫu thân sẽ không có chuyện gì.- Mạc Tuệ Tâm bước tới, vuốt ve khuôn mặt của Tư Bảo.

-Dạ!- Tư Bảo mỉm cười rồi ngoan ngoãn theo thuộc hạ của Lạc Tư Doanh đi ra .

-Két...t..t.

Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Trong căn phòng trước giờ chỉ có mỗi nàng và Tư Bảo, nay lại có thêm hơi thở của một gã nam nhân, Mạc Tuệ Tâm không quen, nàng lùi lại càng lùi xa hơn.

Lúc này, chỉ có tiếng nước trà đang chầm chậm rót vào trong tách...

-Nàng thu xếp mọi thứ, ngày mai theo bổn vương về Mạc Y quốc.

-Không...ta sẽ không theo ngươi về.- Mạc Tuệ Tâm ngẩng đầu lên nhìn hắn, phản ứng kịch liệt.

Xuyên qua cái thế giới cổ đại nam tôn nữ ti đã là một bất công với nàng, còn bắt nàng suốt đời giam mình trong hoàng cung, cam chịu số phận buồn chán của một nữ nhi cổ đại thì càng không thể nào. Nàng muốn cùng Tư Bảo đi nhiều nơi, kết giao nhiều người, hưởng thụ những điều mới mẻ.

Nghe thấy sự khước từ mau lẹ của Mạc Tuệ Tâm, mà nước trà trong miệng hắn nuốt cũng không trôi.

-Nàng không muốn về cũng không sao nhưng... Tư Bảo phải đi cùng bổn vương.- Lạc Tư Doanh đứng dậy khỏi ghế

-Ngươi không thể làm vậy, Tư Bảo là của riêng ta... ngươi không thể bắt nó đi.- Mạc Tuệ Tâm lập tức chạy đến, cuống cuồng níu lấy tay áo của Lạc Tư Doanh.

Ở cái thế giới xa lạ này, Tư Bảo chính là người thân duy nhất của nàng, nàng không thể không có Tư Bảo, nó là mạng sống là hơi thở của nàng.

-Tư Bảo là của riêng nàng sao? nếu không có bổn vương nàng làm sao sinh ra Tư Bảo.

Bảy năm...vậy mà Lạc Tư Doanh hắn không hề hay biết mình có một đứa con, nếu nhưng không phải ông trời sắp đặt cho hắn gặp Tư Bảo, có phải người nữ nhân đáng giận này sẽ che giấu hắn suốt đời.

-Ngươi chỉ mới gặp Tư Bảo có một lần, bảy năm nay... ngươi không hề biết đến sự tồn tại của hắn, người không phải vẫn sống rất tốt đó sao? ngươi cứ xem như chưa bao giờ biết đến chuyện này.

Người nữ nhân đáng giận này, lại có thể mở miệng nói ra những lời vô trách nhiệm như vậy. Phải, nếu hắn không biết thì không nói làm gì nhưng hắn đã biết thì làm sao bảo hắn xem như chưa biết. Cơn giận của Lạc Tư Doanh đã lên đến đỉnh điểm.

-Trong người của Tư Bảo mang huyết mạch của bổn vương...nàng có quyền gì mà giữ nó cho riêng mình.- Lạc Tư Doanh từng bước ép sát.

Mạc Tuệ Tâm nói xong lại bắt đầu run rẩy, trước ánh mắt tức giận của Lạc Tư Doanh, nàng lo sợ lùi ra xa. Cạch...ch..!. chân nàng đυ.ng vào chân tủ, Mạc Tuệ Tâm phía sau đã không còn đường lui.

Sợ..ngươi nữ nhân to gan này cũng biết sợ hắn sao, nếu sợ hắn thì đã không bỏ trốn suốt bảy năm, mặc dù biết hắn vẫn đang tìm nàng mỗi ngày.

Càng nán lại đây lâu hơn, hắn không biết bản thân sẽ làm ra chuyện tệ hại gì với Mạc Tuệ Tâm, vì nhìn thấy nàng cơn giận bảy năm nay của hắn lại bùng phát.

-Bây giờ bổn vương lập tức sẽ mang Tư Bảo đi...còn nàng có đi hay không thì tùy nàng.

Lạc Tư Doanh phất tay áo bỏ đi, Mạc Tuệ Tâm ngã quỵ trên đất. Tên Lạc Tư Doanh này vừa có quyền vừa có thế, nàng lấy cái gì tranh với hắn đây, nếu hắn muốn mang Tư Bảo rời xa nàng, nàng phải làm sao giữ được.

-Mạc Nương ! xảy ra chuyện gì?

Tiếng nói trầm ấm của nam nhân vang lên, Mạc Tuệ Tâm ngẩng đầu lên nhìn y.

-Dinh đại ca!

Mạc Tuệ Tâm ôm lấy Dinh Hạo tạm xem hắn làm chỗ dựa, khóc nức nở trên vai hắn.

-Dinh Đại ca! tên cầm thú đó muốn mang Tư Bảo của muội đi, muội phải làm sao đây...hu...u.

Tên cầm thú mà Mạc Nương nói là ai, có liên quan gì đến đám thủ hạ bên ngoài của Lạc Tư Doanh.

-Muội đừng khóc..nói cho huynh nghe, ai muốn mang Tư Bảo đi?- Dinh Hạo dỗ dành Mạc Tuệ Tâm, lau sạch nước mắt trên mặt nàng.

-Hu...u....u..!!! hắn là...- Mạc Tuệ Tâm vừa muốn nói thì người nào đó lại xuất hiện vô cùng đúng lúc, giành luôn lời của nàng.

-Là bổn vương!

Giọng nói này.... Dinh Hạo có chút giựt mình. Hắn vừa xoay người lại chưa kịp nhìn kĩ diện mạo của đối phương thì cổ áo đã bị người ta túm lấy, đem cả người hắn ném mạnh xuống đất và còn khuyến mãi thêm một cú đấm.

-Bốp..p..!!!. âm thanh cũng rất vang dội. Dinh Hạo người choáng váng, xương quai hàm cũng muốn gãy, máu từ miệng còn chưa kịp lau chùi thì lại Lạc Tư Doanh tặng cho một cú thứ hai.

-Bốp...p...p...!!!. âm thanh lần này còn vang dội hơn lần trước. Khi vừa nhìn thấy thủ hạ của Lạc Tư Doanh ở bên ngoài, thì hắn nên sớm nghĩ ra sẽ gặp tên khốn này ở đây, nhưng tại sao vừa gặp hắn là đánh, tên Lạc Tư Doanh này có phải điên rồi không.

-Dừng tay lại! Lạc Tư Doanh ngươi đang làm gì? sao lại đánh Dinh đại ca-. Mạc Tuệ Tâm tức giận đứng ra che chắn cho Dinh Hạo.

Hai cú đấm vừa rồi xem như hắn trả lại món nợ bảy năm trước. Hắn sẽ không đáp trả lại, trước đây vì chuyện của Tuyết nhi hắn đã đánh vào mặt Lạc Tư Doanh hai cú đấm, chắc cũng nặng như bây giờ. Nhưng nếu tên Lạc Tư Doanh này dám đấm thêm một cú nửa, Dinh Hạo hắn nhất định sẽ không đứng yên.

-Nàng hỏi ta muốn làm gì?- Lạc Tư Doanh nắm chặt tay của Mạc Tuệ Tâm.

-Thì ra..lý do nàng không muốn theo bổn vương đi chính là vì tên tên dã nhân này?- Lạc Tư Doanh giận dữ chỉ tay về phía Dinh Hạo, cười đến rợn người.

Dã nhân...Thần vương chết tiệt, dám gọi Dinh Hạo hắn là dã nhân.

Lạc Tư Doanh đã tính rời khỏi đây, nhưng nhớ lại dáng vẻ đau lòng của nàng quỳ trên đất, chân lại không thể bước mà quay lại. Hắn không nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh tượng Mạc Tuệ Tâm cùng một tên dã nam nhân ôm ấp yêu thương. Đáng giận là tên dã nhân này có điểm nào so sánh được với hắn.

Hắn đã tìm kiếm nàng suốt bảy năm, tức vì bản thân quyền khuynh thiên hạ lại tìm không ra một nữ nhân yếu đuối, giận vì nàng sao lại trốn kĩ như vậy, để hắn nếm trải mùi vị vui mừng rồi lại hụt hẩng, hết lần này đến lần khác trêu đùa tâm tư của hắn.

-Nàng và tên dã nam nhân này có quan hệ gì?- Lạc Tư Doanh bóp mạnh lấy tay của Tuệ Tâm kéo nàng về phía hắn.

-Á..A.! ngươi làm ta đau, mau buông tay ra. - bàn tay Mạc Tuệ Tâm bị hắn bóp đến bầm tím không khỏi than đau, quay sang cầu cứu Dinh Hạo.

-Nói...nàng và hắn có quan hệ gì?- Lạc Tư Doanh tiếp tục dồn ép, xiết mạnh tay của Tuệ Tâm.

-Dinh đại ca! cứu muội...

Dinh đại ca, gọi thật thân mật... Người nữ nhân không biết tốt xấu này, không nhìn ra hắn đang đức giận, dám trước mặt hắn cầu cứu tên nam nhân khác.

-Nàng dám gọi tên hắn một lần nữa, bổn vương sẽ lập tức tiễn hắn gặp diêm vương, nàng có tin không?

Mạc Tuệ Tâm không khỏi rùng mình, tên cầm thú này có quyền có thế, gϊếŧ một người với hắn chẳng khác nào gϊếŧ một con kiến.

-Cút ra ngoài! - Lạc Tư Doanh quay sang rống giận nhìn Dinh Hạo, hét lớn tiếng.

Tên khốn Thần vương này, có nên đè hắn xuống đánh cho một trận. Hắn đang hét vào mặt ai? Dinh Hạo trừng to mắt nhìn Lạc Tư Doanh.

-Nàng bảo tên dã nam nhân này của nàng ra ngoài? hay muốn người của ta vào lôi hắn đi?- Lạc Tư Doanh lên tiếng thúc ép nàng.

-Dinh đại ca! huynh hãy ra ngoài?

Dinh đại ca từng nói huynh ấy có chuyện quan trọng cần làm, có người đang chờ đợi huynh ấy trở về, nếu vì nàng mà mất mạng thì phải làm sao, nàng không thể liên lụy Dinh đại ca.

Dựa vào thái độ của Lạc Tư Doanh thì chắc chắn đang ghen, ghen là biến tướng từ yêu mà ra. Lạc Tư Doanh sẽ không làm tổn hại Mạc Nương.

-Được! vậy huynh ra ngoài trước.- Dinh Hạo mỉm cười nhìn Mạc Tuệ Tâm rồi lướt qua người Lạc Tư Doanh.

Lạc Tư Doanh tức giận vì thái độ giễu cợt của Dinh Hạo, trong mắt hắn Dinh Hạo lúc này chỉ là một kẻ dân thường thân phận thấp hèn, không hề có tư cách đứng ngang hàng nói chuyện.

Nhưng ánh mắt và cái cách tên này cười vừa rồi hình như rất quen thuộc..

-Buông ra ! người còn muốn giữ tay ta tới khi nào?- Mạc Tuệ Tâm Tức giận đẩy tay Lạc Tư Doanh ra.

-Buông nàng ra? để nàng cùng tên nam nhân khác ôm ấp, cắm sừng lên đầu bổn vương?- Lạc Tư Doanh càng xiết càng chặt, khi nhớ đến cảnh Dinh Hạo và Mạc Tuệ Tâm ôm ấp lúc nãy.

-Ta không phải thê tử của ngươi, cắm sừng cái gì chứ....nhưng ta và nam nhân khác ôm ấp thì liên quan gì ngươi, ngươi có tư cách gì quản chuyện của ta?- - Mạc Tuệ Tâm lớn tiếng quát tháo.

-Ta là phụ thân của con nàng, như vậy vẫn chưa đủ tư cách quản chuyện của nàng?- lửa giận đã khiến hắn không còn nghĩ ngợi được gì.

Nữ nhân này đúng là đáng chết, trước mặt hắn còn dám nói muốn ôm ấp nam nhân khác như lẽ đương nhiên, vậy hắn thì sao. Được, hắn sẽ cho nàng biết hậu quả khi nói muốn ôm ấp nam nhân trước mặt hắn là thế nào...

Mạc Tuệ Tâm lo sợ vì nụ cười của Lạc Tư Doanh lúc này rất dọa người.

-Ngươi định làm gì?

-Nàng sẽ sớm biết.- Lạc Tư Doanh đã ẫm nàng ném xuống giường, môi mỏng nhếch lên nhìn nàng.

-Rẹt..t..t..!

Hành động vô cùng mau lẹ, xiêm y trên người nàng đều bị hắn xé rách, đường cong mê người và da thịt tuyết trắng đều hiện rõ dưới ánh nến. Nhưng vẫn chưa đủ, hắn muốn nàng thật nguyên sơ trước mặt hắn.

-Á..! dừng tay lại mau... cầm thú ngươi đang làm gì...mau buông ta ra...không được xé.

-Rẹt..t..t..!!.

Chiếc yếm hồng và quần lụa mỏng manh cũng bị hắn xé nát không hề thương tiếc.

-Nàng luôn miệng mắng ta là cầm thú... nếu không làm chút chuyện cầm thú ...không phải đã lãng phí cái tên nàng giành cho ta sao?

Lạc Tư Doanh mỉm cười nhìn Mạc Tuệ Tâm, sau đó tách hai chân nàng ra, chen thân vào giữa, tiếp theo...

-Á..á...á...!!.

Cơn ác mộng khủng khϊếp của bảy năm trước lại ập đến....

--------------------------

Sáng ngày hôm sau...

Mạc Tuệ Tâm không chỉ mắt mà miệng đều đã sưng đỏ, thân thể nàng đều lưu lại những dầu tím dấu xanh. Vì màn tra tấn suốt đêm của tên khốn phía sau. Hắn đúng thật là cầm thú, gọi như vậy chẳng oan cho hắn chút nào.

Hành hạ cả đêm còn chưa đủ, mới sáng ra đã muốn ăn đậu hủ của nàng, thấy nàng nhắm mắt tưởng nàng còn ngủ chắc, còn muốn ăn đậu hủ của nàng tới khi nào. Nhưng ngực của nàng không phải là bột mì, mắc mớ gì hắn cứ nhào rồi lại nặn.

Lạc Tư Doanh cười xấu, bàn tay ma quái cuối cùng đã rời khỏi ngực nàng. Mạc Tuệ Tâm cảm thấy nhẹ cả người nhưng một cảm giác chặt chọi khác lại ập đến, khi bàn tay của ai đó đang đi vào nơi khu vực cấm địa không được phép.

-Dừng lại được rồi. - Mạc Tuệ Tâm hét toán lên, rồi bật người dậy.

-Nàng chịu tỉnh rồi sao?- Hắn hỏi với vẻ mặt trơ tráo.

Nhìn tấm lưng ong mềm mại thẳng tấp, eo thon nhỏ nhắn, bờ mông tròn trịa, tránh không khỏi liên tưởng đến cảnh xuân đêm qua, và bộ vị nào đó nãy sinh ý xấu.

Nhìn thấy ánh mắt đầy ám muội của Lạc Tư Doanh, Mạc Tuệ Tâm liền giựt lấy tấm chăn trên giường, quấn chặt lấy cơ thể mình.

-Thu cái ánh mắt đó của ngươi lại...ta biết ngươi đang muốn làm gì? Nhưng nghĩ cũng đừng có nghĩ đến.

Mạc Tuệ Tâm mang theo một bụng tức xoay người kiếm y phục nhưng tất cả đều cầm thú xé rách.

Hu..u..! bộ y phục này là tơ lụa thượng hạng, nàng chỉ mới mặc có hai lần. Nàng xoay lưng lại tức giận nhìn hắn, rồi bước xuống giường đến tủ lấy y phục, nhưng lại bị người ta kéo trở lại. Lạc Tư Doanh áp sát thân thể hắn xuống người nàng.

-Ngươi..ngươi lại muốn làm gì?- Mạc Tuệ Tâm sợ sệt nhìn hắn, không ngừng nuốt rồi lại nuốt nước bọt.

-Nàng biết rõ ta muốn làm gì? bớt hỏi những câu dư thừa....chúng ta nhanh chóng kết thúc.

Những âm thanh trầm luân ma mị và ám muội nhanh chóng vọt ra căn khỏi phòng.

---------------------

Ninh Vương Phủ.

Mặc dù bầu trời vẫn chưa tối hẳn, nhưng trong ngoài phủ đã chuẩn bị kết giăng đèn hoa. Sắc đỏ bao phủ, trống chiêng inh ỏi, dù xa cả trăm dặm cũng đoán biết Ninh vương phủ hôm nay có chuyện vui.

-Chúc mừng ..chúc mừng.

-Mời vào..! mời vào.

Người trước chưa kịp bước vào cửa thì người sau đã đi tới, cười nói rộn rã.

-Vương gia ! xin chúc mừng.- trưởng quản Binh bộ Đoan Mộc đại nhân.

-Đoan Mộc đại nhân! thật là vinh hạnh, mời vào...mời vào...

Một vị cô nương xinh đẹp quyến rũ đang ôm chặt một đứa trẻ mới sinh, vẻ mặt hạnh phúc. Nàng cười đến rạng rỡ đón rước khách.

Bên cạnh nàng chính là người đứng đầu phủ Ninh vương, Lăng Thiên Phong.

-Xin chúc mừng vương gia, Ninh vương phủ đã có người kế thừa, tiểu thế tử sau này sẽ làm rạng danh vương gia.- trưởng quản Công bộ La đại nhân

-Thế tử tướng mạo hơn người, lớn lên nhất định sẽ tài giỏi như vương gia, trở thành rường cột nước nhà.- Trưởng quản quốc khố Lương đại nhân.

-Bổn vương thay mặt thế tử đa tạ các vị đại nhân, hi vọng thế tử sau này sẽ không phụ kỳ vọng của các vị đại nhân.-Trước những lời tán tụng của mọi người, Lăng Thiên Phong khéo léo đáp trả.

-Vương gia! sắp đến giờ rồi, chúng ta vào trong.- Mỹ nhân bên cạnh, nhỏ giọng bên tai của Lăng Thiên Phong.

-Các vị đại nhân ! xin mời.

Trong lúc Lăng Thiên Phong và mọi người vui vẻ đi vào, thì lại lại một kẻ hậm hực đứng yên vì không đếm xỉa tới. Tống Lệ Tình luôn theo sát Lăng Thiên Phong nhưng không ai chú ý đến sự hiện diện của nàng trong khi nàng mới là chính vương phi nương nương.

Tống Lệ Tình giận đến đỏ mặt, chỉ trách bản thân vô dụng. Xuyên suốt bảy năm chỉ sinh ra được năm cái nữ nhi, không bằng một con trắc phi nhỏ nhoi, ả vào phủ chưa tới một năm đã sinh cho vương gia ra một tiểu thế tử.

-Mẫu thân ! nữ nhi đói...

-Nữ nhi cũng đói nữa...

-Nữ nhi cũng muốn ăn...

Tống Lệ Tình đang tức tối thì trái phải hai bên, năm tiểu cô nương đang níu chặt lấy váy nàng, cúi mặt nhìn xuống thì lửa giận nhiều năm lại bùng phát.

-Câm miệng ! sinh ra một đóng vô dụng như các ngươi, tối ngày chỉ biết có ăn không giúp ích được gì ...hừm....còn không mau tránh ra!

Tống Lệ Tình tức giận phất tay áo bỏ đi, chen vào tiệc vui. Mặc cho năm đứa trẻ đang ôm bụng khóc.

------------------------------

Hậu viện- Ninh vương phủ

Nô tài trong phủ đang tất bật, chạy lên chạy xuống hết bưng cái này rồi bưng cái kia. Còn Tiểu Thanh Tử thì đang nóng lòng đi tới lui trước cổng hậu viện.

-Sao bây giờ các ngươi mới tới?- Tiểu Thanh Tử mừng rở khi nhìn thấy thứ hắn chờ đợi từ lâu.

Thử nghĩ nếu yến tiệc mà thiếu mất rượu thì còn gì là yến tiệc.

-Xin lỗi ! có một chút chuyện xảy ra, nên..- Nhị Mao vừa lên tiếng thì Tiểu Thanh Tử lại cắt ngang.

-Không còn nhiều thời gian, mau..mau khiêng rượu vào trong.- Tiểu Thanh Tử vừa hối vừa đẩy người vào trong.

Nhưng khi người ta làm theo lời hắn thì hắn lại giữ lại không cho đi.

-Khoan đã hắn là ai? sao trước giờ ta chưa gặp...Đại Mao sao không đi cùng ngươi?- Tiểu Thanh Tử vừa nói vừa nhìn Dinh Hạo không chớp mắt, dò xét từ đầu đến chân.

-Đại mao bị thương ở chân không thể đi lại nên ta dẫn hắn theo phụ giúp, hắn tên là Dinh Hạo, người mới đến.

-Được rồi ! mau khiêng rượu vào trong.- Tiểu Thanh Tử lớn tiếng xua đuổi.

Sau khi Nhị Mao và Dinh Hạo giao rượu xong thì cũng thể nán lại lâu vì bị đuổi như đuổi tà. Tiểu Thanh Tử cũng không muốn cho người lạ ở lâu trong phủ.

-Bụng ta hơi đau, phải mượn tạm nhà xí...Dinh đại ca, huynh đứng đây đợi ta, nhớ đừng đi đâu.

Nhị Mao mặt nhăn mày nhó, nhìn hắn hết lượn trái rồi lượn phải Dinh Hạo cảm thấy hoa mắt. Lúc này, có một đám nhóc con từ xa kéo tới...

-Buông ra! thanh kiếm đó là của ta.

Lăng Thiên Thừa tức giận chạy đến giành lấy thanh kiếm, đáng lý thuộc về hắn nhưng bây giờ đã nằm trong tay kẻ khác.

-Thật nực cười, ngươi bao nhiêu tuổi mà học người ta cầm kiếm, ta thấy thanh kiếm này vẫn thích hợp với ta nhất.

Một đám vương tôn quý tộc kẻ nào cũng cao hơn Lăng Thiên Thừa một cái đầu, bọn chúng thích cây kiếm nhưng lại càng thích trêu đùa Lăng Thiên Thừa hơn.

-Muốn lấy thì qua đây.

Khi Lăng Thiên Thừa vừa chạy đến thì tên đó lại ném thanh kiếm cho một tên khác.

-Bên này mới đúng, thật chậm chạp.

Lăng Thiên Thừa liền chạy qua đó giành lấy thì thanh kiếm lại được ném vào tay một kẻ khác.

-Vèo...!!.

Nhưng lần này, có lẽ dùng lực nhiều hơn nên khi chúng ném thanh kiếm, khiến cho bao kiếm rớt ra ngoài. Đúng lúc Lăng Thiên Thừa nhào tới và chuyện không ai muốn đã xảy ra...

-Rẹt..t...!!.

Một đường gươm dài vô tình xẹt qua tay của Lăng Thiên Thừa, cũng may vết thương không nguy hiểm chỉ là xước qua và chảy chút máu. Đám tiểu vương tôn kia hết hồn, hoảng sợ bỏ chạy.

-Chạy mau..chạy mau...

Khi Dinh Hạo bước đến, trong viện chỉ có mỗi một Lăng Thiên Thừa đang cúi người nhặt thanh kiếm dưới đất lên.

Là tiểu nam hài tối qua hắn gặp ở dưới núi. Từ bên trong Dinh Hạo đang thôi thúc hắn tiến lại gần Lăng Thiên Thừa, có lẽ vì tên nhóc có khuôn mặt rất giống anh trai hắn Dinh Thừa.

Tên nhóc đó đang làm gì, nó không biết mình đang bị thương sao...

Lăng Thiên Thừa thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong một góc, mặc dù trên tay đang chảy máu nhưng chỉ lo lau chùi vết máu trên thanh kiếm, bỏ mặc cái tay đang bị thương.

-Híc..c..c..!!

Trên khuôn mặt phấn nộn đáng yêu là những dòng nước mắt, nước mũi tèm lem, xấu đến khó coi. Dinh Hạo cảm thấy đau lòng hơn là buồn cười.

-Vết thương cần phải được băng bó nếu không sẽ bị nhiễm trùng... để ta giúp ngươi?

Lăng Thiên Thừa lập tức đặt thanh kiếm xuống tản đá, chùi sạch nước mắt nước mũi trên mặt, nhìn Dinh Hạo. Hắn không cho người khác nhìn thấy vẻ yếu đuối này của hắn.

-Sao thúc muốn giúp ta?- Thiên Thừa đem cánh tay bị thương của hắn giấu đi.

-Muốn giúp một ai đó cũng cần phải có lý do sao? Vậy lý do của ta là...chúng ta có duyên.- Dinh Hạo lại lôi cánh tay bị Thương của Thiên Thừa kéo ra.

-Xoet..t...!!.

Hắn cúi người xuống xé rách một bên tay áo, rồi giúp Lăng Thiên Thừa băng bó vết thương.

-Tiểu tử! ngươi lúc nào cũng đề phòng lòng tốt của người khác như vậy?- Dinh Hạo lên tiếng, với một đứa trẻ không phải mỗi ngày chỉ cần vô tư là đủ, tên nhóc này đã trưởng thành thế nào.

-Phải...có gì không đúng sao?

Dinh Hạo ngẩng đầu lên nhìn Thiên Thừa

-Á..á..!!

Dinh Hạo không hề cố ý nhưng có lẽ hắn đã quá mạnh tay, khiến cho người nào đó đau đến không cầm được nước mắt. Nhìn thấy Lăng Thiên Thừa đang mím chặt môi, Dinh Hạo vừa thấy đau lại thấy buồn cười.

-Có như vậy mà đã muốn khóc?

Câu nói đùa của Dinh Hạo, không ngờ đã chọc giận đến tự tôn của Lăng Thiên Thừa.

-Ta không có khóc, chỉ có nữ nhân mới khóc... ta là đại nam nhân.- Lăng Thiên Thừa tức giận bật người đứng dậy, xù lông với Dinh Hạo.

Hắn muốn trở thành một nam nhân chân chính, muốn trở thành người mạnh mẽ để có bảo vệ mẫu thân và muội muội. Hành động khóc lóc chỉ giành cho những kẻ yếu đuối.

Dinh Hạo có hơi chút thất thần, vì lời nói vừa rồi của Lăng Thiên Thừa hắn đã từng nghe qua trong quá khứ.

Em nghe anh nói..con trai không khóc, chỉ có tụi con gái mới hay khóc.

Phải! Hạo không khóc, Hạo của các anh không phải là con gái...

Chính những lời nói này, hai người anh trai của hắn đã nói với hắn. Dinh Hạo cảm thấy bắt đầu thích tên nhóc này, không chỉ khuôn mặt giống mà khẩu khí cũng hoàn toàn giống hệt anh trai hắn. Bàn tay lại đặt trên khuôn mặt phấn nộn của Lăng Thiên Thừa.

-Thúc muốn làm gì?- Lăng Thiên Thừa không hiểu Dinh Hạo đang làm cái quái gì, tại sao lại sờ soạn lên mặt hắn, hắn là nam nhân.

Mỗi lần nương làm vậy, hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ nên thường đẩy nương ra, nhưng tại sao bây giờ hắn lại không đẩy vị thúc

thúc này ra. Bàn tay của thúc thúc không giống với của nương. Bàn tay của thúc to lớn hơn của nương, cứng cứng cáp hơn của nương và còn rất ấm ấp khiến cho hắn có cảm giác an toàn.

Từ xa, có bóng người đi tới...

-Không phải ngươi luôn theo sát thế tử, tại sao để hắn chạy mất.

-Là do thuộc hạ bất cẩn, xin quận chúa trách tội.

Dù người còn chưa tới nhưng giọng nói... cả Dinh Hạo và Lăng Thiên Thừa đều cảm thấy rất quen tai. Đặc biệt là Lăng Thiên Thừa chỉ mới thoáng thấy bóng dáng nữ tử trước mặt, hoảng hốt tìm chỗ trốn.

-Chết! là mẫu thân của ta.

Hắn có thể lộ diện nhưng vết thương trên tay không thể để mẫu thân thấy. Nếu mẫu thân biết ta bị thương sẽ không cho hắn cầm kiếm.

-Thúc! Nếu mẫu thân có hỏi...thúc đừng nói đã gặp ta.

Mặc dù người chưa tới nhưng tên tiểu tử trước mặt hắn cứ như trái banh nhỏ lăng xăng , khốn đốn tìm chỗ trốn, mẫu thân của tên tiểu tử này đáng sợ đến vậy sao.

Lăng Thiên Thừa đang chạy lon ton ra sau tản đá, chợt nhớ ra chưa dặn Dinh Hạo không được khai ra hắn, vội quay người lại.

-Thúc nhớ đó...không được nói thấy ta.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Lăng Thiên Thừa

-Thừa nhi! không biết đã chạy đi đâu?

Giọng nói này... Dinh Hạo giựt mình xoay người lại, dù thời gian đã bảy năm nhưng hắn làm sao có thể quên được giọng nói của người nữ nhân mà hắn nhớ ngày đêm. Đúng là nàng..Mạc Nhi của hắn.

Mạc Nhi nhìn ngó xung quanh, vẫn không nhìn thấy Lăng Thiên Thừa, tâm trạng càng khẩn trương. Đám thích khách ngày hôm đó là muốn nhắm vào Ngạo nhi và Thừa nhi, không gϊếŧ được người không biết bọn chúng còn muốn giở trò xấu gì tiếp theo.

-Quận chúa! người đừng quá lo lắng, sẽ không có chuyện gì xảy ra với thế tử.- Diệp Vô Ngần bước đến an ủi Mạc Nhi.

Dinh Hạo xoay người tránh mặt, chân vừa bước thì...

-Ngươi..đứng lại!- Mạc Nhi lớn tiếng gọi Dinh Hạo, khi hắn vừa xoay lưng bỏ đi.

Người trước mặt dáng vẻ rất khả nghi, vừa thấy nàng hắn đã muốn trốn, nên lập tức Mạc nhi đã đưa Dinh Hạo vào vòng tình nghi.

-Ngươi có nhìn thấy một tiểu nam hài, cao chừng này...còn xách theo một thanh kiếm đi ngang qua đây?

Dinh Hạo xoay người lại nhìn nàng, không dấu được cảm xúc nhớ thương trong lòng. Mạc Nhi của hắn, nàng vẫn xinh đẹp như bảy năm về trước.

Điều khiến Mạc Nhi ngỡ ngàng không phải là khuôn mặt dữ dằn, râu ria xồm xoàm, hay vết sẹo dài trên khuôn mặt của gã nam nhân này mà là..

Đôi mắt đó, tại sao lại giống đến vậy. Đôi mắt mà lúc nào nàng cũng đặt tay nàng tô vẽ vô số lần trong lúc chàng vẫn còn ngủ say.

Mạc nhi! nàng có biết ta rất nhớ nàng, ta thật rất muốn chạy đến ôm nàng vào lòng.

Cả hai đều đắm đuối nhìn đối phương, từng giây từng phút trôi qua , cho tới khi....

-Rẹt...t...!!- Lưỡi kiếp của Diệp Vô Ngần tức chĩa thẳng vào Dinh Hạo.

Trong mắt Diệp Vô Ngần, Dinh Hạo chẳng khác nào một tên nô tài thấp hèn trong phủ Ninh vương, hắn không vui vẻ gì khi có một tên nô tài dám ngang nhiên nhìn thẳng vào quận chúa của hắn. Còn với ánh mắt khát khao cháy bổng.

-Quận chúa hỏi sao ngươi không trả lời?

-Diệp Tướng quân! thu kiếm lại... có lẽ Thừa nhi không ở đây, chúng ta đi nơi khác tìm.

Mạc Nhi không thể không thừa nhận, tâm trạng nàng đang xáo trộn, chỉ vì đôi mắt của một gã nam nhân xa lạ có nét giống chàng.

Thiên Hàn!bảy năm rồi...thϊếp tưởng mình đã có thể quên được chàng, thì ra là thϊếp tự mình gạt mình.

Dinh Hạo vẫn đứng yên lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Mạc Nhi. Hắn đã từng hứa sẽ không bao giờ làm cho nàng khóc, nhưng hắn lại chính là nguyên nhân khiến cho nàng khóc lúc này.

Mạc nhi ! ta xin lỗi, sau này ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng...

-Thúc thúc ! sao thúc lại khóc?

Lăng Thiên Thừa sau khi nhìn thấy Mạc Nhi đi khỏi, hắn mới dám thò người ra. Ngẩng đầu, tay níu lấy vạt áo của Dinh Hạo. Dinh Hạo cúi người xuống, mỉm cười, tay đặt lên khuôn mặt nhỏ đáng yêu của Lăng Thiên Thừa.

Đây là con trai hắn thật sao...con trai của hắn và Mạc Nhi.

-Thúc khóc vì quá vui mừng, vì... thúc đã gặp được con trai mình.

Dinh Hạo làm cho cái đầu nhỏ của Lăng Thiên Thừa, phải suy nghĩ. Lời của thúc thúc này không giống như lời của mẫu thân hắn nói.

-Phụ tử gặp nhau không phải chuyện vui sao? Tại sao thúc lại khóc...thúc thật khó hiểu.

Dinh Hạo nay đã là phụ thân nên phải ra dáng, còn phải làm một tấm gương tốt cho con trai. Hắn cúi người xuống, mỉm cười với Lăng Thiên Thừa.

-Thừa nhi nói đúng, chuyện vui thì không được khóc... khóc chỉ là hành động của nữ nhi... chúng ta đều là đại nam nhân thì không nên khóc.

Lăng Thiên Thừa tròn to mắt kinh ngạc nhìn Dinh Hạo : -Sao thúc biết tên ta?

-Thúc biết bởi vì....

Dinh Hạo vừa lên tiếng thì ở phía sau có người đi tới, còn là lớn tiếng tìm Lăng Thiên Thừa.

-Nhị đệ !thì ra đệ ở đây, tam nương đang tìm đệ khắp nơi?

-Đại ca...

Lăng Thiên Ngạo từ xa đi tới, thấp thoáng bóng dáng của Thiên Phụng và Thiên Nhã phía sau. Lăng Thiên Thừa vội chạy đến bên cạnh họ.

-Nhị ca! tay của huynh bị thương?- Lăng Thiên Phụng lo lắng lên tiếng.

-Huynh không sao.

Lăng Thiên Thừa mỉm cười rồi giấu cái tay bị thương ra phía sau, tránh cho mọi người lại lo lắng. Nhưng lại bị Lăng Thiên Nhã giựt lại, tức giận vô cùng.

-Kẻ nào làm huynh bị thương, muội đi trả thù cho huynh...nói cho muội biết kẻ đó là ai?

Lăng Thiên Nhã tiếp xúc lâu ngày với Nhan Song Song nên bị lây nhiễm không ít tính khí giang hồ từ nàng ta.

Ra tất cả chúng đều là con của hắn. Dinh Hạo thật rất muốn chạy đến ôm chúng vào lòng, nhưng mà...đôi mắt của Dinh Hạo dừng trên người của Thiên Nhã và Thiên Phụng.

Lúc hắn đi thì chỉ có Tịnh nhi và Mạc nhi mang thai, Thiên Ngạo Thiên Thừa là hai cái tên mà hắn đã đặt cho chúng. Vậy còn hai đứa bé gái này là con của ai.

-Dinh đại ca! sao huynh lại đi lung tung, hại đệ đi tìm khắp nơi.

Nhị Mao từ phía sau chạy tới nhăn nhó mặt mày. Mới đi nhà xí xong thì quay lại Dinh Hạo đã đi mất tiêu, nếu để tên Tiểu Thanh Tử nhìn thấy nhất định sẽ chửi hắn.

-Đi thôi! còn nhìn cái gì nữa.

-Ờ..

Dinh Hạo còn chưa muốn đi, trong lòng còn có rất nhiều thắc mắc nhưng đã bị Nhi Mao lôi đi.

-Thúc thúc mặt sẹo....- Lăng Thiên Nhã thoáng nhìn thấy Dinh Hạo đã nhận ra là người hôm đó đã cứu nàng.

-Nhã nhi! muội quen với vị thúc thúc đó?-. Lăng Thiên Ngạo lên tiếng

-Phải! vị thúc thúc đó chính người đã cứu muội và tỷ tỷ.

-Thật sao?

Lăng Thiên Ngạo dõi nhìn theo hướng Dinh Hạo rời đi.

-------------

Sáng ngày hôm sau...

Từ sớm hàng ghế khán giả ở giáo trường đã đông kín người, dân chúng reo hòa vì đây đã là vòng bảng cuối cùng của cuộc tỷ thí tuyển phu, sẽ quyết định ai vào vòng trong.

-Bốp..!!

Hán tử cao lớn từ trên khán đài bị một cước đá bay xuống dưới, máu me bê bết, khán giả bên dưới không khỏi lắc đầu ớn lạnh và thương cảm.

Đối phương ra tay thật độc ác, đây đã là người thứ mười bị hắn đá ra khỏi khán đài và không thể nào ngồi dậy nổi, thậm chí cử động cũng là chuyện vô cùng khó khăn.

-Thần Long Môn Vô địch...

-Thần Long Môn Vô địch...

Bên dưới thuộc hạ của Thần Long môn đang reo hò inh ỏi, đập trống khua chiêng cổ vũ cho thiếu chủ của họ.

Giang Ngọc Lâm liên tục hạ gục mười đối thủ nên có nhiều cao ngạo, lại thêm nóng vội muốn mau kết thúc vòng đấu này. Nên càng đánh càng hăng.

-Mau...nói xem người tiếp ta phải thi đấu là ai?- Giang Ngọc Lâm hối thúc trọng tài.

Dương Chính khó chịu bước ra, cầm sắp giấy ghi danh lên xem, lật rồi lại lật và dừng lại ở con số thứ mười một.

-Người tiếp theo là...Dinh...Hạo...

Mười người liên tiếp đều thảm bại thê thảm dưới tay Giang Ngọc Lâm, họ cũng không hi vọng kỳ tích sẽ xuất hiện ở người thứ mười một này.

-Trong giang hồ có người nào tên Dinh Hạo sao?

-Ta chưa từng nghe.

-Chắc lại là một tên vô danh tiểu tốt.

Nhưng họ cũng có chút hiếu kì vì mười người trước đều có lai lịch lừng lẫy. Trong khi người thứ mười một này với họ chẳng khác nào tờ giấy trắng, không có thông tin. Giang Ngọc Lâm đợi đến mỏi mòn vẫn không thấy ai bước lên khán đài, ngoài những tiếng xầm xì to nhỏ bên dưới thì không có gì khác lạ.

-Tên Dinh Hạo này sao giờ này còn chưa tới?.

-Có phải đã bỏ cuộc rồi không?

Trên khán đài Giang Ngọc Lâm đã không còn đủ kiên nhẫn để chờ đợi.

-Trọng tài! đừng làm mất thời gian của mọi người, nếu tên Dinh Hạo đó còn chưa xuất hiện, mau tuyên bố người thắng cuộc.- Giang Ngọc Lâm dáng vẻ lười biếng, chuẩn bị rời khỏi khán đài.

Dương Chính từ đầu đã không ưa gì Giang Ngọc Lâm, còn hi vọng có người giúp hắn dạy cho tên này một bài học, xem ra lần này phải để Giang Ngọc Lâm thắng thế.

-Vèo...!!.

Nhân vật chính như một cơn gió bay lên khán đài, cao ngạo nhìn chúng sinh thiên hạ, phục y phất phơ, tóc mây tung bay, thật đáng tiếc ...Nếu là diện mạo trước đây, chắc chắn đã đốn ngã không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

-Ngươi là Dinh Hạo?. Giang Ngọc Lâm nhìn Dinh Hạo với ánh mắt dò xét.

-Xin lỗi vì lúc nãy ta phải đi giao rượu nên đến muộn...chúng ta có thể bắt đầu chưa?-Dinh Hạo mỉm cười nhìn Giang Ngọc Lâm

Cái thái độ gì đây, người đến trễ không phải là ngươi sao, còn hối ai chứ. Giang Ngọc Lâm tức giận rút gươm ra.

Còn khán giả bên dưới thì thất vọng ra mặt, thì ra chỉ là một gã giao rượu.

-Tiếp chiêu...

Vèo..o..!!. thanh kiếm uốn lượn, rồi vọt thẳng đến trước mặt Dinh Hạo nhanh như tia chóp. Dinh Hạo lộn người né đi lưỡi kiếm của Giang Ngọc Lâm, thanh kiếm lập tức xoay hướng đuổi theo hắn.

Bảy năm rồi võ công của tên Giang Ngọc Lâm này, đúng là tiến bộ thần tốc. Không chỉ lợi hại mà mức độ ra chiêu cũng thâm độc hơn xưa, lại thêm...

Cũng như bảy năm trước, thanh kiếm của Giang Ngọc Lâm đang dùng không phải dạng xoàn, Dinh Hạo hắn càng không thể tay không bắt giặt.

-Song nhi! cho tỷ mượn kiếm của muội.

Chưa đợi Nhan Song Song đồng ý, Mạc Nhi đã giựt lấy thanh kiếm ném lên khán đài cho Dinh Hạo.

-Chụp lấy!

Mạc Nhi không uổng công ta yêu thương nàng... Dinh Hạo xoay người đón lấy thanh kiếm của Mạc Nhi, mỉm cười nhìn nàng.

-Mạc nhi tỷ !sao tỷ lại ...

--------- hết chương 70-----------