Chương 69: Tương phùng

Chiêu vương cung

Tú Nương sau khi châm trà cho Đông Phương Thu Khuê và Lăng Thiên Thần thì lập tức lui ra ngoài, ngay cả Quế công công cũng đi ra.

Lăng Thiên Thần đang mệt mỏi nằm trên ghế dài, nhắm mắt định thần. Còn Đông Phương Thu Khuê đang giúp hắn xoa bóp đầu.

-Hoàng thượng! người có tâm sự? - Đông Phương Thu Khuê vừa xoa bóp vừa lên tiếng.

-Buổi thượng triều sáng nay đám đại thần đó lại đem chuyện sắc phong thái tử ra nói...thật là đau đầu.- Lăng Thiên Thần thở dài lên tiếng

-Nếu Ngạo nhi có thể nhanh chóng trưởng thành thì quá tốt.

-Hoàng thượng! người muốn sắc phong Ngạo nhi làm thái tử.- Đông Phương Thu Khuê bất ngờ dừng động tác, sửng sốt lên tiếng.

-Không được sao..- Lăng Thiên Thần mỉm cười nhìn Đông Phuơng Thu Khuê, đứa trẻ này tuy tuổi nhỏ nhưng rất có thiên bẩm, thông minh hiểu chuyện.

-Nhưng còn Ninh vương.

-Phong nhi lòng dạ thâm sâu khó đoán, trẫm không yên tâm giao ngôi vị hoàng đế cho hắn.

Đông Phương Thu Khuê có chút lo lắng, nhiều năm rồi thế lực của Ninh vương ngày một lớn mạnh, nếu biết ý định này của hoàng thượng hắn sẽ tha cho Ngạo nhi sao, Hàn nhi của nàng đã mất, nàng không muốn những đứa cháu của nàng rơi vào nguy hiểm.

Lăng Thiên Thần không phải không biết nổi lo của Đông Phương Thu Khuê.

-Nàng không cần lo lắng, trẫm tự có dự tính.

--------------------------

Ninh vương phủ.

Đại sảnh...

-Ha..ha...!!

Tiếng cười nói rộn ràng, bên dưới hai hàng ghế chật kín khách ngồi, phục quan chói mắt của các vị đại thần.

-Vương gia! Dù bệnh nhẹ cũng không thể xem thường, người phải giữ gìn sức khỏe Lăng Thiên quốc không thể thiếu người.

-Đa tạ các vị đại nhân quan tâm.

Lăng Thiên Phong bộ dáng vẫn anh tuấn như xưa nhưng theo thời gian đã tăng thêm vài phần chững chạc, uy thế dù chỉ mặc bạch y đơn sơ.

Sau buổi thượng triều vừa rồi đám đại thần quan phục còn chưa thay đã chạy đến Ninh vương phủ, bợ đỡ lấy lòng Lăng Thiên Phong.

-Hạ quan thật không hiểu, hoàng thượng sao vẫn chưa lập ngài làm thái tử, nhiều năm nay ngài đã giúp hoàng thượng giãi quyết rất nhiều việc lớn nhỏ nên lập ngài làm thái tử từ lâu mới đúng.

-Đúng vậy! ngoài Ninh vương ra không còn ai thích hợp với ngôi vị thái tử.

-Các vị đại nhân quá lời, bổn vương chỉ làm tròn chức trách được giao, không dám nhận công.- Lăng Thiên Phong đặt tách trà xuống.

-Ninh vương! là do ngài quá khiêm tốn.

Lăng Thiên Phong đương nhiên nhận ra tấm lòng của đám nịnh thần này, dù không thích thú nhưng hắn đang cần đến sự ủng hộ, đành miễn cưỡng tiếp chuyện.

-Cũng không còn sớm, hạ quan xin phép cáo lui.

-Hạ quan cũng không làm phiền ngài nghĩ ngơi.

Chưa tới nửa canh giờ sau thì đám người đó đã lần lượt đứng dậy, sau khi nhìn thấy họ đi hết thì Tiểu Thanh Tử mới lên tiếng.

-Vương gia! bọn người này đúng là gió thổi chiều nào nghiêng chiều đó, trước đây khi tể tướng còn làm quan thì họ ngày nào cũng đến phủ tể tướng nịnh hót, không bao giờ thấy họ đến Ninh vương phủ, bây giờ lại quay sang lấy lòng người, người nên cẩn thận.

-Ngươi yên tâm, bổn vương vốn không để bọn ruồi bọ đó vào trong mắt nhưng lúc này bổn vương vẫn cần đến sự ủng hộ của họ.

Lăng Thiên Phong nâng tách trà lên thưởng thức, nhớ đến nổi lo nhiều năm, như một căn bệnh lâu năm thỉnh thoảng vẫn trở chứng.

-Đã có tin tức gì của hắn?

-Vẫn chưa...nhưng vương gia, có lẽ Hạo vương thật đã chết, nếu không tại sao nhiều năm như vậy hắn chẳng xuất hiện.- Tiểu Thanh Tử cảm thấy vương gia của hắn đã quá lo xa

Chuyên này Lăng Thiên Phong hắn cũng đã từng nghĩ, bảy năm không phải là ngắn, nếu tên đó còn sống nhất định sẽ quay về đây tìm hắn báo thù.

-Một ngày chưa nhìn thấy xác hắn, bổn vương vẫn không thể yên tâm, hắn như khắc tinh trong đời bổn vương.

Còn nhớ bảy năm trước vì không thể nào tìm thấy xác của Hạo vương, hắn đành tìm một thi thể có hình dáng tương đồng để đánh lừa thiên hạ.

-Vương gia! vừa rồi có một tên hành khất đến phủ của Huệ vương, muốn gặp mặt tứ gia.

-Hành khất...diện mạo hắn ra sao?-Lăng Thiên Phong cảm thấy có chút hiếu kỳ

-Nhìn không rõ, sau khi biết Tứ gia không có trong phủ thì hắn đã bỏ đi.

-Ngươi mau đi điều tra lai xem lịch của tên hành khất đó?

-Thuộc hạ sẽ đi làm ngay.

Tiểu Thanh Tử cúi người nhận lệnh, vừa đi rời đi thì Tử Dực hối hã đi vào, lập tức hành lễ với Lăng Thiên Phong.

-Tử Dực ! có chuyện gì?

-là việc sắc phong thái tử, thuộc hạ vừa nghe được...

Bên ngoài đang yên bình tĩnh lặng không tiếng động lạ phát ra thì..

-Choang..ng...!!-

Âm thanh đồ đạt vỡ nát từ trong đại sảnh vọng ra.

-------------------------------

-Tiểu tử thối! đứng lại cho ta...

-Bắt...bắt hắn lại.

Khổng gia trang-Tư gia khổng lão sư

Trưa hè nắng nóng ít ồn ào thì từ lớp học của Khổng lão sư lại vang ra âm thanh rượt của sự rượt đuổi. Mạc Tư Bảo như con khỉ đột chạy nhảy từ bàn này sang bàn khác, rồi phóng ra khỏi cửa sổ. Còn Khổng lão sư một tay ôm trán, hì hục đuổi theo phía sau.

-Mau...các người mau bắt tên tiểu tử đó cho ta.

Trong kinh thành lão cũng có tiếng tăm. Con cháu thế gia thậm chí cao quan trong triều cũng gửi con em đến cho lão dạy,vậy mà tên tiểu tử đó chỉ là con của một dân phụ, dám nhiều lần xấc xược với lão.

-Dạ! lão gia

Mấy tên gia đinh nhìn thấy cái trán sưng một cục to tướng của Khổng lão sư mà không nhịn được cười, đuổi theo Mạc Tư Bảo. Người của Khổng lão sư đuổi đến gần dịch quán thì bỗng nhiên bị mất dấu.

-Mới vừa rồi còn ở đây..chạy đâu mất?

-Qua đó tìm thử xem.

Dịch quán

- Mau khiêng cái rương này vào trong.

Trước cửa lớn nơi dịch quán là một nam tử đang chỉ tay ra lệnh, từ trên xe ngựa mấy mấy rương gổ đang được khiêng xuống và di chuyển vào trong.

-Sao lại nặng như vậy?

-Mặc kệ, khiêng nhanh vào trong thôi.

..........................

Bên trong phòng.

Trên bàn ngập tràn thức ăn cao lương mỹ vị, nhưng có người lại không có tâm trạng và thời gian để thưởng thức.

-Khiêng vào..!

Từng chiếc rương một được khiêng vào trong phòng của Lạc Tư Doanh, và cẩn thận đặt nhẹ xuống sàn, sau khi mang hết vào trong đám gia đinh lần lượt ra ngoài.

-Vương gia ! tất cả là tài sản thuộc hạ đã tịch thu được từ tay bọn tham quan Mạc Bắc ...mời ngươi kiểm tra.

Mạc Bắc tuy thuộc về Mạc Kỳ quốc, nhưng lại rất gần với kinh thành Lăng Thiên quốc, nên việc vận chuyển không gặp khó khăn.

-Còn đây là chứng cớ nhận hối lộ của bọn chúng.- tên thuộc hạ cung kính dâng quyển số lên cho Lạc Tư Doanh.

Mắt lướt nhìn những con số dài ngoằng và một vài cái tên quen thuộc, tâm tình của hắn hưng phấn lên rất nhiều.

-Ngươi đi chuẩn bị , ngày mai chúng ta sẽ trở về Mạc Y quốc.

-Vương gia! chúng ta không tiếp tục tìm Tứ công chúa sao?

Hắn từng rất khâm phục sự trung thành của Thần vương. Hoàng thượng mất con mà người sốt ruột nhất lại là vương gia, tìm từ Nam ra Bắc. Trong bảy năm nay chỉ cần nghe nói ở đâu có người giống với Tứ công chúa lập tức tìm đến.

Hai tháng trước bọn họ còn đang ở Mạc Bắc giải quyết bọn tham quan, nhưng vừa được tin ở Lăng Thiên quốc, có người nhìn thấy Tứ công chúa thì vương gia bỏ hết mọi công vụ một mình đến đây.

-Không cần tìm nữa.- Lạc Tư Doanh lắc đầu, có lẽ hắn và nàng ta thật sự không có duyên, tìm suốt bảy năm vẫn không chút tin tức.

-Còn những bức họa này?- hắn vì những bức họa này mà chạy đôn chạy đáo, nhờ danh sư họa lại.

-Bỏ hết đi..bổn vương muốn tắm, ngươi đi chuẩn bị nước cho bổn vương.

-Dạ vương gia.

Lạc Tư Doanh nói xong, liền xoay người đi ra sau bức bình phong. Sau khi trúc bỏ xiêm y Lạc Tư Doanh bước vào dục bồn, và nhắm mắt định thần...

-Mạc Tuệ Tâm...

Ban đầu vì muốn minh oan cho Tuyết nhi nên hắn tìm nàng, sau đó là vì thánh chỉ hoàng thượng, nhưng bảy năm trôi qua, hắn vẫn tìm nàng là vì cái gì chứ...

-Ào..o..!!

Nước ấm chầm chậm được đổ vào dục bồn, người bước vào cũng nhẹ nhàng không tạo ra bất cứ âm thanh náo động nào.

-Xoa bóp vai cho bổn vương.

Lạc Tư Doanh thả hồn cảm thụ dòng nước ấm áp xung quanh cơ thể. Cảm giác thư thái nhẹ lâng từ bàn tay của người xoa bóp, nhưng sự mềm mại này không giống với bàn tay thô ráp của nam nhân, Lạc Tư Doanh lập tức xoay người lại.

-Là nàng.....

-Vương gia! để thϊếp hầu hạ chàng.

Mỹ nhân xinh đẹp, suối tóc đen huyền, khói nước chập chờn, khiến cho vẻ đẹp của nàng thêm phần liêu trai mờ ảo. Từng kiện y phục được cởi ra tới khi cơ thể động lòng người được phô bày không chút che đậy, nàng nâng đôi chân ngọc lên bước vào dục bồn.

Bàn tay mềm mại cầm lấy một chiếc khăn, chà sát khắp người của Lạc Tư Doanh, từ trên xuống dưới, tất cả cổ vai ngực và bụng đều được nàng lau chùi một cách tỉ mỉ, hành động có tính khıêυ khí©h này đã khơi dậy ngọn lửa dục trong người của Lạc Tư Doanh.

Đôi mắt của hắn cũng sáng lên vì nɧu͙© ɖu͙©, mỹ nhân xinh đẹp đang lượn lờ trước mắt. Cũng rất lâu, hắn không chạm vào nữ nhân, nếu không phải cần người phát tiết du͙© vọиɠ hắn nhất định không tìm đến họ. Vừa lúc tâm tình hắn đang không được vui mỹ nhân này đến thật đúng lúc.

Lạc Tư Doanh mỉm cười, đưa tay cầm lấy một bên tuyết lê no đủ của mỹ nhân vuốt ve xoa nắn.

-Ưʍ..m..!!

Kɧoáı ©ảʍ ập đến mỹ nhân đánh rơi cả khăn. Hai tay đặt lên bờ vai rộng lớn của hắn. Nàng đang chờ đợi đợt sóng tình tiếp theo, hai bên ngực đều bị người ta nhào nắn, đỉnh hồng cũng bị hắn miết chặt.

Giữa lúc xuân mang lưu luyến, sóng tình như thác lũ thì...

-Vèo..o..!

Phải khen là sức cảnh giác của Lạc Tư Doanh rất cao, hai mắt của Lạc Tư Doanh liền trở nên rực sáng vừa phát hiện một bóng đen xẹt ngang qua.

-Có trộm...

Lạc Tư Doanh vừa kinh hô thì....

-Choang..ng...!-

Tên trộm hoảng sợ bỏ chạy mà quơ đổ mọi thứ trên bàn. Tiếp theo cả đám cao thủ bên ngoài đã tông thẳng cửa vào, trưng bày bộ mặt hình sự, gươm tuốt ra khỏi vỏ, trên mặt chỉ có một chữ sát , chĩa thẳng về đối tượng tình nghi.

-Hộ giá!

Nhưng ...

Đối tượng tình nghi này cũng thật lợi hại, thuộc hạ của Lạc Tư Doanh vừa nhìn thấy hắn như bị điểm huyệt, đứng yên không nói được câu nào. Lạc Tư Doanh tức giận khoác áo ra ngoài, khắp người vẫn còn thấm nước.

-Là tên trộm nào to gan như vậy...dám đến chỗ bổn vương trộm đồ.

Tiếng rống giận của Lạc Tư Doanh đã đánh thức đám thuộc hạ, đồng dạng khó xử. Bọn họ nhìn Lạc Tư Doanh rồi nhìn sang đối tượng tình nghi rồi lại nhìn Lạc Tư Doanh, cùng nhau lên tiêng...

-Thật rất giống.

Lạc Tư Doanh hạ tầm mắt xuống nhìn đối tượng tình nghi, chưa tới hai giây thì phản ứng của hắn cũng giống hệt với đám thuộc hạ. Còn có phần kích động hơn.

-Thúc thúc ! ta không phải trộm.

Mạc Tư Bảo miệng còn đang ngậm miếng thịt, tay nắm cái đùi gà. Còn đang nhai rất khí thế, nhìn Lạc Tư Doanh, bộ dáng không có chút tiền đồ.

Lạc Tư Doanh không thể nào giải thích được chính xác cảm xúc lúc này của hắn là thế nào, khuôn mặt dù lem luốc dính toàn dầu mở nhưng từng đôi mắt đến cái mũi, thậm chí cả khuôn mặt của tên nhóc này giống hệt hắn.

Càng không lý giải được hành động của bản thân, hắn cúi người xuống, giơ tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tư Bảo, càng nhìn hắn càng cảm thấy hình ảnh của bản thân trên gương mặt của tên nhóc con này.

Nếu nói hai người không có huyết thống thì chẳng ai tin, nhưng bản thân Lạc Tư Doanh hắn biết tên nhóc này không thể nào là con trai hắn được, vì hắn chưa bao giờ để cho bất kỳ nữ nhân nào có cơ hội sinh con cho hắn. Trừ một lần duy nhất bảy năm trước, hắn trúng xuân dược không kiềm chế được bản thân, nên phóng túng trên người nàng nhưng trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy.

Đám thuộc hạ nhìn đến rối mù, họ chưa thấy biểu cảm kì lạ này của vương gia. Mỹ nhân nhìn thấy Mạc Tư Bảo càng thêm tức giận hai tay xiết chặt.

-Vương gia người xem

Tên thuộc hạ mặt mày hoảng hốt, khi nhìn thấy quyển sổ quen thuộc đang nằm trên đất, đưa cho Lạc Tư Doanh.

Lạc Tư Doanh cầm lấy quyển sổ ướt nhẹp lên, mở ra xem thì chữ bên trong đã bị nhòe , không thể nào nhìn ra còn bị xé mất mấy trang.

Lạc Tư Doanh nhìn chứng cớ mà hắn tìm kiếm như bọt bong bóng tan biến, tức giận nói không nên lời, quên đi việc tên nhóc này có diện mạo giống hắn.

-Tiểu tử ! bổn vương hôm nay nhất định sẽ gϊếŧ ngươi.

-Thúc thúc! đại nam nhân như người lại bắt nạt tiểu nam nhân như ta sao? không sợ người khác cười nhạo.

Lạc Tư Doanh giận đến nghiến răng, một tay túm lấy Mạc Tư Bảo xách lên cao. Tiểu Bảo vùng vẫy đạp loạn xạ...

-Thúc thúc ! tha cho ta đi... mẫu thân ta sẽ đền cho thúc quyển sổ khác, ở nhà ta có rất nhiều.

Có cái gì ghê gớm chỉ là một quyển sổ cũ, còn xấu hơn những quyển sổ nhóm lửa nhà hắn.

-Đền...ngươi biết nội dung bên trong quyển sổ đó quan trọng thế nào?

-Chỉ là mấy con số có gì đặc biệt... nếu thúc muốn ta có thể viết mấy quyển cho thúc, thúc đâu cần dữ như vậy?

Mạc Tư Bảo vừa nói xong thì bầu không khí xung quanh liền lặng yên, Lạc Tư Doanh và mọi người đồng dạng đứng hình.

Nửa canh giờ sau...

-Xong rồi ! thúc có thể kiểm tra?- Mạc Tư Bảo đặt cây bút xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Tư Doanh.

Lạc Tư Doanh cầm tờ giấy lên xem nhưng hắn chỉ lướt nhìn sau đó ném ra phía sau cho tên thuộc hạ.

-Đi kiểm tra xem.

Quan sát tên nhóc này hơn nửa canh giờ hắn càng thấy hiếu kỳ, thói quen cầm bút cũng như cử chỉ biểu cảm khi tên nhóc này viết chữ cũng rất giống hắn.

-Vương gia ! hoàn toàn trùng khớp với tài sản mà chúng ta tịch thu được....không sai một chút nào.

Mọi người đều hướng mắt nhìn về phía Mạc Tư Bảo, với một đứa trẽ khoảng bảy tuổi thì có thể biết được bao nhiêu chữ, nhưng tên nhóc này có thể viết hết gần nửa quyển sổ còn không sai bất kỳ một con số, khiến họ mở rộng tầm mắt.

-Tiểu tử! ngươi chỉ xem qua một lần, là có thể nhớ hết tất cả sao? - Lạc Tư Danh với đôi mắt tán thưởng nhìn Mạc Tư Bảo.

-Phải! nhưng mà ...thúc thúc, chỗ thúc ngoại trừ rượu ra không có nước sao? ta khát nước..- Mạc Tư Bảo nâng lên rời hạ xuống với mỗi cái bình trên bàn.

Lạc Tư Doanh giơ tay ra lệnh cho thủ hạ mang nước đến.

-Sao ngươi lại ở đây?-Lạc Tư Danh

-Ta trốn trong rương và được các thúc này khiêng vào trong đây.

Lạc Tư Doanh liếc nhìn đám thuộc hạ hắn, từng người một đều cúi đầu tránh đi ánh mắt đáng sợ của hắn. Bọn họ không dám mở rương ra nên cũng biết trong rương có người.

-Vậy...ngươi trốn vào trong rương làm gì?

-Ta..ta..- Mạc Tư Bảo ấp úng lên tiếng.

Sáng nay do Khổng lão sư muốn đánh hắn nên hắn mới bỏ chạy. Hại cho Khổng lão sư vì đuổi theo mới té bị thương, nếu để mẫu thân biết hắn xong đời.

-Không nói cũng được... cho ta biết ngươi ở đâu, ta sẽ cho người đưa ngươi về?

-Thúc thúc! thúc cho ta ở chỗ thúc một lát nữa được không? ta không muốn về nhà lúc này.

Khổng lão sư nhất định đã chạy đến chỗ mẫu thân vạch tội hắn, giờ mà quay về, hắn nhất định sẽ bị mẫu thân quay chín.

-Ta không thể giữ một kẻ lai lịch bất minh ở chỗ mình..cho ta biết ngươi là ai?

Lạc Tư Doanh dừng đôi sắc bén đa nghi của hắn lên người Mạc Tư Bảo, Tiểu Bảo đắn đo rất lâu..

-Được...ta vì thúc có khuôn mặt rất giống ta, nên ta sẽ cho thúc biết...chứ thật ra, ta rất ít khi đi khoe khoang về gia thế của mình với người khác.

Đám thủ hạ của Lạc Tư Doanh che bụm miệng cười, xem dáng vẻ hách dịch của tên nhóc này xem.

-Gia thế của ngươi hiển hách lắm sao? - Lạc Tư Doanh mỉm cười.

-Phải...nhà ta có một tửu lầu rất có tiếng ở Kinh Thành...tửu lầu Mạc Tỷ, thúc từng đến đó bao giờ chưa?

Hình ảnh của một bà thím mặt đầy son phấn ăn nói khóe léo liền xuất hiện trong đầu của Lạc Tư Doanh, hóa ra nàng chính là mẫu thân của tên tiểu tử này.

-Thúc thúc! cũng vì thúc rất giống ta...còn cho ta ở lại...- Mạc Tư Bảo chỉ vừa nói thì có người đã cắt lời.

-Ta chưa nói sẽ cho ngươi ở lại.- Lạc Tư Doanh lên tiếng.

-Nhưng rồi thúc cũng sẽ cho ta ở lại...quay lại vấn đề khi nãy, vì thúc có diện mạo giống ta...ta sẽ nói cho thúc biết một bí mật...thật ra mẫu thân của ta là một tuyệt đại mĩ nhân, nhưng vì phải trốn tên phụ thân cầm thú của ta... nên phải ngụy trang cho mình trông thật xấu xí để không bị bắt được.

Nước trà trong miệng của Lạc Tư Doanh cũng phải phun ra, còn đám thuộc hạ đang đứng xếp lớp nhịn không được mà cười đến nội thương. Người đứng kẻ ngồi, nhấp nhô như sống.

-Ha..a..!! tiểu tử này thật thú vị...hắn gọi phụ thân mình là tên cầm thú.

Mạc Tư Bảo bật người dậy, và trèo lên ghế...nếu muốn ""ngang hàng" với mấy thúc ở đây thì chiều cao khiêm tốn của hắn là không thể, phải nhờ quyền trợ giúp từ cái ghế.

-Các thúc không tin sao? ta nói là thật mà...mỗi lần có vị thẩm thẩm nào hỏi về phụ thân ta....mẫu thân ta đều có nói thế này....

Mạc Tư Bảo không chỉ lập lại nguyên văn bài vè mà hắn nghe được từ nhỏ cho tới lớn, mà còn bắt chước cả hành động và biểu cảm của Mạc Tuệ Tâm.

-Ầm...mm...!- Mạc Tư Bảo đậm tay xuống bàn, cái này là bắt chước hành động của Mạc Tuệ Tâm.

-Đừng nhắc đến tên Cầm thú đó, bổn cô nương và hắn không có chút quan hệ....tên cầm thú đó là tên đại khốn kiếp.- hắn cao giọng lớn tiếng giống hệt khẩu khí của Mạc Tuệ Tâm khi nói chuyện.

-Là như vậy đó...mẫu thân ta gọi phụ thân tà là tên cầm thú.- Mạc Tư Bảo diễn xuất mệt rồi, ngồi xuống bàn, cầm tách trà lên uống một hơi.

Lạc Tư Doanh cũng cố gắng kìm nén để không bật cười, cảm thấy thương cảm thay cho người nào là phụ thân của tên nhóc này. Và cũng tò mò về người mẫu thân của tên nhóc này. Tửu lầu Mạc tỷ....

-Tiểu tử! Mẫu thân của ngươi họ Mạc sao?

-Phải! Mạc Tuệ Tâm là tộc của mẹ ta....ta cũng theo họ của mẫu thân, tên ta gọi là là Mạc Tư Bảo, mẫu thân nói ta là bảo bối của riêng mẫu thân, không chút quan hệ đến người phụ thân cầm thú đó.

Không gian như bị dừng lại sau giây phút Mạc Tư Bảo nói ra ba từ Mạc Tuệ Tâm nụ cười của Lạc Tư Doanh cũng biến mất, và đám thuộc hạ của hắn thì ngẩn ngơ nhìn nhau.

Lạc Tư Doanh không còn nghi ngờ gì nữa, mà có thể quả quyết đứa trẻ ngồi trước mặt chính là hài tử của hắn.

----------------

Tửu Lầu Mạc Tỷ...

Bên ngoài quan khách la hét ầm ỉ kích động. Còn bên trong thì đứng ngồi không yên...

-Đại phu ! chân của nàng ta có sao không?

Mạc Tuệ Tâm lo lắng nhìn Khấu nhi đang ngồi trên giường, còn Tam Mao thì nóng lòng đi tới lui, Đại phu chao mày lắc đầu, chính là cảnh tượng trong phòng.

Nhị Mao tông cửa chạy vào phòng, hớt ha hớt hải, cuống cuồng lên tiếng.

-Mạc Nương ! đám người bên ngoài đang la hét, họ hỏi khi nào Khấu nhi có thể ra múa?

Cách cửa vừa được mở ra, thì âm thanh fan cuồng in ỏi liền lọt vào trong...

-Khấu nhi... ! Khấu nhi ... !

-Đóng cửa lại mau!

Mạc Tuệ Tâm gấp rút lên tiếng, hai tay đặt lên thái dương thật ồn chết nàng. Cánh cửa liền được đóng sập lại. Trên giường , Khấu nhi đang được đại phu băng bó vết thương ở chân.

-Đại phu! chân của Khấu nhi khi nào có thể đi lại được.- Mạc Tuệ Tâm lên tiếng.

-Ít nhất là khoảng một tháng.- Đại phu thở nhẹ rồi lắc đầu.

Nhị Mao nhăn nhó mặt mày nhìn Tuệ Tâm.

-Mạc Nương ! bây giờ nhất định phải có người lên sàn múa... nếu không đám người bên dưới sẽ lật tung tửu lầu, tỷ mau nghĩ cách.

Chuyện đã đến nước này nàng đành liều vậy...

-Đi thôi!

..........

Bên dưới mọi người vì đợi khá lâu mất hết kiên nhẫn, chỉ còn lại tức giận...

-Keng..keng..

Tiếng chiêng vang lên, tấm lụa trắng cùng lúc được kéo nâng cao, mọi người yên lặng hướng mắt lên khán đài. Một mỹ nhân giấu mặt liền bay lên khán dài, tiếng trống tưng bừng cùng lúc.

Từng hồi trống liên hồi dồn dập, âm thanh tiếng nhạc khẩn trương, trên khán đài mỹ nhân điên cuồng vũ khúc, phối hợp một cách hài hòa nhất. Khiến tất cả họ bị cuống hút, không thể nào rời mắt khỏi nàng.

Làn da tuyết trắng, cơ thể ma mị động lòng, eo nhỏ uyển chuyển vũ động khiến nam nhân bên dưới tim đập loạn xạ, xoay tròn uốn lượn đều rất tinh tế, mọi cử động của nàng đều mê hoặc chúng sinh.

Chỉ tiếc khuôn mặt đã bị khăn voan che kín, lại càng tăng thêm kí©h thí©ɧ thị giác, sóng mắt ướŧ áŧ đưa tình, hấp dẫn tất cả nam nhân bên dưới. Bọn họ không kiềm chế được bản thân, mà bật người dậy tiến gần đến khán đài nhìn mỹ nhân.

Cơ thể này cũng thật rất linh hoạt, có lẽ vì mẫu thân của nàng là một vũ cơ trứ danh, nên được di truyền. Nhớ đến những ngày tháng luyện tập vất vả trước đây. Nàng chỉ là một vũ công nhỏ nhoi ở hiện đại, suốt mấy năm mới leo lên vị trí múa chính, vậy mà trước ngày công diễn lại bị té từ trên lầu xuống, ngủ dậy một giấc đã trở thành Tứ công chúa thời cổ đại. Nàng không muốn sẽ trải qua cuộc sống như những nữ nhân cổ đại khác, vì vậy mới trốn khỏi hoàng cung.

Mạc Tuệ Tâm khi nhảy thì quên hết mọi thứ trên đời, không hay biết sự hiện diện của Lạc Tư Doanh...

-Tiểu Bảo gia ! sao ngươi lại ở đây, Khổng lão sư cho phép ngươi về sao?- Nhị Mao kinh ngạc khi nhìn thấy Mạc Tư Bảo

-Cái

này nói sau đi...Nhị Mao ca, mẫu thân của ta đâu?

-Đó ...người đang múa trên khán đài.- Tam Mao chỉ tay về phía khán đài.

-Hôm nay Khấu nhi bị trật chân nên Mạc Nương lên múa thay nàng ta.

Ánh mắt của Lạc Tư Doanh trở nên rực sáng. Nữ nhân đang múa đến điên loạn nam nhân trong thiên hạ kia là Mạc Tuệ Tâm thật sao. Hắn nhanh chóng có được đáp án mình cần, trên bờ vai tuyết trắng là một đóa hoa mai nở rộ đến động lòng.

-Bốp..bốp...! Hay quá..!

-Bốp...bốp..!

Tràng pháo tay như sấm vang lên, mọi người không tiếc lời tán thưởng màn biểu diễn sống động của Mạc Tuệ Tâm. Nàng nghiêng người cúi chào mọi người, rồi bước xuống khán đài thì nhìn thấy Lạc Tư Doanh đang đứng ở cửa, chân tự động đi lùi bước nhưng Tam Mao lại kéo nàng lại.

-Mạc Nương ! không ngờ tỷ lại múa đẹp như vậy?

Cảm nhận sức ép từ đối phương phía sau phóng tới, Mạc Tuệ Tâm không giữ được bình tĩnh. Lại thêm...

Mạc Tuệ Tâm vừa định xoay lưng thì Mạc Tư Bảo đã níu lấy váy nàng. Còn Lạc Tư Doanh từ từ đi tới, đôi mắt hẹp dài tức giận nhìn nàng.

-Ha..ha...! Tiểu huynh đệ...mẫu thân không thể gọi bừa..ta còn trẻ như vậy sao có thể làm mẫu thân ngươi...ha...ha...a.

Bây giờ mà thừa nhận, xem như nửa đời sau của nàng sẽ bị nhốt trong bốn bức tường hoàng cung, thảm trạng thật thê lương.

-Vèo..!!-

Khăn lụa trên mặt của Mạc Tuệ Tâm, bất ngờ bị Mạc Tư Bảo nhà ta kéo xuống, Mạc Tuệ Tâm sợ đến xanh mặt, rồi giựt lấy khăn voan từ tay Mạc Tư Bảo rống giận.

-Tên tiểu tử thúi! ngươi muốn hại chết lão nương.

-Mẫu thân! còn nói không phải, mẫu thân rõ ràng là người mà.

Mạc Tuệ Tâm không còn thời gian để quở mắng Mạc Tư Bảo vì tên cầm thú đó đang áp sát nàng. Nàng cảm thấy xung quanh toàn là hàn khí, cứ nuốt rồi lại nuốt vào, lùi lại càng xa...

Lạc Tư Doanh đưa tay kéo nàng lại gần hắn, mỉm cười đến hoa lệ nhưng ẩn dấu sự sát thương vô cùng lớn

-Mạc Tuệ Tâm! còn dám chạy..

-Ai...ở đây ai là Mạc Tuệ Tâm làm ơn lên tiếng, có vị công tử đẹp trai đang tìm?

Mạc Tuệ Tâm trợn to mắt nói dối, nàng không biết hắn mới lạ, hắn là phụ thân của con trai nàng, làm sao nàng không nhận ra. Huống chi còn từng thưởng thức qua mức độ cầm thú của hắn suốt mấy canh giờ, đến chết cũng không thể nào quên.

-Người nữ nhân đáng giận...nàng còn muốn giả ngốc tới khi nào?

Nhìn khuôn mặt dung tục bôi đầy son phấn rất không thuận mắt, Lạc Tư Doanh giựt lấy khăn voan trên tay Mạc Tuệ Tâm, chùi sạch lớp son phấn trên mặt nàng, từng lớp một bị hắn tẩy đi.

Cảm giác đau rát, thật không chịu nổi, tên này đúng là một dã nam nhân, Mạc Tuệ Tâm tức giận không còn câu nệ bất cứ thứ gì..

-Á...đau...u...

-Lạc Tư Doanh ! tên cầm thú nhà ngươi... không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mau thả bổn cô nương ra, khốn kiếp.

Mạc Tuệ Tâm càng mắng chửi, hắn càng mạnh tay hơn, cho tới khi chùi sạch lớp xoa phấn trên mặt nàng hắn mới dừng tay. Lạc Tư Doanh mỉm cười thả chiếc khăn voan xuống, hài lòng nhìn khuôn mặt trẽ con đỏ bừng của nàng vì tức giận.

-Cuối cùng nàng cũng đã nhớ ra tên của bổn vương.

Còn Mạc Tuệ Tâm thì trừng mắt nhìn Lạc Tư Doanh, như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.

------------

Cách Bích Vân Tự 100 dặm

-Lộp..! cộp..!

Từ xa vang vọng tiếng vó ngựa, một đoàn kỵ mã đang điên cuồng chạy trước. Theo sau là hai cổ xe ngựa sang trọng và binh lính hộ giá trên dưới trăm người.

-Vèo..o..o..!!!

Bất ngờ cung nỏ từ trên cao bắn xuống, nhắm thẳng vào đoàn kỵ mã đi trước. Từng người một trúng tên ngã từ trên ngựa xuống và mấy chục tên hắc y nhân bây giờ mới chịu xuất hiện.

Từ trên cây nhảy xuống, ánh mắt vô hồn thiếu cảm xúc, toàn thân toát lên hơi thở giá buốt đáng sợ như những thây ma từ nghĩa trang. Đám thích khách từng bước áp sát đoàn người Hạo vương phủ, Vô Tình và Diệp Vô Ngần rút gươm xông lên đánh trả.

-Thích khách..! Hộ giá, người đâu...hộ giá.

Trước mặt họ không đơn giản là đám thích khách mà là tử sĩ . Điên cuồng chém gϊếŧ không màng đến sống chết, giống hệt với đám người họ gặp bảy năm trước.

Xe ngựa lắc lư, âm thanh bên ngoài thì ồn ào náo loạn và nhưng tiếng hét la không rõ ràng. Đám thích khách đánh tới xe ngựa, mọi người chạy tán loạn cầu mạng.

Lăng Thiên Ngạo và Thiên Thừa trở thành mục tiêu của cuộc ám sát chính lần này, đám thích khách chỉ nhắm vào hai người họ. Những mũi tên bắn ra và thanh đao chém tới.

-Ngạo nhi ! con có sao không..- Mộ Dung Vân Tinh ôm chặt lấy thân mình che chở cho Lăng Thiên Ngạo.

-Mẫu thân ! phía sau..- Lăng Thiên Ngạo giựt mình hét lên khi nhìn thấy thanh đao đang chém xuống.

Mạc Nhi vung trường tiên lên, giựt mạnh thanh đao của thích khách ném xuống đất, bảo vệ hai mẫu tử Vân Tịnh. Khi nàng xoay người lại thì nhìn thấy Lăng Thiên Thừa bị thích khách ép bay ra khỏi xe ngựa, nàng phi thân đến giải vây cho hắn.

Chiếc xe ngựa mất người lại nên lao thẳng xuống sườn dốc không có điểm dừng, trong xe ngựa làLăng Thiên Nhã và Lăng Thiên Phụng.

-Nhị ca...! cứu muội.

-Nhị ca..!

Hai tiểu cô nương khóc hét inh ỏi, nước mắt đầm đìa, trong khi đó xe ngựa cứ lăn trượt xuống dốc, Mạc Thánh Tuyết và Tư Mã Phi Yến thì ngất xỉu ngay tại chỗ.

Mạc nhi, Vân Tịnh còn có Vô Tình và Diệp Vô Ngần đều muốn phi thân đến giữ xe ngựa lại, nhưng đã không còn kịp. Cuối cùng xe ngựa đã rơi thẳng xuống chân núi.

Đang trong thời điểm ngàn cân treo chỉ mành thì ....

Tiếng vó ngựa từ xa vọng đến, Kỳ Giai Phi Vân dẫn đầu đám viện binh đến cứu, còn có Lăng Thiên Phong.

-Tịnh nhi ! nàng có sao không?

-Ta không sao.

Mắt nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Mộ Dung Vân Tịnh, Lăng Thiên Phong lập tức nhảy xuống ngựa. Hắn chỉ ra lệnh gϊếŧ chết hai tên tiểu tử kia, nhưng bọn chúng dám đã thương luôn cả Tịnh Nhi...

-Tỷ tỷ ! tỷ có bị thương không?

-Phi Vân ! Nhã nhi và Phụng nhi xảy ra chuyện, đệ mau phái người đi cứu chúng.

------------

Dưới chân núi.

-Cứu ..! cứu..-

Khi Dinh Hạo quay đang trên đường trở về Tửu lầu Mạc Tỷ, sau khi vận chuyển rượu ra ngoại thành thì nhìn thấy một cổ xe ngựa ở lưng chừng vách, đang vướng vào một cành cây to lớn, bên trong còn có hai tiểu cô nương.

Nhìn thấy cỗ xe ngưa đang lắc lư và chuẩn bị rơi xuống vực. Dinh Hạo hốt hoảng lập tức phi thân lên dùng nội lực đở lấy . Chưởng lực phát ra nhưng một cơn lốc xoáy, cuốn theo cổ xe ngựa, cứ xoay tròn cho tới khi ...

-Ầm..m...!- xe ngựa tiếp đất một cách an toàn

Dinh Hạo nhẹ nhàng thu chưởng lại, sau đó bước tới kéo lấy Lăng Thiên Phụng cùng Lăng Thiên Nhã ra . Hai tiểu cô nương sợ đến mặt xanh môi tái, chỉ biết nhắm mắt thật chặt.

Nhìn thấy hai cô nhóc này thật đáng yêu, chẳng khác nào những thiên sứ từ trên trời khiến người ta yêu thương.

-Nhã nhi ! tay muội bị thương rồi.- Lăng Thiên Phụng cũng sốt ruột không kém, hai mắt lóng lánh ngập nước.

-Sao..- Lăng Thiên Nhã bây giờ mới cảm nhận được cảm giác đau nhức mang lại, mà la hét ầm ỉ.

-Hu..u..u...!! máu...máu...-

Dinh Hạo liền xé ra một góc áo băng lại vết thương trên tay cho Lăng Thiên Nhã ....Thật giống, vẻ mặt khi khóc giống hệt với Yến nhi, tiếng khóc cũng kinh khủng không kém gì Song Song.

-Thúc thuc! thúc thật tốt bụng, thật tiếc...nếu thúc có thể tuấn tú hơn.... ta sẽ gả mẫu thân xinh đẹp của ta cho thúc.

-Ta đã có thê tử, bọn họ cũng rất xinh đẹp.- Dinh Hạo mỉm cười nhìn Lăng Thiên Nhã.

Nhưng Lăng Thiên Nhã cảm thấy không phục.

-Thê tử của thúc chắc chắn không thể nào xinh đẹp bằng mẫu thân của ta, ta nói cho thúc biết thật ra ...ta không chỉ có một vị mẫu thân, ta có đến....

Lăng Thiên Nhã chưa nói hết ý, nàng còn muốn giới thiệu các nương khác, thì .

-Phụng nhi ! Nhã nhi...

-Hai muội đang ở đâu?

Tiếng gọi của Lăng Thiên Ngạo và Lăng Thiên Thừa từ xa vang đến, cùng với ánh đèn đuốc sáng lập lòe.

Lăng Thiên Phung và Lăng Thiên Nhã vui mừng mà lao thẳng đến vòng tay của Lăng Thiên Ngạo và Lăng Thiên Thừa, khóc thúc thích. Quên mất đi Dinh Hạo .

-Đại ca.. !

-Nhị ca..!

Dinh Hạo thì vô cùng kinh ngạc, hai chân không thể nào bước tiếp, khi vừa nhìn thấy Lăng Thiên Ngạo và Lăng Thiên Thừa. Tướng mạo của hai tên nhóc này...tại sao có thể giống đến vậy?

Giống hệt với hai người anh trai của hắn khi nhỏ, hắn dám đảm bảo khi trưởng thành chúng chẳng khác nào một phiên bản khác của Dinh Ngạo và Dinh Thừa.

Nhưng tại sao tên đó cũng xuất hiện ở đây, Dinh Hạo xoay người tránh mặt.

-Nhã nhi! Vừa rồi là ai đã cứu các ngươi?

Lăng Thiên Phong bước tới, hắn nhìn chiếc xe ngựa lăn từ trên núi xuống nhưng vẫn không bị vỡ nát, thì võ công của người này phải rất lợi hại.

Dù bóng tối bao phủ nhưng dung mạo còn có giọng nói này, Dinh Hạo hắn sao có thể quên. Không được, hắn không thể gặp mặt Lăng Thiên Phong lúc này.

-Là vị đại thúc này...

Lăng Thiên Nhã vừa xoay lưng thì đã không nhìn thấy bóng dáng của Dinh Hạo đâu.

-Tướng mạo của hắn thế nào?- Trong lòng cảm thấy bất an, Lăng Thiên Phong gấp rút lên tiếng.

-Mặt mày rất dữ tợn, râu rìa xồm xoàm, trên mặt còn có một vết sẹo rất dài.- Qua lời kể của Lăng Thiên Nhã thì diện mạo của Dinh Hạo xấu xí còn được phóng đại lên gấp nhiều lần.

-Về thôi ! mẫu thân của các ngươi đang đợi.

Có lẽ hắn đã quá lo xa, người có tướng mạo như vậy thì không thể nào là tên Hạo vương.

------------ hết chương 69 ----------