Chương 68: Tuyển phu

Trên thành cao.

-Zá..a...!!

Trong màn sương khói dầy đặc và bóng tối bao phủ, tiếng vó ngựa dồn dập vọng đến từ xa. Cho tới khi cờ hiệu phất phơ binh mã lũ lượt kéo đến.

-Vương gia! đó là quân kì của Cửu gia.- Nhuệ công công vừa nói vừa chỉ tay xuống phía dưới.

-Phải làm sao đây, cửu gia sắp tiến vào kinh thành....vương gia người mau nghĩ cách đi.

Diệp Bình Nguyên hai tay phải cố bám chặt vào thành, lão chưa từng nghĩ đến quân của lão Cửu sẽ tiến vào kinh thành trước quân của Đô Diễn, vì chuyện đó không thể nào.

Nhưng bây giờ sự thật đó đã rành rành trước mắt, lão đã không còn cách nào. Một khi Cửu đệ vào thành thì mấy vạn quân ít ỏi của lão làm sao chống lại với năm mươi vạn quân hùng mạnh đây. Khi đó không chỉ mình lão chết mà còn liên lụy đến thê tử và cả Anh nhi.

Diệp Bình Nguyên nghĩ đến viễn cảnh tương lai mà rùng mình. Sự thể đến nước này lão thật đã không còn đường lựa chọn. Lão quay đầu lại nhìn Dinh Hạo đang dựa lưng vào tường, tay khoanh trước ngực, dáng vẻ cao ngạo kia.

-Yêu cầu của ngươi ta chấp nhận.

Diệp Bình Nguyên bất lực nhìn đoàn quân của Cửu gia đang áp sát kinh thành, bụi mờ tán loạn phía sau. Hoàn toàn tuyệt vọng mà phất tay áo xoay người bỏ đi.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn bóng lưng Diệp Bình Nguyên, còn lão thái giám Nhuệ công công dáng vẻ khúm núm, từ từ tiến lại gần Dinh Hạo.

-Thế tử ! lão nô đã làm theo đúng như lời của ngài, vậy thuốc giải của lão nô.

-Vèo..!!

Nhuệ công công chưa kịp nói xong,thì Dinh Hạo đã ném thuốc giãi về phía lão. Nhuệ công công nhanh tay chụp lấy, nhưng khi nhìn thấy thuốc giải rất sửng sốt.

-Tại sao?

-Đây chỉ mới là nửa viên thuốc giải, sau khi xong việc ta sẽ giao nửa viên còn lại.- Dinh Hạo mỉm cười, nhìn lão rồi xoay người bỏ đi.

-------------

Bên dưới cổng thành.

Lại nói đến đoàn quân của Cửu gia như thiên binh vạn mã từ trên trời gián xuống khiến cho Diệp Bình Nguyên khϊếp sợ, thật ra chỉ là một màn kịch.

-zá..á..!!

-Còn tiến nữa sao? Sẽ bị lộ mất- tên thiếu niên mặc y phục tướng quân vừa thúc ngựa vừa lo sợ nhìn người bên cạnh.

-Cổng thành chưa mở thì vẫn tiếp tục.

-zá...a....!!

Thế sự thật thay đổi, hai canh giờ trước bọn họ chỉ là những tiểu thái giám, bưng trà rót nước thì cũng quét dọn đâu đó trong hoàng cung, bây giờ lại khoác giáp bào, tay cầm đao, cưỡi ngựa gào hét giống như những tướng quân.

-Cộp..! cộp..!

Khoảng cách càng gần đến cổng thành, bọn họ càng lo lắng. Nếu càng tiến sâu mọi chuyện sẽ bị bại lộ. Cũng may giây phút hồi hộp này chóng qua.

-Két..t..!!

-Mở..mở..rồi...

Mọi người vui mừng mà nhảy xuống ngựa, giáp mão đều ném sạch, so với áo giáp thì y phục thái giám dễ mặc và nhẹ hơn rất nhiều.

Dinh Hạo ngồi trên bạch mã phi nhanh ra khỏi cổng thành, hắn còn có thể đi đâu ngoài việc đi ngăn quân đội của Đô Diễn đang tiến vào kinh thành.

Hắn cũng rất lo lắng một khi quân của Đô Diễn và cửu gia có thể chạm chán nhau giữa đường, chắc chắn sẽ có một trận ẩu chiến.

------------

Lăng Thiên quốc

Nắng trời gay gắt, mặt trời đã lên tới đỉnh điểm nhưng ở giáo trường vẫn tấp nập người.

Những hán tử thân hình vạm vỡ dữ dằn xuất hiện, điều này có thể hiểu vì đây là giáo trường, nơi thi thố võ công, những người này xuất hiện không có gì lạ nhưng...

Một lão già tuổi ngoài lục tuần, cũng lãng vãng đến đây, còn va vào một hán tử cao lớn, chuốt khổ vào thân.

-Lão già, mắt mũi để đâu vậy...muốn chết sao?- hán tử tức giận tiến tới túm lấy áo của ông lão tội nghiệp kia xách lên.

-Vị đại hiệp đây! lão bá này đã lớn tuổi, người làm vậy không thấy quá đáng sao?

Lại thêm một bạch diện thư sinh tay cầm cây đàn, gặp chuyện bất tình cũng ra tay nghĩa hiệp.

-Xoạt..t..t

Hán tử cảm thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía hắn, không muốn tiếp tục làm tâm điểm cho mọi người chú ý. Nên hắn đành thả ông lão xuống.

Thư sinh công tử tiến lên đở lấy vị lão bá đứng dậy...

-Lão bá người có sao không?

-Đa tạ công tử.

-Người đã lớn tuồi như vậy, chẳng lẽ cũng muốn ...

Lão bá nghe mà hiểu ý.

-Công tử ! người hiểu lầm rồi lão chỉ tò mò muốn xem thế cờ mà mọi người bàn luận gần đây, còn công tử tham gia tuyển phu.

-Không phải, ta cũng giống lão rất hiếu kỳ muốn nghe cầm khúc thiên hạ độc nhất mà mọi người đang bàn tán.

-Keng..!! keng..!

Tiếng chuông báo hiệu vang lên..

-Hình như đã bắt đầu.- Thư sinh công tử nhìn lão bá.

-Chúng ta vào trong.- lão bá mỉm cười gật gù rồi cùng đi vào trong.

Bên trong nhìn ở đâu cũng thấy toàn là võ đài. Tiếng quyền cước vang dội kịch liệt, trên khán đài hai thí sinh giao đấu kịch liệt, còn bên dưới hàng vạn khán giả reo hò phấn kích.

-Hoan hô..!!!

-Người thắng cuộc ở bảng hai là.... Minh thiếu gia của Minh Ngọc sơn trang.

Ở khán đài đối diện, khán giả cũng bu rất đông, đáng tiếc bọn họ cảm thấy vô cùng hụt hẩng vì.

-ầm...mm..!!

-Bịch..ch...!!

Nhanh như vậy trận đánh đã kết thúc. Tần Cương dể dàng bị đối thủ hạ đo ván, chưa tới ba chiêu đã nằm dài trên sàn đấu. Không phải hắn quá bất tài mà đối phương quá lợi hại.

-Người thắng cuộc là Âu Dương công tử.

-Hoan hô..hoan hô.

Bên dưới khác đài liên tung hô chúc mừng, trong khi Tần cương còn chưa rời khỏi khán đài, thì một bạch y mỹ nam tử tuấn tú, đã nhảy lên khán đài, mỉm cười nhìn Âu Dương Đình.

-Người tiếp theo là ....- Dương Chính lục lòi một hồi cũng dò ra được một cái tên.

-...là Lãnh công tử.

Âu Dương Đình giựt mình, khi nhìn thấy đối thủ xinh đẹp trước mặt. Không phải là..

-Tiếp chiêu!

Trong lúc Âu Dương Đình đang phân tâm, thì thanh kiếm của Lãnh Nhược Y đã đâm thẳng về phía hắn, vẻ mặt tức tối.

-Mất tích suốt na tháng, thì ra ở đây bắt trước người ta tham gia tuyển phu... Âu Dương Đình ngươi giỏi lắm.

-Leng...leng...!!!

Lãnh Nhược Y phi thân lên, thanh kiếm sáng bóng uốn lượn như rắn, dồn Âu Dương Đình liên tục thối lui.

-Cạch...!!

Âu Dương Đình giơ quạt đở lấy thanh kiếm của Lãnh Nhược Y, khoảng cách hai người chưa tới nửa gang tay. Hai người dừng lại, chuyển từ đấu võ sang đấu mắt.

-Nàng đến đây làm gì, còn cải nam trang?

-Giống như chàng...tham gia tuyển phu.

Lãnh Nhược Y mỉm cười hoa lệ nhưng ánh mắt của nàng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, trời đang nắng nóng nhưng Âu Dương Đình lại cảm thấy gai ốc nổi cùng mình.

-Âu Dương Đình! có phải ngươi chê ta không đủ xinh đẹp nên muốn nạp thϊếp, nhưng bao nhiêu người.. ngươi không chọn, lại chọn thê tử của đồ đệ mình, người không thấy có lỗi với người quá cố.

Âu Dương Đình hắn cảm thấy mình bị mắng vô cùng oan uổng. Nếu đây không phải là vì lỡ đã hứa với tên nhóc đó thì hắn có phải tham gia cái trò tuyển phu vớ vẩn này.

-Y nhi ! thật ra chuyện này ta có thể giải thích.

-Xoạt..!!

Lãnh Nhược Y tức giận dùng kiếm hất mạnh cây quạt của Âu Dương Đỉnh ra đâm tới.

-Thật ra tên tiểu tử đó vẫn còn sống.

-Sao..

Lãnh Nhược Y tránh không khỏi phân tâm. Âu Dương Đình nhân cơ hội đoạt lấy kiếm của nàng.

-Ầm..m..!

Lãnh Nhược Y đã bị Âu Dương Đình quật ngã xuống sàn, đương nhiên động tác rất nhẹ nhàng, thương hoa tiếc ngọc, khác biệt hoàn toàn khi quật ngã Tần Cương.

-Keng...g..!!

Tiếng chuông kết thúc trận đấu vừa kịp lúc vang lên, trọng tài bước lên khán đài, cầm tay tuyên bố người thắng cuộc.

-Người thắng cuộc ở bảng ba là Âu Dương công tử.

--------------

Cùng lúc đó ở Hạo vương phủ

-Chuẩn bị thu dọn mọi thứ...nghỉ ngơi, khong nhận thêm bất kì đơn ứng tuyển nào hết.

Tiểu lục tử lười biếng đứng dậy, phủi tay áo xoay người bỏ đi vào trong.

-Tiểu lục ca! vẫn chưa tới giờ mà.. còn khoảng nữa canh giờ nữa.

Tiểu lục tử quay lưng lại, lộ vẻ chán chường thở dài lên tiếng.

-Hôm nay đã là ngày cuối cùng nếu có người muốn ghi danh thì họ đã đến từ sớm không phải đợi đến bây giờ rồi...mọi người đóng cửa.

-Ta vào trong ngủ một giấc, không có việc gì thì đừng làm phiền ta.

Tiểu lục tử nói xong liền bỏ đi một nước, không thèm ngoảnh đầu lại. Tên nô tài đành lắc đầu, cam chịu số một một tên nô tài nhỏ nhoi, thu dọn bàn ghế.

Đúng lúc có một nam tử đi tới, y phục không mấy sang trọng, còn có vẽ dơ bẩn, mặt mày thì lấm lem bùn đất, râu ria bòm xòm. Trên mặt còn có một vết sẹo to tướng. Trông thật đáng sợ.

Một hộp ngân lượng được đặt xuống bàn dù chưa đếm thử nhưng nhìn vàng nén lấp lánh, cao cả hộp, cũng đủ biết là gấp mấy lần lệ phí thi.

Tên nô tài định xoay người vào gọi tiểu lục, vì công việc này không phải của hắn. Nhưng nghĩ lại vì nếu bây giờ vào kêu chắc chắn sẽ bị tiểu lục mắng cho.

Tên nô tài lập tức ngồi xuống ghế, lật quyển số và cầm cây viết lên.

-Tên gì..?

-Dinh Hạo.

Thế lực của Ninh vương ngài càng lớn, dang tiếng của hắn ngày một tốt, cứu tế nạn dân phát chẩn chữa bệnh, xây cầu làm đường, chuyện tốt gì mà hắn không làm đã trở thành một hiền vương trong mắt dân chúng.

Ngoại tổ phụ của hắn Đông Phương Bình tể tướng đại nhân, thì cáo lão hồi hương, không màn chính sự, tiêu giao thiên hạ.

Binh quyền của Mộ Dung gia ngày càng bị thu hẹp rơi hết vào tay Ninh vương.

Tứ ca thì lại chọn làm một ẩn sĩ, ngâm thơ đối câu, thưởng lạc bên cạnh thê tử và hài nhi. Mấy năm nay đã không thượng triều

Trong triều trên dưới đều là người của Ninh vương, có thể nói hắn một tay che trời, dưới một người trên vạn người.

Lăng Thiên Phong như người trong tối còn hắn ngoài sáng. Bên cạnh tên Lăng Thiên Phong còn có đám tử sĩ lợi hại, trước khi nghĩ ra cách để đối phó với chúng. Hắn không thể nào để cho mọi người biết hắn còn sống, chỉ có thể ẩn nhẫn.

--------------

-Nhanh lên..nhanh lên.

-Tới ngay.

Dù chỉ mới xuất hiện gần đây nhưng danh tiếng cúa tửu lầu đã vang danh, không ai trong kinh thành là không biết đến bốn chữ.

Tửu lầu Mạc Tỷ

Bên ngoài rất hào nhoáng với tấm bảng sơn son thếp vàng, vô cùng chói mắt. Bên trong thì trang trí rất thanh nhã không giống với những tửu lầu khác.

Ở sảnh giữa của Tửu lầu được dựng lên một đài cao, ngăn bởi tấm vải lụa màu trắng, cái này sẽ nói sau, vì tửu lầu hiện đang rất bận rộn...

-Thức ăn của ta khi nào mới dọn lên.

-Có ngay..có ngay.

Đại Mao chạy hục mạng mồ hôi nhễ nhại, trong quán bao nhiêu là khách khứa, tửu lầu lớn như vậy nhưng tiểu nhị nếu tính luôn cả hắn không quá ba người, bởi vì bà chủ của hắn yêu ngân lượng hơn mạng.

-Coi chừng...

Mắt nhìn thấy ba vòi rượu xếp cao trên tay Nhị Mao, giống như đang diễn tạp kỹ, nghiêng qua trái rồi nghiên qua phải mà lo lắng. Mạc Tuệ Tâm đang tiếp khách cũng vội chạy đến đở lấy.

-Không sao, bà chủ...ta có thể tự xứ lý.

Thấy Nhị Mao tự tin như vậy, Mạc Tuệ Tâm cũng thấy yên tâm. Nhưng khi nàng vừa xoay lưng thì âm thanh vừa sống động vừa vang dội.

-Choang...ng...ng!!

Mạc Tuệ Tâm quay đầu ngoảnh lại ruột thắt lòng đau.

-Ngân lượng của ta...

Nàng ngẹn ngào thốt không nên lời, nhìn thấy những mảnh sành văng tứ tung, rượu chảy lênh láng trên sàn và mùi hương ngào ngạt của rượu Mao Đài 5 năm mà tiếc đứt từng đoạn ruột.

Nhị Mao cảm thấy đất trời bắt đầu u ám rồi đây, mây đen đang kéo đến.

-Một ...hai....ba ! mỗi vòi ba trăm lượng...tổng cổng chín trăm lượng, trừ ba tháng lương

-Mạc Nương.

Mặc cho tiếng kêu thê lương của Nhị Mao, Mạc Tuệ Tâm vẫn một nước đi thẳng không ngoảnh đầu lại.

Tam Mao từ trong bếp gấp rút chạy ra...

-Mạc Nương! Bạch sư phụ nói ... tỷ mà không mời thêm trù sư thì lão sẽ nghỉ việc.- Tam Mao nhăn nhó mặt mày nhìn Mạc Tuệ Tâm.

-Ngươi nói với lão... tháng sau ta nhất định sẽ tuyển thêm người.- Mạc Tuệ Tâm nói xong gấp rút đẩy Tam Mao xuống bếp.

-Lại là tháng sau, Mạc Nương ... câu này tỷ nói suốt một năm rồi.

-Bạch sư phụ cũng nói câu đó suốt một năm, vậy đi...- Nàng vỗ vai Tam Mao như người lới dỗ dành trẻ nhỏ.

Người làm trong tửu lầu nghe mà chỉ biết lắc đầu, bà chủ của hắn luôn coi tiền hơn mạng, khi nhắc đến ngân lượng thì tình cảm làm ơn đứng sang một bên.

-Mẫu thân! là ai chọc giận người?- Mạc Tư Bảo vừa ăn táo vừa nhìn Mạc Tuệ Tâm, tròn xoe đôi mắt

-Ngoài ngươi ra thì còn ai.

Mạc Tuệ Tâm lữa giận đang cháy âm ỉ, vì ba vòi rượu Mao Đài mà nàng ủ suốt năm năm thành công cốc, đúng lúc Mạc Tư Bảo đâm đầu chạy tới trở thành người xả giận cho nàng.

Mạc Tư Bảo như bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt, khuôn mặt tươi cười liền xụ xuống, hắn đã là gì chứ.

-Hai dĩa bánh mai quế, một tô canh gà nhân sâm, hai vòi ngũ gia bì, bàn số hai.

-Một con gà tiềm, một dĩa há cảo, một dĩa mì xào, hai bình trúc diệp thanh, bàn số bảy.

-Một dĩa yến xào, dĩa gà nướng, một tô di cá, ba vòi nữ nhi hồng, bàn số ba trên lầu.

Mạc Tuệ Tâm nghe xong mà đầu óc quay cuồng, còn Mạc Tư Bảo nói xong liền đi thẳng lên lầu nhưng khổ cho Mạc Tuệ Tâm trí nhớ của nàng không giống như Tư Bảo, nghe một lần là nhớ hết, vì vậy...

-Bàn số hai....môt tô canh sâm, hai vòi ngũ gia bì, và...- Mạc Tuệ Tâm lẩm bẩm được vế đầu, còn vế sau thì hoàn toàn để trống.

-Và cái gì.... Mạc Tư Bảo còn không mau lăn xuống đây.

Mạc Tuệ Tâm đau đầu mà lớn tiếng quát tháo, còn Tư Bảo thì âm thầm cười khoái chí, chỉ có những lúc này mẫu thân mới thấy được sự quan trọng của hắn.

-Mạc Nương ! xảy ra chuyện gì?

Giọng nói ấm áp của nam nhân từ ngoài cửa vọng vào, một hán tử lấm lem bùn đất, râu ria bòm xòm, mặt còn có vết sẹo to tướng đang thông thả đi vào.

-Dinh đại ca..!

-Dinh thúc thúc.

Người bước vào chính là nhân vật chính của chúng ta Dinh Hạo. Giữa lúc này...

-Mạc Nương! Tần Cương hắn lại đến.- Đại Mao hối hả chạy tới.

Mạc Tuệ Tâm lướt mắt nhìn sang phía Tần Cương, không phải vô cớ mà Đại Mao có biểu hiện khẩn trương này, tất cả đều có lý do, bởi vì mỗi lần Tần Cương đến đều ....

-Cút! Hết cho ta.- Tần Cương lớn tiếng quát tháo

-Nhưng chỗ này ta đến trước.

Tần Cương mặt mày vẫn hậm hực vì màn thất bại nhục nhã ở giáo trường. Tâm trạng không được tốt. Thật xui xẻo cho vị khách quan ngồi trước khán đài vì Tần cương đã nhắm trúng cái bàn đó.

-Bịch..ch..!

Đám nô tài theo sau Tần Cương không do dự mà nắm lấy cổ áo của vị khách quan kia ném xuống đất, vị khách quan hoảng sợ mà bỏ chạy, nhường chổ ngồi cho Tần Cương.

-Sao vẫn chưa bắt đầu? Mạc Nương đâu?

Tần Cương vưa đặt mông xuống ghế đã la hét lớn tiếng, thiếu việc chưa đập bàn phá ghế nữa, Mạc Tuệ Tâm cảm thấy cơn đau đầu của nàng lại bắt đầu.

-Tư Bảo! con đưa Dinh thúc thúc vào trong tắm rửa.

-Dạ ! mẫu thân.

Cái tên Tần Cường này nhiều năm tính xấu vẫn không thay đổi. Dinh Hạo có chút lưỡng lự, bầu không khí đang căn như vậy liệu một cô nương nhỏ nhắn như Mạc Tuệ Tâm có đối phó nổi không.

-Dinh thúc thúc không sao đâu, chuyện này thường xảy ra..mẫu thân ta tự có cách của mình.

-Thường xảy ra...- Dinh Hạo còn muốn xem Mạc Tuệ Tâm làm sao đối phó với Tần Cương thì đã bị Mạc Tư Bảo kéo đi.

-Đi thôi Dinh thúc thúc.

------------

Dinh Hạo ngâm mình trong dục bồn, hắn chưa từng nghĩ đến vẫn có thể gặp người cùng quê. Còn tưởng hắn là người duy nhất xuyên qua thế giới này.

Một ngày trước...

Trưa trời nắng gắt những tia nắng chói mắt khiến người dễ dàng mệt mỏi, không ai dám ngẩng đầu lên. Nhưng có ai có thể ngờ đến trời đang nắng như vậy...

-ào...ào..!!

Muốn mưa là mưa, mưa như trút nước, ào ạt như thác lũ.

-Nếu lúc nãy tỷ chịu mua ô thì bây giờ chúng ta không phải ướt như vậy. - Đại Mao khó chịu ra mặt, chỉ có mấy đồng mà bà chủ của hắn cũng tiết kiệm thật đáng nể.

-Lãi nhãi cái gì...còn không tìm chổ trú mưa.- Mạc Tuệ Tâm bực bội, ai biết được trời đang đột nhiên chuyển mưa, mấy đồng không phải là ngân lượng sao.

-Mẫu thân! đằng kia có cái đình.- Mạc Tư Bảo hớn hở chỉ tay về phía đình.

Nhưng ông trời quả trêu ngươi, giữa lúc này thì...

-Bịch..! bịch..! Có mười mấy tên hắc y nhân chắn ngay trước mặt, nhìn họ sát khí đằng đằng giơ cao thanh đao, mọi người không còn giữ được bình tĩnh.

-Đại Mao! người quen của ngươi sao? - Mạc Tuệ Tâm nhìn thấy nhiều người như vậy, không chỉ tay mà chân đều run rẫy.

-...- Đại Mao ngay cả mở miệng cũng không dám, chỉ lắc đầu lia lịa.

-Mẫu thân! bạn của người sao?.- Mạc Tư Bảo cả người cứng ngắt chỉ có tay là cử động, nắm chặt lấy y phục của Mạc Tuệ Tâm.

-Các vị đại hiệp tướng mạo phi phàm như rồng trong loài người...ta làm sao có được diễm phước đó..chắc chắc là họ đang hẹn gặp bạn gần đây...Đại Mao, Tư Bảo..chúng ta đi nhanh đừng cản trở các vị đại hiệp.

Khiếu hài hước của Mạc Tuệ Tâm không đủ để giữ mạng nàng lúc này, thật tội nghiệp đám sát thủ vẫn tiến tới.

-Xoẹt..!!!- vô số thanh đao chỉa về phía Mạc Tuệ Tâm khi nàng vừa kéo Đại Mao và Mạc Tư Bảo đi.

-Mẫu thân ! đã bảo người ra ngoài đừng quá hung dữ, để đắc tội với người khác, tốt rồi... bây giờ họ thuê luôn cả sát thủ lấy mạng người.

-Tiểu tử thối! ngươi nói bậy bạ gì vậy, ta làm gì mà đắc tội với ai, chắc chắn là ngươi bên ngoài trêu ghẹo nữ nhi người ta...hu..u...ta còn trẻ đẹp như vậy mà phải chết rồi sao.

Mạc Tuệ Tâm khóc bù lu bù loa, phấn trang điểm dầy cợm trên mặt, vì nước mắt của nàng mà lem lúa, trông rất dọa người.

Nghe từ trẻ đẹp từ miệng Mạc Tuệ Tâm, mà đám sát thủ phải kìm nén dữ lắm mới không đánh rơi đao. Không hiểu vì sao nữ nhân kia lại bỏ ra ngàn lượng vàng để thuê họ gϊếŧ cái bà thím già xấu xí này.

-Có ai có thể khiến cho bà thím đó ngậm miệng lại.- một gã khó chịu lên tiếng, bịt lấy tai mình.

-Các ngươi cũng vì ngân lượng mà đến, đây là tất cả ngân lượng của ta, các người lấy hết đi...tha cho bọn ta, được không?

Tiền đi liền khúc ruột nhưng mạng vẫn quý hơn. Mạc Tuệ Tâm đau lòng móc ngân lượng ra, hào sảng lên tiếng.

-Bọn ta không cần ngân lượng.

-Mẫu thân! bọn họ không vì tài chẳng lẽ vì sắc.

-Sắc..- nhìn tới nhìn lui, ở đây chỉ có nàng là nữ nhân. Mạc Tuệ Tâm bị Mạc Tư Bảo hù dọa sợ đến mặt mày tái mét.

-Hu..u...!!! ta biết mình xinh đẹp động lòng nhưng chắc chắn không phải là khẩu vị của các vị đại hiệp đây, đúng không?- hai tay chắn trước ngực, thủ thế phòng bị.

-Ngươi yên tâm, bọn ta chọn nữ nhân cũng có tiêu chuẩn riêng ...giỡn nãy giờ đủ rồi nên làm việc chính.

Đám sát thủ cầm đao xông thẳng vào Mạc Tuệ Tâm và Mạc Tư Bảo xuống tay không hề do dự. Hai mẫu tử không chỉ chạy loạn xạ mà còn la hét ầm ĩ, mạng ai nấy giữ.

-Á..á..!! cứu mạng.

-Cứu mạng..ng.

Mạc Tư Bảo chạy vào trong đình.

Dinh Hạo thân nằm trên ghế đá bên trong đình, thì nhìn thấy cảnh tượng náo loạn bên ngoài. Thanh đao của hắc y nhân từ sau đâm xuống đã gián đoạn dòng suy nghĩ của hắn.

Dinh Hạo tung cước đá bay thanh đao của hắc y nhân, xoay người ôm chặt lấy Mạc Tư Bảo. Lúc này, Đám sát thủ liền tập trung hết lực lượng tấn công một mình Dinh Hạo.

Giao đấu không bao lâu, mười mấy tên sát thủ đều nằm xếp lớp trên đất, người nào chạy được thì chạy, người nào không chạy được thì được đồng đội khiêng đi.

-wo..o..! thúc thúc người thật lợi hại.- Mạc Tư Bảo vui mừng nhãy cẩng lên, ôm chặt lấy Dinh Hạo.

Mạc Tuệ Tâm thì kinh ngạc không thôi, dù đây là lần đầu tiên nhìn thấy Dinh Hạo, nhưng khuôn mặt này...

-Dinh Hạo..

Tận mắt nhìn người mà nàng mến mộ nhiều năm, không phải trên ti vi hay trên báo chí, nàng không thể kìm nén được sự vui mừng.

Hai từ Dinh Hạo từ miệng nàng nói ra, làm cho Dinh Hạo vui mừng phải bật cười. Hắn không ngờ có thể gặp người cùng quê.

...............

-ào ...o...!!!!

Bọt nước tung tóe văng ra khỏi dục bồn. Dinh Hạo không nghĩ hắn lại ngủ quên , vừa mở mắt ra thì nhìn thấy khuôn mặt cười đến rạng rở của Mạc Tư Bảo.

-Dinh thúc thúc! thúc đang nghĩ gì?- Mạc Tư Bảo không chỉ châm nước giúp cho Dinh Hạo tắm, còn giúp hắn chà lưng.

Dinh Hạo xoay người kéo ngã Mạc Tư Bảo vào dục bồn, đứa trẻ này thật đáng yêu, dù hắn vẫn chưa có cơ hội gặp bọn chúng nhưng hắn biết con của hắn nhất định cũng sẽ đáng yêu như đứa trẻ này.

Dinh Hạo và Mạc Tư Bảo chơi đùa đến quên cả thời gian.

Hắn rất thích Dinh Thúc thúc, một ngày nào đó hắn nhất định cũng sẽ lợi hại như Dinh thúc thúc, nếu người có thể là phụ thân của hắn thật là tốt.

---------------------

Quay trở về sảnh lớn cùng dõi theo Mạc Tuệ Tâm làm sao ứng phó với Tần Cương hống hách.

-Cộp..! cộp..!

Thân hình quyến rũ, dáng đi uyển chuyển lã lướt. Hắn thật rất tò mò dưới lớp son phấn lòe loẹt là một dung mạo thế nào. Khi Mạc Tuệ Tâm vừa đi tới, Tần Cương liền giơ kéo nàng vào trong l*иg.

-Mạc nương! sao lâu như vậy nàng mới ra?

Mặc dù trang điểm dày đặc nhưng hắn lại không ngửi thấy mùi son phấn thô tục trên người Mạc Tuệ Tâm, trái lại còn có mùi hương nhẹ nhàng của hoa mai.

-Mùi hương trên người Mạc nương ...ta rất thích.

-Tần công tử! người khéo nói đùa, chẳng lẽ công tử lại có hứng thú với một đại thẩm như ta?- Mạc Tuệ Tâm khóe léo mà đẩy hắn ra, chỉnh lại y phục trên người.

Dù có chút hụt hẫng nhưng hắn vẫn

không quên mục đích chính hôm nay đến đây là gì.

-Vũ cơ xinh đẹp của nàng đâu, bệnh hết rồi sao...không thấy ai ra biểu diễn?

-Tần công tử! người đừng nóng vội.- Mạc Tuệ Tâm nhỏ giọng.

Có hai loại người không nên chọc một là tiểu nhân, hai là người quyền thế, trùng hợp tên khốn Tần Cương này hội đủ cả hai. Đại Mao vội vã đi tới không biết hắn to nhỏ gì với Mạc Tuệ Tâm, mà tâm tình của nàng trở nên rất vui vẻ.

-Bốp..! bốp...!

Sau hai tiếng vỗ tay của Mạc Tuệ Tâm thì dãi lụa màu trắng trên khán đài chầm chậm kéo lên. Vũ Khúc chính thức bắt đầu.

Tiếng trống tiếng nhạc và vũ khúc của mỹ nhân như quyện vào nhau. Nam nhân nhìn không chớp mắt, đôi mắt tham lam dán chặt vào thân hình đang uốn éo cũa mỹ nhân trên khán đài.

Không phải họ muốn so sánh nhưng kỹ thuật múa của những vũ cơ ở đây còn đẹp hơn rất nhiều so với những cô nương ở hai kĩ viện lớn nhất trong kinh thành là Phù Dung lầu và Quốc sắc thiên hương lầu. Nghe đồn đều do Mạc Nương dạy, nhưng họ chưa bao giờ nhìn thấy Mạc Nương múa.

-Hay lắm..!

-Bốp..bốp...

Những tràng pháo tay giòn giã, liên tục vang lên từ dưới khán đài khi các vũ cơ kết thúc màn trình diễn đẹp mắt.

-Đứng lại đó!

Khi các vũ cơ chuẩn bị lui vào trong thì Tần Cương bất ngờ đứng dậy, lớn tiếng ngăn lại.

-Mạc nương! ngày nào ta cũng đến đây ủng hộ tửu lầu của nàng, nàng có thể bảo Khấu Nhi mời rượu bổn công tử.

Hắn còn tưởng Khấu nhi là người của Kỳ Giai Phi Vân nhưng hóa ra không phải, tên đó chỉ là thích lo chuyện bao đồng. Nếu không Kỳ Giai Phi Vân đã không để nữ nhân của mình làm một ca cơ mua vui cho nam nhân, đã vậy tại sao hắn phải từ bỏ Khấu nhi xinh đẹp.

-Tần công Tử! đây là Tửu lầu không phải kỹ viện, Khấu nhi cũng không phải là kĩ nữ thanh lâu, nếu muốn uống rượu Mạc nương có thể hầu người.- Mạc Tuệ Tâm đối đáp nhanh nhẹn, rồi nháy mắt với Khấu nhi.

-Khấu nhi muội vào trong đi.

-Vèo..!!!

Khi Khấu nhi vừa xoay lưng thì Tần Cương đã phi thân bay thẳng lên đài cao, nắm chặt lấy tay Khấu nhi không buông.

-Khấu nhi! nàng càng ngày càng xinh đẹp, bổn công tử làm sao quên nàng đây?

Tần Cương không chỉ nói còn giơ tay động thủ, cưỡng hôn Khấu nhi trước mặt bao nhiêu người.

-Á..á...!!! Ngươi...ngươi.. mau buông ra.

Khấu nhi bị Tần Cương làm cho hoảng sợ, nàng la hét ầm ỉ. Bên dưới Mạc Tuệ Tâm cũng muốn lao lên nhưng bị đám thuộc hạ của Tần Cương cản lại.

Quan khách xung quanh cũng lắm kẻ có quyền thế nhưng không có ai đứng ra lên tiếng nói giúp, thậm chí còn vô cùng im lặng, đơn giản vì họ muốn xem kịch vui. Thế nên chỉ có mổi mình Mạc Tuệ Tâm độc diễn...

-Tần công tử ! thân là công tử của Hình bộ đại nhân, lại cưỡng ép dân nữ biết pháp mà phạm pháp... nếu chuyện này đồn ra ngoài, sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của Tần đại nhân.- tiếng nói trong trẽo êm tai, nhưng nội dung thì khiến người ta nhức nhói.

-Tần đại nhân là vị quan chính trực được nhiều người kính trọng, những chuyện ngươi đang làm... sẽ hủy hoại thanh danh của Tần đại nhân, ngươi không cảm thấy thẹn với phụ thân mình sao.

Tần Cương tạm thả Khấu nhi ra, hắn nhìn Mạc Tuệ Tâm bên dưới với ánh mắt giễu cợt.

-Mạc nương! nàng lo lắng cho danh tiếng phụ thân ta như vậy, khiến ta rất hiếu kì về quan hệ của hai người, chẳng lẽ...nàng là nhân tình của phụ thân ta.

Những lời nói khiếm nhã của Tần Cương không làm cho Mạc Tuệ Tâm cảm thấy khó xử, trái lại làm cho một người vô cùng khó chịu.

-Nghiệt tử ! ngươi còn muốn làm xấu mặt lão phu đến bao giờ đây.

Tần đại nhân từ trên lầu đi xuống, mặt mày đen xì đầy oán khí, lão tức giận chỉ tay về phía Tần Cương, quát mắng thậm tệ.

Không phải hôm nay người đến Dịch quán gặp Thần vương, sao lại có mặt ở đây. Tần Cương không ngờ đến phụ thân hắn sẽ đến những nơi như thế này. Từ trên khán đài hắn cũng phải trèo xuống.

-Phụ thân!- Tần Cương nhìn thấy Tấn đại nhân mặt mày đã xanh mét

Mạc Tuệ Tâm nén lại nổi vui, thật ra nàng đã biết Tần đại nhân đang ở trên lầu. Nếu không nàng đã không ca tụng lão như vị thánh.

-Tại sao lão phu lại có đứa con như ngươi?

Tần đại nhân nhìn thấy Tần cương lửa giận đã cuồng cuộng, tức giận giơ tay lên tát vào mặt của Tần Cương. Mạc Tuệ Tâm cũng vô cùng mong đợi đến giây phút này.

-Tần đại nhân! ở đây có rất nhiều người.

Tần đại nhân vì quá tức giận mà không để ý đến hình tượng, bây giờ lão mới phát hiện tất cả ánh mắt đang nhìn lão, vội thu tay lại.

-Đa tạ Thần vương nhắc nhỡ.. lão phu thật quá hồ đồ.

Tần đại nhân lập tức phất tay áo bỏ đi không quên kéo theo Tần Cương.

-Còn đứng đó...mau theo ta về.

Tần Cương cuống cuồng chạy theo sau. Tần đại nhân khi lướt qua người của Mạc Tuệ Tâm, lão liền nỡ nụ cười thân thiện. Những lời tán thưởng ca tụng của Mạc Tuệ Tâm khi nãy lão đều nghe hết nên sinh ra hảo cảm.

Mạc Tuệ Tâm gượng cười đáp lại, tim thì đập nhanh hồi hộp, hai tay đều đổ mồ hôi. Những biểu hiện kỳ lạ này đương nhiên không phải vì Tần đại nhân, mà là vì vị Thần vương trước mặt.

Có cần nghịch cảnh như vậy không, bao nhiêu chổ hắn không đi, lại chọn trúng tửu lầu của nàng mà đến. Mạc Tuệ Tâm chỉ muốn chuồn thật nhanh nhưng hắn lại đang đi đến trước mặt nàng.

Khi nãy ở trên lầu cùng Tần đại nhân, nghe được khả năng uốn cong ba tấc lưỡi của nữ nhân này nên có chút hứng thú, nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt đầy son phấn của Mạc Tuệ Tâm thì đã nãy ra cảm giác chán ghét.

-Thần vương ! đi thôi.

Giọng nói lạnh băng này chính là của Kỳ Giai Phi Vân, nhưng từ đầu hắn chỉ nhìn mỗi Khấu nhi trên khán đài. Không phải là tha thiết đắm say mà là tức giận khó chịu.

Hắn không ngờ giúp nàng chuộc thân, cho nàng ngân lượng. Nhưng nàng lại sa đọa đến đây mua vui cho đám nam nhân háo sắc.

Khấu nhi đương nhiên cũng nhận ra hắn, nàng rất vui muốn xuống chào hỏi hắn, nhưng chưa gì tên Kỳ Giai Phi Vân đã đi ra tới cửa.

-Mẫu thân ! người xem...có phải Dinh thúc thúc đã tuấn tú hơn trước?

Mạc Tư Bảo từ bên trong đi ra, chưa kịp nói xong đã bị Mạc Tuệ Tâm kéo sát lại , ôm chặt vào trong người. Nàng không thể để hắn nhìn thấy Tư Bảo của nàng, Tư Bảo là báo vật của riêng nàng, nàng không muốn ai cướp nó đi.

Ở tửu lầu mà lại nghe thấy giọng nói của trẻ con, cảm thấy rất kì lạ nên Lạc Tư Doanh liền ngoảnh đầu lại.

Nhìn thấy Mạc Tuệ Tâm đang ôm chặt Mạc Tư Bảo, không biết có phải hắn quá đa nghi nhưng hắn lại có cảm giác nữ nhân này rất sợ hắn.

Nhìn Lạc Tư Doanh đi khỏi, Mạc Tuệ Tâm mới thở phào buông thả Mạc Tư Bảo ra.

-Mẫu thân ! người lại bị sao nữa rồi?

-------------------

Hoàng cung Lăng Thiên quốc.

Mặt trời lên cao những tia nắng chói chang đang rọi chiếu khắp hoàng cung. Vẫn rộng lớn, uy nghi như năm nào...

-Các vị đại nhân! có chuyện bẩm tấu, không chuyện bãi triều.- Giọng nói cao lãnh của Quế công công từ trên cao vọng xuống.

Lăng Thiên Thần nhìn chúng bá quan vẫn giữ yên lặng, nên nóng lòng kết thúc buổi thượng triều vừa định đứng dậy...

-Khải tấu hoàng thượng! ngôi vị thái tử nhiều năm bỏ trống, tránh cho lòng dân không yên, xin hoàng thượng sớm sắc phong thái tử.

-Xin hoàng thượng sắc phong thái tử.

-Sắc phong thái tử.

Một vị đại thần bước ra, hàng chục vị đại thần nói đuôi nhau. Lời nói khẩn thiết cầu xin vang vọng khắp đại điện. Lăng Thiên Thần đứng lại, lướt nhìn khắp triều thần.

-Trẫm vẫn còn khỏe mạnh, chuyện sắc phong thái tử, đợi vài năm nữa hãy tính...bãi triều.- Lăng Thiên Thần lạnh lùng phất tay bỏ đi.

-Bãi triều.- Quế công công lớn tiếng hô to, rồi cũng đi theo sau Lăng Thiên Thần, những tiểu thái giám cũng nối đuôi phía sau.

Trên dưới bá quan văn võ đang quỳ sát đất, nhìn theo bóng lưng của Lăng Thiên Thần khổ não kêu gào.

----------

Chiêu vương cung

Tú Nương sau khi châm trà cho Đông Phương Thu Khuê và Lăng Thiên Thần thì lập tức lui ra ngoài, ngay cả Quế công công cũng đi ra.

Lăng Thiên Thần đang mệt mỏi nằm trên ghế dài, nhắm mắt định thần. Còn Đông Phương Thu Khuê đang giúp hắn xoa bóp đầu.

-Hoàng thượng! người có tâm sự? - Đông Phương Thu Khuê vừa xoa bóp vừa lên tiếng.

-Buổi thượng triều sáng nay đám đại thần đó lại đem chuyện sắc phong thái tử ra nói...thật là đau đầu.- Lăng Thiên Thần thở dài lên tiếng

-Nếu Ngạo nhi có thể nhanh chóng trưởng thành thì quá tốt.

-Hoàng thượng! người muốn sắc phong Ngạo nhi làm thái tử.- Đông Phương Thu Khuê bất ngờ dừng động tác, sửng sốt lên tiếng.

-Không được sao..- Lăng Thiên Thần mỉm cười nhìn Đông Phuơng Thu Khuê, đứa trẻ này tuy tuổi nhỏ nhưng rất có thiên bẩm, thông minh hiểu chuyện.

-Nhưng còn Ninh vương.

-Phong nhi lòng dạ thâm sâu khó đoán, trẫm không yên tâm giao ngôi vị hoàng đế cho hắn.

Đông Phương Thu Khuê có chút lo lắng, nhiều năm rồi thế lực của Ninh vương ngày một lớn mạnh, nếu biết ý định này của hoàng thượng hắn sẽ tha cho Ngạo nhi sao, Hàn nhi của nàng đã mất, nàng không muốn những đứa cháu của nàng rơi vào nguy hiểm.

Lăng Thiên Thần không phải không biết nổi lo của Đông Phương Thu Khuê.

-Nàng không cần lo lắng, trẫm tự có dự tính.

--------------------------

Ninh vương phủ.

Đại sảnh...

-Ha..ha...!!

Tiếng cười nói rộn ràng, bên dưới hai hàng ghế chật kín khách ngồi, phục quan chói mắt của các vị đại thần.

-Vương gia! Dù bệnh nhẹ cũng không thể xem thường, người phải giữ gìn sức khỏe Lăng Thiên quốc không thể thiếu người.

-Đa tạ các vị đại nhân quan tâm.

Lăng Thiên Phong bộ dáng vẫn anh tuấn như xưa nhưng theo thời gian đã tăng thêm vài phần chững chạc, uy thế dù chỉ mặc bạch y đơn sơ.

Sau buổi thượng triều vừa rồi đám đại thần quan phục còn chưa thay đã chạy đến Ninh vương phủ, bợ đỡ lấy lòng Lăng Thiên Phong.

-Hạ quan thật không hiểu, hoàng thượng sao vẫn chưa lập ngài làm thái tử, nhiều năm nay ngài đã giúp hoàng thượng giãi quyết rất nhiều việc lớn nhỏ nên lập ngài làm thái tử từ lâu mới đúng.

-Đúng vậy! ngoài Ninh vương ra không còn ai thích hợp với ngôi vị thái tử.

-Các vị đại nhân quá lời, bổn vương chỉ làm tròn chức trách được giao, không dám nhận công.- Lăng Thiên Phong đặt tách trà xuống.

-Ninh vương! là do ngài quá khiêm tốn.

Lăng Thiên Phong đương nhiên nhận ra tấm lòng của đám nịnh thần này, dù không thích thú nhưng hắn đang cần đến sự ủng hộ, đành miễn cưỡng tiếp chuyện.

-Cũng không còn sớm, hạ quan xin phép cáo lui.

-Hạ quan cũng không làm phiền ngài nghĩ ngơi.

Chưa tới nửa canh giờ sau thì đám người đó đã lần lượt đứng dậy, sau khi nhìn thấy họ đi hết thì Tiểu Thanh Tử mới lên tiếng.

-Vương gia! bọn người này đúng là gió thổi chiều nào nghiêng chiều đó, trước đây khi tể tướng còn làm quan thì họ ngày nào cũng đến phủ tể tướng nịnh hót, không bao giờ thấy họ đến Ninh vương phủ, bây giờ lại quay sang lấy lòng người, người nên cẩn thận.

-Ngươi yên tâm, bổn vương vốn không để bọn ruồi bọ đó vào trong mắt nhưng lúc này bổn vương vẫn cần đến sự ủng hộ của họ.

Lăng Thiên Phong nâng tách trà lên thưởng thức, nhớ đến nổi lo nhiều năm, như một căn bệnh lâu năm thỉnh thoảng vẫn trở chứng.

-Đã có tin tức gì của hắn?

-Vẫn chưa...nhưng vương gia, có lẽ Hạo vương thật đã chết, nếu không tại sao nhiều năm như vậy hắn chẳng xuất hiện.- Tiểu Thanh Tử cảm thấy vương gia của hắn đã quá lo xa

Chuyên này Lăng Thiên Phong hắn cũng đã từng nghĩ, bảy năm không phải là ngắn, nếu tên đó còn sống nhất định sẽ quay về đây tìm hắn báo thù.

-Một ngày chưa nhìn thấy xác hắn, bổn vương vẫn không thể yên tâm, hắn như khắc tinh trong đời bổn vương.

Còn nhớ bảy năm trước vì không thể nào tìm thấy xác của Hạo vương, hắn đành tìm một thi thể có hình dáng tương đồng để đánh lừa thiên hạ.

-Vương gia! vừa rồi có một tên hành khất đến phủ của Huệ vương, muốn gặp mặt tứ gia.

-Hành khất...diện mạo hắn ra sao?-Lăng Thiên Phong cảm thấy có chút hiếu kỳ

-Nhìn không rõ, sau khi biết Tứ gia không có trong phủ thì hắn đã bỏ đi.

-Ngươi mau đi điều tra lai xem lịch của tên hành khất đó?

-Thuộc hạ sẽ đi làm ngay.

Tiểu Thanh Tử cúi người nhận lệnh, vừa đi rời đi thì Tử Dực hối hã đi vào, lập tức hành lễ với Lăng Thiên Phong.

-Tử Dực ! có chuyện gì?

-là việc sắc phong thái tử, thuộc hạ vừa nghe được...

Bên ngoài đang yên bình tĩnh lặng không tiếng động lạ phát ra thì..

-Choang..ng...!!-

Âm thanh đồ đạt vỡ nát từ trong đại sảnh vọng ra.

------- Hết chương 68---------