Chương 67: Mưu phản

Đại điện Diệp Kỳ quốc.

Tất cả bản tấu chương trên bàn đồng loạt bị ném xuống đất. Trước mắt của bá quan văn võ. Diệp Trình tức giận bật người khỏi ghế.

-Hoàng thượng bớt giận.

-Hoàng thượng bớt giận.

Từ trên xuống dưới tất cả quan viên lớn nhỏ, không khỏi khϊếp sợ lần lượt quỳ xuống không dám ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó ....

-Vèo..!

Quyển sổ cuối cùng trên bàn cũng thoát không khỏi số phận. Được ném xuống trước mặt Diệp Khang.

Mắt nhìn quyển sổ mất tích nhiều ngày đột nhiên xuất hiện, Diệp Khang khóc không ra nước mắt, càng không dám cầm lên xem để mà kiểm chứng.

-Vệ úy hai ngàn lạng, võ úy ba ngàn lạng, phó thiên hộ bốn ngàn năm trăm lượng, chánh đô úy năm ngàn lượng, chỉ huy sứ sáu ngàn lượng - Diệp Trình chỉ tay về phía Diệp Khang, lớn tiếng quát tháo.

Tất cả lời của Diệp Trình vừa nói đều giống hệt trong sổ sách ghi, chỉ thiếu chưa chỉ rõ họ tên của từng người mà thôi.

-Ầm..mm !!

-Nói cho trẫm biết... chức hoàng đế này của trẫm, đáng giá bao nhiêu ngân lượng.

Diệp Trình tức giận đập tay xuống bàn, mặt mày bỏ bừng, tất cả máu huyết toàn thân đều dồn hết lên não. Lão chưa bao giờ tức giận đến mức này, không nghĩ đến đứa con ngu ngốc này của lão, có thể làm ra chuyện động trời này. Đem chức quan ra rao bán như tôm cá ngoài chợ, ai có ngân lượng đều có thể làm quan.

-Phụ hoàng! nhi thần đã biết sai, xin người khai ân...phụ hoàng khai ân

Diệp khang không ngừng dập đầu cầu xin. Trán của lão cũng gần chảy máu, mà trên đại điện không hề có động tĩnh gì.

-Hoàng thượng..ng..ng..!!!

Cả đám đại thần đều kêu gào, và khi Diệp Khang ngẩng đầu lên thì đã thấy Diệp Trình đã bất tỉnh trên bàn.

Nửa canh giờ sau - Trước cửa tẩm cung hoàng đế.

Diệp Khang đứng ngồi đều không yên, đi tới đi lui trước cửa không biết phải làm sao để bước vào, thì vừa lúc có một tiểu thái giám bưng chén thuốc đi tới.

-Để ta..- Diệp Khang vui mừng giành lấy chén thuốc từ tay của tên nô tài.

-Thái tử! nhưng mà đây là công việc của nô tài.- Tên nô tài do dự không muốn đưa chén thuốc cho Diệp Khang.

-Đã bảo đưa ta.- Diệp Khang không cho tên nô tài cơ hội từ chối, lão đã cầm chén thuốc đi thẳng vào trong phòng.

-Két...t!!

Cơn đau đầu của Diệp Trình vừa qua đi, nhìn thấy Diệp Khang bước vào thì lập tức trở chứng, đau ầm ĩ.

-Bảo hắn ra ngoài, trẫm không muốn nhìn thấy hắn.

Diệp Trình lớn tiếng xua đuổi. Diệp Khang giựt mình đứng yên, không dám bước thêm. Chẳng lẽ lão phải về sao, bây giờ lão mà về coi như xong, kết cuộc sau này chắc chắn rất thê thảm.

Nhuệ công công dù nhận lệnh nhưng lão vẫn đứng yên không có hành động xua đuổi, trái lại còn nháy mắt với Diệp Khang, ra hiệu lão đi vào. Diệp Khang nhận được phản hồi tích cực từ Nhuệ công công tự tin đi tiếp.

-Phụ hoàng! Ngươi mau uống thuốc...thuốc đã nấu xong.- Diệp Khang bước tới đặt chén thuốc lên bàn, quay sang thỉnh an Diệp Trình.

-Thuốc gì cũng vô dụng...chỉ nhìn thấy mặt ngươi là trẫm muốn chết ngay lập tức- Diệp Trình trừng mắt nhìn Diệp Khang, khó khăn ngồi dậy.

-Phụ hoàng! Xin người đừng nói thế..nhi thần không dám- Diệp Khang run sợ, quỳ sát đất miệng lưỡi lắp bắp.

-Ngay cả chức quan ... ngươi cũng dám bán, thì còn chuyện gì ngươi không dám làm...thái tử điện hạ.- Diệp Trình giận đến run người, gặng giọng lên tiếng, sau đó liền ho sặc sụa.

-Hoàng thượng bảo trọng long thể.- Nhuệ công công bước tới gần, đỡ lấy Diệp Trình.

-Thái tử ! người quỳ đó làm gì, còn không mang thuốc tới đây.- Nhuệ công công lớn tiếng hối thúc Diệp Khang.

-Ừ..ừ...- Diệp Khang cuống cuồng vội đứng dậy, cầm lấy chén thuốc trên bàn.

-Phụ hoàng! người uống thuốc đi, bệnh sẽ nhanh khỏi.- lão lập tức bưng chén thuốc trên bàn chạy đến bên cạnh Diệp Trình.

-Phụ hoàng! từ từ thôi... coi chừng thuốc nóng.- Diệp Khang cẩn thận thổi từng muỗng thuốc rồi đút cho Diệp Trình.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Diệp Khang mà Diệp Trình cũng sót lòng. Dù tệ đến đâu cũng là con lão. Máu mủ ruột thịt sao lại không thương. Lão chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đứa con này của lão thật sự không thể làm hoàng đế, nếu để giang sơn Diệp Kỳ quốc rơi vào tay hắn, lão thật có lỗi với liệt đại tổ tông.

Hoàng hậu, trẫm đành phải thất hứa với nàng. lão chạnh lòng khi nghĩ về người thê tử đã mất nhiều năm.

Nhưng sự đời khó lượng Diệp Khang đang đút thuốc, thuốc chưa vơi hết nửa chén thì Diệp Trình đã nôn hết tất cả ra.

-Ngươi..ngươi...!

Hai mắt Diệp Trình trợn trắng chỉ tay về phía Diệp Khang, chưa nói được gì đã thổ huyết tại giường. Máu đỏ phun ngay trên mặt Diệp Khang, sau đó bất tỉnh nhân sự ngã gục trên giường.

-Hoàng thượng..ng..!!

Nhuệ công công chạy tới hất Diệp Khang ra, mà đỡ lấy Diệp Trình sau đó lớn tiếng kêu gào.

-Người đâu..thái tử mưu hại hoàng thượng, người đâu vào đây cứu giá, người đâu.

Diệp Khang hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra, chén thuốc trên tay lão vô lực mà rơi xuống.

-Choang..ng...ng...!!!

Những mảnh vỡ văng khắp nơi, nhìn thuốc trong chén đang sủi bọt trắng. Diệp Khang mới thông suốt mọi chuyện , khuôn mặt lão giàn giụa nước mắt.

-Phụ hoàng! phụ hoàng..người tỉnh dậy đi..phụ hoàng.- Diệp Khang ôm chặt lấy Diệp Trình lay động lão dậy.

Lúc này, tất cả hoàng cung đại nội thị vệ đều tông cửa chạy thẳng vào, liền bao vây lấy cửa ra vào, không cho bất cứ ai thoát thân.

-Thái tử điện hạ mưu hại hoàng thượng, mau bắt lấy hắn.

Nhuệ công công lớn tiếng ra lệnh cho đám đại nội thị vệ. Bọn họ liền tiến lên bắt giữ Diệp Khang.

-Buông ta ra...buông ta ra!

Diệp Khang bị người bắt giữ liên tục kêu gào, vùng vẫy...

-Phụ hoàng..phụ hoàng...Chuyện này không phải nhi thần làm, phụ hoàng người mau tỉnh dây...phụ hoàng....!

-------------

Phủ thế tử

Dinh Hạo nằm trên giường, nhìn lên trần nhà mà suy nghĩ về chuyện xảy ra với hắn.

Lan phi đối xử với hắn chẳng khác nào con ruột, nếu hắn đột nhiên biến mất, liệu bà có đã kích mà phát bệnh như trước đây.

Còn Mạc Thánh Linh, nàng ta dù tâm tà bất chính còn tính kế với Tuyết nhi nhưng họ đã bái đường và hắn cũng nhận ra nàng thật sự yêu thích hắn. Phải làm sao bố trí cho nàng ta.

-Két..t..t..!

Dinh Hạo đang bân bịu suy nghĩ thì cánh cửa đột nhiên bị mở ra. Không biết người bước vào là ai nên hắn vờ như người ngủ say, hai mắt nhắm chặt, bất động trên giường.

-Cộp..! cộp..!!

Âm thanh mỗi lúc một gần, người bước vào chính là Mạc Thánh Linh, nếu so với nửa tháng trước thì nàng trông xanh xao, gầy yếu hơn, không còn vẻ kiêu xa quyến rũ như trước đây.

Nàng chầm chậm ngồi xuống giường, vuốt đi những loạn tóc trên mặt của Dinh Hạo.

-Diệp Thiên! khi nào chàng mới tỉnh lại đây, ta thật rất mệt mỏi.- Nàng gục mặt xuống ngực hắn, âm thầm mà khóc.

Nước mắt của Mạc Thánh Linh đang thấm ướt ngực hắn, Dinh Hạo thật không dể chịu chút nào, hắn thật muốn nói câu xin lỗi với nàng. Nhưng..

-Hôm nay hắn sẽ rời khỏi đây, ta sao ...sao ta lại như vậy?- Mạc Thánh Linh nghẹn ngào nói tiếp.

Con người thật kì lạ, tình cảm có thể dễ dàng thay đổi đến vậy sao, hay nàng vốn dĩ là một nữ nhân dể thay lòng. Thứ nàng khao khát chỉ đơn giản là một người nam nhân thật sự yêu nàng, có thể buồn vui cùng nàng..

Hắn mà Mạc Thánh Linh nói thật ra là ai. Dinh Hạo không phải đố kị mà là tò mò, nếu Mạc Thánh Linh có thể tìm được người nam nhân mà nàng ta thật lòng yêu thương , hắn sẽ vui mừng mà chúc phúc cho nàng.

-Nàng thật sự ở đây.

Giọng nói trầm ấm của nam nhân từ ngoài cửa vọng vào, Vũ Văn Kiên thở dài đi tới. Mạc Thánh Linh lau đi nước mắt trên mặt, quay lại nhìn hắn.

-Tìm ta làm gì?

Vũ Văn Kiên mỉm cười nhìn nàng, nửa tháng nay hắn thật không có mặt mũi như một con đĩa bám dính lấy . Hắn cũng không muốn hạ thấp bản thân nhưng nữ nhân này ngày càng thu hút ánh mắt của hắn, không thể bỏ mặt nàng.

-Nàng thật sự không muốn đi cùng ta?

Hắn đi chưa tới một tháng mà đám chồn tinh đó đã giơ nanh với Hy nhi, quy hϊếp ngôi vị hoàng đế của cháu trai hắn. Đám lão già đó không để lời nói Vũ Văn Kiên vào trong lòng. Lần này hắn về nhất định sẽ nhổ nhanh từng lão một.

-Ta là thê tử của Diệp Thiên, ta đã cùng chàng đã bái đường, ta ...ta sao có thể đi cùng ngươi.

-Nhưng người động phòng với nàng là ta.

-Câm miệng!

Mạc Thánh Linh hất mạnh ta hắn ra khỏi người nàng, tức giận nhìn hắn. Hắn biết chắc chắn đáp án sẽ là vậy nhưng hiện tại hắn không còn nhiều thời gian cùng nàng, Hy nhi đang cần hắn.

-Hắn suốt đời này có lẽ sẽ không tỉnh dậy, nàng vẫn muốn ở bên cạnh hắn...- Vũ Văn Kiên lướt nhìn Dinh Hạo trên giường, giọng điệu pha chút ghen hờn.

-Phải..- Mạc Thánh Linh không chút do dự lên tiếng.

Từ trước giờ hắn chưa thật lòng quan tâm đến cảm xúc của bất kì ai ngoại trừ Hy nhi. Thì người nữ nhân đáng ghét này có lẽ sẽ là ngoại lệ duy nhất trong đời hắn.

-Vậy ta chúc nàng hạnh phúc, hi vọng hắn sau khi tỉnh lại sẽ trân trọng tình cảm này của nàng.

Có lẽ đây sẽ là lần gặp sau cùng của họ. Vũ Văn Kiên mỉm cười nhìn Mạc Thánh Linh, rồi phất tay áo đi xoay người đi mất.

Mạc Thánh Linh có đuổi theo ra tới cửa, nhưng người đã đi mất.

Nàng không biết cảm giác lạ lẫm là gì, khi nhìn thấy một Vũ Văn Kiên nghiêm túc, hiểu đạo lý như lúc này. Trong lòng lại chua chát, trống trải. Hay vì nửa tháng nay hắn như con đĩa bám dính nàng không buông, sáng tối cứ xuất hiện trước mặt nàng, chọc tức nàng khiến nàng khóc, giờ đột nhiên nói sẽ không gặp lại.

Mạc Thánh Linh ngươi tỉnh táo lại đi, người ngươi yêu là ngươi nam nhân đang nằm trên giường , ngươi chỉ vì quá cô đơn cần người để an ủi, ngươi không thể lầm tưởng cảm giác đó với tình yêu.

Lúc Mạc Thánh Linh cứng rắn gạt đi những giọt nước mắt, xoay người vào trong thì Vũ Văn Kiên người tưởng chừng đã đi mất, lại như một trận cuồng phong thổi ập vào trong phòng.

-Xin lỗi ta không thể cao thượng mà buông bỏ nàng.

Hắn túm lấy người nàng.

-Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra..

-Ta nghĩ kĩ rồi...ta không muốn bản thân mình sau này phải hối hận...nàng phải đi theo ta..- Vũ Văn Kiên nhấc bổng nàng lên.

-Ta không đi đâu hết, buông ta ra.- Mạc Thánh Linh vùng vẫy, đập loạn xạ vào người hắn.

-Nàng không muốn cũng phải đi.

Mạc Thánh Linh không biết Vũ Văn Kiên nổi điên gì, trước sau thay đổi, mới vừa rồi còn nói ra những lời chúc phúc hoa mỹ, bây giờ lại như một kẻ không nói đạo lý .

-Diệp Khang mưu hại hoàng đế.... tội đã định, quân triều đình đang kéo đến, nàng ở lại đây chỉ có con đường chết.

Mạc Thánh Linh nghe xong không còn vùng vẫy, hai tay sụi lơ như người mất hồn.

-Tạo phản...sao lại tạo phản.

Tạo phản là tru di cửu tộc. Mặc dù nàng là công chúa Mạc Y quốc nhưng xuất giá tòng phu, phủ thái tử có chuyện nàng chắc chắn sẽ bị liên can.

-Xe ngựa của ta đang ở bên ngoài, đi thôi...ta sẽ đưa nàng về Bích Lăng quốc, sẽ không ai có thể làm tổn hại nàng.

Vũ Văn Kiên thấy nàng đang do dự liền lôi nàng đi. Nhưng Mạc Thánh Linh bất ngờ hất tay hắn ra.

-Ta không thể bỏ lại Diệp Thiên, chàng là phu quân của ta.

Vũ Văn Kiên có phải hắn đã quá xem trọng nàng, còn tưởng nàng là một nữ nhân thông minh biết thức thời, cái ngốc của nàng làm hắn muốn nổi điên, nàng không đi hắn cũng phải cưỡng chế bắt nàng đi.

Nếu nàng không đi, hắn đành phải ra tay vậy, nhưng khi Vũ Văn Kiên vừa giơ tay lên, thì...

-Bộp..!

Mạc Thánh Linh chưa gì đã ngã xuống đất, hắn vội đở lấy nàng. Vũ Văn Kiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì căn bản hắn còn chưa động thủ gì cả.

-Còn không đưa nàng ta rời khỏi.

Giọng nói hối thúc của Dinh Hạo từ phía sau lưng Mạc Thánh Linh vang lên. Khiến cho Vũ Văn Kiên giựt mình.

-Ngươi tỉnh dậy từ khi nào?

-Từ lúc ngươi bước vào thì phải...còn ngây người làm gì, quan binh mà kéo vào lúc đó ngay cả ngươi cũng khó mà rời khỏi đây.

Tại sao tên Diệp Thiên bây giờ cho hắn một cái cảm giác hoàn toàn khác trước. Vũ Văn Kiên lập tức ẫm Mạc Thánh Linh đi, mặc dù trong lòng hắn còn nhiều nghi vấn.

Dinh Hạo nhìn theo bóng lưng của Mạc Thánh Linh và Vũ Văn Kiên rời đi, cảm giác ghánh nặng bên vai đã nhẹ đi. Bây giờ quay lại vấn đề chính.

Tạo phản! cái lão già Diệp Khang này rảnh rỗi không có việc gì làm sao. Dinh Hạo dò đầu bức tóc, tức tối khó chịu. Hắn còn tính rời khỏi đây, lão Diệp Khang đó lại gây ra chuyện, điều hắn bận tâm lúc này là an nguy của Lan phi.

---------------------

Cảnh tượng bên ngoài gà bay chó chạy, một chử loạn không đủ để hình dung, mọi người hối hả bỏ chạy, trên vai người nào cũng quải theo một tay nãi to tướng, còn hơn là đi chạy giặc.

-Choang..ng..g...!!

-ầm..mm..!!!

Tiếng đồ đạc vỡ bể, mọi người tranh nhau giành giựt.

-Cái này của ta, buông ra.

-Của ta..là ta thấy trước.

Hai tên gia đinh đang giành nhau cái bình hoa cổ quý giá mà không ai chịu nhường ai, giựt qua giựt lại. Còn chắn trước đường đi của người khác. Khiến cho một đại thẩm tức tối vô cùng.

-Đợi quan binh kéo đến, thì hai ngươi vào đại lao mà giành...tránh ra.

Bên phía đối diện.

-Mẫu thân! nhanh lên.- Diệp Tấn đang cuống cuồng, thu gom hết tất cả mọi thứ quý giá cho vào trong tay nãi. Còn liên tục hối thúc Ngọc trắc phi.

-Xong rồi...xong rồi...có thể đi.

Hai mẫu thân vừa đi tới cửa, thì Ngọc trắc phi bổng dừng lại, do dự không muốn đi.

-Tấn nhi ! còn thái tử thì sao?

-Mưu hại hoàng đế là tội tru di, cho dù là thái tử cũng chém đầu như thường.- hắn dừng lại thắt chặt tay nãi.

-Nếu người muốn chết thì ở lại, ta đi một mình...- Diệp Tấn xách tay nãi lên vai, rồi bỏ đi một nước không thèm đợi Ngọc trắc phi.

-Tấn nhi! đợi mẫu thân..- Ngọc trắc phi lập tức đuổi theo.

---------------------

Dinh Hạo chạy đến Tây viện nhưng không nhìn thấy Lan phi, cả Cầm nương cũng biến mất. Dinh Hạo đẩy cửa hết căn phòng này đến căn phòng khác tìm kiếm

-Mẫu thân.

Ra đến đại sảnh thì nghe thấy tiếng khóc lóc của Lan phi từ trong vang ra.

-Thái tử sao rồi, ta muốn gặp thái tử...hu..u..!! ta muốn gặp thái tử.- Lan Phi nắm chặt tay của đại nội thị vệ không chịu buông.

-Thái tử phi yên tâm, rất nhanh... ta sẽ đưa bà đi gặp thái tử.- tên thị vệ mặt lạnh lên tiếng.

-Bắt hết tất cả lại!

Chẳng bao lâu, tờ giấy đỏ niêm phong đã được dán trước đại môn phủ thái tử. Tất cả nô tài trong phủ đều được dẫn ra ngoài. Dân chúng bên ngoài lại có chuyện hay để bàn tán.

----------------

Binh Nguyên vương phủ.

Đại sảnh- rực sáng ánh đèn.

-Ha...ha..!! chúc mừng Bình Nguyên vương gia.- Tiếng cười hả hê của Nhuệ công công vang vọng.

-Nhuệ công công lần này ta phải đa tạ ông, nếu không có ông mọi chuyện sẽ không thuận lợi như vậy...ha..ha.- Bình Nguyên vương gia vui vẽ mời rượu Nhuệ công công.

-Vương gia! lão nô chỉ làm hết sức mình.

Nhưng sau đó vẻ mặt của Diệp Bình Nguyên liền xìu xuống, lo lắng thoáng hiện lên trong mắt lão.

-Phụ hoàng liệu có xảy ra chuyện gì?

-Vương gia yên tâm, độc hoàng thượng trúng không nguy hại đến tính mạng, chỉ tạm thời khiến người hôn mê, sau khi thái tử bị xử trãm, ta sẽ cho hoàng thượng uống thuốc giải.

-Ha..ha..!! vậy thì ta cũng bớt lo.

Hai người bên dưới thì vui cười hớn hở, đâu hay biết nóc nhà có một đôi mắt sắc bén đang quan sát họ.

Dinh Hạo như cơn gió thu, thoát một cái đã biến mất khỏi màn đêm.

--------------------

An Dĩnh Lạc đang đi vào phòng, cửa còn chưa kịp mở, thì có một lực từ phía sau đã đẩy ngã đem nàng kéo vào trong phòng. Một bóng đen đang phủ lấy người An Dĩnh Lạc.

An Dĩnh Lạc hoảng sợ đến thét lên.

-Đừng la! là ta.

Dinh Hạo lấy tay chặn lại tiếng hét của An Dĩnh Lạc. Âm thanh liền bị gián đoạn cho đến lúc tắt hẳn. Sau khi thấy An Dĩnh Lạc bình tâm thì hắn dần nới lõng tay.

-Thế tử! sao ngươi lại ở đây?- An Dĩnh Lạc kinh ngạc nhìn Dinh Hạo.

-Ta có chuyện cần nàng giúp?

Thật bất đắc dĩ hắn mới tìm đến sự giúp đở của An Dĩnh Lạc nhưng ở Diệp Kỳ quốc hắn lại không biết bất kỳ ai.

Đúng lúc này Diệp Vân Anh đẩy cửa đi vào.

-Là ngươi...

Hắn càng kinh ngạc khi nhìn thấy Dinh Hạo xuất hiện sau lưng của An Dĩnh Lạc. Mắt đảo nhìn hai người họ.

-Còn không buông Lạc nhi ra.

--------------

Kinh thành- Diệp Kỳ quốc_Sáng ngày hôm sau

Phố chợ huyên náo, người qua lại tấp nập trên đường. Còn ở trước công thành thì quân lính kiểm soát nghiêm ngặt. Bất kể người nào ra vào thành đều bị họ kiểm tra rất kĩ lưỡng .

-Dừng lại! người bên trong là ai? Mau xuống xe.- một tên binh sĩ chỉa mũi giáo vào đoàn xe ngựa trước mặt.

-Thật to gan!- Tùy Đường lớn tiếng quát tháo sau đó nhảy khỏi xe ngựa.

-Xe ngựa của thế tử Vân Anh mà các ngươi cũng muốn lục soát.

Tấm màn xe được vén lên, ánh sáng bên ngoài xuyên thẳng vào trong. Diệp Vân Anh tỏ ra khó chịu nhìn mọi người, như thể đám người bên ngoài đã ảnh hưởng đến giấc ngủ của hắn, lười biếng lên tiếng.

-Tuỳ Đường! xảy ra chuyện gì? Tại sao lại dừng lại.

-Thế tử! không có chuyện gì..người cứ nghỉ ngơi- Tùy Đường nhỏ giọng cúi đầu, sau đó quay sang quát tháo đám quan binh.

-Còn không tránh ra!

Đám quan binh tay chân run rẩy, người nọ nhìn người kia, sau đó lần lượt tách ra hai bên đường vì họ nhận ra người ngồi trong là thế tử của Bình Nguyên vương phủ. Nhân tuyển sáng giá cho ngôi vị thái tử, sau khi Diệp Bình Nguyên vương gia lên ngôi hoàng đế.

Tùy Đường đánh xe ngựa thật nhanh như trận cuồng phong để lại sau lưng bụi mờ tứ phía.

-Cộp..! cộp..!

-------------------------

Xe ngựa của Diệp Vân Anh sau khi chạy được một đoạn khá xa thì dừng lại ở một đồng cỏ trống trãi. Bốn bề hoang sơ không bóng người, gió thổi từng cơn lạnh buốt.

-Cạch..!!

Chiếc rương đồng từ trên xe được kéo xuống và đặt mạnh xuống đất, Dinh Hạo từ bên trong nhảy ra.

-Ngựa đã chuẩn bị sẳn, ngươi có thể đi...và đừng bao giờ quay lại, tội mưu phản của thái tử không ai có thể cứu.

Hắn không biết tại sao lại giúp tên Diệp Thiên này bỏ trốn, có thể là vì giao tình lần trước hắn đã cứu giúp huynh muội Tiểu Khê. Xem như Diệp Vân Anh hắn thay Tiểu Khê trả món nợ ân tình này.

Tùy Đường từ trong lùm cây, dắt ra một con ngựa đưa đến chổ Dinh Hạo.

-Đa tạ!

Dinh Hạo tiếp nhận con ngựa từ tay Tùy Đường, lập tức nhảy lên lưng ngựa rồi phi nhanh như bay.

-zá..á...!!!

Phía sau cát bay mịt trờ, và tiếng gió ngựa điên cuồng vang đội. Tùy Đường nhìn theo bóng lưng Dinh Hạo mà hiếu kì quay sang hỏi Diệp Vân Anh.

-Thế tử ! người có nghĩ liệu có quay lại cứu thái tử.

-Phải xem ý trời.

------------

Diệp Kỳ quốc_ Pháp trường, năm này sau.

Ánh mặt trời chói mắt, mồ hôi trên mặt đao phủ đang chảy dài, còn là thắm ướt cả lưng. Bên dưới dân chúng bu đông như kiến, người nọ đẩy người kia chỉ vì tranh nhau một chổ đứng.

Có lẽ vì người sắp bị chém có thân phận vô cùng đặc biệt. Nên người xem cũng rất đông.

-Đúng là cầm thú! cả phụ thân mà hắn cũng sát hại, còn thua cả súc sinh.

-Chọi chết hắn đi, chọi hắn di.

Dân chúng bên dưới đang kích động, trong tay có gì thì ném nấy. Có người còn chuẩn bị cả một rổ trái cây hư, ném tất cả lên người Diệp Khang.

-Bộp...! bộp..!

Tất cả chuẩn xác mà rơi trúng người của Diệp Khang, quan binh vẫn không ngăn họ lại.

-Thái tử ! người có sao không?- Lan phi nhìn khắp người Diệp Khang đang bầm dập, mà đau lòng lên tiếng.

-Ta không sao.

Có câu hoạn nạn mới thấy chân tình nhưng Diệp Khang lão sống hơn nửa đời người mới hiểu ra đạo lý đơn giản này.

-Lan nhi! thật khổ cho nàng.

-Thái tử!- Lan phi mỉm cười nhìn Diệp Khang, không oán không hận.

Nhìn nắng trời gay gắt, giám trảm đại nhân của chúng ta đã hết kiên nhẫn, lão cầm lấy lệnh tiễn trên bàn ném xuống đất.

-Trãm..!

Đao phủ nhận được lệnh, liền cầm lấy thanh đao đi tới, dáng vẻ oai vệ. Nhưng khi thanh đao của hắn vừa hạ xuống, thì tiếng vó ngựa liên hồi, dân chúng bên dưới pháp trường từ từ tách ra.

-Đao hạ lưu nhân!

Người đang ngồi trên lưng tuấn mã chính là Dinh Hạo, trên tay cầm lệnh tiễn.

-Vèo..!!-

Ngựa chưa chạy tớ, mà lệnh tiễn đã được ghim chặt trên sàn trước mặt tên đao phủ.

-Thái tử! là Thiên nhi ...chúng ta được cứu rồi.

Lan Phi vui mừng,nắm chặt tay của Diệp Khang. Mạng từ cửa quỷ môn quan nhặt về.

--------------------

Đại điện- Diệp Kỳ quốc.

-Hoàng thượng vạn vạn tuế.... vạn vạn tuế.

Đại điện im lặng suốt nhiều ngày hôm nay như bừng sức sống, Diệp Trình dáng vẻ bệ vệ ngồi trên ngay rồng. Từ trên cao nhìn xuống bá quan văn võ.

-Chúng khanh gia bình thân.

Sau khi mọi người an ổn vị trí thì một vị đại thần dẫn đầu bá quan bước ra trước chầm chậm lên tiếng.

-Khải tấu hoàng thượng! thái tử âm mưu soán vị, hạ độc hoàng thượng ...chứng cớ xác thực, xin người trị tội.

-Xin hoàng thượng trị tội.

-Hoàng thượng trị tội.

Vị đại thần nọ vừa dứt lời thì tất cả các quan lại khác, cũng lập tức quỳ hết xuống đất. Âm thanh vang vọng khắp đại điện, đồng bộ nghe còn hay hơn hát. Người tung kẻ hứng nhịp nhàng.

Dinh Hạo đứng bên cạnh Diệp Trình, không biết có nên giao giải diễn viên phụ xuất sắc cho họ.

Trên đại điện chỉ còn mổi Diệp Khang là đang đứng, trước khí thế như thác lũ của đại thần. Mồi hôi trên trán của lão đang từng giọt chảy xuống, còn đôi chân thì run rẩy.

-Trẫm đã cho người điều tra kỹ lưỡng, tất cả đều không liên quan đến thế tử, chuyện này chấm dứt tại đây..

-Bãi triều..

Diệp Trình sau một cơn thập tử nhất sinh nhất thời sức khỏe vẫn chưa hồi phục như xưa. Nhưng vẫn có thể lấn áp được khí thế của đại thần, chỉ bằng ánh mắt.

-Hoàng thượng.

-Hoàng thượng.

Các vị đại thần vẫn không phục, còn điều muốn nói nhưng Diệp Trình đã biến mất. Đám người họ đồng bộ quay sang nhìn Diệp Bình Nguyên đứng yên lặng từ nãy giờ..

-Vương gia..!

------------

Gió thổi nhè nhẹ khiến cho những cành liễu bên hồ khẽ lay động, soi bóng xuống mặt nước phẳng lặng là vẻ đẹp rực rỡ của ánh trăng. Bầu trời đêm của Diệp Kỳ quốc hôm nay thật đẹp.

Dịch Đình hoàng cung.

Thấp thoáng trong đình là hai bạch y nam tử, dáng vẻ phong trần tuấn lãng.

Muốn cứu lấy Lan phi, thì chỉ còn cách làm cho lão hoàng đế đó tỉnh lại. Người có khả năng làm được điều này không ai khác chính là vị trung niên nam tử phóng khoáng đang ngồi trước mặt Dinh Hạo hắn đây.

-Sư phụ! ngày mai có cần ta tiễn người?

Ngoài việc trông cậy vào y thuật của sư phụ, Dinh Hạo thật không còn cách nào khác, thật ra lúc đầu hắn không tự tin sẽ tìm được, ngay cả tình huống xấu nhất là cướp ngục Dinh Hạo hắn cũng đã nghĩ đến.

-Không cần...ngươi nhanh xử lý tốt việc ở đây rồi quay về đúng vị trí của ngươi.- Âu Dương Đình lên tiếng.

Khi vừa nhìn thấy tên nhóc này xuất hiện ở cửa sơn cốc, Âu Dương Đình hắn không hề kinh ngạc mà là vui mừng. Vì trong suốt bảy năm nay hắn chưa một lần tin Tên nhóc này đã chết.

-Ta hiểu...nhưng người đừng quên những gì đã hứa giúp ta.

Điều hắn bận tâm chính là Lan phi, dù sao quan hệ mẫu tử này cũng đã kéo dài suốt bảy năm. Hắn không thể vô cớ mà biến mất không nghĩ đến cảm nghĩ của bà.

-Tranh thủ về nhanh... lời hứa ta có thể giữ nhưng ta không đảm bảo sẽ giữ được thê tử cho ngươi.- Âu Dương Đình vỗ vai của Dinh Hạo, rồi lướt qua người hắn mà đi.

----------

Ba ngày sau

Bóng đêm buông xuống, ánh trăng trên cao bị mây đen che phủ, tiếng quạ kêu nỉ non, bầu trời âm u. Dự báo cho điềm dữ chẳng lành đang chờ đón phía trước.

Bình Nguyên vương phủ.

-Vương gia! hoàng thượng ba ngày đã không thượng triệu, cũng không gặp bất cứ ai.- Tên thuộc hạ thân tính nửa bước không rời khỏi Diệp Bình Nguyên.

Diệp Bình Nguyên đi tới đi lui, rồi bực dọc quay lại ghế ngồi, nhìn sang nhìn Nhệu công công đang uống trà.

-Nhuệ công công! bên phía phụ hoàng, ông có nghe ngóng được tin tức gì?

-Vương gia! từ sau khi hoàng thượng tỉnh lại đã không còn tín nhiệm lão nô, tất cả thuộc hạ thân tính của lão nô phái bên cạnh hoàng thượng đều bị đổi thành người khác, ngoại trừ Diệp Thiên thế tử ra người không gặp bất kì ai.- Nhệu công công cúi đầu thở dài.

Trong lúc mọi người đang rối trí thì một tên hắc y nhân gấp rút chạy vào, lập tức quỳ xuống trước mặt của Diệp Bình Nguyên.

-Vương gia ! có chuyện không hay.

-Chuyện gì?- Diệp Bình Nguyên gấp rút lên tiếng.

-Thuộc hạ vừa điều tra được, ba ngày trước hoàng thượng đã hạ một mật lệnh ...triệu Cửu gia hồi kinh.

-Cái gì..- Diệp Bình Nguyên bất ngờ bật dậy khỏi ghế

-Năm mươi vạn kỵ binh của Cửu gia đang tiến vào kinh thành, sắp tới Bạch Hổ trấn.

Cửu đệ đang trấn giữ biên quan nếu không phải trường hợp khẩn cấp, phụ hoàng sẽ không thể triệu đệ ấy hồi cung, trừ phi phụ hoàng muốn đối phó lão.

Sau khi vào Bạch Hổ trấn, chỉ cần vượt qua sông Thành Cao là quân của Cửu đệ đã có thể tiến thẳng kinh thành, ngày đó cũng sẽ là ngày chết của Diệp Bình Nguyên lão.

-Vương gia! người còn đợi gì nữa mà không hành động, khi quân của Cửu gia kéo vào kinh thành, đó sẽ là ngày chết của người và ta.- Nhuệ công công lo lắng không kém, hối thúc Diệp Bình Nguyên.

-Vương gia! người mau hạ lệnh.

-Vương gia..!

Trước sự hối thúc của thuộc hạ, Diệp Bình Nguyên đành đưa ra quyết định.

-Được..!

Diệp Bình Nguyên lập tức đến bàn, mở ngăn kéo bí mật ra, sau đó cầm lấy miếng ngọc bội lên. Chuyện đến nước này lão đã không còn đường lui.

-Bạch...bạch..!

Lão bẽ đôi miếng ngọc bội một giao cho tên hắc y nhân một giữ lại cho bản thân.

-Người cầm nửa miếng ngọc bội này giao cho hai huynh đệ Độ Kỵ và Đô Diễn, bảo họ tập trung hết binh lực tiến thẳng kinh thành.

-Dạ...!!! vương gia.

Sau khi khống chế được kinh thành thì việc tiến vào hoàng cung đoạt lấy ngọc tỷ dễ như trở bàn tay. Thiên hạ đã định cho dù Cửu đệ đem binh cứu giá cũng bằng thừa.

-------------

Tây viện – phủ thái tử

Màn đêm huyền ảo rũ xuống, mọi vật như đắm chìm vào giấc ngủ đêm vắng tĩnh mịch, chỉ có ngọn đèn lòng đang lắc lư trong gió. In trên vách là bóng dáng thon dài của nam tử đang lưỡng lự không dám bước vào.

-Thiên nhi! có phải là Thiên nhi? - Lan phi đặt tách trà, nhìn ra bên ngoài.

Dinh Hạo thở dài đẩy cửa đi vào trong.

-Mẫu thân !ta có chuyện muốn nói với người.

Vẻ mặt đầy tâm trạng của Dinh Hạo, thật không che giấu được ai. Lan phi dễ dàng nhận ra bà mỉm cười lên tiếng.

-Muốn đến đây từ biệt ta.

Trước sự bình thản của Lan phi Dinh Hạo vô cùng kinh ngạc, tại sao. Dinh Hạo sửng sốt không nói được nên lời.

-Sao...sao người biết?

Lan phi mỉm cười nắm lấy hai tay của Dinh Hạo.

-Ngươi xa nhà lâu như vậy, người thân của ngươi ...chắc chắn đang mong chờ ngươi trở về.

-Người biết chuyện này từ khi nào?- Dinh Hạo hỏi

Lan phi mỉm cười nhìn Dinh Hạo nhưng những giọt nước mắt lấp lánh dưới ngọn nếp hắt hiu, khiến người ta đau lòng.

-Từ sau trận hỏa hoạn hôm đó ta đã nhớ ra....ngươi không phải là Thiên nhi của ta.

-Mẫu thân!- Dinh Hạo nhìn bà khóc thật không kiềm nén được cảm xúc.

Lan phi khẽ chạm lên khuôn mặt của Dinh Hạo. Những giọt nước mắt không ngừng rơi. Khuôn mặt giống hệt với Thiên nhi của bà, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng bà nhìn thấy Thiên nhi.

Lan Phi mỉm cười nhìn Dinh Hạo, bà biết rõ nguyên nhân mà Dinh Hạo vẫn chưa rời khỏi đây chính là lo lắng cho bà.

-Đứa trẻ ngốc! còn gọi ta là mẫu thân... ta đã đem chuyện ngươi không phải Diệp Thiên kể với thái tử..giờ thì ngươi hãy đi, trở lại vị trí của ngươi...không phải vì ta mà bận tâm.

-Mẫu thân! Tuy người không phải mẫu thân của ta..nhưng mạng ta là do người cứu, bảy năm qua người đối xử với ta như con ruột...ta đã xem người như mẫu thân của ta.

Nghe được những lời này trong lòng bà cảm thấy ấm áp, ông trời đã lấy của bà một đứa con, lại tặng cho bà một đứa con khác, thật là quá ưu ái với bà.

-Cạch..!

Từ ngoài Diệp Khang bưng một tô canh nóng đặt trên bàn, mỉm cười nhìn Lan phi. Cả Diệp tổng quản và Cầm nương cũng đi theo sau lão.

-Lan nhi! nàng uống đi, ngự y nói canh này rất có lợi cho thai nhi.

-Mẫu thân! người có thai?- Dinh Hạo mừng rỡ lên tiếng.

Ở độ tuổi này, lại mang thai thât không mấy vẻ vang gì, bà còn đang muốn giấu không cho mọi người biết, vậy mà...Thật xấu hổ muốn kiếm một cái lỗ để chui xuống.

-Không phải xấu hổ.. mang thai là một chuyện vui...mọi người thấy ta nói có đúng không..- Diệp Khang hớn hở nhìn Diệp Tổng quản và Cầm nương.

-Đúng vậy.

Diệp Tổng quản và Cầm nương vui vẻ nói hùa thôi

-Diệp tổng quản ngươi suy nghĩ xem, ngày mai ta nên nấu canh gì?

-Để thuộc hạ tìm xem.

Diệp Tổng quản cầm một quyển sổ dày cả tấc, lật tới lật lui.

Bầu không khí sôi nổi, mọi ngươi gần như quên mất sự hiên diện Dinh Hạo. Hắn như người ngoài cuộc. Hắn nhìn ra Diệp Khang đã thay đối không giống một lão thái tử kênh kiệu trước đây, biết an phận hơn. Như vậy cũng tốt, vì những ngày tháng sau này của "Mẫu thân" hắn sẽ bình yên hơn.

--------------------

Hoàng cung Diêp Kỳ quốc.

Trong gian phòng im lặng, chỉ có những tiếng động của quân cờ chạm bàn.

-Cạch..cạch..!!

Thời gian lẳng lặng trôi qua, cho tới khi ánh trăng dần khuất hẳn thì Dinh Hạo đã không đủ kiên nhẫn.

-Cạch..!!- Hắn đặt nhanh quân cờ xuống bàn

-Hoàng thượng! trận chiến này lão nhất định phải đánh?- Dinh Hạo lên tiếng

-Chuyện đến nước này, ngươi nghĩ trẫm còn sự lựa chọn?- Diệp Trình cầm quân cờ trên tay mà thở dài.

Dù quân của Diệp Trình hay Diệp Bình Nguyên thắng đi thì người chịu tổn hại nhiều nhất vẫn là thần dân Diệp Kỳ quốc. Và có thể Dinh Hạo hắn phải bị mắc kẹt lại đây.

Hình ảnh của năm cô vợ xinh đẹp đang quấy nhiễu hắn, khi nghĩ đến có cả đám người đang tranh nhau giành ngôi vị phu quân của hắn, thì muốn thư thái, muốn tâm bình khí lặng cũng khó.

-Nhưng nếu Bình Nguyên vương gia tạo phản ngay lúc này... viện binh của Cửu gia không thể nào về kịp giải vây...với số binh lực hiện có trong tay người không thể chống đỡ ba mươi vạn quân của Diệp Bình Nguyên vương gia.- Dinh Hạo khó chịu tiếp tục truy hỏi Diệp Trình.

-Vậy trẫm chỉ còn hi vọng lão cửu sẽ về kịp trước khi quân của lão nhị vào thành.- Diệp Trình mỉm cười nhìn Dinh Hạo.

Chỉ cần ba vạn quân trong kinh thành có thể cầm cự, đợi năm mươi vạn quân của Cửu gia tiến vào kinh thành. Nhưng quân của Diệp Bình Nguyên đang vượt qua sông Thành Cao, trong khi đó quân của Cửu gia không thấy tăm hơi.

-Hoàng thượng! Sao người không suy nghĩ đến đề nghị vừa rồi của ta, hay người không tin tưởng Diệp Vân Anh.

Diệp Trình ngẩng đầu lên nhìn Dinh Hạo, tỏ ra thở dài tiếc nuối.

-Anh nhi cũng được xem là nhân tài nhưng lại thiếu sự quyết đoán của bậc đế vương...- lão chầm chậm đặt quân cờ xuống bàn

Dinh Hạo nghe thấy những lời này của Diệp Trình nghe có vẻ miễn cưỡng.

-Theo ta không phải Diệp Vân Anh không đủ năng lực mà vì hắn là con của Diệp Bình Nguyên, lão lo lắng Diệp Vân Anh không thể áp chế được Diệp Bình Nguyên.

-Đây mới chính là lý do lão không muốn lập hắn làm thái tử, ta nói có sai không?.

Sau những lời nói không chút kiên dè của Dinh Hạo chính là sự kinh ngạc của Diệp Trình kinh, lão im lặng nhìn Dinh Hạo, sắc mặt nghiêm nghị.

-Ha..ha..!!! thật tiếc...nếu ngươi thật sự là Diệp Thiên thì thật là quá tốt.

Thật tâm mà nói lão nhị là nổi trội nhất trong số các con trai của Lão, cũng là nhân tuyển thích hợp cho ngôi vị hoàng đế. Nhưng tâm tà bất chính hành sự độc đoán, lại có tham vọng vô cùng lớn, nếu để hắn lên làm hoàng đế thì thân dân của Diệp Kỳ quốc sẽ phải sống trong cảnh chiến tranh loạn lạc.

-Nếu ta có thể khiến cho Diệp Bình Nguyên không can dự vào triều chính... thì người có chấp nhận lập Diệp Vân Anh làm thái tử.

Diệp Bình Nguyên cũng không còn trẻ trung gì, lão cũng chỉ có một mình Diệp Vân Anh là thế tử nếu đem ngôi vị gián tiếp giao cho Diệp Vân Anh thì cũng chẳng khác gì giao cho lão.

Suy nghĩ này là hợp với lẽ thường tình nhưng khiến cho một người có giã tâm rất lớn từ bỏ hết mọi thứ là một điều không dể.

-Chuyện này trẫm có thể hứa nhưng ngươi tin chắc có thể thay đổi được dã tâm của lão nhị.

Nếu lão nhị chịu buông bỏ thì trận chiến ngày mai không cần phải đánh, binh sĩ của Diệp Kỳ quốc không phải hi sinh vô ích, dân chúng cũng không phải chịu cảnh chia ly. Lão đương nhiên đồng ý.

----------------

Diệp Bình Nguyên phủ.

-Vương gia! Sáng mai quân của Đô Diễn sẽ tiến vào kinh thành...trận chiến này chúng ta nắm chắc phần thắng.

Diệp Bình Nguyên vẫn đứng yên bất động, tên thuộc hạ không biết lão đang nghĩ ngợi gì, lo lắng không biết bản thân có nói gì sai sót, mới khiến cho Diệp Bình Nguyên như vậy.

Lão thật thật sự không mong muốn trận chiến này diễn ra, nhưng lão đã theo đuổi ngôi vị hoàng đế suốt nhiều năm, không thể dễ dàng từ bỏ, chuyện đã đến nước này lão đã không còn đường lui.

-Ngươi ra ngoài đi.- Diệp Bình Nguyên xoay người lại nhìn thuộc hạ đang quỳ bên dưới hờ hững lên tiếng.

Cánh cửa thư phòng vừa được khép lại lại thì một đạo quang sáng chói phát ra, Diệp Bình Nguyên giựt mình xoay người lại. Một bóng đen như như cơn lốc lao tới, khi lão kịp hoàn hồn thì một thanh kiếm sáng bóng đang kề trên cổ lão.

Diệp Bình Nguyên vừa mở miệng kêu người đến cứu thì cảm giác nhói đau và một ít chất lõng đang chảy dưới cổ, dù không thể cúi nhìn xuống nhưng lão cũng đoán ra đó là gì.

-Là ngươi...

Diệp Bình Nguyên kinh ngạc, lại tức giận. Lão đã bố trí thiên vạn binh mã xung quanh Bình Nguyên vương phủ, tại sao bọn vô dụng đó lại để kẻ khác lọt vào, còn chỉa kiếm vào lão.

-Ngươi đến có mục đích gì?

-Ta muốn lão ra lệnh cho huynh đệ Đô Diễn rút quân, không tiếp tục tiến vào kinh thành.-Dinh Hạo tiếp tục ấn mạnh lưỡi kiếm vào cổ của Diệp Bình Nguyên.

-Không thể nào...ngươi nghĩ ta sẽ đồng ý yêu cầu ngu ngốc đó của ngươi?

Bây giờ bảo lão rút quân, một khi quân của Cửu đệ tiến vào lão còn đường sống sao, trong khi đó quân của lão đang tiến sát kinh thành, lão còn cách hoàng vị không xa sao phải rút quân.

Dinh Hạo thu thanh kiếm ra khỏi người của Diệp Bình Nguyên, môi mỏng nhướng lên nhìn lão.

-Lão làm mọi chuyện cũng vì ngôi hoàng đế, nhưng nếu ta có thể khiến người phủ thái tử tránh xa hoàng vị và thuyết phục hoàng thượng sắc lập Diệp Vân Anh làm thái tử, lão còn muốn tạo phản?

Diệp Bình Nguyên không tin, trên đời này có ai không muốn làm hoàng đế, nhưng có kẻ lại tự tay dâng ngôi vị cho người khác.

-Ngươi thật sự không nghĩ đến ngôi vị thái tử?

-Phải! Ngươi biết rõ ta từ nhỏ đã sống xa hoàng cung...ta thích cuộc sống tự do ở bên ngoài hơn, nên ai làm hoàng đế cũng không quan tâm...ta chỉ muốn nhìn thấy thần dân Diệp Kỳ quốc không phải rơi vào cảnh chiến tranh.

Diệp Bình Nguyên cũng không muốn cuộc chiến này xảy ra.

-Xem như bổn vương tin lời ngươi, nhưng còn việc bổn vương muốn tạo phản, phụ hoàng sẽ xử trí sao?

-Hoàng thượng sẽ không truy cứu cho dã tâm mưu phản của lão, nhưng kèm theo điều kiện...sau khi Diệp Vân Anh lên làm hoàng đế, lão không được phép can thiệp vào triều chính của Diệp Kỳ quốc.

Diệp Bình Nguyên lão chỉ có mỗi Anh nhi là nhi tử, ngôi vị hoàng đế sau này cũng sẽ trao lại cho Anh nhi nhưng muốn lão giao lại quyền lực lui về sống ẩn thì không thể nào. Diệp Bình Nguyên đang muốn mở miệng nói. Thì bên ngoài lại có kẻ ùn ùn kéo đến gây rối suy nghĩ của lão.

-Vương gia !không hay rồi...

Nhuệ công công người chưa thấy đâu, nhưng giọng đã vang dội, chỉ sợ mọi người không biết lão tới Bình Nguyên vương phủ.

Lão tông thẳng cửa mà chạy vào trong thư phòng, vẻ mặt hoảng hốt xuất hiện trước mặt Diệp Bình Nguyên.

-Vương gia! Cửu gia không đi qua Bạch hổ trấn mà vượt qua núi Hàm Ngự tiến thẳng kinh thành.

-Không thể nào.

Diệp Bình Nguyên nghe xong mà muốn té xuống ghế.

-Nếu người không tin thì lên thành mà xem.

------ hết chương 67------