Chương 66 : Khôi phục

Chuyện xảy ra giữa hắn và Mạc Thánh Tuyết như một giấc mơ. Hồi tưởng lại chuyện đã qua Diệp Thiên cảm thấy tự trách với Mạc Thánh Tuyết hơn là tức giận.

Nếu nàng có ý đồ xấu thì đã nhân cơ hội lúc đó làm ầm lên, chứ không phải bỏ đi như bây giờ. Mọi người đều xoay người đi vào trong phủ, nhưng chỉ mỗi Diệp Thiên vẫn còn đang ngẩn người, nhìn theo xe ngựa của Mạc Thánh Tuyết.

Mạc Thánh Linh dừng lại vì không thấy Diệp Thiên đi vào, quay lưng lại thì nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của hắn. Trong lòng như có gai nhọn, khó chịu..

-Thế tử!

Diệp Thiên bị nàng gọi giựt mình tỉnh mộng. Hắn mỉm cười nhìn nàng rồi cũng theo vào trong. Hai người tay trong tay, vui vẻ đi vào trong phủ, thì...

-Dập lửa..!!!

-Cháy..!!!

-Cháy...!!! mọi người mau dập lửa.

Chỉ mới đây thôi mà phủ thái tử bốc cháy. Cảnh tượng náo loạn, binh sĩ nô tài đều tất bật tới lui, người cầm thao, kẻ bưng nước đều lao vào dập lửa nhưng lửa cháy càng lúc càng lớn.

-Nhanh lên..!!

-Mau qua Tây viện dập lửa...nhanh lên.

-Hu...hu...!! Làm sao đây, thái tử phi còn đang ở bên trong. Cầm nương kêu gào, nhảy dựng lên.

-Thái tử ! mau cho người vào đó cứu thái tử phi.

-Thái tử...!

Cầm nương gào thét đến khan cả giọng, nước mắt đầm đìa.

Diệp Khang lúc này đầu óc đã không nghĩ được gì, nhìn ngọn lửa đang ra một cách nhanh chóng, không chỉ căn phòng của Lan phi mà những gian phòng bên cạnh đang cũng bóc cháy.

-Các ngươi còn đứng đây làm gì, mau vào trong cứu người.- Diệp Khang quay sang thúc giục đám thuộc hạ.

-Thái tử ! bên trong lửa lớn quá, chúng tôi..chúng tôi.

Đám thuộc hạ do dự nhìn nhau, và ngọn lửa đỏ đang lan tràn mà không ai dám nhảy vào.

-Thế tử..!

Mọi người kinh ngạc nhìn Diệp Thiên, hắn giựt lấy thao nước trên tay mọi người mà đổ xuống người hắn, rồi lao nhanh vào trong lửa đỏ.

-Mẫu thân..! người đang ở đâu?

-Mẫu thân.

Diệp Thiên lớn tiếng kêu gào nhưng không thấy nghe thấy Lan phi trả lời, hắn tiếp tục đi sâu vào trong, hắn nhìn thấy bà đang gục ngã dước đất bất tỉnh.

Hắn lập tức đở lấy Lan nhi, lay động bà dậy.

-Mẫu thân..mẫu thân...người mau tỉnh dậy...-

-Ngươi không phải...tại sao không phải...- Lan nhi chầm chạm mở mắt ra nhìn hắn.

Ánh mắt của bà vô cùng kì lạ, đau thương tuyệt vọng, giơ tay ra chạm vào khuôn mặt của Diệp Thiên, nước mắt không ngừng chảy ra sau đó ngất lịm đi.

Ngươi không phải..không phải là..Diệp Thiên thật sự không hiểu câu nói này của mẫu thân hắn là có ý gì, nhưng lửa cháy càng lúc càng lớn, không cho hắn có thời gian để suy nghĩ tiếp.

Diệp Thiên lập tức kéo chiếc chăn trên giường quấn chặt lấy bà, rồi ẫm bà chạy ra khỏi phòng.

-Ra rồi..ra rồi...

Mọi người đều vui cười hớn hởn, mừng rỡ khi nhìn thấy Diệp Thiên xuất hiện phía trước họ như một phép màu, chỉ là..

-Ầm..m...!!

Khi Diệp Thiên tưởng chừng nguy hiểm đã qua đi thì một cây cột trên nóc nhà bất ngờ bị rớt xuống, hắn lấy thân mình che chắn cho Lan phi, không nghĩ đến bản thân.

-Thế tử...!

Những tiếng hét chói tai vang vọng, Mạc Thánh Linh hoảng loạn chạy đến đở lấy Diệp Thiên, tất cả mọi người nhanh chóng vây lấy hắn.

-Mau gọi ngự y.

---------------------

Nửa canh giờ trôi qua-phủ thái tử.

Không khí hồi hộp, căng thẳng mọi người đều im lặng đứng nhìn ngự y và Diệp Thiên đang bất tỉnh trên giường. Ngự y lắc đầu đứng dậy, khổ nào nhìn mọi người. Thật rất khó khăn để phải nói ra những lời này...

-Thái tử ! hạ quan đã hết cách, chỉ còn trông vào ý trời.

Mọi người nghe được tin dữ, không còn ai có thể giữ được bình tĩnh, họ đều rất kích động.

-Ngự y ! chắc chắn còn cách, xin ông cứu lấy Thiên nhi...hu...hu..!!- Lan phi khóc lóc níu chặt lấy tay áo của ngự y, gần như sắp xỉu.

-Thái tử phi.- Cầm nương chạy nhanh lại đở lấy Lan phi đặt bàn ngồi xuống ghế.

-Lão là ngự y giỏi nhất Diệp Kỳ, mau nghĩ cách đi.

Diệp Khang cũng lo lắng, sắp thấy tiền đồ đang rộng mở từ khi có Diệp Thiên bên cạnh nhưng bây giờ Diệp Thiên lại ra nông nổi này.

-Lão cần dược liệu gì...nhân sâm ngàn năm, Thiên sơn tuyết liên hay bất cứ thứ gì .. chỉ cần cứu được chàng.- Mạc Thánh Linh thì tâm thần bấn loạn, giữ chặt lấy ngự y.

-Công chúa! người hãy bình tĩnh lại.

Ngự y thở dài nhìn họ, tất cả mọi cách lão có thể nghĩ ra thì đều đã làm.

-Hạ quan.. đành phải cố gắng hết sức.- Ngự y đành ngồi xuống bàn kê ra một toa thuốc, vẻ mặt cũng không mấy là tự tin.

-Cộp...cộp..!!

Đúng lúc Diệp tổng quản từ ngoài hối hả chạy vào, lập tức kề tai nói nhỏ với Diệp Khang. Thần sắc nghiêm trọng không biết nói gì mà vẻ mặt Diệp Khang còn lo sợ hơn khi nãy, lôi Diệp tổng quản ra ngoài.

-Là từ khi nào?- Diệp Khang gấp rút lên tiếng

-Sau khi hỏa hoạn được dập tắt, nô tài lập tức vào trong kiểm tra thì tất cả sổ sách đã biến mất.

Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại tới, Diệp càng bất an lo sợ.

-Nếu để sổ sách đó lọt vào tay kẻ khác, thì ta sẽ xong đời.

Những sổ sách đó vô cùng quan trọng, mất chúng đồng nghĩa với mất đi sự ủng hộ của triều thần, nếu vào tay kẻ thù của thái tử thì càng nguy to.

-Thái tử ! hỏa hoạn vừa rồi có thể đã thiêu chúng thành tro- Diệp Tổng quản trấn an Diệp Khang, cũng là trấn an chính mình.

-Chỉ còn biết hi vọng như vậy.- Diệp Khang nghe thấy có phần hợp lý, mà tâm trạng nhẹ đi rất nhiều.

Lão thở phào nhẹ nhõm, ngày hôm đó quả là một ngày không yên bình, bên này thì đau thương khóc lóc. Còn ở môt nơi nào đó thì cười nói rộn rã.

Phủ Bình nguyên vương gia.

-Ha...ha...!!

Diệp Bình Nguyên cầm đóng sổ sách trên tay, cười khoái chí nhìn đám hắc y nhân đang quỳ bên dưới.

-Vương gia! chúng ta đã có sổ sách này trong tay, người dự định.. bước tiếp theo sẽ làm sao?

Diệp Bình Nguyên ngưng ngay nụ cười đắc thắng của lão mà ngẩng đầu lên nhìn ra cửa.

-Đại hoàng huynh, ta xem lần này ngươi làm sao hóa dữ thành lành..ha..ha..!!!

--------------

Lăng Thiên quốc.

Khi xe ngựa của Mạc Thánh Tuyết dừng lại trước đại môn phủ Hạo vương phủ thì bên ngoài đã có rất nhiều quan binh.

-Tạ chủ long ân.

Mộ Dung Vân Tịnh, Tư Mã Phi Yến, Nhan Song Song và cả Kỳ Giai Mạc Nhi tất cả đều lần lượt đứng dậy, tiếp nhận thánh chỉ từ tay Quế công công.

-Các vị xin chúc mừng .

Quế công công miệng cười hớn hở, chuyện vui của người khác cứ như chuyện vui của mình.

-Tiễn Quế công công.

-Lão nô xin phép cáo lui.

Mạc Thánh Tuyết vừa vào đến cửa đã gặp ngay Quế công công, khiến nàng khó hiểu chính là nụ cười kì lạ của lão nhìn nàng lúc này.

-Công chúa...- Hạ Lan mừng rỡ chạy ra đón Mạc Thánh Tuyết.

Nếu không phải nàng đột nhiên trở bệnh, thật rất muốn theo công chúa đến Diệp Kỳ quốc, suốt nhiều ngày nay nàng luôn ăn ngủ không yên.

-Trong phủ xảy ra chuyện gì... Quế công công sao lại đến đây?

Mạc Thánh Tuyết nhìn thấy thần sắc của mọi người mà bất an, trong lòng nhóm lên dự cảm chẳng lành.

-Muội phải đi hỏi hoàng thượng, tại sao lại đưa ra một thánh chỉ quái lạ như vậy?- Nhan Song Song tức giận bỏ đi, thì bị mọi người giữ lại.

-Song nhi! muội đứng lại đó..- Kỳ Giai Mạc Nhi gấp rút lên tiếng.

-Mạc nhi! hãy để muội đi làm rõ chuyện này, hay... tỷ cũng đồng ý với quyết định của hoàng thượng...- Nhan Song Song khó chịu với cả Mạc Nhi.

-Muội nghi ngờ ta.

Mạc Nhi cũng giận không kém, tỷ muội nhiều năm nhưng Nhan Song Song lại không hiểu nàng.

-Ta cũng giống muội đều không muốn rời khỏi Hạo vương phủ...nhưng không thể nóng giận như muội, chẳng giúp ích được gì.

-Rời khỏi Hạo vương phủ...- Mạc Thánh Tuyết càng nghe càng hồ đồ.

Mọi người tại sao phải rời khỏi Hạo vương phủ. Trong lúc nàng rời khỏi Lăng Thiên quốc đã xảy ra chuyện gì. Mạc Thánh Tuyết quay sang hỏi Tư Mã Phi Yến.

-Yến nhi ! đã xảy ra chuyện gì?

-Tuyết tỷ ! vừa rồi Quế công công đến là tuyên đọc thánh chỉ của hoàng thượng.

-Thánh chỉ gì?- Mạc Thánh Tuyết kinh ngạc lên tiếng.

Nàng nhìn mọi người, thần sắc của mọi người không phải tầm thường, nếu không phải quan trọng thì Song nhi và Mạc nhi đã gây nhau đến như vậy.

-Hoàng thượng hạ thánh chỉ...bắt tất cả chúng ta phải tái giá.- Tư Mã Phi Yến gần như sắp khóc .

-Tái giá..- Mạc Thánh Tuyết sửng sốt bàng hoàng, nàng đi chưa tới tuần trăng mà mọi chuyện đã thay đổi đến chóng mặt.

-Ngay cả đối tượng hoàng thượng cũng đã chọn rồi, chỉ chờ mỗi ngày lành tháng tốt, là gả tất cả chúng ta đi.

Chuyện này không phải là nàng chưa từng nghe qua, hoàng thượng, hoàng hậu, cả hoàng thái hậu, và phụ thân của họ đã nhiều lần nhắc qua nhưng họ đều cố tình không hiểu, bỏ ngoài tai.

Thật không ngờ, lần này hoàng thượng lại dùng đến thánh chỉ, ép buộc họ...

-Hu..u.! muội không muốn tái giá, không muốn rời khỏi Hạo vương phủ, càng không muốn rời xa các tỷ.

Dù đã là mẫu thân của hai đứa trẻ sáu tuổi nhưng chứng bệnh thích khóc của Tư Mã Phi Yến vẫn không thay đổi, nàng ôm chặt lấy Mạc Thánh Tuyết khóc nức nỡ.

-Mạc nhi ! tỷ đừng ngăn muội, để muội vào cung.

Tiếng khóc của Phi Yến càng làm cho Song Song rối lòng, nàng hất tay của Mạc Nhi ra.

-Bây giờ muội vào cung thì hoàng thượng sẽ thu lại thánh chỉ sao, muội nghĩ thánh chỉ của hoàng thượng là trò đùa...lần này ta thấy hoàng thượng đã rất quyết tâm.

Bên này thì Tư Mã Phi Yến đang khóc đến bù lu bù loa, bên kia thì Mạc Nhi và Song Song đang giằng co, thật làm cho Mộ Dung Vân Tịnh điên cả đầu...

-Ầm...!!

Mộ Dung Vân Tịnh điềm đạm cũng có lúc tức giận, mọi người đều bị nàng làm cho giựt mình. Mộ Dung Vân Tịnh ra dáng một đại đương gia.

-Tịnh tỷ tỷ..!

Bầu không khí yên bình bắt đầu trở lại...

-Vương gia mất đã bảy năm, trong số các muội ai muốn tái giá thì giơ tay.- Mộ Dung Vân Tịnh ánh mắt đảo nhìn từng người một.

Bầu không khí dần lắng động, mọi người lặng im nhìn nhau.

-Tịnh tỷ tỷ! người có thể xứng làm tướng công của Kỳ Giai Mạc Nhi này chỉ có mỗi Hạo vương.- Mạc Nhi dõng dạt lên tiếng, thái độ cương quyết, đủ hiểu quyết tâm không muốn tái giá của nàng.

-Muội cũng vậy..- Nhan Song Song tiếp bước lên tiếng.

-Muội nữa...- Tư Mã Phi Yến lau đi nước mắt, mắt long lanh nhìn mọi người.

Mọi người đều tỏ rõ thái độ nhưng chỉ còn Mạc Thánh Tuyết vẫn đứng yên. Mộ Dung Vân Tịnh dừng lại trên người Mạc Thánh Tuyết.

-Tuyết nhi! còn muội thì sao?.

Mạc Thánh Tuyết không hiểu sao lúc này, hình ảnh của Diệp Thiên lại xuất hiện trong tâm trí nàng, do dự không biết có nên nói cho mọi người biết về hắn. Người có tướng mạo giống hệt phu quân của họ Hạo vương.

-Tịnh tỷ ! muội đã xem Hạo vương phủ là nhà của mình, mọi người như tỷ muội của Thánh Tuyết, muội cũng không muốn rời xa mọi người.

Mộ Dung Vân Tịnh mỉm cười nhìn mọi người, vì bọn họ đều chung lòng.

-Được rồi! nếu mọi người đều suy nghĩ giống nhau...thì nghĩ xem có cách nào khiến hoàng thượng thu hồi thánh chỉ.

Thánh chỉ đã ban ra không thể nào thu lại, quân vô hí ngôn, điều này mọi người đều hiểu rõ, xưa nay chưa có ai có thể làm trái với thánh chỉ.

Đối tượng họ đã chọn, chỉ thiếu có ngày lành tháng tốt, là lênh kiệu xuất giá.

Bên trong mọi người đang đau đầu nhức óc tìm phương tính kế, thì bên ngoài bốn tiểu quỷ đang chụm đầu vào nhau.

-Đại ca ! huynh mau nghĩ cách đi?- Lăng Thiên Thừa gãi đầu nhìn Lăng Thiên Ngạo.

-Hu...u...! nhị ca , muội không muốn rời xa mọi người, muội cũng không muốn có nhiều kế phụ như vậy..hu...u...!- Lăng Thiên Nhã thì nước mắt đầm đìa, cái này là di truyền của Tư Mã Phi Yên.

-Nhã nhi! muội đừng khóc- Lăng Thiên Phụng thì dỗ dành muội muội.

Lăng Thiên Ngạo đi tới lui một hồi rồi dừng lại. Môi mỏng nhếch lên mỉm cười ma mãnh, đi thẳng vào trong đại sảnh.

-Mẫu thân ! ta đã nghĩ ra cách.

Dáng vẻ tuấn tú bạch y trắng phất phơ. Lăng Thiên Ngạo đứng trước cửa, mỉm cười cao ngạo. Ánh nắng chói mắt rọi vào khuôn mặt của hắn, xung quanh giống như có hào quang sáng chói, chẳng khác nào một phiên bản nhỏ của Dinh Hạo.

Mọi người trong đại sảnh còn tưởng là Dinh Hạo đang xuất hiện trước mặt.

-Ngạo Nhi..!

--------------

Sáng ngày hôm sau..

Ninh thọ cung - Lăng Thiên quốc.

Tiếng nhạc trầm bổng du dương, khiến lòng người thư thái. Lăng Thiên Phụng dáng người nhỏ nhắn, đáng yêu đang ngồi khải đàn đến chuyên tâm, tuy còn nhỏ nhưng đã toát lên phong phạm của nhất đại mỹ nhân.

Đông Phương Thu Khuê và hoàng thái hậu đang nằm trên ghế quý phi nhàn nhã thưởng thức trà, ăn bánh ngon và nghe đàn.

Thì...

-Hu..hu...u..!!

Tiếng khóc kinh thiên động địa, quỷ thần câm phẩn từ bên ngoài cửa vọng vào, nước trà trong miệng của hoàng thái hậu cũng bị sặc ra, bánh ngọt trên tay của Đông Phương Thu Khuê cũng rớt xuống. Dù chưa thấy người, nhưng nghe tiếng khóc cũng đã biết đó là ai...

-Hu...u..hoàng nãi nãi, hoàng tổ mẫu..hu..u..!!

Lăng Thiên Nhã như một trái banh nhỏ lon ton chạy vào. Khuôn mặt đỏ bừng, nước mắt giọt ngắn giọt dài chảy liên tục, nhào vào lòng của hoàng thái hậu, khóc nức nỡ..

Đông Phương Thu Khuê nhìn Lăng Thiên Nhã, rồi lại nhìn Lăng Thiên Phụng, mà lắc đầu..

Tại sao cùng là song bào thai nhưng lại khác nhau đến như vậy, chẳng có điểm nào là giống nhau.

-Nhã nhi! ngoan đừng khóc, nói cho hoàng nãi nãi nghe, tại sao cháu khóc?- Hoàng thái hậu lập tức đưa tay, dỗ dành.

-Hic..c..!!! hoàng nãi nãi có phải các nương sắp bị gả cho người ta không?- Lăng Thiên Nhã khuôn mặt mếu máo nhìn hoàng thái hậu.

-Chuyện này.

Hoàng thái hậu do dự không biết có nên bàn luận vấn đề này với một đứa trẻ bảy tuổi hay không.

-Hu..u..! Nhã nhi không muốn như vậy, sau khi các nương gả đến nơi khác, lúc Nhã nhi nhớ họ thì phải làm sao?

Lăng Thiên Nhã phát huy hết sở trường được di truyền từ Tư Mã Phi Yến, khóc đến trời u đất ám .

-Nhã nhi chỉ muốn mọi người sống với nhau như trước đây, còn muốn luyện võ cùng tứ nương, muốn ăn những món ngon do tam nương nương nấu, còn muốn nghe nhị nương khải đàn..hu..u..!!

Thật khiến cho người nghe đau lòng, người thấy rơi lệ. Để cho một đứa trẻ khóc đến thương tâm như vậy là một tội ác.

-Hoàng nãi nãi! sau khi các nương tái giá, người có thể cho phép họ ở lại Hạo vương phủ ... như vậy khi Nhã nhi muốn gặp họ sẽ rất dễ dàng.

Lăng Thiên Phụng chầm chậm bước tới trước mặt hoàng thái hậu, sau đó bất ngờ quỳ xuống cầu xin.

-Chuyện này..- hoàng thái hậu do dự lên tiếng.

Tái giá cũng không mấy là tốt đẹp, còn bắt người ta ở rể, thử hỏi có bao nhiêu nam nhân chấp nhận đây, đặc biệt bảo năm người nam nhân cùng chung sống dưới một mái nhà họ có chịu không.

Tất cả họ cũng chỉ nghĩ cho các nàng ta, các nàng không thể không tái giá nhưng cũng không thể không màn đến suy nghĩ của đám trẻ.

-Hoàng nãi nãi ! ta cầu xin người...- Lăng Thiên Phụng tiếp tục dập đầu.

Nhìn hai khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, một thì khóc như mưa dầm tháng bảy, một thì khẩn thiết cầu xin, cả hai đều không cho người khác cơ hội từ chối.

-Thôi được ! ta đồng ý với thỉnh cầu này của Phụng nhi..- hoàng thái hậu mĩm cười nhìn lên tiếng

-Đa tạ! hoàng nãi nãi.

Hoàng thái hậu nghĩ đưa ra cách giải quyết như thế này đã là thỏa đáng nhất, vậy mà cũng có người không đồng ý. Hoàng thái hậu cảm thấy nhức đầu rồi đây, bà chán chường khi nghe tiếng khóc của Lăng Thiên Nhã:

-Lại chuyện gì nữa, hoàng nãi nãi làm vậy vẫn chưa hợp ý cháu?

-Nhã nhi có nhiều nương như vậy, chắc sẽ có rất nhiều kế phụ, Nhã nhi không muốn có nhiều kế phụ, không muốn chút nào...hu..hu..hu.

Lăng Thiên Nhã còn khóc lóc kinh khủng hơn khi nãy. Tiếng khóc của Lăng Thiên Nhã, thật sự không đơn giãn, đám nô tài bên cạnh phải bịt tai.

Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tròn trịa đáng yêu đang khóc bù lu bù loa, hai mắt sưng bụp thật khiến cho hai bà lão tay chân cuống cuồng.

-Chuyện này....hoàng hậu ngươi nghĩ sao...- Hoàng thái hậu khó xử không biết giãi quyết như thế nào.

-Nếu vậy chỉ còn cách là...để họ cùng lấy một phu quân.

-------------

Ba ngày sau.

Kinh thành – Lăng Thiên quốc

-Người có võ công cao không hẳn biết chơi cờ giỏi...- huỳnh y nam tử thở dài lên tiếng

-Biết chơi cờ giỏi thì cũng chưa chắc đã biết khải đàn hay...- cẩm y nam tử chàn nãn cầm tách trà lên, nhìn người bên cạnh

-Mà biết cả ba thì đếm trên đầu ngón tay, gần như không có..- lục y nam tử thì hoàn toàn tuyệt vọng, đặt tách trà xuống bàn

-Hừmm..m...!!! - Mọi người đều thở dài.

Đã lâu rồi kinh thành không có náo nhiệt như lúc này...Đây là đề tài hot mở đầu cho mọi cuộc tán gẫu gần đây của kinh thành, mà đi tới đâu cũng nghe mọi người xôn xao.

Từ tửu lầu đông đúc khách, đến tiệm trà nhỏ ven đường, thậm chí trong phạm vi ngoài kinh thành mấy trăm dặm, không ai là không nhắc, không ai là không nói, vì sao ư..

Vì Hạo vương phủ đang tổ chức kén rể. Nét chữ như rồng bay phượng múa đã thu hút rât nhiều người.

Trước cửa Hạo vương phủ.

-Là ta đến trước.

Người đến ghi danh nhiều như sao trên trời, xếp hàng dài không biết bao nhiêu mà đếm. Một hán tử bước lên trước, đặt ngay một sắp ngân phiếu xuống bàn. Tiểu lục tử không cần nhìn đối phương, chỉ lướt nhìn qua sắp ngân phiếu trên bàn, đếm đủ số lượng, thì hắn phất tay đẩy vào trong.

-Cho vào.

Từng thí sinh lần lượt được dẫn vào bên trong nhưng thật ra vòng sơ tuyển vẩn chỉ là mới bắt đầu.

Bên trong ..

-Tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, đã thành gia thất? - Dương Chính hỏi qua loa cho đúng thủ tục.

-Minh Ngọc Tuấn.

-Đường Vô Thường.

-Giang Ngọc Lâm.

-Cạch..!- bút viết trên tay của Dương Chính cũng muốn rớt xuống. Toàn là những cái tên quen thuộc, hỏi sao Dương Chính không kinh ngạc mà ngừng bút viết.

Bên phía của Đỗ Bình cũng nhộn nhịp không kém...

-Tần Cương! trong phủ ngươi đã có mấy thị ta , ngươi còn đến đây làm gì, muốn chết sao?

Kỳ Giai Phi Vân khó chặn trước cửa không cho Tần Cương, đi vào.

-Bọn họ chỉ là thị thϊếp, bổn công tử muốn hưu khi nào mà chằng được, hơn nữa..điều lệ tuyển phu ghi rõ, phàm là nam nhân chưa cưới thê đều có thể tham dự, không phải sao?

Tần Cương cao giọng lên tiếng, sau khi chọc tức Kỳ Giai Phi Vân sau đó quay sang hỏi Đỗ Bình.

-Đúng là vậy.- Đỗ Bình miễn cưỡng gậc đầu

-Nghe rõ chưa còn không mau tránh ra.- Tần Cương mỉm cười nhìn Kỳ Giai Phi Vân, rồi xoay người bỏ đi

-Ngươi..- Kỳ Giai Phi Vân tức giận chỉ tay về phía Tần Cương

-Thế tử! người cứ mặc hắn, đây chỉ là sơ tuyển...chưa chắc hắn vào được vòng loại, cứ nhận ngân lượng trước.

Đỗ Bình giữ lấy Kỳ Giai Phi Vân, may mắn kịp lúc nếu không chắc chắn đã có một trận ẩu đả xảy ra. Không biêt hai người này có phải đảo lộn xương cốt của nhau không, mà gặp nhau là cãi.

Tiến sâu vào trong, chính là đại sảnh.

Năm đại mỹ nhân đã ngồi đó thông thả uống trà, nhìn quang cảnh náo nhiệt bên ngoài. Kế hoạch của tên nhóc đó cũng không tệ, vừa không làm trái thánh chỉ vừa không cần phải gả đi , đúng lưỡng toàn kỳ mỹ.

-Song nhi tỷ! cách này liệu có ổn không, lỡ như có người thắng cuộc thi thì sao?

-Làm sao có thể, nếu muội không yên tâm vào võ công của ta và Mạc Nhi tỷ, thì cũng phải tin tưởng vào kỳ nghệ của Tịnh tỷ tỷ.

Mộ Dung Vân Tịnh mỉm cười nhấp nháp trà. Ván cờ đang đặt ở bên ngoài là ván cờ nhiều năm trước nàng và Thiên Hàn đánh còn dang dở, suốt bảy năm nay nàng vẫn không thể nghĩ ra cách phá giải.

Chính vì vậy nàng đã đem ra đánh cược, vì nàng tin chắc trên đời này ngoài Hạo vương ra không có ai có thể phá giải được thế cờ này.

-Còn có cầm nghệ của Tuyết tỷ, làm sao chúng ta có thể thua.

Mạc Thánh Tuyết cảm thấy thẹn thùng, thật ra nhạc phổ đó là do chàng viết tặng nàng nhưng nửa khúc nhạc tiếp theo nàng vẫn không thể nào đàn được, dù có nhạc phổ trong tay.

Cho nên nàng cũng tin sẽ thắng được cuộc thi. Ngoại trừ chàng thì trên đời này sẽ không có ai đàn được khúc nhạc đó.

-Nhưng lỡ như có người đó xuất hiện thì sao.

-Thì gả muội đi trước tiên.- Nhan song song lên tiếng

-Tỷ...muội không gả- Tư Mã Phi yến tức giận xoay người bỏ đi.

-Ha..ha...!!!

--------------

Nửa tháng sau- Diệp Kỳ quốc-phủ thái tử.

Những tia nắng vàng tươi đang hắt vào trong phòng, ngoài sự yên lặng tĩnh mịch thì hoàn toàn không có bất cứ âm vang của sự sống.

-Két..t..!!

Cầm nương đẩy cửa đi vào, sau khi đặt thao nước xuống bàn thì lập tức đi đến bên giường.

Hai tấm rèm lụa được vén lên, nằm trên giường là Diệp Thiên khuôn mặt nhợt nhạt, hai mắt nhắm chặt đang nằm bất động trên giường.

-Thế tử! số của người thật khổ, bày năm trước đã vậy, bảy năm sau cũng vậy, cái này gọi là thiên ý sao?- Bà thở dài

Cầm Nương đang vắt khô chiếc khăn trong tay, miệng lầm bầm. Nên không hay biết trên giường, Diệp Thiên đang dần có dấu hiệu tỉnh dậy.

Những ngón tay bắt đầu động đậy, hàng mi đen đang nhẹ lay động và khuôn mặt đang có những biểu hiện nhỏ.

Khi bàn tay của Cầm nương vừa chạm vào mặt của Diệp Thiên thì bị hắn bất ngờ chụp lấy. Cầm nương giựt mình sợ đến xanh mặt.

Diệp Thiên chầm chậm mở mắt ra nhìn Cầm nương,

ánh mắt lạnh lùng đến khϊếp sợ, hắn đảo nhìn xung quanh căn phòng.

-Thế tử! người tỉnh rồi ...để nô tì đi báo cho mọi người.

Cầm nương hớn hở vui mừng lập tức xoay người chạy ra cửa, nhưng có một bàn tay nắm lấy tay bà, giọng nói của hắn vang lên từ bên giường.

-Diệp Thiên! sao lại chết?

Không chỉ Cầm nương đứng hình mà không gian và thời gian hiện tại như cũng dừng lại, bà đứng bất động nhìn Diệp Thiên.

-Thế tử người đùa với nô tì sao, chẳng vui chút nào...Diệp Thiên không phải là người sao.- Cầm nương sau giây phút bàng hoàngcũng mở miệng lên tiếng.

Cầm nương vẫn gượng cười nhưng người đối diện vẫn bất động, mắt không hề chớp nhìn bà. Thần sắc và khí phách này thần khiến cho người ta choáng ngợp.

-Bà hiểu...ta đang muốn hỏi gì?.- Dinh Hạo từ từ ngồi dậy, chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Cầm nương.

Cầm nương ngã sụp xuống đất, nước mắt lã chả..

-Người đã hồi phục trí nhớ?.

Dinh Hạo đứng dậy, đi đến bên cạnh Cầm nương dìu bà ta đứng dậy.

Hắn là Diệp Thiên giả, nhưng những kỷ niệm tốt đẹp của bảy năm qua ở thôn Lan Hạ là thật, mẫu thân và Cầm nương đều đối xử với hắn rất tốt, họ còn là ân nhân cứu mạng hắn. Hắn sao có thể trách họ.

-Ta chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra, tại sao ta lại trở thành Diệp Thiên?

Cầm nương ngẩng đầu lên nhìn Dinh Hạo.

-Diệp Thiên thế tử từ nhỏ thể chất yếu đuối, cầm cự đến năm người mười bẩy tuổi đã là một kỳ tích..- Cầm nương thở dài nhìn Dinh Hạo nói tiếp.

-Sau khi thế tử chết, thái tử phi trở nên điên dại...mỗi ngày đều chạy khắp nơi tìm con.. thần trí bất minh rồi một ngày...

Bà dừng lại ánh mắt nhìn xa xăm...

Bảy năm trước...Trong hồi tưởng của Cầm nương

Ánh chiều tà vừa khuất hẳn, bóng đêm dần buông xuống...

-Cầm nương! Chúng tôi đi trước.

-Ừ! mọi người đi cẩn thận.

Đám thôn phụ sau khi giặt xong y phục thì lần lượt vẫy tay chào tạm biệt, lúc này chỉ còn mỗi Cầm nương với đóng y phục bẩn thỉu, thật ra thì chỉ có hai người, y phục đáng lẽ sẽ không phải nhiều như bây giờ.

Nhưng ...

-Thiên nhi ! đừng chạy..Coi chừng ngã...

Lan phi thần trí bất minh, như người điên dại chạy đuổi theo...thật không biết bà đang đuổi theo thứ gì, cứ quanh quẩn bên sông, hết nằm rồi lại ngồi chà sát trên đất thì bao nhiêu y phục sạch cũng không đủ.

Cầm nương thở dài rồi tiếp tục giặt quần áo...

Một lát sau, thì bà lại nghe thấy tiếng khóc của Lan phi.

-Hu..u..!! Thiên nhi con mau tỉnh dậy đi.

-Thiên nhi..!!

Cầm nương vốn dĩ không muốn quan tâm nhưng chưa bao giờ bà nghe thấy Lan phi kêu gào thảm thiết như bây giờ, trong lòng thấp thỏm không yên.

-Thái tử phi ! có chuyện gì?

Cầm nương bước tới, thì bà nhìn thấy Lan phi đang quỳ bên cạnh một thiếu niên kêu gào.

-Thiên nhi..Thiên nhi, ngươi hãy mở mắt ra nhìn mẫu thân.

Cầm nương nhìn cả người Lan phi, quần áo ướt nhẹp đang ôm chặt lấy một người thiếu niên đang mặc giáp y, toàn thân chỉ là máu.

Không biết Lan phi từ đâu lôi ra một người như vậy... Nhưng mà cái cách Lan phi thể hiện lúc này, làm cho Cầm nương khả kinh, không hề giống như một người điên dại.

-Cầm nương! Bà còn đứng đó làm gì, sao không đi gọi đại phu.- Lan phi bất ngờ giận dữ, hét vào mặt của Cầm nương.

-Cầm nương..!

Cầm nương bàng hoang sửng sốt khi nghe Lan Phi gọi tên bà, kể từ lúc thế tử mất đi thì đây là lần đầu tiên. Nếu như có thể khiến cho thái tử phi tỉnh táo trở lại như người bình thường, thì vị thiếu niên này chính là ân nhân của bà, dù suốt đời này bà phải chăm sóc hắn , bà cũng tình nguyện.

Quay lại hiện tại...

-Ngươi và Diệp Thiên thế tử thật sự rất giống nhau, vừa nhìn thấy người ta còn tưởng thế tử Diệp Thiên sống lại.- Cầm nương nghẹn ngào lên tiếng.

-Sau đó thì sao...- Dinh Hạo tò mò lên tiếng.

-Ngươi đã hôn mê suốt một năm... nhưng lúc đó...ta hi vọng người sẽ không bao giờ tỉnh dậy, vì ta sợ khi người tỉnh dậy sẽ rời bỏ chúng ta.

-Thái tử phi từ sau ngày hôm đó thần trí đã trở nên bình thường, có thể nhớ hết mọi chuyện trước đây nhưng có một chuyện.... người không thể nào nhớ ra hay không muốn chấp nhận chính là..

-Là Diệp Thiên thật sự đã chết...- Dinh Hạo tiếp lời của Cầm nương.

Cầm nương bà bất ngờ quỳ xuống trước mặt Dinh Hạo,

-Công tử! ta thật sự không muốn lừa người nhưng không biết có phải là ý trời, sau khi người tỉnh dậy.... lại không nhớ đến chuyện trước đây, còn thái tử phi lại cứ nghĩ người là Diệp Thiên thế tử...nên ta mới lừa ngươi, hu..hu...tất cả là lỗi của ta.

Dinh Hạo vẫn đứng yên bất động, điều hắn tức giận không phải là ký ức đã mất trong suốt bảy năm qua và bị Cầm nương lừa dối, mà là cái bạt tay hắn đã đánh vào mặt của Thánh Tuyết và thái độ tệ bạc hắn đối với nàng.

-----hết chương 66 ----------