Chương 27: Hồi Kinh

-Các ngươi lui xuống hết.

-Dạ! Hãn vương

Lão công công giơ tay nhẹ, cho đám người hầu lui xuống, còn lão đứng nép sang một bên

Kỳ Giai Đình Tư đang uống rượu một mình. Dinh Hạo bước tới liền gặp sự ngăn cản của cận vệ, Kỳ Giai Đình Tư giơ tay ra lệnh cho họ, để Dinh Hạo đi vào.

Lão ngẩng đầu lên nhìn Dinh Hạo, dáng vẻ như một ông lão đang chán đời, không còn chút uy phong dọa người như ấn thượng ban đầu hắn nhìn thấy nơi đại điện.

Kỳ Giai Đình Tư nhìn Dinh Hạo:

-Muốn đến xem bộ dạng thua cuộc ta sao?

-Ta đến đa tạ hãn vương đã đồng ý để ta mang Mạc nhi đi...cũng đến để xin lỗi người vì sự vô lể của ta ở sườn núi lúc sáng.

Lão nhếch miệng cười, rồi rót một lý rượu đưa cho Dinh Hạo.

-Ngồi xuống đi.

Dinh Hạo đẩy ghế ra, ngồi xuống đối diện lão.

-Từ nhỏ mẫu thân của Mạc nhi đã mất sớm...nha đầu đó vẫn rất kiên cường, không muốn dựa dẫm hay làm phiền ai, chuyện gì cũng tự mình làm..nhiều khi ta nghĩ Mạc nhi không phải là nữ nhi nhưng từ khi gặp ngươi nha đầu đó đã thay đổi.

-Lần đầu tiên ta nhìn thấy nha đầu đó cười hạnh phúc là vào năm Mạc nhi bảy tuổi, nha đầu đó chinh phục được một con ngựa rất cứng đầu...Mạc nhi như một nữ vương kiêu dũng trên lưng ngựa, chạy khắp thảo nguyên...ta rất tự hào về Mạc nhi.

-Ta tưởng sẽ không thể nhìn thấy thấy nụ cười xinh đẹp đó...cho đến gần đây, ta lại nhìn thấy nụ cười đó một lần nữa khi nghĩ về ngươi chẳng cần lý do gì cả...ngươi đã làm cho nha đầu đó có dáng vẻ của một nữ nhi.

Kỳ Giai Đình Tư nhìn Dinh Hạo, với anh mắt chân thành và đầy nhu tình.

- Hãy yêu thương Mạc nhi và đối xử tốt với nó.

Dinh Hạo cảm nhận được tình yêu thương phụ tử mà Kỳ Giai Đình Tư giành cho Mạc nhi rất lớn. Hắn thật sự đã cảm động, hắn không muốn phụ kì vọng của lão.

-Hãn vương! ta nhất định sẽ yêu thương Mạc nhi thay cả phần người...mỗi ngày đều khiến cho Mạc nhi được vui vẻ hạnh phúc.

---------------------

-Chàng vừa đi đâu về?

Mạc Nhi nghe thấy tiếng động mở cửa, liền dụi mắt ngồi dậy.

-Đến gặp nhạc phụ.

-Gặp phụ hãng?

Dinh Hạo tới giường, hắn đặt nàng nằm xuống, sau đó cũng cởi giày leo lên giường. Mạc nhi ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng xung quanh người hắn.

-Chàng uống rượu sao?

-Có một chút.

Dinh Hạo ngồi trên giường, cởi tiếp y phục ngoài của hắn ra, xoay sang mỉm cười với Mạc nhi. Sau đó nằm xuống, chui vào trong chăn, ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của Mạc nhi.

-Hãn phụ nói gì với chàng?

-Nhạc phụ nói...ta phải yêu nàng nhiều hơn.

Dinh Hạo cúi người xuống hôn lên môi Mạc nhi, nàng vòng tay qua người hắn ôm lấy cổ hắn, cả hai dinh chặt vào nhau. Rèm lụa lượn bay trên giường, bên ngoài gió vẫn đang thổi, sương đêm phảng phất bay.

Rừng núi Đông Lộ một mảnh tĩnh lặng.

************

Đại điện- Đông Lộ

Ngồi chính diện là Kỳ Giai Đình Tư, bên dưới là Dinh Hạo và Mạc Nhi, không khí rất bình lặng, không ai nói gì, chỉ đang chờ đợi người đang được áp giải vào.

-Rầm!!!

-Hãn vương! người đã được dẫn tới.

Diệp Vô Ngần sau khi ném tên thanh niên và tên võ sĩ trước đại điện thì cung kính hành lể với Kỳ Giai Đình Tư.

Kỳ Giai Đình Tư giận giữ nhìn tên võ sĩ dưới đại điện.

-Bành Vũ ! chuyện này là ngươi làm?

Tên võ sĩ do dự nhìn sang thanh niên bên cạnh hắn, một lúc rồi mới mạnh miệng lên tiếng:

-Phải

Kỳ Giai Đình Tư nghe thế thì càng tức giận, lớn tiếng quát tháo :

-Ngươi là đệ nhất dũng sĩ Đông Lộ nhưng lại làm ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, thể diện Đông Lộ bị ngươi làm cho mất hết.

-Vì không thể chấp nhận thua cuộc, ngươi lại giở trò hãm hại sau lưng...đó chính là tinh thần cua đấu sĩ Đông Lộ sao? Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động mất quốc uy này của ngươi.

-Cạnh...!!!

Kỳ Giai Đình Tư tức giận ném một thanh đao xuống trước mặt tên võ sĩ

-Ngươi tự mình ra tay..

Kỳ Giai Đình Tư lạnh lùng lên tiếng, đối với kẻ tiểu nhân thì lão trước giờ đều không lưu tình nhưng người này lại là đệ nhất đấu sĩ của Đông Lộ , nên lão không muốn chút sĩ diện cuối cùng cũng không cho hắn, để hắn tự kết liễu hơn là chết nhục nhã trong tay kẻ khác.

-Đa tạ hãn vương...

Tên võ sĩ chầm chậm giơ thanh đao lên, lưỡi đao sáng bóng lấp lánh như phát hào quang, rồi dùng sức chặt mạnh xuống nhưng người bên cạnh dùng tay chặn lấy lưỡi đao, những giọt máu tươi lập tức chảy dài xuống đầu lưỡi đao.

-Lão đại ! chuyện này là đệ làm, huynh không cần nhận tội thay đệ.... bất quá mười tám năm sau lại là một hão hán.

Hắn quay sang nhìn Kỳ Giai Đình Tư dõng dạt lên tiếng.

-Hãn vương! Tất cả chuyện này đều là chủ ý của ta... không liên quan gì lão đại, có chặt... thì chặt đầu của ta.

-Hay cho câu mười tám năm sau lại là một hảo hán...giỏi lắm.

Kỳ Giai Đình Tư mỉm cười nhìn người bên dưới, rồi bất ngờ quát lên :

-Người đâu lôi hắn ra.

-Hãn vương! xin tha cho hắn.

Mặc dù tên võ sĩ không ngừng cầu xin, nhưng Kỳ Giai Đình Tư vẫn phớt lờ hắn, và người kia vẫn bị binh sĩ lôi ra khỏi đại điện chuẩn bị hành hình.

-Khoan đã!

Dinh Hạo lười biếng đứng dậy, đứng trước Kỳ Giai Đình Tư.

-Hãn vương! Ngươi có thể giao chuyện này cho ta xử lý không?

Kỳ Giai Đình Tư nghi hoặc nhìn Dinh Hạo

-Ngươi muốn xử lý họ thế nào?

-Chỗ họ có thứ quý giá ta cần...nếu chịu giao ra, ta sẽ bỏ qua cho hai cái mạng này của họ.

Tên Thanh niên và cả tên võ sĩ đều ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ từ khi nào có thứ quý giá mà không biết, có thể đổi lấy mạng của họ.

-----------------------------

Cổng thành- Đông Lộ

Dù không phồn hoa náo nhiệt như Lăng Thiên quốc, nhưng Đông Lộ quốc cũng có những nét đẹp nguyên sơ riêng trên phố thị. Ngựa xe qua lại...

Xích Tuyết vốn là con ngựa quý, chưa nói đến ngoại hình, chỉ nói đến khí chất cũng đã nổi bật hơn so với những huynh đệ xung quanh, biết mọi người đang nhìn mình, điều này khiến nó càng thêm tự đắc, đầu ngẩng càng cao từ từ mà đi.

-Thiên Hàn! Thứ quý giá chàng nói là cây sáo này sao?

Mạc Nhi cầm cây sáo lên xe rất kỹ lưỡng, sau đó nhìn Dinh Hạo.

-Nàng không thấy nó rất đẹp sao? Cây sao quý thế này nếu chỉ dùng để hại người thật là lãng phí.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Mạc Nhi, ngay khi nghe được âm thanh từ cây sáo phát ra thì hắn đã biết đây là một cây sáo quý. Kết hợp với âm thanh tiếng đàn êm tai của Thánh Tuyết, có thể tạo ra những tuyệt khúc nhân gian.

-Mạc Nhi! một mình ta không thể bảo vệ nàng sao?

Dinh Hạo đang chăm chú nhìn đám người đi theo sau họ, có chút không thoải mái.

-Vương gia! Chàng biết đó là tâm ý của hãn phụ...ta không thể từ chối.

Phụ hãn lo lắng sau khi nàng bước vào Hạo vương phủ, sẽ bị người khác ức hϊếp nên mới cho một đám ám vệ theo bên cạnh. Điều đó cũng đang là nổi bận tâm của nàng lúc này, không rõ những ngày tháng sau này cùng những vị phu nhân khác của chàng chung đυ.ng, sẽ xảy ra những vấn đề gì.

-Mạc Nhi! nàng có thấy Xích Tuyết mã đi càng lúc càng chậm.

-Có sao..chàng nói ta mới để ý.

............

Trên cổng thành

Kỳ Giai Đinh Tư đang đứng nhìn xuống, vô tình nhất vẫn là nữ nhi. Mạc Nhi của lão cũng không ngoại lệ, có phu quân rồi thì không cần phụ hãn, từ lúc ra khỏi cổng thành cũng không ngoảnh đầu lại nhìn.

-Hãn vương! người không ra tiễn quận chúa sao?

Kỳ Giai Đình Tư không trả lời, vẫn nhìn theo đoàn người Dinh Hạo đang khuất dần, vẻ mặt nhăn nhó làm người bên cạnh cũng muốn phân ưu cùng lão.

-Hãn vương! Người đừng quá đau lòng, quận chúa đã lớn không nên giữ làm gì...

-Ngươi có nữ nhi đi rồi biết...có muốn giữ bên mình hay không?

Kỳ Giai Đình Tư thở dài, quay sang nhìn lão nô tài, rồi xoay người bước đi.

Lão không phải đau lòng mà tức giận, nữ nhi lão nuôi lớn đến như vậy, lại đi tặng không cho kẻ khác, không sính lể không mai mối không tiệc tùng...nếu không phải tên nhóc đó nói có việc cần giải quyết, cần nhanh chóng quay lại Lăng Thiên quốc, thì lão thật muốn tổ chức một hôn lễ thật lớn cho Mạc Nhi.

--------------------------------------

Hoàng cung- Lăng Thiên quốc

Đại Điện đang chặt kín người, không khí có phần rất căng thẳng còn đang ở mức rất cao trào...

Lăng Thiên Bảo bước ra giữa đại điện, dõng dạt lên lên tiếng.

-Phụ hoàng! theo nhi thần, ta cứ cho quân mai phục ở điểm hẹn, đợi khi tên Đường Vô Thường xuất hiện thì bắt trọn ổ.

Đường Vô Thường gần đây là cái gai trong mắt của triều đình, những người bị cướp phần lớn là các đại quan trong triều. Hắn còn là trại chủ của Bạch Liên trại, một điều quan trọng là dân chúng Lăng Thiên quốc luôn xem hắn như một vị anh hùng.

-Lục ca! còn Hoàng tổ mẫu thì sao, huynh không lo đến an nguy của người ?

Lăng Thiên Từ cũng bước ra, chất vấn Lăng Thiên Bảo, rồi quay sang nhìn Lăng Thiên Lạc bên cạnh giọng điệu trách cứ.

-Nếu đại ca sớm ngày tiêu diệt được bọn thổ phỉ núi Bạch Liên, thì sẽ không có chuyện này xảy ra, tổ mẫu cũng không bị bắt đi.

Lăng Thiên Lạc giận dữ nhìn Lăng Thiên Từ.

-Đệ nói vậy là có ý gì?

Lăng Thiên Từ mỉm cười lên tiếng.

-Huynh tự mình hiểu lấy.

-Đệ.

Lăng Thiên Lạc tức giận, nắm lấy cổ áo Lăng Thiên Từ. Nếu không phải binh lính của Đông Lộ quốc đột nhiên rút khỏi chân núi Bạch Liên, thì bọn thổ phỉ đó từ lâu đã bị tiêu diệt, hắn không phải mất mặt như lúc này.

Lăng Thiên Phong bước lên kéo Lăng Thiên Lạc và Lăng Thiên Từ.

-Bây giờ không phải là lúc để cãi nhau, cần tìm ra cách cứu thoát hoàng tổ mẫu.

Lăng Thiên Từ khó chịu lên tiếng.

-Ngũ ca tự dưng mất tích, gây khó khăn cho mọi người...nếu sợ chết thì ngay từ đầu đừng đồng ý?

Lăng Thiên Bảo lên tiếng

-Để ta thay thế phụ hoàng.

Lăng Thiên Từ cảm thấy khó tin, liếc nhìn Lăng Thiên Bảo.

-Huynh...huynh có điểm nào là giống phụ hoàng ?

-Đệ ...!!!

Lăng Thiên Bảo tức giận chỉ tay vào Lăng Thiên Từ.

-Hai đệ đừng có cãi nhau nữa, không thấy phụ hoàng đang đau đầu?.

Lăng Thiên Lạc lớn tiếng quát tháo, khéo miệng nhếch lên nhìn Lăng Thiên Thần, như cố ý nói điều này cho lão nghe, hắn nói:

-Cũng không thể trách được ngũ đệ, bọn cướp Bạch Liên sơn dữ dằn như vậy, đệ ấy lâm trận bỏ chạy là đều đương nhiên.

Lăng Thiên Kỳ bất mãn lên tiếng:

-Ngũ đệ không phải là người như vậy, hoàng tổ mẫu trước giờ đều thương yêu ngũ đệ...đệ ấy sẽ không bao giờ bỏ mặc an nguy của hoàng tổ mẫu không lo đến.

-Vậy đệ nói cho ta biết...hiện giờ ngũ đệ đang ở đâu.

Lăng Thiên Lạc mỉm cười khinh thường, thì từ ngoài cửa đại điện đã vang tiếng nói của một người.

-Đệ đang ở đây.

Dinh Hạo từ xa bước vào, hắn lướt qua người Lăng Thiên Lạc, rồi đi thẳng đến chính diện. Dinh Hạo cúi người hành lể với Lăng Thiên Thần.

-Nhi thần tham kiến phụ hoàng.

Lăng Thiên Thần giận dữ nhìn Dinh Hạo bên dưới.

-Thiên Hàn ! mấy ngày nay ngươi đã đi đâu?

-Bẩm phụ hoàng! Nhi thần là có chuyện cần giải quyết, sau khi không việc.... đã lập tức về ngay.

Lăng Thiên Lạc liếc nhìn Dinh Hạo

-Chuyện đó là chuyện gì còn quan trọng hơn an nguy hoàng thái hậu?

Lăng Thiên Kỳ nhìn thấy Dinh Hạo đang phân vân, vội lên tiếng gỡ rối:

-Đại ca! Ngủ đệ đã trở về.... mọi chuyện cứ làm đúng như kế hoạch, không thể trì hoãn.

Lăng Thiên Kỳ quay sang nhìn Lăng Thiên Thần trên đại điện.

-Phụ hoàng! Ngũ đệ đi đường xa về hằn còn mệt, sáng mai còn khơi hành đến núi Bạch Liên nên cho đệ ấy về phủ nghỉ ngơi trước.

-Vậy làm theo lời Thiên Kỳ.

Lăng Thiên Thần lướt nhìn Dinh Hạo bên dưới , một lúc rồi mới lên tiếng.

-Thiên Hàn! Ngươi về phủ chuẩn bị.

-Dạ! phụ hoàng.

-----------------------

Hạo vương Phủ- Nam viện_Mộ Dung Vận Tịnh

Những ngôi sao trên trời dù sáng lấp lánh cách mấy cũng không sáng đẹp bằng ánh trăng, chỉ tiếc hôm nay không có trăng. Mộ Dung Vân Tịnh thở dài, khép cửa sổ lại rồi đi vào trong.

-Tiểu thư! Người còn đang nghĩ đến chuyện của lão thiên tuế?

Xuân Trúc sau khi trâm trà xong, thì đi đến bên cạnh Mộ Dung Vân Tịnh.

-Người yên tâm, lão gia đã cho người đi tìm... không chừng giống như những lần trước lão thiên tuế đi đó du ngoạn.

-Mong là được như lời ngươi nói.

Mộ Dung Vân Tịnh mỉm cười nhìn Xuân Trúc, chầm chậm đưa tách trà lên miệng

-Người của Bắc viện đã về chưa?

Xuân Trúc thở dài nhìn Mộ Dung Vân Tịnh, giọng điệu rất là khó chịu.

-Về rồi... nhưng Nhan cô nương này cũng thật quá tùy ý...đi suốt, cả ngày đều không thấy có mặt ở trong phủ.

-Chỉ cần nàng ta ở bên ngoài không làm gì ảnh hưởng đến danh tiếng Hạo vương phủ, chuyện của nàng ta....chúng ta không cần quản.

Mộ Dung Vân Tịnh ưu nhã cầm sổ sách trên bàn lên xem, giọng điệu rất bình thản.

-Vài ngày nữa là đại thọ của lão tể tướng, bảo người của Thính Phong trai đem vài cây vải và trang sức đến đây...mang đến viện cho các vị phu nhân lựa chọn.

-Tiểu thư! Vậy còn vị quận chúa kia thì sao?

Xuân Trúc do dự nhìn Mộ Dung Vân Tịnh. Mọi người trong phủ đều biết lần này Hạo vương trở về, đã dẫn theo một vị quận chúa vô cùng xinh đẹp.

-Cũng như vậy... ta không muốn người bên ngoài cười chê Hạo vương phủ kém cỏi, các vị phu nhân đều phải thật hoàn hảo trong bữa tiệc.

Mộ Dung Vân Tịnh dừng lại, nghĩ đến người nữ nhi mà phu quân nàng mang về, mặc dù mới gặp nhưng nàng lại rất có ấn tượng, khác với những dung chi tục phấn, các tiểu thư khuê các ở Kinh Thành. Hi vọng trong phủ sẽ không có bất kì sóng gió nào nổi lên.

-Dạ! tiểu thư

-----------------------------

Hạo vương phủ- Tây viện_Mạc Thánh Tuyết

Hạ Lan vừa bước vào thì nhìn thấy Mạc Thánh Tuyết đang đứng trước cửa sổ, gió bên ngoài đang thổi rất mạnh, trong khi y phục trên người Mạc Thánh Tuyết lại mỏng manh. Nàng vội chạy lên khép cửa sổ lại.

-Công chúa! trời đang trở lại sao người lại ra đây?

Hạ Lan lo lắng lên tiếng, sức khỏe công chúa của nàng trước giờ vốn đã yếu, hỏi sao nàng không hốt hoảng chứ.

Sau khi cửa sổ được khép lại, căn phòng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, không còn tiếng tiếng gió thổi vi vu, không một tạp âm lọt vào, hòa toàn tĩnh lặng.

-Hạ Lan! Trong phủ có phải đã xảy ra chuyện gì?

Mạc Thánh Tuyết quay sang nhìn Hạ Lan ánh mắt chờ mong.

-Hạo vương đã trở về.

-Thật sao...hắn đã trở về là khi nào?

Hạ Lan thoát thấy một tia vui mừng trong mắt Mạc Thánh Tuyết, nàng thật không đành lòng nói tiếp :

-Lần này vương gia mang về một nữ nhân, là quận chúa của Đông Lộ quốc... vương phi còn đích thân sắp xếp cho nàng ta ở trong viện của vương gia...nô tài trong phủ cũng tranh nhau mà được hầu hạ nàng ta.

Hạ Lan cảm thấy rất đau lòng cho chủ tử, còn tưởng Hạo vương là thật lòng thích công chúa, ra sức tác hợp, đứng về phía hắn. Nào ngờ cũng như những nam nhi khác, có mới nới cũ.

-Vị cô nương đó thế nào?

-Dạ cũng xinh đẹp...nhưng đẹp sao cũng không thể bằng công chúa, người là mĩ lệ nhất.

Mạc Thánh Tuyết mỉm cười nhìn Hạ Lan, chỉ thấy trong lòng có chút không thoải mái, ngay cả nàng cũng không thể xác định loại cảm giác gì. Ghen chăng... nàng thật không biết rõ vì nàng chưa từng yêu ai, cảm giác đó như thế nào nàng cũng thật muốn biết.

-Công chúa! Người đi ngủ đi, để nô tì ra ngoài đóng cửa lại.

Hạ Lan vừa khép cửa lại thì bất ngờ nhìn thấy Dinh Hạo đang bước vào, lúc đầu là hoảng hốt sau đó là vui mừng hét lên.

-Vương...tham kiến vương gia.

-Công chúa đã ngủ chưa?

Hạ Lan vui mừng liên tục lắc đầu, rồi chạy vào bên trong :

-Công chúa! vương gia đến.

Hạ Lan vừa bước vào thì Dinh Hạo cũng đi liền theo sau.

-Tham kiến vương gia.

-Đứng lên đi.

Mạc Thánh có chút rối bời, nàng cũng chưa chuẩn bị gì hết, sợ phải thất thố trước Dinh Hạo, để hắn nhìn thấy dáng vẻ không gọn gàng của nàng.

-Công chúa! để nôi ti đi chuẩn bị ấm trà khác.

Hạ Lan mỉm cười đi tới bàn cầm ấm trà lên, lấy một cái cớ để rời khỏi phòng, để hai người họ được riêng tư. Hạ Lan chầm chậm khép cửa lại, trước khi đi còn lén nhìn vào trong mỉm cười.

Dinh Hạo bước tới đỡ lấy Mạc Thánh Tuyết, dìu nàng đứng dậy.

Chỉ một cái chạm tay tiếp xúc với Mạc Thánh Tuyết, đều làm cho Dinh Hạo hắn có cảm giác muốn che chở, nâng niu trong lòng bàn tay, mong manh như sương khói, giống như chỉ cần hắn mạnh tay một chút thì nàng hoàn toàn tan vỡ.

-Ta có mang theo quyển nhạc phổ như đã hứa.

Dinh Hạo mỉm cười nhìn Mạc Thánh Tuyết, sau đo lấy ra từ trong tay áo một quyển sổ nhỏ đưa cho nàng.

Mạc Thánh Tuyết ngẩng người ra nhìn Dinh Hạo, lúc đó nàng chỉ là buộc miệng nói không coi là thật nhưng hắn lại để tâm, viết nhạc tặng nàng.

-Nàng sang đây đàn thử cho ta nghe.

Dinh Hạo lôi kéo Mạc Thánh Tuyết và đặt nàng ngồi xuống trước cây đàn. Hắn viết nhạc thật ra cũng không hẳn vì nàng mà còn thỏa mãn sở thích của hắn, thật khó mới tìm được một tri kỉ yêu nhạc.

Mạc Thánh Tuyết bắt đầu lật trang đầu tiên của quyển nhạc phổ, càng lật càng say mê, càng bị cuốn hút. Nàng xúc động, trong ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ giành cho Dinh Hạo.

Những ngón tay xinh xắn đang bắt đầu lã lướt trên dây đàn, nàng khảy rồi lại dừng, sau đó lại khảy tiếp... mặc dù nàng không muốn phải thừa nhận...

-Thứ cho Thánh Tuyết ngu muội, không biết làm sao để đàn tiếp khúc nhạc này.... vương gia có thể chỉ dạy cho ta?

Mạc Thánh Tuyết nhìn thấy nhạc phổ như nhìn thấy báo vật, một người yêu đàn như nàng đưa nhiên không bỏ qua, muốn đàn cho được khúc nhạc.

Dinh Hao bước tới gần, đứng sau lưng Mạc Thánh Tuyết, bắt đầu đàn tiếp chỗ nàng đang dang dở, rồi sau đó lại nép sang một bên nhường đàn lại cho Mạc Thánh Tuyết

-Nàng đàn thử ?

Thật rất khác, tại sao âm thanh hắn đàn ra lại hay đến như vậy, còn tiếng đàn của nàng thì... Mạc Thánh Tuyết nàng trước giờ không phải là người háo thắng nhưng với đàn nàng lại có một sự cố chấp nhất định.

-Không phải vậy....

Dinh Hạo bước tới, cúi người xuống, cầm lấy tay Mạc Thánh Tuyết.

Hắn đang đàn rất chuyên tâm nên không thái độ biến đổi của nàng, cũng như khoảng cách hai người họ đang rất thân mật.

Mạc Thánh Tuyết có thể cảm nhận được hơi ấm và mùi hương từ người Dinh Hạo, cũng như hơi thở hắn đang thổi vào tai nàng, tim đập nhanh và ngực phập phồng lên xuống cảm giác hơi nóng đang lan dần đến đỉnh đầu và xuống hai tai. Khiến nàng không thể nào tập trung, hai má cứ nóng lên, đây là lần đầu tiên nàng cùng nam nhân thân mật như vậy.

Dinh Hạo vẫn đang cầm lấy tay Mạc Thánh Tuyết di chuyển trên dây đàn, nhưng hắn có thể nhận ra nàng đang phân tâm, hắn dừng lại nhìn Mạc Thánh Tuyết. Đập vào mắt hắn là đôi tuyết lê trắng ngần đang nhấp nhô dưới yếm mỏng, cổ họng cảm thấy khô rát. Dinh Hạo nhanh chóng chuyển tầm mắt của hắn về lại cây đàn.

-Nàng thử lại xem.

-Để ..để ta thử.

Dinh Hạo nép sang một bên, đứng nhìn nàng khảy đàn. Sau khi hắn tận tâm thị phạm, thì những âm thanh Thánh Tuyết tự đàn ra có vẻ đã khiến cho nàng cảm thấy hài lòng.

Dinh Hạo sau khi rời khỏi phòng của Mạc Thánh Tuyết, quay lại Đông viện của hắn nhưng đứng trước cửa phòng mình lại không vào. Hắn xoay người, đi qua dãy phòng đối diện.

-Vương gia!

-Mạc Nhi! Bên ngoài rất lạnh...để ta ôm lấy nàng.

Phòng của Dinh Hạo và Mạc Nhi chỉ cách nhau có cái vườn hoa, là do cô vợ xinh đẹp của hắn xắp xếp. Lúc này hắn có ý định nhào tới thì Mạc Nhi lại đẩy hắn ra, nàng chắn trước cửa, thậm chí cửa cũng không thèm mở ra.

-Nàng không định cho ta vào sao?

-Phải.

Một tin như sét đánh, Dinh Hạo sửng sốt nhìn Mạc Nhi

-Tại sao?

-Vương gia! chàng cũng thấy mọi người đối xử với ta thế nào...sáng nay ta chỉ mới vào phủ, nếu tối nay chàng lại còn qua đêm chỗ ta, mọi người sau này sẽ càng có ác cảm với ta, nên tối nay chàng hãy sang phòng của những vị phu nhân khác.

Dinh Hạo nếu khi vì sĩ diện đàn ông, thật muốn nói cho Mạc nhi hiểu, mặc dù hắn tài hoa hơn người, tuấn tú phong nhã, nhưng duy nhất có nàng mới xem trọng.

- Mạc nhi! Đêm nay trời lạnh như vậy, nàng để ta một mình nằm lạnh lẽo ...không thấy đau lòng chút nào sao.

- Ta biết...nhưng không còn cách nào, vì ta còn muốn cùng các vị phu nhân của chàng giao hảo sống ở Hạo vương phủ lâu dài.

Mạc Nhi khép cửa lại thì Dinh Hạo lại chen tay vào, ngăn cản nàng:

-Mạc nhi! Nhạc phụ căn dặn..mỗi tối ta phải yêu nàng thật nhiều, nàng không cho ta vào phòng là không vâng lời hãn phụ?

Mạc Nhi mỉm cười nhìn hắn.

- Vậy chàng đến Đông Lộ quốc mà tố giác ta với hãn phụ.

-Rầm!!!

Dinh Hạo nhìn cánh cửa đóng sập trước mặt hắn, một trận gió mạnh thổi qua cây cối nghiêng ngã, lá rơi lã chã, Dinh Hạo hắn toàn thân rét run...

-Lạnh thật...

-----------------

Đông viện_Phòng của Dinh Hạo.

Sau khi bị Mạc Nhi từ chối cho vào phòng mình, Dinh Hạo đã quay về phòng hắn. Dinh Hạo vừa thắp đèn lên thì giựt mình nhìn thấy Nhan Song Song đang ngồi ngay ngắn trên giường, thật đã dọa chết hắn. Nàng còn cười rất ngọt ngào, sóng mắt đưa đẩy, thật sự mà nói...

Dinh Hạo cảm thấy toàn thân ớn lạnh, hắn thật nhìn không quen cái bộ dáng mèo nhỏ này của Nhan Song Song chút nào.

Giữa đêm

khuya, một nữ nhân lại chạy vào phòng một nam nhân, có rất nhiều lý do đằng sau để giải thích, nhưng riêng Nhan Song Song thì chỉ có một lý do duy nhất, hắn có thể nghĩ.

- Nhan đại tiểu thư! nếu nàng muốn cùng ta đến núi Bạch Liên là không thể nào.

Nhan Song Song nhận ra Dinh Hạo mỗi ngày càng hiểu nàng hơn. Dù nàng chưa nói hắn cũng đã biết nàng muốn làm gì.

Dinh Hạo bắt đầu cởi y phục của hắn ra, Nhan Song Song lần này không chút xấu hổ, còn chạy đến giúp hắn thay y phục.

-Nàng muốn làm gì?

-Hầu hạ ngươi...không muốn sao.

Dinh Hạo nhìn đôi tay nhỏ của nàng đang đặt trên y phục của hắn, cũng không đẩy ra. Sau khi cởi bỏ áo ngoài, Nhan Song Song em một chiếc áo giáp bằng vàng ướm thử trên người của Dinh Hạo.

-Đây là gì?

-Thiết Y giáp...là báu vật giang hồ...đao thương bất nhập thủy hỏa bất xâm, mặc nó vào...ngươi không phải sợ bất kì thứ gì....chỉ cần người dẫn ta đi gặp Đường Vô Thường, ta sẽ tặng Thiết Y này cho ngươi.

Thì ra đây mới chính là mục đích nàng hầu hạ hắn thay y phục.

Trong lúc Nhan Song Song vẫn đang thao thao bất tuyệt giới thiệu sản phẩm, thì Dinh Hạo đã đặt thiết y lại trên tay nàng:

- Nhan đại tiểu thư! mang Thiết Y của nàng về....chuyện cứu hoàng thái hậu là chuyện quan trọng, không phải trò đùa...ta không thể đáp ứng nàng.

Nhan Song Song mặt đơ nhưng tượng, còn hắn thì lạnh lùng xoay lưng bỏ đi, một đường đi thẳng tới giường, và không thèm quay đầu lại nhìn.

- Hạo vương chết bầm! bổn cô nương nhỏ nhẹ năn nỉ ngươi...ngươi còn muốn sao? Có cho đi hay là không?.

Nhan Song Song tức giận hét ầm lên.

Dinh Hạo cởi giày, leo lên giường cũng bị tiếng hét của Nhan Song Song làm cho giựt mình, hắn quay mỉm cười nhìn nàng, bộ dáng mèo con đáng yêu khi nãy thật là không hợp, hắn thích cái bộ dáng dữ dằn đanh đá như cọp này hơn.

Dinh Hao lấy chăn kéo lên người, bắt đầu đi vào mộng. Nhan Song Song chạy đến giường lay hắn dậy.

- Thật ra ngươi có cho ta đi theo không?

- Thức dậy ...không cho ngươi ngủ...

Dinh Hạo thấy Nhan Song Song phiền, nên xoay người điểm huyệt của Nhan Song Song rồi đem nàng nhét trong chăn, hắn ôm lấy nàng ngủ.

-Hạo vương chết bầm.....thả ta ra...thả ta ra..

-Nếu nàng còn làm ồn..ta sẽ điểm cả huyệt câm của nàng.

Nhan Song Song bị hắn ôm chặt không thể cử động, cũng không muốn cái miệng nhỏ của mình cũng bị hắn phong bế, nên ngậm miệng lại, yên ổn nằm trong l*иg Dinh Hạo.

***********hết chương 27*************