Chương 3

04.

Sau khi gửi cho những người khác rất nhiều tin nhắn Weixin để chắc chắn với họ là không có gì xảy ra, Lưu Dã kéo Nhậm Hào rời khỏi bệnh viện.

“Em bị sao vậy?”

Hiếm hoi lắm hắn mới thu lại cái vẻ thiếu đánh của mình, trông giống hệt một đứa trẻ đã mắc lỗi. Tối hôm qua, hắn đợi ở ngoài quá lâu, bây giờ bệnh cảm trở nặng, giọng nói cũng khàn khàn.

“Không có gì, bác sĩ nói là em mệt nhọc quá độ, kê một ít thuốc điều trị. Uống vài ngày là ổn.”

Anh giơ bình thuốc nhỏ lên lắc lắc trước mặt hắn, nhãn thuốc đã bị xé bỏ. Hắn cười cười, tự nhiên đặt tay lên vai anh. Bình thường anh chắc chắn sẽ ghét bỏ mà đẩy hắn ra, nhưng bây giờ thì không. Anh cảm thấy, hình như đang có một chiếc lông chim đang nhẹ nhàng rơi rồi dừng trên vai mình, thế nhưng anh chẳng thể thở nổi.

Cuối đơn thuốc bị anh xé thật ngay ngắn viết vài chữ - bệnh Alzheimer*.

*: căn bệnh gây ra tình trạng suy giảm trí nhớ, suy nghĩ và hành vi, là dạng phổ biến nhất của hội chứng suy giảm trí nhớ.

Anh nghĩ, mình đã vật lộn nhiều năm như thế rồi, cái gì cũng đã từng gặp qua, có thể bảo vệ người khác, thế nhưng khi đến phòng chờ và nhìn thấy Nhậm Hào đang mỉm cười, vẫy tay với mình, anh vẫn sợ hãi. Anh chưa từng nghĩ, có người bỗng một đêm gần gũi mình biết bao, nhưng cũng bỗng một đêm lại cách mình thật xa thật xa. Dường như một chút sự ràng buộc yếu ớt này cũng đang cười nhạo anh bất tài.

Đây là bí mật của một mình Lưu Dã, từ khi bắt đầu thành đoàn, anh vẫn luôn bảo vệ điều đó thật cẩn thận, là yêu thích mà anh giấu trong lòng nhưng mãi ngậm miệng không nói ra.

Cho dù là khi ánh mắt giao nhau trên màn hình, hay là từng ánh nhìn khuyến khích dưới sân khấu, anh đều nhớ rõ. Ít nhất hai người họ đã từng hướng về cùng một trời sao, trong lòng đã từng dâng trào cùng một giấc mộng.

Hắn thật sự sẽ quên mất anh ư?

Tạm thời, dường như chuyện duy nhất anh có thể làm được chính là giả vờ mình thật kiên cường.

Anh gửi cho quản lí một tin nhắn, không nói đến căn bệnh, tóm lại là gạt hết công việc sang một bên.

Anh liên lạc với công ty của Nhậm Hào nói với họ cho hắn một kỳ nghỉ dài hạn, thằng nhóc này vừa đắp mặt nạ vừa hớn hở nói cuối cùng cũng chờ được ngày mình thất nghiệp, sau đó đột nhiên sửng sốt hỏi anh, em đến Đông Bắc làm gì vậy?

Hắn đã sống như thế nào thì cứ tiếp tục sống như thế đấy. Chỉ là sau này, hắn bắt đầu thường xuyên quên mất vài thứ đồ dùng, đôi lúc tỉnh dậy ở trên giường những vẫn ngồi yên không nhúc nhích, lúc sau lại nằm xuống; hắn cũng thường xuyên trong trạng thái tìm đồ, tìm một cách vô định, tìm không ra sẽ tục ngẩn người, sau đó giống như bừng tỉnh rồi sắp xếp đồ đạc lại cho gọn gàng, gãi đầu rồi lầm bầm tự hỏi mình đang làm gì.

Nhưng thời gian sẽ không ngừng trôi. Lọ thuốc rất nhanh đã thấy đáy.

Khi Lưu Dã trở về từ phòng tập nhảy, phòng khách đã là một mảng hỗn độn. Nhậm Hào ngồi ngay ngắn giữa đống áo khoác trên sàn. Đầu anh “ong” lên một tiếng, tim đập như muốn vọt lên tận cổ họng.

“Lưu Dã… Em không cố ý xem nhật ký của anh đâu…”

Anh nhìn thấy bản báo cáo kia đã bị hắn cầm đến biến dạng.

“Vì sao anh phải như thế chứ…”

Anh nghẹn lời, nhìn hốc mắt của hắn đã phiếm hồng vì khóc, không có một lời giải thích, thậm chí một chữ cũng không, cứ như thế mà đứng im. Từ tay nắm cửa đến phòng khách dường như trở thành khoảng cách không thể chạm đến. Không ngờ ngay sau đó đã bị một vòng tay ôm lấy.

Giống như cái ôm ở một bữa tiệc chúc mừng rất lâu về trước, ấm áp và mạnh mẽ, mang theo độ ấm của ánh tà dương khi mặt trời lặng.

“Lưu Dã, em biết mình đã quên mất một số chuyện rất quan trọng, bao gồm cả anh.”

“Nhưng anh cũng cần biết, có những chuyện không phải một mình anh có thể chống đỡ được…”

“Chúng ta có thể cùng nhau đối đầu tất cả, hai năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy.”

Anh thở một hơi dài thật nhẹ, vùi đầu vào hõm vai hắn.

Anh vẫn luôn đứng ở vị trí lung lay sắp đổ để duy trì cân bằng, mặc cho giông tố không ngừng kéo đến. Nhưng giờ phút này đi, tất cả những thận trọng và bất an đều bị dịu dàng đánh bại. Bàn tay nắm thành quyền trên vai Nhậm Hào đã chịu thả ra, áp lên vai hắn.

Hắn vỗ vào bờ lưng anh thật nhẹ, thật nhẹ.

“Lưu Dã, em ghét anh ích kỷ như thế lắm.”

“Em đã làm phiền anh nhiều rồi. Lưu Dã, để em đi đi.”

05.

Cuối cùng Nhậm Hào vẫn ngoan ngoãn ở lại Đông Bắc. Hắn đồng ý tiếp nhận trị liệu, không đi đâu hết, vẫn ở lại bên cạnh Lưu Dã.

Đôi khi hắn sẽ quên một vài thứ, vì thế cứ cảm thấy mù mịt một khoảng thời gian. Ly nước ở đâu, mở điện thoại như thế nào, đi ngủ phải đắp chăn cho cẩn thận, giống như phải học lại tất cả mọi thứ từ đầu. Đôi khi hắn sẽ rất bực dọc, sẽ vì không nhớ được điều gì đó mà bực bội đến phát rồ, mãi cho đến khi Lưu Dã đến dỗ dành mới chịu bỏ qua.

Sắp đến năm mới rồi. Lưu Dã đổi mới dây đèn màu nhỏ ở cửa sổ ban công.

Lúc này, Nhậm Hào lặng lặng ngồi ở bên nhìn anh. Ánh sáng mặt trời dịu dàng chiếu vào, thời gian lập tức dừng ở hiện tại, grap giường trắng tuyết đang bay nhẹ nhàng trên sào phơi. Hắn tin rằng bây giờ mình không quên mất điều gì cả, ngồi khoanh chân, anh thì đưa lưng về phía hắn.

“Lưu Dã, năm mới vui vẻ.”

Bàn tay đang tháo gỡ dây đèn không dừng, anh cười nói, ngày mai mới là năm mới mà, bây giờ nói có hơi sớm.

“Năm mới này, năm mới tiếp theo, năm mới tiếp theo nữa, em đều chúc anh vui vẻ.”

“Sợ đến khi đó không kịp nói nữa, vì thế Nhậm Hào của mấy năm sau đến nói lời chúc trước.”

Lưu Dã dừng lại, quay đầu cười với hắn. Đẹp như một bức tranh, và bức tranh chuyển động.

“Lưu Dã nhận được rồi, nhưng mà đến khi ấy nhất định phải nghe Nhậm Hào nói lại lần nữa.”

Hắn không biết nên trả lời như thế nào, vì thế đã gật đầu thật nghiêm túc. Nhìn vào đôi mắt trong suốt của anh, hắn không biết đó là nước mắt hay là ánh nắng được cửa kính phản lại.

06.

Trí nhớ của Nhậm Hào vẫn đang kém đi từng ngày.

Bác sĩ cũng không nghĩ rằng bệnh tình của hắn có thể chuyển biến xấu trong thời gian ngắn đến vậy. Ông cau mày, nói với Lưu Dã, tạm thời không còn phương pháp nào tốt hơn, chỉ có thể dùng thuốc để trì hoãn. Nhậm Hào đứng cách họ một tấm kính nhỏ, nhìn không rõ cảm xúc.

Trên đường đến cửa lớn bệnh viện anh không nói lời nào.

Mới vừa vào xuân, thời tiết vẫn còn rất lạnh. Hắn an tĩnh nắm bàn tay lạnh ngắt trong ống tay áo anh, nhét vào trong túi áo khoác của mình. Cảm giác này nói không rõ, hiểu cũng không xong. Trong lúc im lặng ấy, mười ngón tay của họ đan chặt vào nhau, như thế vốn dĩ nên là như thế này, giống một ly nước ấm, mang theo một ít ngọt ngào. Hắn lập tức nhớ lại, năm đó khi hai người cùng nhau đứng sau cách cửa ở trại của người Động, hắn cũng muốn dắt tay anh như vậy.

Kì lạ, trước kia rõ ràng chỉ cần chạm vào đầu ngón tay là đã rung động thật lâu rồi.

Hai ba con chim đậu trên cành cây không lá hót, đón cơn gió đông không hề dịu nhẹ, lông chim run rẩy, âm thanh cũng run theo. Anh đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó.

“Nhậm Hào, em có muốn chụp ảnh lấy liền không?”

Anh nói, nếu sợ sau này quên mất thì cứ chụp lại hết là được. Chụp lại rồi, đại khái sẽ có thể nhớ lâu hơn một chút.

Đáng tiếc chiếc máy ảnh polaroid mua về chưa được bao lâu, còn chưa phát huy hết công dụng của mình, Nhậm Hào đã trở về trạng thái như trước đây rồi. Tựa như hắn đã quên hết tất cả mọi thứ, thân người khoác thêm một lớp áo giáp mờ mịt bao lấy bản thân, không lộ một khe hở nào, chỉ thi thoảng không khống chế được mới nổi điên rồi lục tung toàn bộ, cuối cùng chấm dứt bằng cái ôm run rẩy của anh.

Lưu Dã đã học được cách lặng lẽ lau đi nước mắt sau khi người kia ngủ thϊếp đi vì mệt mỏi. Anh không thể khóc, không thể để hắn nhìn thấy một Lưu Dã yếu ớt như thế được. Chỉ khi ở lúc vắng người, anh mới vừa ngẩn người vừa nhẹ nhàng vỗ về mái tóc của người đang dựa vào l*иg ngực mình, rồi biến tất cả trở lại bình thường trước khi hắn tỉnh giấc. Nhậm Hào đã bắt đầu quên anh rồi, đôi khi hắn sẽ nhìn người bất kể thế nào luôn ôm lấy mình như thế đang nhìn một cái trần nhà trống rỗng.

Giống như vừa ngồi lên tàu một lát thì cỗ máy thời gian đã khởi động, quay về quá khứ, Nhậm Hào đột nhiên nhớ lại rất nhiều, rất nhiều chuyện. Vì thế, cảm giác vô lực và tự trách từ sâu trong tâm hồn dâng lên như nước lũ, chậm rãi nuốt trọn cả thể xác và tâm hồn. Hắn oán giận bản thân chỉ biết đem lại phiền hà cho anh, cái gì cũng làm không được, nói rằng mình vĩnh viễn chỉ là gánh nặng, còn nói sống như thế này không còn ý nghĩa gì nữa. Hắn vốn dĩ là một người không sợ trời không sợ đất mà.

Anh chỉ hi vọng mình có thể thay hắn chịu đựng nỗi đau khổ này, cho dù chỉ là một chút cũng được.

Mùa xuân sắp qua đi, bệnh tình của Nhậm Hào cuối cùng cũng đỡ hơn một chút. Lưu Dã chọn một ngày mà theo dự báo thời tiết là nắng đẹp hiếm có để đưa hắn đi hít thở không khí. Hình polaroid treo trên cửa sổ bị bám một lớp bụi, sau khi lau đi thì trở lại màu trắng vốn có, chuyển sang treo trên cổ của hắn.

Phóng tầm mắt đi, trên con đường toàn là sắc lục đậm đậm nhạt nhạt. Điểm đặc biệt của tiết cuối xuân là ánh sáng mặt trời chiếu lên lớp lá mỏng tạo thành bóng râm, phủ lên mọi thứ một lớp bộ lọc mềm mại. Trên đường là những đốm sáng đang nhảy nhót, cưỡi lên ngọn gió, kích động nhảy vào mặt hồ yên ả.

Lưu Dã nắm chặt tay trái của hắn, giống như buổi chiều một năm nào đó, bước đi thật chậm trên con đường đá khúc khuỷu quanh co.

Đã rất lâu rồi Nhậm Hào không đi ra ngoài, dáng vẻ của hắn rất phấn chấn, cái gì cũng muốn chụp lại để lưu giữ. Trên ngọn cây có con chim tước chực chờ bay đi, hai người mau chóng giơ máy ảnh lên, kết quả chỉ chụp được một bóng dáng mơ hồ, sau đó cả hai đều cười ầm.

Có hơi khát. Hai người đi ngang qua một nhà bán tạp hóa, anh định sẽ mua hai chai nước.

“Em ngoan ngoãn đứng ở đây nha, đừng có đi đâu hết. Anh đi mua nước rồi về.”

Nhậm Hào nắm chặt tấm hình trong tay, gật gật đầu, lúc này anh mới an tâm mà đi vào tiệm, cũng không quay đầu trở lại trông coi.

Ông chủ ở đây là một người hiền hòa. Lúc tính tiền, ông có nhìn nhanh ra bên ngoài thăm dò, cố ý nói nhỏ với anh.

“Bạn trai cháu à?”

Anh vừa gật đầu, vừa cười rồi lắc đầu.

“Là người cháu yêu.” Anh ôm chai nước vẫy tay với người kia.