“Lần trước mẹ sai người đưa thịt hươu cho con, ngay cả một miếng con cũng không được ăn nữa." Diệp Du nói.
“Mẹ sai người gửi qua đó nguyên một miếng thịt lớn đến vậy mà? Sao ngay cả một miếng bọn họ cũng không cho con ăn vậy chứ?" Từ Vân nhìn Diệp Du hỏi.
“Bọn họ lấy hơn một nữa đem tặng cho người khác, còn lại bọn họ đều ăn hết sạch, đến khi con từ đoàn văn công trở về thì ngay cả một miếng thịt vụn cũng không còn."
“...... Bọn họ thật biết làm người mà. Lấy thịt của chúng ta làm quà tặng coi như thôi đi, thế nhưng ngay cả một miếng cũng không để lại cho con ăn.” Từ Vân đè nén cơn giận trong lòng đối với người một nhà kia, nói với Diệp Du: "Sau này con muốn ăn cái gì thì gọi điện thoại về nhà, mẹ bảo phòng bếp nấu xong hết rồi thì trực tiếp đưa tới đoàn văn công cho con.”
Diệp Du gật đầu.
“Lần này chuẩn bị ở nhà mấy ngày?" Từ Vân hỏi.
“Chỉ cần được nghỉ thì con sẽ quay về nhà, sau này con sẽ không bao giờ đến ngôi nhà đó nữa. Bị nhiều ức hϊếp nhiều đến vậy con nghĩ mãi cũng không biết chỗ đó có chỗ nào kém hơn nhà mình." Diệp Du nói.
Từ Vân cùng Diệp Kiến Đức sửng sốt trong chốc lát, hai người bọn họ liếc nhau một cái sau đó Từ Vân đè nén tâm trạng kích động xác nhận lại với Diệp Du: “Thật sự quyết định không bao giờ tới đó nữa? Sau này đều sẽ về nhà ở à?”
Diệp Du trầm mặc một chút rồi nói: "Diệp Thần và Đỗ Hạo đang lén lút yêu nhau, buổi tối bọn họ lặng lẽ gặp mặt lại bị binh lính tuần tra phát hiện, sau đó Diệp Thần bảo con thay anh ta thừa nhận là lúc đó con đang cùng Đỗ Hạo gặp mặt. Lúc ấy đầu óc con chắt là không được bình thường cho nên đã đồng ý. Sau khi nghỉ phép trở về ông nội mắng con suốt nửa tiếng đã vậy còn phạt con hai ngày không thể ăn cơm. Diệp Thần không có một chút ý nghĩ muốn nói sự thật ra, chú hai thím hai ở một bên xem kịch vui còn chen vào mấy câu lạnh lùng. Hôm nay lúc muốn rời đi con đã nói ra tất cả sự thật. Ông nội cũng chỉ tin Diệp Thần chứ không tin con cho nên con cũng đã hiểu ra. Sau này con cũng không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào với bọn họ nữa.”
Diệp Du cảm thấy nếu như những chuyện này đều là sự thật thì không cần phải giấu bọn họ. Cậu nói ra hết tất cả mọi chuyện cũng để cho bọn họ thấy cậu quyết tâm không muốn qua lại với đám người đó nữa.
“Con có thể hiểu ra thật sự là quá tốt, về sau cứ ở nhà, không cần phải chịu mấy cái cơn tức giận không đâu từ bọn họ nữa." Tuy rằng Từ Vân và Diệp Kiến Đức đau lòng khi Diệp Du bị coi thường, nhưng trong lòng cũng rất vui mừng. Rốt cục anh cũng đã nghĩ thông rồi.
Tuy rằng Diệp Kiến Đức và Diệp Kiến Hiền đều là con ruột của ông cụ Diệp, nhưng ông cụ Diệp thiên vị Diệp Kiến Hiền hơn chút, vả lại bởi vì Diệp Kiến Đức không nghe theo sự sắp xếp của ông cụ Diệp, kiên trì muốn kinh doanh cho nên quan hệ giữa hai cha con vô cùng lãnh đạm.
Diệp Kiến Đức và Diệp Kiến Hiền không phải cùng một người mẹ sinh ra. Dù sao thì vương triều Khải Vân bị diệt cũng mới hai ba mươi năm, mà vương triều phong kiến lúc trước thì lại cho phép tam thê tứ thϊếp cho nên hiện tại trong nhà của một số vị sĩ quan lớn tuổi vẫn còn hai ba, ba bốn bà vợ. Sau đó có luật hôn nhân, pháp luật mới dần thay đổi thành chế độ một vợ một chồng không cho phép vợ hai vợ ba tồn tại nữa, con cái sinh ra ngoài giá thú cũng không được phép nhập vào hộ khẩu thì tình huống như vậy mới dần dần giảm bớt. Có điều dù vậy vẫn không tránh khỏi việc có vài người nuôi tình nhân ở bên ngoài.
Năm đó ông cụ Diệp cũng cưới vợ ở quê, rồi để vợ cả ở lại quê nhà, rồi lại cưới thêm một bà vợ khác ở bên ngoài. Diệp Kiến Đức chính là đứa con do vợ cả sinh ra, từ nhỏ đến lớn ông rất ít khi nhìn thấy ông cụ Diệp cho nên tất nhiên cũng không có mấy tình cảm với ông cụ Diệp, thậm chí trong lòng còn oán hận ông cụ. Cho nên sau khi ông ấy lớn lên, thời điểm ông cụ Diệp muốn khống chế cuộc sống của ông ấy chẳng những ông ấy không nghe theo mà còn chuyên làm ngược lại những yêu cầu của ông cụ Diệp. Cũng vì chuyện này cho nên mặc dù nói hai người bọn họ nói là phụ tử nhưng ngược lại càng giống kẻ thù hơn.
Diệp Kiến Hiền là do vợ hai mà ông cụ Diệp cưới ở bên ngoài sinh ra, cũng do ông cụ Diệp tự mình dạy dỗ lớn lên nên tình cảm cha con đương nhiên rất tốt.
Trước khi hai bà vợ qua đời, thì hai nhà đã muốn tách ra. Vốn dĩ Diệp Kiến Đức đã muốn rời khỏi nhà ông cụ Diệp đang sống của vợ lẻ, triệt để đoạn tuyệt qua lại. Nhưng sau khi Diệp Du ngẫu nhiên nhìn thấy Đỗ Hạo thì đã yêu Đỗ Hạo ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì để càng thêm gần gũi với Đỗ Hạo nên cậu kiên quyết ở lại chỗ của ông cụ Diệp, còn kiên trì muốn vào đoàn văn công chính là vì muốn từ các phương diện đều xứng đôi với Đỗ Hạo, mặc kệ vợ chồng Diệp Kiến Đức khuyên bảo thế nào cũng không nghe.
Bất quá Diệp Du ở chỗ ông cụ Diệp cũng không phải ở không công, vợ chồng Diệp Kiến Đức chẳng những phải trả một khoản tiền sinh hoạt lớn để Diệp Du sống ở đó mà còn thường xuyên đưa đồ qua. Bọn họ cũng không trông cậy vào những thứ đó có thể được Diệp Du dùng hết nhưng không ngờ ngay cả một miếng Diệp Du cũng không được đυ.ng vào. Ông cụ Diệp cùng đám người nhà của vợ lẻ cũng là do nể vợ chồng Diệp Kiến Đức gửi rất nhiều chi phí sinh hoạt cho với thường xuyên đưa đồ qua nên mới đồng ý để Diệp Du ở lại.
Hiện tại nghe Diệp Du nói sau này sẽ không bao giờ quay lại chỗ của ông cụ Diệp sống, hơn nữa còn muốn triệt để đoạn tuyệt quan hệ cùng những người đó thì trong lòng vợ chồng Diệp Kiến Đức thật sự vừa vui vừa mừng vừa hạnh phúc.
Diệp Du là người xuyên không mà đến cho nên tất nhiên sẽ không dựa theo cốt truyện mà đi. Anh không có bất kỳ một chút yêu thích cùng hứng thú nào đối với cái tên Đỗ Hạo kia. Anh cảm thấy cho dù có một ngày anh gặp được người mà bản thân mình thích thì cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì thích một người mà vứt bỏ tôn nghiêm của chính mình.
Tuy rằng trong lòng anh còn có rất nhiều nghi hoặc chưa được giải quyết thế nhưng những thứ này đều có thể chậm rãi tìm kiếm đáp án. Chuyện duy nhất mà anh có thể xác định cũng cực kỳ kiên định chính là anh nhất định sẽ sống dựa theo phương thức mà anh muốn. Cho dù Diệp Thần và Đỗ Hạo có phải là nhân vật chính của thế giới này hay không, thì anh sẽ không đi xen vào chuyện của bọn họ nữa. Bọn họ tốt nhất cũng không nên đến trêu chọc anh nếu không cũng đừng trách anh phản kích độc ác mà không nể tình. Dù sao thì người trêu chọc trước đều là một lũ hèn nhát.