Đỗ Hạo thay vì nói là bị binh lính mang đi, không bằng nói là được mời đi, dù sao anh ta cũng mang quân hàm thượng úy, hơn nữa bất kể là nhà họ Đỗ, hay là nhà ông ngoại của Đỗ Hạo, ở quân đội đều có bối cảnh rất lớn, ông nội và ông ngoại của Đỗ Hạo đều là nhân vật cấp bậc tướng quân, cho nên Đỗ Hạo được mời đến phòng điều tra, mà không phải là phòng thẩm vấn.
Sau khi Đỗ Hạo bị đưa đến phòng điều tra, những quy trình cần phải làm đều phải làm. Đầu tiên anh ta nhất định phải khai báo người anh ta gặp mặt là ai, sau đó là nguyên nhân hai người gặp mặt, tới để nói chuyện gì. Đỗ Hạo đương nhiên không thể nói ra tên của Diệp Thần, Diệp Thần trước khi vội vàng chạy trốn, đã nói với Đỗ Hạo rằng anh ta sẽ tìm Diệp Du hỗ trợ cho nên Đỗ Hạo liền khai ra người mà anh ta hẹn gặp là Diệp Du, hai người hẹn nhau để đưa đồ cho nhau.
Sau khi Diệp Thần trở lại ký túc xá thì lập tức đi tìm Diệp Du. Y lặng lẽ nói với anh rằng Đỗ Hạo có chuyện rất quan trọng muốn tìm anh hỗ trợ, bảo anh nhất định phải giúp việc này, nếu được thì Đỗ Hạo sẽ cực kỳ cảm kích anh. Diệp Du còn chưa biết rõ là chuyện gì xảy ra đã bị binh lính mang đi tiến hành hỏi thăm.
Trong quá trình bị hỏi, Diệp Du chấp nhận chuyện anh và Đỗ Hạo gặp mặt, khi được hỏi hai người có phải là quan hệ yêu đương hay không thì Đỗ Hạo rất kiên quyết phủ nhận, cũng tỏ vẻ bản thân anh ta không thích Diệp Du, là Diệp Du đang theo đuổi anh ta, nhưng đã bị anh ta đã cự tuyệt. Diệp Du nghe xong tuy rằng rất đau lòng nhưng nghĩ đến chuyện ban nãy anh đã nhận, thì sau khi nghe Đỗ Hạo nói xong anh cũng chỉ có thể nhịn, nghĩ chỉ cần Đỗ Hạo có thể nhớ rõ anh tốt như thế nào là được. Sau đó hai người bởi vì có thái độ nhận sai biết sửa nên chỉ bị phạt cảnh cáo rồi được thả ra.
Trong đoàn văn công có không ít người thầm mềm Đỗ Hạo, cho dù là vì điều kiện bản thân của anh ta hay là bối cảnh gia đình đều có lực hấp dẫn rất lớn. Cho nên sau khi chuyện này truyền ra Diệp Du không chỉ bị một số thành viên văn công khác cố ý cười nhạo mà còn bị bọn họ bịa đặt nói xấu một ít chuyện, về sau càng truyền càng khó nghe.
Sau đó những lời này truyền đến tai ông cụ Diệp, cũng vì thế nên ông cụ Diệp vừa về đến nhà đã nổi trận lôi đình, chửi bới Diệp Du, người vừa mới xuyên tới.
Dựa theo tình tiết mà Diệp Du đã xem qua, lẽ ra trong sách sẽ không có một đoạn như vậy, hơn nữa căn cứ theo quan sát của anh, cha mẹ Diệp Thần hình như đã biết chuyện Diệp Thần và Đỗ Hạo yêu đương, chẳng những ủng hộ anh ta còn cố ý giấu diếm giúp anh ta. Những tình tiết này đều không phù hợp với cốt truyện ban đầu, trong cốt truyện ban đầu, sau khi cha mẹ Diệp Thần biết tin, tuy rằng không phản đối chuyện tình yêu của hai người nhưng cũng là sau khi tình yêu của hai người bị vạch trần, mới biết được chuyện này.
Cha mẹ Diệp Thần sẽ biết trước chuyện Diệp Thần và Đỗ Hạo yêu đương, chỉ có một khả năng đó chính là Diệp Thần chủ động nói cho bọn họ biết cũng chủ động nhờ bọn họ hỗ trợ che đậy và giấu diếm.
Nhưng tại sao sau khi
Trong đầu Diệp Du lập tức xuất hiện vài loại đáp án nhưng cụ thể cái nào mới là chính xác thì vẫn còn cần thời gian xác minh.
"Về đến nhà rồi, đi vào trong thôi, ba mẹ đang chờ em đấy."
Giọng nói của Diệp Tùng vang lên cắt đứt suy nghĩ của Diệp Du, Diệp Du mở cửa xe ra, anh nhìn tòa nhà ba tầng cao lớn hoa lệ trước mắt nghĩ thầm nhà họ Diệp này còn xa hoa hơn gấp mấy lần so với nhà họ Diệp trong khu nhà kia, hơn nữa những người ở trong căn nhà này đều là những người yêu thương nguyên chủ.
Ở trong thời đại thế giới này, cho dù có tiền nhiều như thế nào nhưng nếu người đó có thân phận thương nhân thì vẫn sẽ bị một bộ phận người nào đó coi thường. Cho nên nguyên chủ tình nguyện bị khinh thường cũng phải ở trong quân khu chỉ vì muốn đề cao thân phận của bản thân.
Diệp Kiến Đức và Từ Vân biết Diệp Du sắp trở về nên từ sáng sớm đã bảo phòng bếp chuẩn bị món mà Diệp Du thích ăn. Ngay cả chuyện làm ăn mà Diệp Kiến Đức cũng không thèm xử lý, ở suốt trong nhà chỉ để chờ con trai của mình quay về.
“Ba." Diệp Du nhìn thấy bóng dáng đi tới đi lui trong đại sảnh thì gọi một tiếng.
“Về rồi à." Diệp Kiến Đức lập tức xoay người đi về phía Diệp Du, nhìn anh hỏi: "Ăn sáng chưa?"
“Còn chưa ạ." Diệp Du vừa muốn hỏi mẹ con đâu? Thì nhìn thấy Từ Vân nhanh chóng bước từ trong nhà bếp ra liền gọi một tiếng "Mẹ. ”
“Đói bụng rồi phải không? Mẹ bảo nhà bếp chuẩn bị cho con rất nhiều món mà con thích ăn đây này. Lát nữa ăn nhiều một chút nhé, nhìn dáng vẻ của con lại gầy đi không ít.” Từ Vân nắm tay Diệp Du đi về phía phòng ăn.
Mấy người giúp việc đang lục đυ.c mang bữa sáng từ trong phòng bếp ra bày đầy một bàn. Nguyên một bàn đều toàn là mấy món điểm tâm, mớ điểm tâm đó nếu tình trong một gia đình bình thường thì có thể phải ăn ba bốn ngày mới xong. Bình thường cũng không nấu nhiều đến vậy, có điều bởi vì hôm nay Diệp Du trở về Từ Vân không biết anh sẽ ở trong nhà bao lâu cho nên chỉ cần là món anh thích ăn thì bà đều yêu cầu phòng bếp nấu một phần.
“Nào, ăn nhiều một chút, đều là món con thích ăn." Từ Vân vừa nói vừa không ngừng gắp đồ ăn sáng vào trong đĩa nhỏ sau đó đặt ở trước mặt Diệp Du.
“Con không ăn được nhiều như vậy...." Diệp Du nhìn bữa sáng trước mặt, cảm thấy nếu anh ăn hết thì nhất định sẽ no căng đến mức không đi được.
“Con nếm thử một miếng thôi là được rồi không cần phải ăn hết đâu." Từ Vân nhìn mặt Diệp Du nghiêm túc nói: "Khuôn mặt này của con gầy hơn lần trước nhiều lắm. Đám tân binh các con huấn luyện khẳng định rất vất vả phải không?”
“Huấn luyện vẫn rất ổn, chủ yếu vẫn là thời gian luyện tập tương đối nhiều, chúng con huấn luyện còn không nhiều bằng lính quân y." Diệp Du vừa nói vừa phân vân không biết nên ăn món nào trước.
Hai cha con Diệp Kiến Đức và Diệp Tùng cũng đều ngồi xuống, vốn dĩ buổi sáng hai người bọn họ đều có việc nhưng bởi vì hôm nay Diệp Du muốn trở về cho nên đều dời hết sang buổi chiều.
“Muốn ăn cái gì thì nói với mẹ là được, mẹ bảo phòng bếp làm cho con." Từ Vân cầm đũa này giờ nhưng vẫn chưa ăn gì, bà chỉ nhìn Diệp Du ăn.