Sau khi bộ phim được chiếu xong, Diệp Du trực tiếp đi vào phòng tắm ở trong căn phòng để tắm rửa, cậu càng tắm càng cảm thấy căng thẳng. Cậu ấy vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để phát sinh quan hệ với Đỗ Nghiêu, tuy hai người đã xác định mối quan hệ nhưng hai người đã không hề nhìn thấy mặt nhau suốt hơn một tháng nay.
Là một người hiện đại, Diệp Du tự cho rằng suy nghĩ của mình không bảo thủ lắm, nhưng cậu vẫn hy vọng có thể tiến tới từng bước từng bước. Diệp Du đã suy nghĩ xong xuôi hết cả rồi, lát nữa sau khi ra ngoài, nếu Đỗ Nghiêu muốn có hành động tiến tới một bước nữa thì bản thân cậu nhất định phải từ chối anh ta.
Diệp Du lau khô người rồi mặc áo ngủ, mở cửa phòng tắm bước ra ngoài. Cậu sững sờ một lúc khi thấy Đỗ Nghiêu đã trải sẵn chăn trên sàn.
"Tắm xong rồi à? Vậy hãy nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sẽ dẫn em đi chơi." Đỗ Nghiêu xoa tóc của Diệp Du một hồi rồi nói: "Ngủ đi."
Đỗ Nghiêu bước vào phòng tắm, Diệp Du ngồi ở mép giường một lúc, cậu nhìn vào tấm chăn được trải trên sàn, trong lòng lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi Đỗ Nghiêu từ phòng tắm đi ra, liền ngồi lên tấm chăn dưới sàn vừa lau tóc vừa nói chuyện với Diệp Du
Diệp Du nằm trên tấm chăn áp nửa mặt vào cánh tay nhìn Đỗ Nghiêu.
"Ngày mai anh dẫn em lên núi ăn đồ ngon. Em kén ăn thế này, ngày mai nhớ tranh thủ có đồ ăn ngon thì phải ăn nhiều vào chứ thôi không lại biết lần sau là khi nào mới đi được nữa đâu.” Đỗ Nghiêu nói.
“Trên núi thì có gì ngon để ăn?” Diệp Du hỏi một cách uể oải.
"Đi rồi em sẽ biết, sẽ không để em thất vọng đâu.” Đỗ Nghiêu nhích người đến bên cạnh giường vuốt ve khuôn mặt mịn màng của Diệp Du nói: "Mau ngủ đi."
“Anh cũng lên giường ngủ đi. Chiếc giường này lớn như vậy mà, có nằm thêm một người nữa cũng sẽ không đè chết em đâu.” Diệp Du nhìn về phía anh nghiêm túc nói.
Đỗ Nghiêu nhìn chằm chằm vào Diệp Du không nói một lời, nhưng Diệp Du có thể cảm nhận được ánh mắt bùng cháy của anh.
"Ý của em là…” Diệp Du lại lên tiếng giải thích: "Chiếc giường này lớn như vậy, anh có thể đem chăn mền lên, rồi chúng ta mỗi người ngủ một bên."
Đỗ Nghiêu không chút do dự, anh trực tiếp ném chăn của mình lên giường, Diệp Du liền nhường ra một bên giường. Giường này lớn đến mức có thể ngủ được ba bốn người, dù cho hai người bọn họ mỗi người ngủ một bên thì cũng còn dư ra một khoảng trống lớn ở giữa.
Diệp Du quấn chặt lấy mình trong chăn, chỉ để lộ khuôn mặt ra ngoài. Sau khi Đỗ Nghiêu nằm xuống thì hai người lại yên lặng nhìn nhau một lúc.
Diệp Du nhìn khuôn mặt của Đỗ Nghiêu đang từ từ tiến lại gần, cậu cũng từ từ nhắm mắt lại, lúc này Diệp Du mới biết rằng thì ra hôn nhau là thứ khiến người khác phát nghiện.
Đỗ Nghiêu nâng niu khuôn mặt của Diệp Du rồi nghiêm túc đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đó. Thay vì nói là hôn môi của Diệp Du thì chi bằng nói là đang nếm thử mùi vị. Cái cảm giác thưởng thức tỉ mỉ rồi lại tựa như nghiêm túc cảm nhận từ vị giác đến xúc giác ấy, đôi khi dịu dàng tinh tế, đôi khi ra sức mãnh liệt. Họ vừa trải nghiệm cảm giác dao động tình cảm, vừa cố gắng kiềm cảm giác nông nổi khi tình cảm thăng hoa.
Diệp Du dần dần cảm thấy hơi nóng, tuy rằng trước đây cậu chưa có kinh nghiệm yêu đương nhưng cậu chắc chắn thấu hiểu kiến thức về sinh lý. Cậu biết sở dĩ bản thân mình cảm thấy càng ngày càng nóng, ngoài việc do bản thân cậu quấn chăn quá chặt ra thì còn một nguyên nhân khác chính là cơ thể cậu đã xảy ra một loại phản ứng nào đó. Nhưng cậu muốn giữ gìn tuyến phòng vệ cuối cùng cho nên cậu không mở chăn ra để đỡ nóng mà tiếp tục chịu đựng cảm giác ngày càng nóng, cứ như thế từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Diệp Du thức dậy đúng giờ như ngày thường, cậu vừa mở mắt ra đã nhìn thấy Đỗ Nghiêu quần áo gọn gàng ngồi ở bên giường nhìn mình.
“Dậy rồi à?” Đỗ Nghiêu xoa tóc của Diệp Du nói: “Bữa sáng đã được giao đến rồi, sau khi ăn sáng xong, chúng ta sẽ lên đường.”
Diệp Du vẫn còn hơi mơ màng, nhưng cậu đã nghe rõ lời nói của Đỗ Nghiêu cho nên gật đầu tựa như trả lời.
Diệp Du ngồi dậy đi vào phòng tắm để tắm rửa thay đồ. Cậu vừa đánh răng vừa nghĩ đến chuyện đêm qua Đỗ Nghiêu đã hôn cậu ấy khá lâu, nhưng cũng chỉ có hôn nhau thôi chứ không làm chuyện gì khác. Tuy rằng hai người cũng được xem là đã ngủ chung giường nhưng mỗi người lại ngủ trong chăn của mình, là người yêu của nhau Diệp Du cảm thấy ở mức độ thế này vẫn có thể chấp nhận được.
Xét cho cùng thì Diệp Du cũng đã làm trai tân hơn hai mươi năm nhưng chỉ mới làm một ca nhi được vài tháng thôi. Hơn nữa cơ thể cậu cũng không có sự thay đổi đặc tính rõ ràng nào vì vậy thực ra bản thân cậu vốn không có nhiều cảm giác về việc trở thành một ca nhi cho lắm. Trong tiềm thức cậu vẫn cảm thấy mình là con trai rồi lại ngủ chung một giường cùng một người con trai khác, hơn nữa lại còn là người mà cậu đã xác định quan hệ tình cảm. Cậu cảm thấy chả có gì to tát cả, cũng không ý thức được rằng trong thời đại vẫn còn rất bảo thủ này, việc ngủ chung giường là hành động của các cặp vợ chồng mới có thể làm.
Sau khi ăn sáng xong, hai người mặc quần áo như ngày thường, người đi trước người đi sau lần lượt xuống lầu, sau đó Đỗ Nghiêu lái xe đưa Diệp Du lên núi dùng bữa như hôm qua đã nói.