Trước khi trở về đoàn văn công thì cậu đã xác định mối quan hệ tình cảm với Đỗ Nghiêu. Kể từ đó bọn họ lại không thể gặp nhau hơn một tháng trời, có điều lâu lâu Đỗ Nghiêu vẫn cho người mang đồ đến cho cậu ấy. Diệp Du không thể không thừa nhận rằng cậu cũng khá nhớ nhung Đỗ Nghiêu. Đây là lần đầu tiên cậu ấy trải qua cảm giác nhớ nhung sau khi trái tim rung động.
Câu lạc bộ quần đội vô cùng lớn, tổng cộng có năm tầng, mỗi tầng giống như một mê cung nhỏ vậy, nếu không có biển chỉ dẫn thì rất dễ bị lạc đường.
Diệp Du đi vào từ cửa bên hông, sau đó hạ vành mũ quân đội xuống thì trực tiếp đi lên tầng bốn theo lối đi mà Đỗ Nghiêu đã vẽ cho cậu, dọc đường không bắt gặp một ai cả. Sau khi dùng chìa khóa mở cửa ra thì cậu liền đóng cửa lại sau đó dựa lưng vào cửa phòng hít sâu. Vừa nãy cậu đi quá nhanh nên lúc này cứ thở hổn hển. Cậu cảm thấy bản thân như đang làm công việc gián điệp vậy, có hơi căng thẳng một chút nhưng lại cảm thấy rất gây cấn.
Diệp Du đợi sau khi hơi thở bình ổn lại thì bắt đầu nhìn quanh căn phòng này. Cậu phát hiện ra nơi này được trang trí khá là có phong cách, ghế sofa được vải cao cấp, còn có nhiều chậu cây khác nhau, trên chiếc bàn tròn bên cạnh được đặt nhiều loại trái cây và món ăn nhẹ. Diệp Du tò mò bước đến vách tường và mở cửa phòng ra, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một chiếc giường lớn mang phong cách phương Tây. Vốn dĩ cậu muốn vào bên trong xem thử nhưng sau khi nhìn thấy chiếc giường lớn đó thì trong lòng cảm thấy có chút e ngại nên không đi vào.
Diệp Du pha cho mình một ấm hồng trà, sau đó ngồi trên ghế sofa vừa đọc sách vừa đợi Đỗ Nghiêu. Ngày mai Đỗ Nghiêu mới được nghỉ, nên hôm nay phải đợi đến chiều tối mới có thể ra ngoài.
Diệp Du đợi mãi đợi mãi, đợi đến mức sắp ngủ gật thì đột nhiên bị ôm chầm lấy khiến cậu giật cả mình lập tức mở mắt ra.
“Anh, tại sao đi vào mà không hề có chút tiếng động vậy nè?” Diệp Du nói với giọng điệu trách móc, bởi vì bản thân bị cậu ấy làm cho giật mình.
“Không phải anh không có tiếng động mà là do em ngủ thϊếp đi cho nên không nghe thấy thôi.” Đỗ Nghiêu ôm chặt lấy Diệp Du, anh vùi mặt vào cổ của cậu ra sức hít vào, ngửi lấy mùi xà phòng thoang thoảng trên cơ thể cậu.
“Rõ ràng là không có tiếng động.” Diệp Du lẩm bẩm, cậu ấy vỗ vỗ vai Đỗ Nghiêu nói: “Anh nói là đưa em đi xem phim mà? Bây giờ chúng ta lẻn vào đó hay là đợi muộn hơn tý rồi mới lẻn vào?”
“Xem ở đây là được rồi.” Đỗ Nghiêu trả lời.
“Ở đây ư?” Diệp Du nhìn quanh căn phòng rồi tỏ vẻ nghi ngờ, trong thời đại này khoa học kỹ thuật còn chưa có phát triển tới mức này, ngay cả tivi cũng không có thì làm sao có thể xem phim trong phòng được?
Đỗ Nghiêu đứng dậy sau đó kéo Diệp Du ra phía sau tấm rèm cửa sổ rộng bằng cả bức tường. Phía sau này đây giống như một không gian khác vậy, tuy rằng vô cùng tối tăm nhưng vẫn có thể nhìn thấy sơ sơ cách bày trí tổng thể. Đỗ Nghiêu bắt Diệp Du ngồi lên ghế sofa sau đó cậu ấy đẩy cánh cửa sổ bằng gỗ trên tường ra, một cửa sổ hình chữ nhật xuất hiện, xuyên qua cánh cửa sổ này có thể nhìn thấy màn hình bên trong rạp chiếu phim nhỏ phía dưới, nhưng những người phía dưới không thể nhìn thấy họ.
Diệp Du thấy vậy thì cảm thấy khá là thú vị. Cậu nghĩ bụng rằng nơi này chắc hẳn là căn phòng chỉ dành cho các sĩ quan, hơn nữa có lẽ các sĩ quan bình thường vốn không hề biết. Dù sao người biết nhiều tình báo như Quý Văn cũng chưa bao giờ nói với cậu ấy rằng có một căn phòng như vậy trong câu lạc bộ quân đội.
Đỗ Nghiêu ngồi lên ghế sofa, ôm lấy Diệp Du vào lòng, Diệp Du tựa vào vòng tay của anh, xem cảnh phim trông như một bức tranh thủy mặc kia.
*Tranh thủy mặc: ý ở đây Diệp Du muốn nói là tranh trắng đen, cảnh trắng đen á.Đối với người đã quen với việc xem những bộ phim bom tấn, kỹ xảo đặc sắc như Diệp Du mà nói, thì cũng khá thú vị khi được xem bộ phim cổ điển thế này. Điểm thú vị của nó không nằm ở nội dung phim mà là cách diễn xuất và cách chiếu của bộ phim.
Hai người xem mãi xem mãi, Đỗ Nghiêu đột nhiên hôn nhẹ lên mặt Diệp Du một cái rồi lại nâng cằm Diệp Du lên hôn lên môi cậu. Diệp Du không hề kháng cự mà chỉ lặng lẽ nhắm mắt lại để cho nụ hôn của anh càng trở nên thắm thiết. Có điều đối với người không có kinh nghiệm hôn như cậu mà nói, thì cậu vẫn còn chưa biết cách hôn đáp trả cho nên chỉ đành chịu đựng chứ không hề cử động.
Diệp Du cảm thấy rằng nếu cả hai đã là người yêu của nhau, thì việc có hành động thân mật giữa những người yêu nhau là điều vô cùng bình thường, không cần thiết phải dè dặt. Ôm nhau và hôn nhau đều nằm trong phạm vi mà cậu ấy chấp nhận được, nhưng khi nghĩ đến chiếc giường lớn ở đằng kia căn phòng, Diệp Du liền bắt đầu do dự. Cậu ấy nghĩ bụng, tiến triển như vậy có phải là quá nhanh rồi không?
Sau khi xem xong bộ phim, cả hai đã ăn tối cùng nhau sau đó lại xem một bộ phim khác.
Thực ra thì hai người bọn họ vốn cũng chẳng biết bộ phim nói về vấn đề gì bởi vì phần lớn thời gian cậu đều đang thân mật Đỗ Nghiêu, mà trong chút ít thời gian còn lại thì cơ thể và đầu của họ đều áp sát vào thỏ thẻ trò chuyện với nhau chứ không hề chú tâm đến bộ phim.
Bộ phim đang chiếu trước mặt, hai người lại ở trong bóng tối, có một bầu không khí mê hoặc lòng người đang tồn tại. Đó là một bầu không khí mà bất cứ ai đang yêu nhau đều không thể kiềm chế mà muốn được thân mật. Diệp Du cảm thấy bản thân tựa như đang uống say vậy. Cậu bị Đỗ Nghiêu hôn đến mức đầu óc choáng váng, ngay cả giọng nói trầm lắng của Đỗ Nghiêu vang lên bên tai cậu cũng khiến trái tim cậu run cả lên.