Diệp Du quay đầu lại liếc Khúc Bân một cái. Cậu nghĩ thầm đây là đang cố ý tìm cớ, sau đó mới nhìn về phía những binh sĩ kia nói: "Tôi nhận lấy đồ của trung đội Đỗ là bởi vì tôi với anh ấy là bạn bè, nhận đồ mà anh ấy đưa thì nhà chúng tôi cũng sẽ tặng quà lại. Giả sử tôi nhận lấy quà của các anh thì nhất định cũng sẽ đáp lễ lại cho các anh. Nếu như những người khác cũng tới đưa, tôi lại phải trả lễ, như vậy sẽ rất phiền phức, cho nên tôi không thể để việc này diễn ra được."
Các binh sĩ nhìn nhau, bọn họ vừa cảm thấy Diệp Du nói rất có lý, nhưng lại vừa cảm thấy bọn họ tặng đồ cũng không phải là vì nhận trả lễ, vì vậy liền nói rằng: "Cậu không cần đáp lễ cho chúng tôi đâu. Cứ coi như là chúng tôi tặng cho toàn bộ người của đội văn nghệ đi, cậu chia cho bọn họ một chút là được rồi."
"Tôi không quan tâm những người khác có nhận hay không, thế nhưng tôi tuyệt đối không thể đại diện bọn họ nhận được. Thật ra các anh không cần phải xấu hổ hay có suy nghĩ khác bởi vì tôi từ chối nhận lấy quà của các anh đâu. Các anh là binh lính chiến đấu trong quân đoàn, dùng tính mạng của mình bảo vệ quốc gia, còn chúng tôi là lính văn nghệ, là người dùng những màn biểu diễn tốt nhất đến tặng các anh là chức trách của chúng tôi. Thật ra các anh không cần cảm ơn chúng tôi mà chúng tôi, người được hưởng sự bảo vệ của các anh mới phải cảm ơn các anh mới đúng...."
Diệp Du nói rất nhiều điều khiến những binh sĩ kia không ngừng cảm động, sau đó ôm đồ rời đi.
Nhìn các binh sĩ sau khi đi xa, Diệp Du đi tới trước mặt Khúc Bân nói: "Tôi nhận lấy đồ của trung đội Đỗ là bởi vì chúng tôi có quan hệ cá nhân. Anh ấy đưa đồ cho tôi thì sau này tôi lại để người trong nhà đáp lễ cho anh ấy. Sau này tôi vẫn sẽ tiếp tục nhận đồ của anh ấy, cậu không thích là chuyện của cậu nhưng đừng có nói mấy câu châm chọc vì như vậy cũng chỉ thể hiện nội tâm xấu xí bởi vì đố kị của cậu mà thôi. Không cần biết cậu có năng lực gì nhưng nếu như cậu thật sự có bản lĩnh thì hãy làm cho anh ấy đừng tặng đồ cho tôi nữa.”
Khúc Bân hung hăng trừng Diệp Du, ánh mắt cực kì hung ác giống như là muốn ăn thịt cậu vậy. Cậu ta đố kỵ Diệp Du, đố kị đến nỗi mỗi tối đều ngủ không ngon, lúc biểu diễn múa còn mắc phải sai lầm. Cậu ta cảm thấy tất cả đều là lỗi của Diệp Du nhưng lại không có cách nào phản bác lại lời của Diệp Du càng khiến cậu ta thêm tức giận, cậu ta cắn răng, quay người nhanh chân rời đi.
Những người đứng hóng chuyện từ từ rời đi, trong lòng bọn họ đều hiểu có lẽ lúc mới bắt đầu bọn họ thật sự ghen tị với Diệp Du, thế nhưng bây giờ bọn họ đều dần dần cảm thấy Diệp Du đã không còn là người mà bọn họ phải ghen tỵ nữa, bởi vì Diệp Du biểu diễn tốt hơn bọn họ rất nhiều. Con người sẽ đố kị với người giỏi hơn mình một chút nhưng sẽ không đố kị với người giỏi hơn mình rất nhiều, đây chính là bản chất của con người.
Diệp Du cùng Quý Văn đi về chỗ ban nãy bọn họ ngồi tiếp tục tắm nắng.
Diệp Thần nhìn bóng lưng Diệp Du, anh ta thật sự rất muốn biết rốt cuộc thì Diệp Du đã trở thành bạn bè với Đỗ Nghiêu từ khi nào thế nhưng khoảng thời gian này Diệp Du lại luôn không không thèm quan tâm tới anh ta cho nên anh ta biết cho dù có đi hỏi thì Diệp Du cũng sẽ không trả lời mình. Trong lòng anh ta rất lo lắng bởi vì anh cảm thấy được rằng Diệp càng lúc càng vượt mặt anh ta. Anh biết binh lính trung đội Chiến Sư cùng binh lính trong đội Lôi Sư đều rất thích nghe Diệp Du hát. Diệp Du cũng là người đầu tiên trong đội văn nghệ được binh lính tặng đồ khiến cho anh ta đã cảm nhận được sự chênh lệch giữa Diệp Du và mình.
Đỗ Hạo thấy những lời Lục Chí Viễn nói với Đỗ Nghiêu hình như không có tác dụng vì vậy anh ta lại bảo Lục Chí Viễn đi tìm Đỗ Nghiêu nói mấy lời gì mà ‘ chuyện người anh thích lại thích em trai của anh, truyền ra ngoài không chỉ khó nghe hơn nữa sẽ còn rất mất mặt.’
" Mức độ đánh giá của một người sẽ tăng lên theo hoàn cảnh xung quanh. Thời điểm khi mà một người mới có thể lựa chọn thứ tốt hơn cậu nghĩ người ta vẫn sẽ chọn thứ đã cũ à?" Đây là nguyên văn câu nói của Đỗ Nghiêu, sau đó Lục Chí Viễn nói lại từng chữ từng chữ cho Đỗ Hạo. Đỗ Hạo biết ý của Đỗ Nghiêu là đang ám chỉ bản thân cậu không sánh được với anh ta, chỉ cần Đỗ Nghiêu còn tồn tại thì Diệp Du sẽ không còn để ý mình nữa. Đỗ Hạo rất tức giận, anh ta nghĩ sớm muộn rồi sẽ có một ngày anh ta sẽ đem những lời này vứt trở lại trên mặt Đỗ Nghiêu.
Việc huấn luyện các binh sĩ vẫn đang tiếp tục, các buổi biểu diễn cho binh sĩ cũng tiếp tục theo với thời gian nghỉ ngơi của các binh sĩ. Lần thứ hai sau màn biểu diễn của tập thể, các nhóm lại bắt đầu chia ra biểu diễn cho mỗi trung đội, mà người yêu thích giọng hát của Diệp Du cũng càng lúc càng nhiều.
Rất nhiều binh lính của trung đội Mãnh Sư cũng rất thích nghe Diệp Du hát nhưng bọn họ cứ chờ mãi cũng không thấy Diệp Du đến biểu diễn cho họ xem vì vậy sau khi một buổi diễn nào đó kết thúc bọn họ liền vây lấy Trương Toàn thể hiện sự bất mãn.
"Tại sao chỉ có trung đội chúng tôi không có màn biểu diễn ca hát của tổ trưởng Diệp Du? Như vậy là không công bằng!"
"Đúng vậy, tại sao tổ trưởng Diệp Du chỉ biểu diễn cho hai trung đội khác xem mà không đến đội chúng tôi biểu diễn chứ? Là đang xem thường chúng tôi sao? !"
"Sắp xếp như vậy chúng tôi không phục!"
"Huấn luyện viên Trương, nghe nói người thảo luận sắp xếp buổi biểu diễn là ông cùng hai vị đội trưởng ban văn nghệ, ông nhất định phải cho chúng tôi một lời giải thích hợp lí!"
"Đúng, tôi muốn biết tại sao chỉ có chúng tôi phải bị đối xử khác như vậy!"
"Nói xong hết chưa?" Trương Toàn chờ các binh sĩ từng người từng người oán giận sau xong mới lên tiếng: "Nói xong rồi thì hãy nghe tôi nói, tôi chưa nói xong không được xen mồm! Liên quan đến việc tổ trưởng Diệp Du không đến đội các anh biểu diễn không phải là quyết định của tôi, cũng không phải tổ trưởng Diệp Du chính mình tự mình quyết định mà là trung đội trưởng của các cậu quyết định. Các anh muốn nghe lời giải thích thì để cho anh ta tới cho các anh lời giải thích ."
" Trung đội Lục! Trung đội Lục!" Trương Toàn quay người lớn tiếng kêu lên: "Anh tới đây một chút!"