Đỗ Nghiêu ngồi ăn cơm cùng với mấy người phân đội trưởng, nhìn qua thì giống như anh ấy đã chăm chú vào ăn cơm, nhưng thật ra ánh mắt của anh ấy lại luôn chú ý về hướng của Diệp Du, thấy anh chỉ ăn có hai miếng liền bỏ đũa không ăn nữa thì cũng đoán được là do món ăn không hợp khẩu vị
Đỗ Nghiêu nhanh chóng ăn hết phần cơm của mình sau đó đi ra khỏi nhà ăn.
Diệp Du đợi đến khi Quý Văn ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi ra khỏi nhà ăn, chầm chậm đi về hướng ký túc xá của đội quân y. Những người khác cũng bắt đầu buông bát đũa, bắt đầu di chuyển trở về đi ngủ nghỉ.
Khi gần về đến ký túc xá, Diệp Du nhìn thấy Đỗ Nghiêu đang đứng ở bên đường, hơn nữa Đỗ Nghiêu cũng đã nhận ra được ánh mắt của cậu cũng nhìn chăm chú vào cậu. xem dáng vẻ của Đỗ Nghiêu có thể thấy rõ ràng rằng anh ta đang đợi cậu.
Một vài nữ binh đi ngang qua Đỗ Nghiêu đều không kìm được mà bước chậm lại muốn ngắm Đỗ Nghiêu thêm một chút, đồng thời cũng mong nhận được sự hồi đáp của Đỗ Nghiêu. Chỉ đáng tiếc là lúc này trong mắt của Đỗ Nghiêu chỉ có một mình hình bóng của Diệp Du, nhìn theo dáng người đang dần bước đến gần anh.
Diệp Du bước tới gần anh sau đó dừng lại, tuy rằng ánh mắt của Đỗ Nghiêu vẫn luôn nhìn cậu, dáng vẻ giống như đang chờ đợi, nhưng nhỡ đâu người Đỗ Nghiêu đợi không phải cậu thì sao? Vậy thì sẽ mất mặt biết bao chứ?
Đỗ Nghiêu dùng ánh mắt hỏi Diệp Du, em muốn tự đi qua đây hay để tôi qua đó?
Diệp Du quay đầu nói với Quý Văn: “Cậu lại đằng trước đó đợi tôi một lát, tôi đi nói vài câu với anh ta.”
Quý Văn tuy không hiểu nhưng vẫn gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục đi về phía trước đợi.
Diệp Du đi đến trước mặt Đỗ Nghiêu lên tiếng hỏi: “Anh đang đợi tôi à?”
“Không thì còn ai nữa?” Đỗ Nghiêu nhìn Diệp Du trả lời.
Diệp Du nhìn một vòng xung quanh sau đó tiếp tục nói với Đỗ Nghiêu: “Qua bên kia nói.”
Hai người đi đến bên một tảng đá lớn, như thế này cho dù có người đi qua nhìn thấy bọn họ, cũng sẽ vì khoảng cách mà không thể nào nghe được nội dung mà họ nói.
“Anh đợi tôi làm gì? Có chuyện gì sao?” Diệp Du hỏi.
“Ban nãy em chỉ ăn hai miếng cơm, ăn thế liệu mai có còn sức để học tập với đội quân y?”
“Sao anh lại biết tôi...” Diệp Du đột nhiên nhớ lại ban nãy nhất định Đỗ Nghiêu cũng ăn cơm ở nhà ăn nhỏ liền tiếp tục nói: “Tôi có mang theo đồ ăn từ nhà đến. Dù sao thì hôm nay nhất định sẽ không bị đói.”
“Em mang được bao nhiêu đồ ăn đến? Có ăn được trong vòng nửa tháng không?” Đỗ Nghiêu dang tay đưa tay túi đồ trong tay ra: “Trong này có một vài thịt khô lương khô và hoa quả đóng hộp, nếu em đói thì ăn, đừng để hại dạ dày.”
Đỗ Nghiêu đưa đồ cho Diệp Du vừa hay bị một đám người đi ngang qua nhìn thấy. Tất cả đều tò mò mà bước chậm lại sau đó lại cho rằng bản thân mình ẩn nấp rất giỏi mà lén lút nhìn về phía bên này. Bọn họ cho rằng tuy không thể nghe được rõ nhưng cảnh hai người bọn họ đứng cạnh nhau đúng thật là vô cùng đẹp đẽ, đẹp đến mức khiến cho bọn họ đố kị.
Người ưu tú hơn cả Đỗ Hạo giống như Đỗ Nghiêu dù đi đến đâu thì cũng đều trở thành người tình trong mộng của tất cả mọi người, thứ hạng của Đỗ Hạo trong lòng bọn họ cũng không hề báo trước mà tụt xuống. Vậy nên cho dù tất cả đều biết bản thân không hề có tý hy vọng nào nhưng họ vẫn không mong Đỗ Nghiêu và Diệp Du có thể đến với nhau. Bời vì nếu vậy thì ít ra bọn họ vẫn có thể ảo tưởng rằng bản thân vẫn còn một chút hy vọng, nó vẫn chưa đến mức bị dập tắt hoàn toàn.
Diệp thần lúc này cũng đang góp mặt ở trong đám người, thậm chí phản ứng của anh ta còn mãnh liệt hơn so với mấy người ở đó. Đỗ Nghiêu đúng thật là kiểu người chỉ cần người khác đứng nhìn từ xa là đã có thể khiến cho tim đập loạn nhịp, hơn nữa anh còn giỏi giang đến như vậy, năng lực còn giỏi hơn cả Đỗ Hạo, đây chính là lý do mà Diệp Thần không hề muốn Diệp Du và Đỗ Nghiêu đến được với nhau. Lòng đố kị không ngừng dày vò nội tâm của anh ta, trong lòng anh ta không ngừng tự an ủi rằng hai người đó nhất định không thể đến được với nhau.
Diệp Du nhận lấy hai túi đồ ăn sau đó lên tiếng nói: “Anh biết nhà tôi làm về gì không?”
“Làm ăn buôn bán, hơn nữa quy mô rất lớn. Ba em cũng rất có tiếng tăm ở trong giới.” Đỗ Nghiêu lên tiếng trả lời.
“Vậy chắc anh cũng biết mấy thứ đồ này nhà tôi không hề thiếu, có khi ăn tới mấy đời cũng không ăn hết.”
“Nhà em có là một chuyện, bây giờ em có ăn được hay không lại là một chuyện khác. Cho dù đồ nhà em có thể cung cấp đủ cho người dân cả nước ăn thì bây giờ em cũng không ăn được, vậy thì cũng không có ý nghĩa gì.”
Diệp Du cảm thấy anh ấy nói cũng có lý, bèn lên tiếng: “Tôi có thể nhờ anh một chuyện không?”
“Chuyện gì vậy?”
“Đồ tôi mang từ nhà đến đúng thật là không thể ăn đủ trong vòng nửa tháng, cho dù thêm chỗ mà anh vừa đưa thì cũng vẫn chưa đủ, hơn nữa tôi cũng không thể suốt ngày ăn thịt khô với đồ đóng hộp đúng chứ? Hai ngày nay tôi sẽ gọi điện thoại về để cho người nhà mang đồ ăn đến, anh nhận giúp sau đó mang chúng đến cho tôi có được không?”
Khi Diệp Du còn ở Đoàn Văn Công cũng thường hay gọi điện thoại về nhà như thế này, sau đó đầu bếp trong nhà sẽ để cho tài xế mang đồ đến. Nhưng hiện tại ở chỗ này, người nhà căn bản không có cách nào mang đồ vào cho anh, để cho người khác biết thì cũng không tốt. Nhưng nếu như để cho Đỗ Nghiêu ra mặt nhận giúp cậu thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều. Dù sao thì Đỗ Nghiêu cũng là trung đội trưởng, nhận đồ có lẽ sẽ không gây khó khăn gì cho anh ấy, thậm chí có khi anh ấy còn không cần đích thân đi lấy mà chỉ cần nói một câu thôi là sẽ có người chạy đi lấy hộ.
“Không được.” Đỗ Nghiêu không hề do dự mà từ chối.
Diệp Du ngây người ra giây lát, từ trước đến nay anh không phải là một người hay nhờ vả người khác nên anh không ngờ Đỗ Nghiêu sẽ từ chối anh.
Diệp Du vì bị từ chối nên cũng cảm thấy hơi giận dỗi, nhỏ giọng nói: “Không được thì thôi, đồ nhỏ mọn.”
“Em muốn ăn gì thì nói trực tiếp với anh, anh sẽ nghĩ cách mang đến cho em, không cần em phải gọi điện thoại cho người nhà mang đến nữa, nếu như để cho người khác biết, truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của em.” Đỗ Nghiêu nhìn Diệp Du tức giận mà trong lòng ngứa ngáy, vô cùng muốn hôn lên khuôn mặt trắng ngần và đôi môi đỏ mọng kia.
“... Vậy thì chẳng phải tôi sẽ nợ anh nhiều hơn sao, làm sao trả ơn được cho anh? Diệp Du nghĩ phải làm như nào mới trả được ân tình cho Đỗ Nghiêu, khiến cho hai người không ai mắc nợ ai.
“Không cần em trả nợ, anh muốn em phải mắc nợ anh, em nợ càng nhiều thì trong lòng sẽ càng nhớ về anh nhiều hơn.”