Diệp Thần hơi ngạc nhiên nhìn sang Đỗ Nghiêu, anh ta không ngờ Đỗ Nghiêu sẽ đột nhiên đưa ra yêu cầu này. Nếu như quan hệ của Đỗ Nghiêu và Diệp Du vô cùng thân thiết thì anh ta nhất định sẽ cho rằng Đỗ Nghiêu đang giúp Diệp Du. Nhưng theo những gì mà anh ta được biết thì hai người này đáng nhẽ không hề quen biết nhau mới đúng. Anh ta tự cho rằng bản thân anh ta hiểu rõ tất cả mọi thứ liên quan đến Diệp Du, không thể nào có chuyện hai người đó quen biết nhau mà anh ta lại không biết, vậy nên anh ta mới khó hiểu, tại sao Đỗ Nghiêu lại đưa ra lời đề nghị như thế này.
Trong lòng Diệp Thần cảm thấy khó hiểu nên mới nhìn sang Đỗ Nghiêu, nhưng cứ nhìn mãi nhìn mãi anh ta cũng không khỏi cảm thán ở trong lòng, người này hình như hơi đẹp trai quá mức thì phải? Anh ta vốn tưởng rằng cho dù ở thế giới này hay là thế giới cũ thì Đỗ Hạo mới là người con trai đẹp trai nhất mà anh ta gặp qua. Nhưng đến hôm nay, sau khi được nhìn Đỗ Nghiêu ở khoảng cách gần như vậy khiến anh ta không thể không thừa nhận, thật ta Đỗ Nghiêu còn đẹp trai hơn nhiều so với Đỗ Hạo. Hơn nữa Đỗ Nghiêu còn là kiểu càng nhìn sẽ khiến cho người ta không nhịn được mà tim đập loạn nhịp.
“Trung đội Lục và trung đội Cố vẫn còn ý kiến khác sao? Nếu như không còn ý kiến gì khác thì làm theo kế hoạch sắp xếp của trung đội Đỗ đi.” Trương Toàn nhìn Lục Chí Viễn lên tiếng hỏi.
“... Tôi không có ý kiến gì khác.” Tuy Lục Chí Viễn vẫn còn khó hiểu lại sao Đỗ Nghiêu lại đưa ra lời đề nghị như thế này, nhưng người đầu tiên đưa ra yêu cầu là anh ta, nên lúc này anh ta không thể nói thêm điều gì. Hơn nữa, tuy rằng cùng là trung đội trưởng, nhưng quân hàm của Đỗ Nghiêu lại cao hơn anh ta, trung đội Chiến Sư mang tính chất quan trọng hơn nhiều so với hai trung đội còn lại. Hai trung đội hiện nay trong lúc trung đội Chiến Sư thi hành nhiệm vụ vẫn chỉ có thể phối hợp, học tập, nghe theo sắp xếp, khoảng cách giữa cả hai vẫn còn rất lớn. Nhưng Lục Chí Viễn cảm thấy anh ta không cùng một phe với Đỗ Nghiêu vậy nên trong thời khắc nguy cấp Đỗ Nghiêu chắc chắn không phải là người anh ta tuân theo mệnh lệnh.
“Tôi cũng không có ý kiến khác.” Trung đội Cố lên tiếng trả lời.
“Vậy thì trước mắt chúng ta sẽ làm theo kế hoạch vừa được thống nhất.” Trương Toàn lên tiếng nói.
Diệp Du cùng với Diệp Thần quay trở về ký túc xá được sắp xếp cho bọn họ sau đó bắt đầu mở cuộc họp với các thành viên trong đội, triển khai những kế hoạch sẽ được thực hiện trong thời gian sắp tới. Đến giờ ăn cơm, mọi người cùng nhau đi theo đội quân y đến nhà ăn nhỏ để ăn cơm.
Các linh lính đều ăn cơm ở một nhà ăn lớn khác, chỉ có đội quân y, lính văn nghệ cùng một vài sĩ quan khác là ăn cơm ở nhà ăn nhỏ. Khi còn ở Đoàn Văn Công, mấy người Diệp Du cũng chỉ toàn ăn cơm ở nhà ăn lớn chứ chưa từng ăn cơm ở nhà ăn nhỏ. Diệp Du vẫn luôn cho rằng đồ ăn ở nhà ăn nhỏ sẽ ngon hơn nhưng sau khi ăn xong mới biết thật ra đồ ăn ở hai nơi đều giống nhau. Hoặc có thể nếu như người khác ăn vào sẽ cảm thấy ngon, nhưng Diệp Du ăn vào lại hoàn toàn không cảm thấy như vậy.
Diệp Du có một thói xấu mà đến chính anh cũng khó có thể chấp nhận đó chính là kén ăn, chỉ có điều thứ anh kén không phải là thức ăn mà là mùi vị, nếu như đồ ăn không hợp với khẩu vị, anh thà nhịn đói chứ nhất quyết sẽ không ăn.
Khi anh còn nhỏ, có một lần anh cả đi làm ăn ở nước ngoài, anh cũng theo đuôi đi chơi. Khi đến nơi, không có một món ăn nào là hợp khẩu vị của anh, hơn nữa quốc gia đó cũng không ăn cơm trắng. Thế là trừ hoa quả ra anh không thể ăn được bất cứ thứ gì, anh trai của anh sợ ăn bị đau dạ dày nên chỉ có thể về nước sớm hơn so với kế hoạch. Từ đó trở về sau, chỉ cần anh theo ba mẹ và hai anh trai ra nước ngoài, anh nhất định sẽ mang theo đầu bếp đi, có lúc còn chuẩn bị cả đồ ăn mang theo sẵn. Đợi đến khi anh lớn hơn một chút, bởi vì hay đi đến các nước khác nhau nên anh quyết định học nấu ăn phát huy toàn bộ năng lực học hết cách làm của tất cả các món.
“Cậu có thể ăn giúp tôi mấy món này không?” Diệp Du quay sang nói nhỏ với Quý Văn. Anh mới chỉ ăn một miếng cơm một miếng thức ăn, những đồ còn lại vẫn còn vô cùng sạch sẽ gọn gàng. Nấu ăn bằng chảo lớn rất khó để nấu ra đồ ăn ngon, hơn nữa trong quân đội không cho phép lãng phí, lấy bao nhiêu là phải ăn hết bấy nhiêu. Khi còn ở Đoàn Văn Công, Diệp Du thường phân hết tất cả đồ ăn trước khi ăn cho Quý Văn và Triệu Dư, còn anh chỉ ăn cơm trắng sau đó quay về ký túc xá ăn đồ ăn anh tự chuẩn bị từ nhà mang đi.
“Cậu lại không ăn à?” Quý Văn đã quen với cảnh này, cậu ta dồn đồ ăn vào khay của mình sau đó nói: “Cậu ít nhất cũng phải ăn chút cơm trắng chứ? Lần này cậu không mang nhiều đồ ăn đến. Ngày mai còn phải biểu diễn, sau đó còn học và huấn luyện, nghĩ thôi tớ đã thấy mệt, nếu như không ăn thì cơ thể cậu không chống đỡ được đâu.”
“Cơm trắng này khô quá, tôi không ăn được, nhà ăn của Đoàn Văn Công tuy rất bình thường, nhưng ít ra cơm trắng nấu vẫn có độ dẻo, chẳng lẽ cơm ở đây không nỡ cho nhiều nước chút, cơm đúng thật là quá khô.” Diệp Du nhỏ giọng than thở.
Quý Văn vừa dồn đồ ăn sang khay của mình vừa lên tiếng nói: “Cậu đúng là người kén ăn nhất mà tớ từng gặp qua, sau này nếu như phải tòng quân biểu diễn thì cậu biết phải làm sao?”
“Ừ nhỉ, làm thế nào bây giờ? “Diệp Du chống cằm, anh cũng cảm thấy rầu rĩ: “Hay là bỏ không làm lính văn nghệ nữa?”
Cơm trong miệng của Quý Văn suýt chút nữa không kìm được mà phun ra ngoài: “Cậu nói gì thế? Bao nhiêu người muốn làm mà còn không được, cậu đây lại chỉ vì kén ăn nên muốn bỏ không làm nữa? Vậy ban đầu cậu còn nỗ lực như vậy để làm gì? Hơn nữa bây giờ phó đoàn trưởng và đoàn trưởng đều rất xem trọng cậu, cậu cho rằng không muốn làm là có thể bỏ à? Trừ phi cậu phạm phải tội lớn, hoặc là cậu biểu diễn quá kém.”
Trong lòng Diệp Du nghĩ, bản thân anh cũng không phải là tự nguyện, nhưng nếu như đã làm rồi thì cũng nên làm cho tốt.
“Cậu đừng làm gì dại dột nha, không thì sau này sẽ hối hận đó.” Quý Văn lên tiếng khuyên.