Sáng ngày hôm sau, phó đoàn trưởng thông báo chuyện tân binh sẽ phải đến quân đoàn chiến đấu biểu diễn. Diệp Du không kìm được mà cảm thán ở trong lòng với năng lực của Quý Văn, nếu như không đi làm công việc tình báo thì đúng thật là lãng phí một nhân tài.
Nhưng cũng không phải tân binh nào cũng được đi biểu diễn ở quân đoàn chiến đấu. Bọn họ còn phải bắt buộc thông qua hai lần khảo hạch sau đó mới được điều đi biểu diễn ở quân đoàn chiến đấu. Bởi vì cho dù là tân binh, chỉ cần đi biểu diễn ở bên ngoài thì đó cũng là đại diện cho bộ mặt của Đoàn Văn Công. Nếu như không đạt yêu cầu thì không thể ra ngoài làm mất mặt Đoàn Văn Công.
Diệp Du vốn dĩ chỉ cần chuẩn bị hai khúc nhạc của đàn vi- ô – lông với có thể thông qua buổi khảo sát của giảng viên ban nhạc là được, có điều đội trưởng đội thanh nhạc lại tìm đến anh thông báo anh chuẩn bị cho vòng khảo sát của đội thanh nhạc. Diệp Du đã từ chối một lần nhưng người dẫn đầu của đội thanh nhạc vẫn không ngừng thuyết phục anh. Trong lòng Diệp Du nghĩ, thay vì bị đội trưởng của đội thanh nhạc làm phiền vậy anh thà lựa chọn hát hai bài cho đỡ rắc rối.
Mấy ngày sau sau khi buổi khảo sát kết thúc, thì đám người họ lại bắt đầu chuẩn bị thu xếp đồ đạc để đến quân đoàn chiến đấu biểu diễn.
Diệp Du cùng với mấy đoàn viên được phân đến cùng một nơi đang ngồi trên xe xuất phát. Khi xe vừa đến nơi Diệp Du nhìn qua cửa kính liền thấy có một đoàn bình lính đang ở đó đợi nghênh đón bọn họ. Những vị binh lính này đứng vô cùng quy củ, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng đón chào nhưng thật ra lại đều đến để xem náo nhiệt. Bởi vì những binh văn nghệ như bọn họ căn bản không cần những người này phải xếp hàng nghênh đón.
Ở trước mặt các binh lính còn có một vài sĩ quan, ngay từ ánh mắt đầu tiên Diệp Du đã tập trung vào một người vô cùng nổi bật trong số đó.
Người của Đoàn Văn Công đến biểu diễn ở quân đoàn tác chiến thì căn bản không cần xếp hàng để nghênh đón, suy cho cùng, bọn họ của chỉ là binh lính bính bình thường, cũng không phải là lãnh đạo cao cấp, vốn dĩ có thể nhận được đãi ngộ này, suy cho cùng cũng chỉ là do mọi người muốn vây quanh xem náo nhiệt.
Ở trong quân đội, nơi mà tiện tay bắt một con chuột cũng chỉ có thể là chuột đực, thì đối với bọn họ mà nói, có thể gặp được nữ binh cùng những ca nhi là việc vô cùng hiếm có, đến cả lính quân y cũng vô cùng hiếm gặp. Mà những ca nhi vừa có nhan sắc vừa có khí chất như này cơ hội gặp được đã ít lại càng ít.
Nghe đồn có binh linh hai ba năm cũng chưa từng rời khỏi quân đội. Trong đội quân y cũng không hề có quân y nữ hay là điều dưỡng nữ khiến cho bọn họ cảm thấy dường như bản thân sắp quên mất phụ nữ có hình dáng như thế nào rồi, vậy nên hôm nay bọn họ mới cố tình kiếm cứ xin nghỉ, mục đích chính là để đến ngắm nữ binh. Lời đồn này tuy rằng có hơi khoa trương, nhưng cũng đủ để giải thích được lý do tại sao lại có nhiều người đến vây quanh Đoàn Văn Công như thế. Hơn nữa, nhan sắc của quân binh văn nghệ đúng thật là rất cao, cho dù đi ra bên ngoài trại lính cũng khó thể gặp được những ca nhi cùng nữ binh có giá trị nhan sắc cao như vậy. Nhưng nam văn nghệ binh thì khác, từ trước đến giờ vẫn không được ánh mắt của mọi người chú mục.
Sau khi mấy người Diệp Du xuống xe, ánh mắt của binh lính nhìn bọn họ giống như là sói đói đang nhìn cừu non vậy. Tuy rằng ai cũng biết bản thân không có hy vọng, nhưng cũng không thể ảnh hưởng đến tâm trạng vui mừng cùng kích động của bọn họ. Mà những sĩ quan cùng xuất hiện này, mục đích là để quản lý binh lính, tránh để cho mấy người bọn họ bị đám binh lính vây quanh dọa sợ.
“Tớ cảm thấy chúng ta giống như đang rơi vào đàn sói vậy, tớ thấy hơi sợ.” Quý Văn nhỏ giọng nói với Diệp Du.
“Đừng sợ, bọn họ sẽ không xông qua đây cắn người đâu, bị nhìn một chút cũng không mất miếng thịt nào. Sau này sẽ còn phải tiếp xúc nhiều với những cảnh tượng như vậy, chỉ cần từ từ làm quen là được.” Diệp Du nhỏ giọng trả lời Quý Văn, ánh mắt không kìm được mà nhìn sang hướng Đỗ Nghiêu, nhưng rất nhanh sau đó đã rời đi.
“Chào mừng mọi người đến với đại đội đặc chiến Sư Đại, tôi là Trương Toàn, là huấn luận viên của đại đội. Nữa tháng sắp tới phải làm phiền các vị rồi.” Trương Toàn bước lên trước hỏi: “Xin hỏi vị nào là tổ trưởng?”
Diệp Du bước lên trước một bước, lên tiếng trả lời: “Báo cáo, tôi là tổ trưởng tổ một, Diệp Du.”
Diệp Thần cũng bước lên một bước báo cáo: “Báo cáo, tôi là tổ trưởng tổ hai, Diệp Thần.”
“Tốt, vậy mời hai vị đi cùng với tôi một lát, chúng ta cùng nhau thảo luận lịch trình sắp xếp của nửa tháng sắp tới.” Trương Toàn nói xong lại tiếp tục giới thiệu: “Vị này là đội trưởng của đội quân y, vị này là phó đội trưởng đội quân y, những người còn lại sẽ đi theo phó đội trưởng, phó đội trưởng sẽ dẫn mọi người đến nơi sắp xếp chỗ ở.”
“Ba vị trung đội trưởng nếu như không còn bận việc gì cũng có thể đến cùng thảo luận, như vậy mọi người cũng có thể nắm bắt được chính xác lịch trình.” Sau xoay người nói với trung đội trưởng, cậu ta lại quay lại nói tiếp với Diệp Du và Diệp Thần: “Chúng ta đi thôi, để tôi dẫn mọi người đến văn phòng mở cuộc họp.”