Diệp Du không ngờ người bước xuống từ trên xe quân đội lại chính là Đỗ Nghiêu. Mặc dù để anh ấy thấy được bộ dạng xấu hộ bản thân như vậy khiến đáy lòng cậu có chút xấu hổ nhưng mà vở kịch này đã bắt đầu rồi, cậu cũng chỉ có thể bắt buộc diễn tiếp, bắt buộc phải đạt được hiệu quả mà bản thân muốn mới được.
"Tại sao bà ta lại muốn đánh cậu?" Đỗ Nghiêu hỏi Diệp Du. Tuy rằng anh ta cực kỳ tức giận thế nhưng thời điểm anh ta lên tiếng hỏi Diệp Du thì giọng điệu lại không tự giác mà nhỏ nhẹ lại.
"Bà ấy là thím hai của tôi. Bà ta muốn tôi tới nhà bà ta ở, vậy thì ba ta sẽ nhận được một phần sinh hoạt phí mà gia đình tôi gửi, tôi không muốn đi với bà ta nên bà ta không chiếm được số tiền sinh hoạt phí đó thành ra cảm thấy không cam lòng cho nên mới đánh đập tôi bắt tôi phải đi với bà ta cho bằng được. " Diệp Du vén ống tay áo lên để lộ ra vết nhéo đang đỏ lên cho mọi người coi. Da cậu vốn dĩ đã trắng mịn mà khi nãy Tô Bình lại dùng sức tóm lấy cậu cho nên nhất định chỗ đó sẽ đỏ ửng lên.
Sau khi Đỗ Nghiêu xem qua thì lập tức quay đầu trừng mắt với Tô Bình phẫn nộ lên tiếng: "Bà còn nói bản thân không có đánh cậu ấy hả!"
Tô Bình bị khí thế của Đỗ Nghiêu dọa sợ đến mức lui về sau một bước. Bà ta bị dọa đến mức tim cũng muốn ngừng đập nữa nhịp, có điều bà ta vẫn vội vàng giải thích: "Đây không phải là đánh, là do vừa nãy tôi tóm lấy tay nó lỡ dùng sức quá mức, tôi thật sự không có đánh nó mà!"
Xung quanh bắt đầu có không ít người chậm rãi lại gần, sau khi Diệp Hồng đó Diệp Thần xong cũng lái xe tới, hai người bước từ trên xe xuống, đẩy đám người đang vây xung quanh ra.
"Mẹ, đã xảy ra chuyện gì?" Diệp Thần không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì sao lại có nhiều người vây lại đây như vậy nhưng nhìn giống như là đã xảy ra chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
"Diệp Hồng, Diệp Thần!" Tô Bình thấy hai đứa nhỏ tới thì nội tâm cũng ổn định lại. Nàng ta nhanh chóng nắm lấy tay của Diệp Thần nói: "Mẹ nói với Diệp Du bảo nó về nhà với mẹ nhưng mà nó không muốn thì coi như thôi đi vậy mà mẹ chỉ mới giữ nó lại thôi mà mà đã nói mẹ đánh nó, mẹ chỉ lỡ tay dùng sức hơi lớn chứ sao mẹ lại có thể đánh nó được chứ? !"
Diệp Thần cau mày nhìn Diệp Du nói: "Diệp Du, mẹ tôi muốn mang cậu về nhà họ Diệp là ý của ông nội, vả lại dù sao đi nữa thì bà ấy cũng không thể ra tay với cậu ở nơi này được. Cậu vu oan cho bà ấy như vậy có phải là hơi quá đáng rồi không?"
"Xem ra chỉ dựa vào một mình tôi thì không có cách nào nói rõ ra được, thế nhưng bản thân tôi có thể nhẫn nhịn chịu đựng oan khuất nhưng tôi quyết không mang cái danh vu oan cho người khác này." Diệp Du nhìn thẳng vào Diệp Thần, sau khi nói xong liền quay qua đoàn người bên cạnh nói: "Vừa nãy có ai nhìn thấy bà ta động thủ với tôi hay không? Nếu như có thì xin đứng ra nói một câu công bằng thay tôi đi!"
"Tôi nhìn thấy!" Trong đám người lập tức vang lên một giọng nói: "Vừa nãy tôi trùng hợp đi ngang qua. Tôi nhìn thấy bà ta đẩy người ta lên trên mặt đất xong còn dùng sức bấu lấy tay cậu ta. Cậu ta đã bảo bà ta buông tay ra nhưng bà ta không chịu buông đã vậy còn dùng sức đạp lên chân người này một cái."
"Tôi cũng thấy bà ta đẩy cậu ấy ngã."
Những người này đều là người nhà của các đoàn viên đến đón họ. Bọn họ cảm thấy bản thân nên nói ra sự thật mà bọn họ chứng kiến tận mắt chứ không phải làm một người bàng quang đứng nhìn.
"Nhiều người nhìn thấy như vậy, tôi có thể vu oan cho bà ta là? Lẽ nào những người này không quen biết bà ta mà lại đi vu oan cho bà ta?" Diệp Du chất vấn Diệp Thần, khiến cho Diệp Thần không biết nói gì cho phải. Bởi vì Diệp Thần chỉ cần cúi đầu là đã có thể nhìn thấy rõ dấu chân trên cái quần tây đen của Diệp Du.
"Các ngươi không nên nói bậy nói bạ!" Tô Bình vừa tức vừa gấp liền lớn tiếng biện giải: "Tôi căn bản không có đẩy nó. Là chính nó tự té, tôi muốn kéo nó dậy mà nó còn không chịu đứng dậy cho nên tôi mới không cẩn thận mà đạp trúng nó! Tôi vô duyên vô cớ lại đánh nó làm gì cơ chứ? !"
"Con đường bằng phẳng như vậy sao cậu ấy có thể tự té được? Vậy sao lúc đó cậu ấy bảo bà buông ra bà lại không chịu buông?" Đỗ Nghiêu áp chế tâm tình nói giận của mình mà lên tiếng chất vấn Tô Bình.
"Tôi… Tôi là… Là bởi vì… Tôi..." Tô Bình vừa bị Đỗ Nghiêu chất vấn thì liền cảm thấy sợ muốn mất mật, ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp.
"Vị phu nhân này, xem ra tôi cần phải nhắc lại cho bà rõ, đánh đập quân nhân nhưng là trọng tội. Muốn nói lời gì thì cứ đi mà nói với người của bộ quân pháp ấy." Chính giáo Từ quay đầu lại nói với những binh lính ở phía sau: "Mang bà ta đi!"
"Tôi xem trong các người ai dám!" Diệp Hồng lập tức nhảy ra đứng chắn ở trước mặt của Tô Bình hét lên: "Các người có biết ông nội của tôi là ai không? ! Các người nếu muốn mang mẹ tôi đi thì ông nội tôi sẽ không bỏ qua các người đâu!"
Chính giáo Từ cả giận nói: "Cậu cho là hiện tại vẫn còn tồn tại vương triều phong kiến hả? Coi bản thân cậu là hoàng thân quốc thích sao? ! Cho dù ông nội nhà cậu có là hoàng đế thì hiện tại các người vẫn phải tuân theo pháp luật bảo vệ quân nhân!"