“Đợi một chút, Diệp Du!” sau khi Tô Bình chạy bước nhỏ đuổi theo Diệp Du, trên mặt đây ý cười nói với Diệp Du: “Diệp Du nè, thím hai đến trước con về nhà. Sao con lại không đi cùng Diệp Thần? Chúng ta đợi một chút chắc nó sắp ra tới rồi.”
Diệp Du quay đầu nhìn Tô Bình một cái, không muốn lãng phí thời gian cùng nước bọt với cô ta mà chỉ tiếp tục bước nhanh về phía trước. Cậu nghĩ chỉ cần đi nhanh về phía trước là có thể gặp được xe của Diệp Tùng rồi.
“Diệp Du, Diệp Du con chậm một chút. Xe của anh hai Diệp Hồng đang ở đằng sau kìa.” Tô Bình muốn nắm lấy tay Diệp Du nhưng nắm hai ba lần cũng không nắm được. Bà ta mang guốc cao mà đi nhanh như vậy thật quá vất vả nên chỉ có thể đứng lại hít một hơi sau đó quay người về phía Diệp Hồng ra hiệu để cậu ta ở trong xe đợi Diệp Thần.
Đến ngã tư, Diệp Du đi về hướng bên trái, Tô Bình lập tức gấp gáp bước nhanh về phía trước nắm lấy tay cậu thở không ra hơi nói: “Diệp Du, con nghe thím hai nói nha, là ông nội đích thân kêu thím đến đón con. Trước khi thím hai đến đã đích thân kêu đám người giúp việc làm những món mà con thích ăn rồi. Đợi xíu nữa Diệp Thân ra rồi chúng ta cùng nhau về nhà, nghe lời.”
“Món tôi thích ăn?” Diệp Du cảm thấy có một chút buồn cười, dừng lại nhìn cô ta hỏi: “Vậy thím hai nói nghe thử, bình thường tôi thích ăn món gì?”
“Cái này...” Tô Bình đương nhiên là không biết Diệp Du thích ăn gì. Đối với cô ta mà nói thì những việc như thế này căn bản không đáng quan tâm: “Thím hai nhất thời không nhớ ra được, nhưng mà người giúp việc chắc chắn là nhớ được. Con theo thím hai về nhà là được rồi, thím hai thực sự không có lừa con, ông nội còn đang ở nhà đợi con kia kìa. Con mà không về là ông sẽ tức giận đó.”
Diệp Du không có xu hướng bạo lực nhưng lúc này cậu lại có mười phần muốn đánh Tô Bình một trận. Nếu như không phải cô ta là phụ nữ thì cậu đã sớm động thủ rồi.
“Mời thím buông tay ra! Tôi cảnh cáo thím, thím còn không buông tay ra thì tiếp theo có xảy ra chuyện gì thím cũng đừng có mà hối hận nha!” Từ nhỏ Diệp Du đã luyện tập những chiêu thức dùng để phòng thân, dùng để đối phó với một người phụ nữ trung niên như Tô Bình thì không có một tý vấn đề gì. Cậu biết nếu bản thân không làm gì đó thì nhất định không thể thoát được sự bám riết không tha của Tô Bình. Nhưng lỡ như cậu làm cho người phụ nữ này ngã hay là bị thương thì bọn họ khẳng định sẽ dựa vào cơ hội lần này mà gây ảnh hưởng đến nhà cậu, nói không chừng còn đi cáo trạng với đội trưởng, đến lúc đó cho dù có lý cậu cũng không nói rõ ràng được.
Sau khi đại não Diệp Du hoạt động với cường độ cao mấy giây, thì hai chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất sau đó ôm ngực khó chịu nói: “Đau quá...”
“Con sao vậy?” Tô Bình ngây người ra. Bà ta không hiểu sao mới vừa rồi Diệp Du còn khỏe mạnh, đi còn nhanh hơn bà ta chạy vậy mà tự nhiên lại ngã trên mặt đất rồi.
Ngày nào cũng có rất nhiều xe quân đội đi qua ngã tư này mà hôm nay đoàn viên trong đoàn văn nghệ còn được nghỉ phép, một số đoàn viên của đoàn được người nhà đón về nhà, nếu Diệp Du thực sự động thủ với Tô Bình vậy thì cho dù Diệp Du có giải thích như thế nào cũng không thể giải thích rõ ràng được cho nên biện pháp tốt nhất ăn vạ ở trước mặt bà ta.
“Đừng có đánh tôi...” Trong lòng Diệp Du nghĩ, đã muốn diễn thì diễn cho thật muột chút cho nên nước mắt cậu chảy dài trên má, vẻ mặt cực kỳ sợ hãi và khó chịu. Cậu biết, bất cứ xe quân đội nào đi qua thấy cảnh này cũng đều sẽ dừng xe lại, nếu như gặp được xe của lãnh đạo vì thì không thể tốt hơn được nữa.
“Thím đâu có đánh con nha, con bị sao vậy? Đứng lên nhanh lên.” Tô Bình cảm thấy kỳ quái, bà ta dùng sức để kéo Diệp Du đứng lên nhưng kéo không nỗi cậu ấy.
Bên đường có mấy chiếc xe quân đội đã dừng lại, sau đó lại có mấy người bước xuống nhanh chóng đi về phía hai người bọn họ.
Diệp Du thấy có xe quân đội dừng lại thì lập tức cuối đầu chảy nhiều nước mắt hơn nữa sau đó lại vừa khóc vừa nói: “Đau quá, thím bỏ tôi ra!”
“Con rốt cuộc là...”Tô Bình còn chưa nói xong đã bị mười mấy người hợp sức lôi ra, đứng không vững thiếu chút nữa là ngã xuống đất.
“Xảy ra chuyện gì?” Đỗ Nghiêu ngồi xổm xuống nhìn Diệp Du xong lên tiếng hỏi. Chân mày anh ấy cau chặt lại, trong mắt đầy vẻ lắng.
Diệp Du thấy Đỗ Nghiêu thì lập tức ngơ ra thiếu chút nữa là quên luôn việc phải tiếp tục diễn tiếp. Cậu cúi đầu nói nhỏ: “Thím hai của tôi đánh tôi.”
“Vị phu nhân này, chẳng lẽ cô không biết việc đánh quân nhân là trọng tội sao?!” Chính giáo Từ nghiêm túc nhìn Tô Bình lên tiếng chất vấn.
“Tôi...” Trên mặt Tô Bình đều là dáng vẻ hoài nghi: “Tôi đánh nó khi nào? Là tự nó té ngã xuống đất! Tôi căn bản không có đánh nó mà, với lại tại sao tôi lại đánh nó chứ?!
“Cậu có thể đứng lên không?” Đỗ Nghiêu dìu lấy cánh tay Diệp Du lo lắng nhìn cậu ấy hỏi, vừa nghe thấy Diệp Du nói bị đánh thì trong lòng anh đều là cảm giác tức giận cùng đau lòng.
Diệp Du gật gật đầu sau đó đứng lên nhờ sự giúp đỡ của Đỗ Nghiêu, hai người tại vì có tiếp xúc thân thể mà trong lòng đột nhiên gợn sóng. Sau khi Diệp Du đứng lên, Đỗ Nghiêu cũng không lập tức buông tay cậu ra. Hai người nhìn nhau một cái, tay của Diệp Du khẽ run lập tức rút tay ra khỏi tay Đỗ Nghiêu, cúi đầu che giấu đi sự hoảng loạn trong lòng.