Sau khi Đỗ nghiêu rời đi, lực tức có người đến ngồi xuống, bên cạnh có một số người vẫn đang quan sát để chờ đợi cơ hội, bởi vì không cướp được chỗ ngồi cảm thấy bức bối.
“Xin chào, tôi là.....”
“Xin lỗi, tôi có chút không thoải mái, xin phép cho tôi đi trước.” Diệp Du nói xong lập tức đứng dậy đi ra ngoài.
Sau khi Diệp Du bước ra khỏi đại sảnh, lập tức đi tìm phó đội trưởng nói cậu có chút không thoải mái sau đó lên xe nghỉ ngơi trước.
Trong lòng Diệp Du có chút loạn, đây là loại cảm giác mà trước giờ cậu chưa từng có. Đôi mắt của Đỗ Nghiêu sâu như hồ không thấy đáy, khi Diệp Du đối mặt với anh ta thì không tự chủ được mà có cảm giác bản thân như chìm xuống đáy hồ. Với lại cộng thêm giọng nói vừa trầm thấp còn có từ tính của Đỗ Nghiêu, đặc biệt là khi anh ta cố ý hạ thấp tông giọng, khi dùng giọng hơi để nói, khi đó Diệp Du có cảm giác cực kỳ rõ ràng là trái tim mình run lên.
Ở thế giới cũ Diệp Du đã sống được hai mươi ba năm tuy nhiên cậu chưa từng thích qua đàn ông, cũng chưa có thích qua bất kỳ người con gái nào có điều những kiến thức thông thường thì anh vẫn có. Cứ cho là cậu không quá chấp nhận nhưng mà cậu biết, cậu đối với Đỗ Nghiêu ngoại trừ tức giận ra còn sản sinh ra một loại cảm giác tương tự như động lòng. Diệp Du không biết cái này có được gọi là tình yêu sét đánh như người ta hay nói hay không. Mặc dù đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu gặp Đỗ Nghiêu nhưng mà đây là lần đầu cậu nói chuyện cùng anh ta, cũng là lần đầu có một chút hiểu biết về anh ta.
Sau khi về tới ký túc xá, Lý Văn tám với Diệp Du về mấy vị sĩ quan hôm nay xem mắt cùng cậu ta, sau đó lại nói: “Tôi cảm thấy rất thú vị, cơ hội như này không phải thường xuyên có. Bình thường thời điểm chúng ta gặp được những vị sĩ quan đó đều phải hành lễ theo quy tắc của quân đội, làm sao mà dám hỏi đông hỏi tây giống như hôm nay, đã vậy còn có thể ở lựa chọn ba bốn người trong lòng nữa chứ.”
Sau khi Diệp Du nằm xuống giường, bởi vì phiền lòng lại không có tinh thần cho nên cũng không có tám nhảm cùng với Lý Văn.
Lý Văn thấy bộ dạng của Diệp Du có chút uể oải thì quan tâm hỏi: “Cậu không khỏe hả? Có phải bị cảm rồi không? Tôi đi tới phòng ý tế lấy giúp cậu ít thuốc nha.”
“Không cần, tôi chỉ có chút mệt thôi.” Diệp Du nói xong thì trầm mặc một lúc sau đó hỏi: “Hỏi cậu một vấn đề, cậu có thích ai bao giờ chưa?”
“Hôm nay cậu xem mắt mấy người?” Lý Văn hỏi.
“Một người.” Diệp Du trả lời.
“Có một người?” Lý Văn có chút ngoài ý muốn nói: “Nhiều sĩ quan như vậy, vậy mà cậu chỉ xem mắt có một người? Tôi nghe nói có người còn xem mắt đến mười mấy người luôn đó. Tôi cố ý kéo dài thời gian cũng đã có thể xem mắt được năm sáu người, sao cậu lại chỉ xem mắt được có một người vậy? Không lẽ nguyên nhân là do việc lần trước ảnh hưởng tới?” Lý Văn còn tưởng người được xem mắt nhiều nhất là Diệp Du, bởi vì ngoại hình của cậu ấy cũng đứng thứ nhất thứ hai ở trong đoàn công văn nha, đặc biệt là sau khi biểu diễn ở chương trình lớn kia thì danh tiếng và sự nổi tiếng của cậu ấy tăng lên rất nhiều.
“Sau khi tôi xem mắt được một người thì trực tiếp về xe ngồi nghỉ ngơi rồi.” Diệp Du nói.
“Vậy cái người mà cậu xem mắt kia, tên là gì? Cậy thấy thế nào? Lý Văn hỏi.
“Anh ta tên Đỗ Nghiêu....”
“Đỗ Nghiêu?! Không phải là cái vị trung tá trẻ tuổi nhất Đỗ Nghiêu kia chứ?”
“Đúng là anh ta, cậu quen hả?”
“Không quen, nhưng có nghe một số lời đồn về anh ta.”
“Bọn họ đồn rằng trên chiến trường Đỗ Nghiêu giỏi nhất là dùng ít thắng nhiều. Anh ta chỉ dẫn một đội binh sĩ nhỏ đã có thể diệt sạch hai trung đội binh của quân địch, từ trận đó thành danh, càng chiến càng thắng, đó giờ cũng chưa bại trận qua, đã vậy còn được liệt vào danh sách các sĩ quan mà địch không muốn gặp nhất.”
“Lợi hại như vậy sao?” Trong đầu Diệp Du xuất hiện khuôn mặt mỉm cười của Đỗ Nghiêu, còn có đôi mắt ôn nhu khi nhìn cậu nữa. Diệp Du có thể cảm nhận được sự lợi hại của người đó, ở trên chiến trường nhất định là một người gϊếŧ phạt rất quyết đoán, nhưng Diệp Du không thể không thừa nhận, bộ dạng lúc anh ta ôn nhu cực kỳ có sức hấp dẫn.
“Cái này chỉ là một phần nội dung rất nhỏ mà thôi, thực sự ở trên chiến trường như thế nào đều được bảo mật. Có điều chỉ cần dựa vào việc anh ta mới hai mươi mấy tuổi đã là một trung tá cũng đủ thành huyền thoại rồi.”
Nói chuyện một hồi Lý Văn cũng từ từ ngủ quên, nhưng Diệp Du làm thế nào cũng không ngủ được. Cậu cứ nghĩ mãi đến những lời mà Đỗ Nghiêu nói với cậu, nghĩ tới việc Đỗ Nghiêu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn cậu. Đỗ Nghiêu nói giọng nói của cậu rất êm tai, nhưng thật ra giọng nói trầm thấp của anh ta cũng rất dễ nghe cứ ngưng mãi ở trong đầu cậu không cách nào tiêu đi.