Hôm đó Quách Ninh ở trong phòng tập luyện cùng với ban nhạc, Lý Văn đúng lúc đi ngang phòng tập luyện nên đã nghe được Quách Ninh hát bài ‘Ràng Buộc Trong Mộng’. Lý Văn rất thích bài hát này tại vì độ khó cao. Cậu ta không biết hát nên trong lòng chỉ có thể ngâm nga về ký túc xá.
Sau khi về tới ký túc xá, Lý Văn hát thử mấy câu, hát một hồi rồi quên mất cho nên thuận miệng hỏi Diệp Du một câu, tiếp theo phải hát như thế nào thế nhỉ. Thực tế cậu ta muốn hỏi tiếp theo lời bài hát như thế nào nhưng sau đó Diệp Du trực tiếp hát tiếp lời của cậu ta luôn.
Cậu ta vậy mà không ngờ Diệp Du có thể hát được bài đó đã vậy còn nghe rất hay thì lập tức ngơ ra sau đó yêu cầu Diệp Du hát hết bài hát đó cậu ta nghe.
Lúc đó Diệp Du đang nghĩ chuyện khác cho nên khi nghe Lý Văn hỏi thì cũng thuận miếng hát dùm cậu ta mấy câu. Thời điểm Lý Văn kêu cậu hát hết bài cho cậu ta nghe thì cậu mới hồi hồn trở lại sau đó liền từ chối, nói bản thân chỉ biết được nhiêu đó. Dù Lý Văn yêu cầu thêm một lần nữa Diệp Du cũng không hát vì thế Lý Văn cũng không đòi nữa.
Phó đoàn trưởng vì gấp gáp nên mới giáo huấn đội trưởng đội thanh nhạc ở trước mặt nhiều người như vậy, bọn họ cũng chỉ ở một bên xem náo nhiệt mà thôi. Lý Văn mang theo tâm trạng đùa giỡn nói hai câu chứ thật sự không ngờ rằng Phó đoàn trưởng vậy mà có thể nghe được.
Nhìn thấy Phó đoàn trưởng bước lớn từng bước về phía bên này thân thể Lý Văn trở nên cứng đờ không biết phải làm sao mới tốt.
“Lúc nãy là cậu đang nói chuyện? Cậu nói ai hát hay?” Phó đoàn trưởng gấp gáp hỏi.
“Vâng, là tôi nói, tôi, tôi,......” Lý Văn không biết trả lời như thế nào bởi vì cậu không biết Diệp Du có phải thực sự chỉ biết hát hai câu hay không. Nếu như đó là sự thật thì cậu nói ra tên Diệp Du sẽ thành ra hại cậu ấy, nhưng nếu nói bản thân chỉ nói đùa một chút thì nhất định sẽ bị mắng một trận. Trong thời khắc căng thẳng như vậy mà cậu còn nói đùa, đây không phải là kiếm đường nghe chửi sao? Cậu ta đang nỗ lực tìm cái cớ để lấp liếʍ cho qua nhưng cậu căng thẳng quá mức khiến cho não bộ không kịp hoạt động.
“Lắp bắp cái gì? Cậu nói chuyện đi chứ!” Phó đoàn trưởng nhìn thấy bộ dạng chần chừ của Lý Văn thì càng thêm gấp gáp, mà chỉ cần ông gấp gáp là lại hay nổi nóng.
Diệp Du thấy cả người Lý Văn cứng ngắc không nói được lời nào thì thở ra một hơi sau đó nói với Phó đoàn trưởng: “Người cậu ấy nói là tôi.”
“Cậu biết hát bài ‘Ràng Buộc Trong Mộng’?” Phó đoàn trưởng lập tức nhìn về phía Diệp Du
Diệp Du im lặng hai giây sau đó gật gật đầu nói: “Tôi biết hát nhưng không biết có đạt đến trình độ biểu diễn hay không.”
Đội trưởng Cao, cậu dắt cậu ấy đến phòng luyện tập xem thử xem cậu ấy có thể hát được hay không. Chỉ cần có thể qua được thì để cậu ấy lên, nếu mà thực sự không được thì...” Phó đoàn trưởng cắn cắn răng nói: “Nếu thực sự không được nữa thì đổi bài hát. Đợi buổi biểu diễn kết thúc chúng ta cùng với đoàn trưởng đi giải thích rõ ràng với lãnh đạo bên quân đội.”
Cao Quốc Khải đi đến trước mặt Diệp Du nhanh chóng nhìn một lượt từ trên xuống dưới xong nói với cậu ấy: “Cậu đi theo tôi.”
Diệp Du đi theo đội trưởng Cao rời khỏi cánh gà, đi đến phòng luyện tập gần nhất.
Phó đoàn trưởng hít sâu một hơi, thấy những người khác còn đứng ngơ ra đó thì lớn tiếng giáo huấn: “Đều ngơ ra đó làm cái gì? Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi, cần chuẩn bị thì chuẩn bị hết cho tôi. Ai cũng nói đứng trên khán đài một phút chính là công sức bỏ ra suốt mười năm sau khán đài có điều không cần biết dưới khán đài cậu có bỏ ra bao nhiêu công sức nhưng chỉ cần trên khán đài xảy ra một sai lầm thì tất cả nỗ lực đều lãng phí...”
Phó đoàn trưởng một khi cuống lên là lại hay giảng đạo. Vì để đối phó với những lời giảng đạo đó mà tất cả mọi người ở sau cánh gà đều bận rộn chuẩn bị trở lại, ai đã chuẩn bị tốt rồi cũng đều chuẩn bị lần nữa, nói chung nhất định phải giả thành bộ dạng rất bận.
Đợi Phó đoàn trưởng rời đi, bọn họ không nhịn được bắt đầu túm tụm lại thảo luận với nhau, chỉ có Lý Văn là sốt ruột nhìn ra bên ngoài nhịn không được lo lắng cho Diệp Du.
“Các cậu nói thử cậu ta thực sự hát rất hay hay là chỉ dựa vào cơ hội này để thể hiện?”
“Ai mà biết được, lúc trước cũng chưa từng có ai nghe cậu ấy hát qua.”
“Theo tôi thấy, chắt là do cậu ta nghe thấy câu chỉ cần nghe được là được của Phó đoàn trưởng cho nên mới muốn xuất đầu thể hiện thôi. Nếu cậu ấy thực sự hát hay vậy tại sao trước giờ không hát?”
“Các cậu nói xem tại sao lại có người không biết thân biết phận như vậy chứ? Cậu ấy là người của đội nhạc cụ, vậy mà đến cơ hội của đội thanh nhạc cũng cướp? Khẩu khí cũng thật là lớn mà. Cũng không sợ nuốt không trôi tự làm mình nghẹn chết.”
“Cậu ấy chính là loại người thuộc kiểu bản lĩnh không lớn nhưng tham vọng thì không hề nhỏ nha. Chính là cái kiểu không cần mặt mũi, căn bản không thèm để ý rằng bản thân có mất mặt hay là không.”
“Các cậu xem bộ dạng gấp gáp của Lý Văn kìa, gấp đến sức đầu mẻ trán rồi. Chúng ta cứ đợi xem trò vui là được rồi.”
“Phó đoàn trưởng nói không được nghị luận về việc lúc trước nhưng không có nghĩa là phàm những việc có liên quan đến Diệp Du đều không được nói đúng chứ? Nếu như cậu ấy đã nguyện ý bị mất mặt vậy cũng đừng trách chúng ta coi thường mà bàn tán về cậu ta.”
“Người như cậu ta cũng xứng được vào đội văn nghệ? Việc sỉ nhục lớn nhất của đời tôi chắc là trở thành một người lính cùng với cậu ta. Tôi đến đây là để tạo ra những kỷ niệm tốt đẹp, nhưng hiện tại toàn bộ đều bị cậu ta hủy rồi. Vừa nghĩ tới là thấy tức giận!”
“Có cách nào khác đâu? Chỉ trách vận khí của chúng ta không tốt vừa lúc gặp đúng cậu ta.”