Nửa tháng sau, Hứa Kính Viễn đưa Diệp Du đi gặp đoàn trưởng, ở trước mặt ông kéo bài “Trở Về”. Đoàn trưởng nghe được thì cực kỳ hài lòng lập tức đồng ý ý kiến của Hứa Kính Viễn là để Diệp Du dùng đàn vĩ cầm biểu diễn ở vai trò chủ chốt. Tâm tình Diệp Du bình thường nhưng ngược lại Hứa Kính Viễn thì vui vẻ hơn cậu rất nhiều.
Mặc dù đoàn trưởng biết Diệp Du đỡ tội cho người khác nhưng vẫn âm thầm dặn dò Hứa Kính Viễn rất nhiều chuyện. Nếu đã quyết định bồi dưỡng trọng điểm cho Diệp Du thì không thể chỉ dạy những kỹ thuật khi biểu diễn mà còn phải hướng dẫn chỉ đạo từng bước. Ngay cả khía cạnh hành vi tính cách cũng phải yêu cầu nghiêm khắc. Những lời khuyên nhất định phải đưa ra đúng lúc. Nếu đến mức khuyên không nghe nói không thông vậy thì không cần biết cậu ta có kéo đàn vĩ cầm hay thế nào đi nữa thì đợi thử việc tân bình kết thúc liền để cậu ấy rời đi.
Cuối cùng cũng đến ngày biểu diễn, cho dù những binh sĩ lão làng đã biểu diễn biết bao nhiêu lần nhưng khi đối mặt với chương trình lớn cũng không nhịn được có một chút căng thẳng. Dưới sân khẩu đen đen kia ngồi đầy những binh sĩ, hàng đầu tiên toàn là những sĩ quan cấp cao với những vị tướng lĩnh cao cấp. Cảnh trước mặt này đến đoàn trưởng cũng căng thẳng chứ đừng nói đến mấy người bọn họ.
Mà những người không cách nào lên biểu diễn chỉ có thể làm công việc hậu cần của tân binh thì rất ghen tị và hy vọng có thể tự mình trải nghiệm một chút tình cảnh căng thẳng đó.
Sau sân khấu bận nhưng không loạn, tất cả lính văn nghệ chuẩn bị lên sân khấu đều tự chuẩn bị ngay tại vị trí của mình: “Mất tiếng rồi?! Viêm họng nhưng tại sao không nói sớm? Biểu diễn sắp bắt đầu rồi mà cậu lại nói với tôi mất tiếng rồi?!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói. Phó đoàn trưởng đang rất tức giận mà chất vấn trưởng nhóm thanh nhạc.
“Đây là lần đầu cậu ấy được hát đơn. Cậu ấy không muốn mất đi cơ hội lần này, cho rằng bản thân có thể gắng gượng qua được cho nên mới giấu không nói. Cứ cho rằng uống ít thuốc tiêu viêm là khỏi rồi nhưng gần đây cường độ luyện tập cứ tăng cao, mọi người luyện hết một ngày giọng cũng có chút khàn cho nên tôi cũng không có quá để ý, ai mà biết được cậu ta áp lực quá lớn lại thêm căng thẳng cho nên khi nãy bảo cậu ta mở giọng, cậu ta vậy và một chút tiếng cũng không phát ra được.”
“Bây giờ cậu giải thích cái này có tác dụng gì! Nhanh chóng tìm người thay thế cậu ta đi!”
“Tìm người thay cậu ta thì chỉ có thể thay bản nhạc khác. Bởi vì cần thay bản nhạc khác nên tôi mới tìm tới đội trưởng thương lượng.”
“Đổi bản nhạc mới?” Phó đoàn trưởng trừng lớn mắt nói: “Cậu nói đổi là đổi hả? Nhạc biểu diễn đều được đích thân đoàn trưởng đưa đến tay các lãnh đạo của quân đội rồi, cậu đột nhiên đổi nhạc không bằng trực tiếp nói với các lãnh đạo của quân đội rằng công việc của chúng ta xảy ra sai sót rồi sao? Với lại cậu không phải không biết, mỗi bài hát trong lần biểu diễn này đều do đoàn trưởng cũng với các lãnh đạo bàn luận rồi mới quyết định, nó đều có hàm nghĩa đặc biệt. Tuy chúng ta là đội văn nghệ nhưng khi biểu diễn thì vẫn phải giống như những người chiến sĩ chuẩn bị chiến trường, phải nghiêm túc yêu cầu bản thân, biểu diễn không hoàn hảo giống như trên chiến trường xảy ra sai sót. Không cần biết là lúc luyện tập cậu có cực khổ như thế nào nhưng đến thời khắc quan trọng lại để xảy ra sai sót sẽ dẫn đến cục diện thua cả trận đấu cậu có biết không?!”
“Nhưng bài ‘Ràng Buộc Trong Mộng’ này cần chất giọng âm cao rõ ràng và dứt khoát. Người có thể hát ở quãng giọng này thì chất giọng lại không hợp, chất giọng thích hợp thì hát không lên nỗi nữa, vậy ngài nói phải làm sao đây?” Đội trưởng đội thanh nhạc gấp đến mức đầu đầy mồ hôi.
“Trong nhóm tân binh còn có ai biết hát không? Cứ cho là hát không hay bằng Quách Ninh nhưng chỉ cần có thể qua được là được, cứ qua cửa này trước đã.”
“Nếu như mà có thì tôi đã không đưa ra ý kiến đổi bài hát khác!” Đội trưởng đội âm nhạc càng nói càng gấp gáp.
Lý Văn vừa cầm ly nước đi đến bên cạnh Diệp Du nhỏ tiếng nói với cậu: “Không phải cậu cũng hát rất hay sao?”
“Ai? Ai hát cũng rất hay vậy?!” Lúc này tai của Phó đoàn trưởng tự nhiên trở nên thính cực kỳ. Lý Văn nói nhỏ như vậy mà cũng bị nghe thấy, lập tức nhìn về phía bọn họ.
Lý Văn lập tức ngu người. Mặc dù cậu ta đã từng nghe Diệp Du hát vài câu, cảm thấy cậu ấy hát rất hay nhưng cậu ta chỉ là mang theo tâm tình đùa giỡn nói với Diệp Du chứ cậu ta không ngờ rằng bản thân đã nói nhỏ như vậy rồi mà cũng bị Phó đoàn trưởng nghe được.
Thân thể Lý Văn cứng đờ từ từ quay đầu nhìn về phía Diệp Du, dùng ánh mắt xin tội với cậu ấy.