Diệp Du chỉ tạm thời nhẫn nhịn mà thôi. Cậu là người có thù tất báo thì sao có thể để chuyện này rơi vào quên lãng như vậy được. Cậu vẫn đang chờ đợi một thời điểm thích hợp để có thể vạch trần mối quan hệ của Đỗ Hạo và Diệp Thần, để cho tất cả mọi người đều biết sự thật, đồng thời cũng thấy rõ rốt cuộc thì Đỗ Hạo là hạng người như thế nào.
Sau khi đánh giá xong tất cả tân binh thì các đội trưởng cũng lần lượt rời đi. Lần này bởi vì trung đoàn trưởng đi họp cho nên không đến đánh giá tân binh. Chờ sau khi ông ấy trở về, phó đoàn trưởng nhất định sẽ báo cáo chuyện hôm nay về cho ông ta, còn về phần Diệp Du có thể tham gia biểu diễn vào tháng sau hay không cũng phải chờ đoàn trưởng trở về rồi mới có thể tiếp tục thương lượng.
Chờ sau khi tân binh đều đã lục tục rời đi, Diệp Du đi tới trước mặt Lưu Tuệ nhìn cô nói: "Lưu đội trưởng, trước đây tôi chưa từng đắc tội với cô cũng chưa từng hại bất cứ ai. Cô không ưa tôi thậm chí chán ghét tôi đều là chuyện của cô, tôi không thể can thiệp vào cảm xúc của cô và cách cô nghĩ về tôi. Thế nhưng cô lại nhắm vào tôi, chèn ép tôi khắp mọi nơi như vậy đối với cô cũng không có bất kỳ chỗ tốt gì, cho nên tôi hy vọng sau này cô có thể không để ý đến sự tồn tại của tôi như vậy đối với cô và tôi đều tốt.”
Lưu Tuệ không trả lời Diệp Du mà chỉ hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái sau đó xoay người rời đi.
Quý Văn đi tới bên cạnh Diệp Du nhìn bóng lưng Lưu Tuệ nhỏ giọng hỏi: "Cậu cũng không làm gì cô ta nhưng vì sao cô ta lại ghét cậu và nhắm vào cậu như vậy chứ?"
“Giữa con người với nhau điều quan trọng là phải vừa mắt. Có vài người lần đầu tiên gặp mặt liền cảm thấy thích nhưng cũng có vài người lần đầu tiên gặp đã cảm thấy chán ghét. Tôi đối với cô ta mà nói khẳng định chính là người vừa nhìn thấy liền cảm thấy chán ghét." Trong cốt truyện mà Diệp Du xem qua thì từ đầu đến cuối Lưu Tuệ đều chán ghét nguyên chủ Diệp Du. Khi nguyên chủ Diệp Du còn chưa làm bất cứ chuyện gì xấu thì cô ta đã chèn ép ức hϊếp cậu ấy ở khắp mọi nơi, về sau lại càng trở nên càng thêm nghiêm trọng. Về sau tính tình của nguyên chủ Diệp Du càng ngày càng vặn vẹo, Lưu Tuệ ở trong đó có tác dụng không nhỏ.
Hai ngày sau, Hứa Kính Viễn bảo Diệp Du mang theo đàn violin đi gặp anh. Diệp Du xách vali violin đi vào phòng luyện tập nhỏ của ban nhạc gặp Hứa Kính Viễn.
Hứa Kính Viễn bảo Diệp Du chơi một bản nhạc cổ điển nổi tiếng, Diệp Du liền đặt cây đàn vĩ cầm xuống sau đó chơi hết cả bản nhạc từ đầu tới cuối khiến cho Hứa Kính Viễn gật đầu hài lòng.
"Kỹ năng cơ bản của cậu rất tốt nhưng biểu hiện tình cảm trong giai điệu vẫn có chút thiếu sót. Trong khoảng thời gian này cậu luyện tập nhiều hơn một chút. Chỉ cần tập trung tập riêng một bài này là được. Tranh thủ trước buổi biểu diễn vào tháng sau hãy luyện tập đến trình độ tốt nhất mà cậu có thể làm được." Hứa Kính Viễn dặn dò.
"Em có thể lên sân khấu biểu diễn vào tháng tới?" Diệp Du hỏi.
"Tôi đang giúp cậu tranh thủ, hy vọng vẫn là rất lớn. cậu quay về chỉ cần nghiêm túc luyện tập bài này là được. Chờ nửa tháng sau tôi sẽ dẫn cậu đi gặp đoàn trưởng. Cậu chỉ cần đánh một bài trước mặt đoàn trưởng là được, chỉ cần có thể chơi tốt hơn so với hôm nay một chút thì cũng không có vấn đề gì."
"Cám ơn Thầy Hứa, em sẽ cố gắng luyện tập, sẽ không làm thầy thất vọng."
Hứa Kính Viễn gật gật đầu nói: "Cậu không phải áp lực quá đâu, cứ kiên trì luyện tập, sau này cơ hội biểu diễn vẫn còn rất nhiều.”
Lời này của Hứa Kính Viễn cũng không phải an ủi Diệp Du. Diệp Du tuy là tân binh, nhưng trong cả đội nhạc ngoại trừ Hứa Kính Viễn ra thì không ai có thể chơi vĩ cầm tốt hơn Diệp Du, hơn nữa đây còn là dưới tình huống Diệp Du cố ý che giấu phần lớn thực lực của mình.
Nhạc cụ mà Hứa Kính Viễn am hiểu nhất cũng là violin. Lúc trước ông cũng khá hài lòng đối với nguyên chủ Diệp Du. Tuy rằng phong cách của anh không có cảm xúc lắm nhưng nghĩ lại thì dù sao anh vẫn còn rất trẻ, vẫn còn rất nhiều thời gian để tiến bộ. Mà biểu hiện xuất sắc của Diệp Du trong lần đánh giá trước cũng khiến ông ra quyết định sẽ coi Diệp Du là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Sau này thủ lĩnh violin cơ bản đã xác định sẽ là Diệp Du.
Thời gian sau, bởi vì buổi biểu diễn vào một tháng sau nên bầu không khí dần dần trở nên khẩn trương, bất kể có phải là tân binh được chọn biểu diễn hay không thì đều bởi vì bầu không khí khẩn trương này ảnh hưởng mà không ngừng luyện tập, luyện tập đi luyện tập lại tựa như chỉ hơi lười biếng một chút sẽ bị người khác bỏ lại phía sau.