Chương 35: Thoát khỏi, bé con đến rồi

" Anh! Anh bắt cô ta thiệt đấy à? Không sợ Mạnh Dịch Luân sao? "

Hai anh em Triệu Hoàng, Triệu Ngọc nhìn Lạc Hân đang bất tỉnh trên giường.

" Đợi khi anh ta về cô ta bị anh chơi nát rồi, đến lúc đó anh ta có còn cần một người phụ nữ như vậy nữa không? "

Triệu Ngọc cười hiểu ý, cô ta tự động rời khỏi phòng. Triệu Hoàng lấy điện thoại bật chế độ quay phim để lên bàn.

Nhìn người phụ nữ trên giường hắn đắc ý tháo cúc, hạ người xuống giường, nóng lòng muốn chơi cô vợ cũ liền tay.

Hắn nào có nuốt trôi cục tức khi vợ cũ hắn chưa xơi múi được miếng nào trong khi để thằng khác chơi, hai bàn tay gấp gáp sờ soạn thân thể cô.

Mới có 1 tháng không gặp vợ cũ của hắn lại trở nên xinh đẹp hơn hẳn, da thịt mềm mịn dần dần lành lại vết thương, da mặt trở nên sáng mịn tươi tắn hơn.

Hắn còn ngửi được mùi nước hoa đắt tiền toát ra từ cơ thể cô, có vẻ Mạnh Dịch Luân nuôi cô rất tốt.

Lạc Hân trong cơn mê man cảm nhận được thân thể mình bị ai đó đυ.ng chạm vào, cô nhíu mày dần dần tỉnh lại sau hiệu quả thuốc dần tan.

Dư Lạc Hân hai mắt kinh ngạc nhìn kẻ đang đυ.ng chạm mình, là Triệu Hoàng.

Cô giật mình theo phản xạ mà dùng sức đẩy hắn ra khỏi người mình, hai tay kéo áo lên che chắn.

" Triệu Hoàng! Anh dám bắt tôi tới đây! Anh biết bắt người là phạm pháp không! "

" Bắt gì chứ chúng là là người thân quen mà có phải xa lạ đâu, Lạc Hân đừng tuyệt tình như thế! "

Hắn vồ tới kéo lấy chân cô rồi giữ chặt cô trong lòng, Lạc Hân vùng vẩy, cô lia mắt suy nghĩ thật kĩ tìm cách trốn thoát khỏi tay Triệu Hoàng, cô biết ý định của hắn là gì cô sẽ không để uổng phí có hội ông trời cho cô đâu.

" Anh muốn gì? "

" Muốn gì, em còn giả vờ không hiểu sao? "

" Lạc Hân có vẻ em bên tình mới hạnh phúc quá nhỉ? "

" Tôi nói cho anh biết tôi đã kết hôn rồi, anh ấy tốt hơn anh vạn lần, anh ấy yêu thương và không làm tôi tổn thương. Còn anh chỉ biết dùng danh nghĩa tình yêu để tổn thương tôi mà thôi. "

" Kết hôn rồi? "

Hắn cau mày ánh mắt hiện lên sự giận dữ khuôn mặt đen lại, kết hôn rồi chỉ mới ly hôn với hắn cô đã nhanh chóng kết hôn với người khác?

Hắn mạnh bao giữ lấy khuôn mặt của cô, bắt cô phải quay lại để cho hắn hôn.

Cô cắn môi nhất quyết cự tuyệt, cho dù cô có cắn nát môi cũng không muốn để cho hắn hôn mình. Cô ngại bẩn, cô rất ghét hắn, cả đời của cô ngoại trừ người cô yêu Mạnh Dịch Luân ra thì cô không để người đàn ông hôn mình.

Lại là sự phản kháng này, từ lúc quen cô đến giờ chưa bao giờ hắn thấy cô tự nguyện ngoan ngoan nghe lời hắn cả. Hắn càng dùng sức bóp mạnh cằm cô hơn, mặc kệ cơn đau cô vùng tay thoát khỏi vòng tay hắn nóc cú chỏ vào bụng hắn.

Chớp thời cơ cô thoát khỏi hắn, nhảy xuống giường nhanh chóng quơ lấy đèn ngủ trên bàn.

" Thả tôi đi nếu không tôi sẽ gϊếŧ anh rồi tự sát! "

Triệu Hoàng đứng dậy từ từ tiến về phía cô, Lạc Hân vẫn giữ chặt thân đèn phòng ngự.

" Em muốn gϊếŧ tôi? Ha Ha Lạc Hân em càng ngày càng khác trước nhỉ, trước kia em không dám phản kháng với tôi mà! "

" Trước kia là tôi mang ơn anh nhưng giờ tôi với anh không còn liên quan nữa, anh dừng lại! "

Hắn tiến lại cô vung đèn lên đánh, hắn dùng tay bắt được cái đèn. Lạc Hân giậm chân hắn, giật lại cây đèn đâ một cái ngay bụng hắn.

Cú đá này rất đau nha, cô từ tiểu học đã theo trường học võ nên sức lực của cô mạnh mẽ rất hơn nhiều so với những người phụ nữ bình thường.

Triệu Hoàng ngã ngữa ra sau, lưng đập vào cạnh bàn. Cô chớp thời cơ mở cửa chạy đi, Triệu Ngọc thấy cô thì muốn bắt cô lại nhưng Lạc Hân đâu rản chơi với cô ta.

Cô bắt lấy bàn tay của cô ta, kéo người cô ta lên phía trước rồi đẩy cô ta ngã nhào.

Triệu Ngọc không tránh né kịp bị ngã đập đầu lên tường, cô ta sờ lên trán máu dính vào lòng bàn tay cô ta tức giận la hét i ỏi.

Lúc này Triệu Hoàng chạy ra hắn ta la lên gọi người làm bắt cô lại, Lạc Hân bị 3 người bao vây, cô nuốt nước miếng, xem ra muốn thoát khỏi đây thì phải trầy xướt đổ máu rồi.

Họ không ngờ cô biết võ qua mấy chiêu ba người đã bị cô đánh nằm đo đất. Triệu Hoàng đứng nhìn một màn này cũng có chút sợ, không ngờ cô vợ cũ trước giờ luôn chịu đựng nhẫn nhịn lại có một mặt khác như này.

Cô trừng mắt nhìn Triệu Hoàng: " Còn anh muốn gì thì tới đi! "

Triệu Hoàng đắng đo suy nghĩ thì nghe tiếng la hét của Triệu Ngọc, hắn đành chạy lên xem em gái của mình.

Lạc Hân thở phào cứ thế mà đi ra khỏi căn nhà, cô đi bộ trên đường lớn cô chạy gấp đến nổi quên mang dép chân trần đi trên đường bê tông, lúc này nắng đã lên bê tông trở nên nóng lên chân cô rất khó chịu.

" Cậu chủ hình như phía trước có cô gái trông không ổn lắm! "

Tài xế Lâm thấy cô đi loạng choạng phiaa trước nhận thấy không ổn lắm, Lạc Hân lúc này đầu óc cảm.thấy choáng váng đi được mấy bước thì ngã xuống.

Xe dừng lại, tài xế Lâm xuống xe xem thử: " Cậu chủ cô gái này bất tỉnh rồi! "

Diệp Nghị nét mặt không chút biểu cảm gì nhìn thời gian qua đồng hồ rồi nói: " Mang cô ta lên xe đưa đến bệnh viện "

Lâm bế cô lên để cô nằm ở ghế sau, Diệp Nghị nhìn khuôn mặt của cô cảm thấy hình như đã gặp ở đâu rồi.

Anh ra nhớ ra đây chẳng phải người phụ nữ ở buổi tiệc sinh nhật của Mạnh Đường Nghi hay sao?

Lạc Hân được hai người đưa tới bệnh viện, tài xế Lâm chỉ mất một lúc đã điều tra ra thông tin của cô.

" Cậu chủ cô gái này là nhà thiết kế trang sức nổi tiếng đấy, cô gái này còn là vợ cũ của Chủ Tịch tập đoàn Triệu Thị nữa, hiện cô gái này đang là nhân viên của Thịnh Phú Vi Sang. "

Bác sĩ bước ra: " Hai người ai là người nhà của bệnh nhận? "

Lâm lắc đầu nói: " Chúng tôi không phải người nhà của cô ấy, chỉ là trên đường thấy cô ấy ngất nên giúp đưa cô ấy tới bệnh viện thôi, tôi đã liên hệ với người nhà của cô ấy rồi họ sẽ tới ngay thôi. "

" Thì ra là vậy, cũng may mắn cho cô gái này gặp được hai người, cơ thể cô ấy bị ngấm một lượng thuốc mê, còn chịu sự tác động mạnh của ngoại lực còn bị say nắng nữa. Nếu không đưa đến bệnh viện kịp thời thì đứa bé trong bụng sẽ không giữ được, cũng may cũng may. "

Hai người họ nghe xong liền có chút bất ngờ, một cô gái đang mang thai lại bị ngất giữa đường trong tình trạng áo quần bị rách rốt cuộc đã cảy xa chuyện gì với cô?

Lưu Hậu Bắc từ xa chạy tới, nhìn thấy bác sĩ liền bắt lấy hỏi hang tình hình cô.

" Bác sĩ Lạc Hân em ấy sao rồi? "

" Anh là gì của bệnh nhân bên trong? "

" Tôi là cấp dưới của chồng em ấy, chồng của em ấy đang công tác ở nước ngoài không thể về kịp nên tôi sẽ thay mặt người ngà dám hộ."

" Bệnh nhân tình trạng đã ổn định rồi, người nhà cần chú ý bồi bổ cho thai phụ, hôm nay thai đã bị động nhưng may nhờ có hai vị này đưa tới kịp lúc nếu không hậu quả sẽ không dám nghĩ tới. "

Lưu Hậu Bắc vừa thở phào khi bác sĩ nói tình trạng của cô đã ổn định, xong lại nghe cô mang thai còn bị động thai còn suýt nữa thì.

" Lạc Hân mang thai ư, còn bị động thai! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! "

" Tôi cũng không biết, lát nữa người nhà có thể vào thăm bệnh nhân. Bệnh nhân đang ngủ chắc lát nữa mới tỉnh…"

" À vâng cảm ơn, cảm ơn bác sĩ "

Bác sĩ rời đi, Hậu Bắc lúc nàu mới để ý đến sự hiện diện của hai người.

" Tổng Giám Đốc Diệp? Là anh sao? "

" Trợ lý Lưu? "

" Anh là người đưa Lạc Hân tới bệnh viện à! Cảm ơn nhé, cảm ơn hai người. "

Diệp Nghị nghi hoặc nhìn Lưu Hậu Bắc, cậu ta xuất hiện ở đây còn nói là cấp dưới của chồng cô gái này. Chẳng lẻ chồng của cô gái này Mạnh Dịch Luân ư?

" Cô gái này là vợ của Mạnh Tổng? "

" Nhờ có anh nên Lạc Hân mới được cứu, tôi cũng không muốn giấu anh. Đúng vậy em ấu là vợ của anh Mạnh. "