Chương 33: Gọi mẹ đi con

6 giờ sáng

Lạc Hân tỉnh dậy cô ngẩn đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ, cô vẫn còn chưa thích ứng được việc khi ngủ dậy có người bên cạnh. Cô cảm thấy mình như là mơ vậy, tỉnh dậy liền thấy một gương mặt đẹp trai như này trước kia cô chưa từng dám nghĩ.

Mạnh Dịch Luân mở mắt nhìn vợ, cô lúc nào cũng dậy sớm hơn anh nhỉ? Là thói quen của cô sao?

" Không ngủ thêm nữa ư, em dậy sớm vậy? "

" Em quen dậy sớm rồi! Ông xã em cảm thấy hạnh phúc lắm, anh là thiên thần ông trời phái xuống cho em sao? "

" Anh không phải thiên thần anh là người yêu em là chồng của em! "

Anh cười rộ rồi hôn lên môi của vợ yêu, Lạc Hân cười tít mắt đón nhận cái hôn của chồng.

" Chiều tan làm chúng ta đến thăm mẹ nhé anh! Em đã mấy ngày rồi chưa tới thăm mẹ! "

" Ừm đều nghe em! "

[…]

Triệu Hoàng cầm những tấm ảnh mà gương mặt đã trở nên nhăn nhó, hắn nhìn thấy vợ cũ của hắn thân mật với người dàn ông khác. Hắn thấy cô cười, nụ cười mà mà hắn chưa bao giờ thấy trước kia.

Trông có vẻ cô đang rất hạnh phúc vui vẻ, hắn cảm thấy ghen tị lại cảm thấy tức giận.

Những tấm ảnh đã bị hắn vò nát không ra hình dạng ban đầu.

[…]

Tới ngày Mạnh Dịch Luân bay sang Hàn công tác, sau khi tiễn anh lên máy bay cô bắt taxi về nhà.

Vừa vào nhà cô thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi trên ghế sofa, cô đi lại lúc này cô mới nhận ra người này là ai.

Đây chẳng phải là mẹ của Dịch Luân sao, kiếp trước khi còn là linh hồn cô mới biết.

Cô chậm rãi ngồi xuống đối diện, chị Thương đứng bên cạnh nhìn cô, Lạc Hân nhờ chị lấy nước giúp mình.

" Chào bác, mời bác uống nước "

Đường Như Nguyệt nhìn cô chăm chú thầm đánh giá từ đầu đến chân, chuyện là bà vô tình biết từ miệng Đường Nghi rằng con trai bà đã kết hôn. Lúc đầu bà có chút bực vì chuyện quan trọng như kết hôn mà anh không nói với bà, âm thầm kết hôn với con gái nhà người ta.

Bà tra hỏi Đường Nghi thì cũng biết sơ về người con dâu này rồi, nhưng nghe kể từ người khác thì bà không đáng giá hết được, phải đi gặp tận mặt rồi mới đánh giá rõ ràng.

Khi bà chạm mắt với cô, cô trông rất bình tĩnh trong ánh mắt không có chút gì sợ hãi ngay ngạc nhiên. Có lẽ cô biết bà ai rồi!

" Có vẻ con biết cô là ai rồi nhỉ? "

" Dạ vâng! Con biết bác là mẹ của anh Luân! "

" Ta biết chuyện hai đứa kết hôn rồi, cũng nghe Đường Nghi kể về con. Chuyện quá khứ của con ta cũng biết, bác nói thẳng trước giờ bác không phải là người quá hà khắc. Đối với chuyện tình cảm của con cái cũng không quá can thiệt, nếu Luân đã chủ động kết hôn cùng con thì bác cũng hiểu rằng con trai bác thật lòng với con. "

" Luân nó là một đứa rất cố chấp, cố chấp trong công việc, cố chấp trong cách sống, và cố chấp trong chuyện tình cảm. "

" Vâng con cũng thấy anh ấy cố chấp, vì thế con càng thương anh ấy hơn. Con biết con không xứng với Luân, nhưng mà con không muốn nhìn thấy anh ấy buồn. "

" Luân nó ít khi kể với bác về chuyện tình cảm, nhưng tính cách nó thế nào bác hiểu. Người Luân nó chọn tuyệt đối sẽ không xấu, bác không quan tâm quá khứ của con. Bác chỉ quan tâm hiện tại và tương lai của hai đứa. Nếu con đã chọn đi cùng con trai bác thì bác cũng mong con thật lòng trân trọng con trai bác. Chỉ cần hai đứa vui vẻ sống hạnh phúc cùng nhau thì bác vui rồi, con gái con có thể hứa với bác sẽ một lòng yêu thương con trai bác chứ? "

Lạc Hân hai mắt ửng đỏ nhìn người phụ nữ dịu dàng trước mặt, cô không nghĩ bác gái lại có thể dễ dàng chấp nhận một cô con dâu không môn đăng hộ đối lại là một lần ly hôn như cô. Cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, dù bác gái không chấp nhận cô hay ghét cô cô cũng sẽ cố gắng thay đổi.

" Dạ vâng! Con hứa với bác, con sẽ một lòng một dạ với Luân sẽ bên cạnh yêu thương và chăm sóc anh ấy đến hết cuộc đời. "

Đường Như Nguyệt mỉm cười, cầm lấy ly nước lên uống. Nhìn ánh mắt cô bà có thể chắc chắn cô thật lòng, trong lòng cũng an tâm.

Mạnh Đường Nghi từ ngoài chạy vào, cô ấy hốt hoảng khi biết mẹ mình đi tìm gặp chị dâu nên tức tốc chạy tới đây.

" Mẹ! "

Đường Nghi đi tới ngồi xuống ôm lấy tay bà, Đường Như Nguyệt lia mắt sang nhìn cô con gái nhẹ nhàng nói.

" Con tới đây làm gì? "

" Chẳng phải là vì con lo sao…mà mẹ với chị Hân nói chuyện ra sao rồi? "

" Có gì mà lo ta và con bé chỉ nói chuyện bình thường thôi, nhìn con giống như sợ mẹ làm gì con bé à? "

Mạnh Đường Nghi cười bẻng lẻng ngọt ngào nịnh mẹ yêu: " Mẹ nghĩ oan con quá, trước giờ con luôn yêu mẹ nhất nhà đó! "

" Thôi đi bà nhóc, con nghĩ gì mẹ còn không hiểu sao! "

" Vâng vâng mẹ đi guốt trong bụng con luôn! "

Bà quay sang nhìn Lạc Hân, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp gỗ rồi đưa cho cô.

" Đây là quà của con dâu, con phải nhận không được từ chối! "

Cô cầm lên mở ra xem, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương chói mắt. Cô e ngại nhìn bà món quà quý như này cô không dám lấy, cô sợ mình sẽ làm hỏng hay làm mất nó thì sao? Chưa kể trên phòng anh mua cho cô một tủ trang sức cô cũng chưa nể đeo, vì chúng quá đẹp và quý giá.

" Chị nhận đi! Ở nhà mẹ còn nhiều lắm chị không nhận thì mẹ sẽ ngủ không ngon mất! "

" Vậy con xin cảm ơn bác, con sẽ cất giữ nó cẩn thận khi nào bã đổi ý muốn lấy về thì nói con. "

" Còn gọi bác sao? Gọi mẹ đi con! "