Chương 62: Năm mới

Đã lâu lắm rồi Nhược Hàm mới đón năm mới ở ngoài Đại Bắc. Những năm qua cô đều tham gia đêm diễn chào năm mới của các kênh lớn, trước đó nữa thì cùng gia đình ở London, nhưng khi ấy chẳng vui vẻ gì nên cô sớm đã quên đi bản thân đã trải qua những ngày đầu năm như thế nào.

Barcelona cách Đại Bắc cả một châu lục, phong tục trong ngày đầu năm mới cũng khác biệt nhiều. Lần đầu tiên được trải nghiệm cùng Tần Gia Mộc đón giao thừa ở một đất nước xa lạ, cô thực mong sẽ có nhiều kỷ niệm ở nơi đây.

Buổi tối trước giao thừa, Nhược Hàm vừa tắm xong đang ngồi trên ghế sấy tóc, Tần Gia Mộc đột nhiên xuất hiện cầm lấy máy sấy từ tay cô, ngay sau đó cô cảm nhận được bàn tay anh đang len lỏi vào mái tóc còn ươn ướt, xúc cảm từ da đầu truyền đến làm cô hơi ngây người.

Nhược Hàm quay người định giành lại máy sấy thì bị anh cố định hai vai, giọng trầm ấm: “Để anh giúp em.”

Kết hôn hơn một năm, đây mới là giây phút bọn họ giống như một đôi vợ chồng, không có xa cách, không có lợi ích, hành động hoàn toàn tự nhiên.

Sấy khô tóc xong, Tần Gia Mộc còn chu đáo tết lại gọn gàng cho cô. Không biết anh kiếm đâu ra dải lụa mềm mịn rất đẹp, buộc thành một chiếc nơ xinh xắn. Cô đứng quay lưng lại với chiếc gương ngắm nghía tóc mình, cười tươi hỏi:

“Từ khi nào mà anh còn biết buộc tóc cho con gái thế? Tay nghề tốt hơn em nghĩ ha.”

Tần Gia Mộc tựa lưng vào ghế thản nhiên nói: “Vợ anh có mái tóc dài đẹp như vậy, anh cần phải học chút kỹ nghệ chứ.”

Bây giờ là sáu giờ tối ở Barcelona, nếu là ở Đại Bắc thì còn một tiếng nữa là sẽ sang năm mới. Có lẽ đó là lý do Lâm Hoa gọi đến cho Tần Gia Mộc vào giờ này.

Anh đi ra ngoài ban công, bắt máy lên nghe.

Màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh người phụ nữ tuổi trung niên đang ngồi cùng chồng minh. Bà cười rất hạnh phúc, nghiêng nghiêng người dựa vào Tần Giản, thanh âm hơi khàn nhưng vẫn rất dễ nghe:

“Hai đứa đang làm gì đấy?”

“Bọn con đang chuẩn bị ăn tối. Ở đây mới hơn sáu giờ.” Tần Gia Mộc thấy mẹ vui vẻ cũng cười thoải mái đáp.

Lâm Hoa vẫn luôn như vậy, cho dù chịu bao nhiêu sự chèn ép từ phía nhà họ Tần bà vẫn nói với anh mình rất hạnh phúc. Bà là người cực kỳ trân trọng những khoảnh khắc ở cùng người bản thân yêu thương, thế nên lúc nào cũng hết mình với cuộc sống.

Bà chưa từng than vãn với anh một câu nào bao giờ, dù là khó khăn hay sung sướиɠ, bà đều luôn giữ suy nghĩ theo hướng tích cực nhất.

“Ban đầu mẹ định bảo hai đứa năm nay về nhà với ba mẹ, rốt cuộc hai đứa không nói tiếng nào đã chạy đi du lịch riêng với nhau. Mấy năm qua con đều không về nhà đón Tết, năm mới thì ở nước ngoài rồi, đến Tết cũng phải về nhà ăn một bữa đi.”

Tần Gia Mộc nhìn vào trong thấy Nhược Hàm đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tay bấm liên tục, chắc cô đang nhắn tin với ai đó. Anh nhỏ giọng đi:

“Chuyện này để sau rồi tính.”

“Còn để sau mới tính? Cả năm cả tháng ba mẹ chả nhìn thấy mặt con được mấy lần, đến Tết về nhà mấy hôm đi chứ.”

Tần Gia Mộc không tiếp tục chủ đề này nữa, anh nhắc sang chuyện khác: “Ở bên đó sắp sang năm mới rồi, mẹ không ra quảng trường à?”

“Đi làm gì? Ở nhà với ba con.”



Hai mẹ con trò chuyện qua lại thêm một lúc nữa mới dừng, Tần Gia Mộc tắt điện

thoại đi vào trong phòng nói với Nhược Hàm: “Anh đói rồi, chúng ta đi ăn tối thôi.”

Cô gật đầu.

Ở Tây Ban Nha có một phong tục rất nổi tiếng, vào thời khắc chuyển giao giữa năm mới vào năm cũ người dân nơi đây sẽ ăn mười hai quả nho, là phong tục cầu may trong năm tiếp theo. Thế nên từ sáng cô đã mua một hộp nho để trong tủ lạnh.

Đêm giao thừa người dân thường sẽ có mặt ở quảng trường cùng nghe tiếng chuông điểm vào ăn nho, nhưng Nhược Hàm biết chắc chắn sẽ đông đến không chen được, cô lựa chọn ở khách sạn và xem ti vi. Tần Gia Mộc ngồi bên cạnh nghe một tràng tiếng Tây Ban Nha không hiểu chữ nào, anh đành mở điện thoại lên chơi cho bớt chán.

Hai người dường như chìm vào thế giới của riêng mình, ngồi bên cạnh nhau lại chẳng có chút liên quan gì đến đối phương. Nhược Hàm ngồi xem ti vi một lúc cũng hết hứng thú, cô chợt nảy ra ý tưởng mới.

“Anh có muốn nghe em đánh đàn không?”

“Thiên tài piano như em, anh có thể từ chối được sao?”

Tần Gia Mộc từng nghe thấy tiếng đàn của cô không ít lần, có điều tiếng đàn lần này vẫn đặc biệt hơn hẳn. Không phải vì đàn của khách sạn này có âm thanh khác với đàn ở nhà, mà sự đặc biệt ấy đến từ chính cảm xúc trong lòng anh.

Nhược Hàm không chọn bài hát do mình sáng tác, cô chơi bài Always Remember Us This Way, âm thanh những phím đàn với những nốt nhạc cao thấp khác nhau tạo thành khúc du dương êm ái đi vào lòng người, cô hòa cùng giai điệu cất tiếng hát:

“The Arizona sky, burnin’ in your eyes……”

Đây là bài hát cô thích nhất trong “A Star Is Born”, còn nhớ khi xem phim cô đã khóc thút thít rất lâu. Lúc này chọn chơi hát này, always remember us this way, cô muốn ghi nhớ thật kỹ khoảng thời gian quý giá ở bên anh, thật yên bình làm sao.

Đánh xong bản nhạc này đã là mười một giờ năm lăm, chỉ còn năm phút nữa là sang năm mới. Tần Gia Mộc mở tủ lạnh lấy nho ra, chùm nho xanh mướt tròn tròn mọng nước trông thực ngon miệng.

Mười hai giờ đúng, pháo hoa nổ sáng rực bầu trời đêm, từ góc nhìn của Nhược Hàm hướng mắt ra ban công là có thể nhìn thấy chùm sáng rực rỡ trên nền đen, tỏa sáng lung linh cả một vùng trời. Đôi mắt màu nâu nhạt của cô cũng lấp lánh lên trước khung cảnh pháo hoa rực trời.

Trong ti vi vang lên tiếng chuông, Tần Gia Mộc đưa hộp nho xanh cho cô, “Ăn nho thôi nào.”

Lần đón năm mới này có lẽ là lần Nhược Hàm thực sự hạnh phúc nhất trong suốt nhiều năm nay. Cô sinh ra và lớn lên ở London nên dịp năm mới này là ngày lễ rất quan trọng, nhưng đến tận bây giờ, vừa quay sang là có thể thấy được khuôn mặt anh, cô mới biết được thì ra đón năm mới cùng anh lại khác biệt đến vậy.

Có hào hứng, có mong chờ, dường như năm mới không còn chỉ là một dấu mốc thời gian nữa.

Một tiếng sau, chiếc điện thoại mà Nhược Hàm bỏ quên ở bàn nhỏ cạnh đầu giường

rung nhẹ, có tin nhắn lạ gửi đến. Nội dung tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có hai dòng:

“Chúc mừng năm mới.

Alice.”

Mà tin nhắn này phải đến sáng cô mới nhìn thấy, ngồi lặng im một chỗ nhìn chằm chằm từng chữ rồi tắt điện thoại, lại đặt lại chỗ cũ.



Chuyến đi này đối với Nhược Hàm mà nói, rất đáng. Cô được đến nơi bản thân chưa đến bao giờ, thoải mái vui chơi không bị gò bó, đón năm mới theo phong tục của người Tây Ban Nha, hay đặt chân đến sân Camp Nou, tận mắt dõi theo trận cầu đỉnh cao giữa Barca và Atlético Madrid.

Hơn hết là có Tần Gia Mộc đi cùng, anh chiều chuộng cô, bất kể là đi đâu làm gì cũng theo ý cô.

Nhược Hàm có cảm giác mình đã được chiều đến sắp sinh hư.

Có điều những giây phút ngắn ngủi ấy qua đi, cả hai phải quay về Đại Bắc, trở lại là những ngôi sao lớn bận rộn lịch trình đến không có lúc được nghỉ ngơi.

Trước giờ Nhược Hàm vẫn nổi tiếng là nữ hoàng của các sân khấu lớn, cô cũng là nhân vật được mong chờ có màn trình diễn nhất mỗi đêm diễn đón năm mới, nhưng năm nay lại không tham gia khiến rất nhiều khán giả tiếc nuối.

Vì lẽ đó nên lễ trao giải đầu tiên của năm mới có sự tham dự của cô vô cùng được chú ý.

Thảm đỏ luôn là nơi mà dàn sao nữ cạnh tranh gay gắt, người sau xuất hiện lại lộng lẫy hơn người trước, cười tươi như hoa vẫy tay chào trước ống kính phóng viên, tạo dáng chụp ảnh đủ kiểu.

Đến lượt Nhược Hàm, cô xuất hiện vô cùng kiêu sa, thần thái ngút ngàn như nữ hoàng. Chỉ dựa vào khuôn mặt xinh đẹp và chiều cao nổi bật thôi cũng đã đủ nổi bật hơn hẳn tất cả, cô cũng không nở nụ cười mà giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, vừa tôn lên vẻ đẹp của trang phục, vừa tăng thêm sự đặc biệt giữa một vườn hoa chỉ biết nở nụ cười công nghiệp.

Sự kiện này Liễu Tư Nguyệt cũng có mặt. Cô ta đến trước Nhược Hàm, hiện giờ đang ngồi trong phòng chờ cho ấm người. Thay sang bộ trang phục thứ hai, cô ta ngồi im để thợ trang điểm tạo hình kiểu tóc khác, người kia vừa xong thì Lục Thanh Thương đột nhiên đẩy cửa đi vào.

Cô thợ trang điểm biết ý lập tức đi ra ngoài.

Liễu Tư Nguyệt mỉm cười: “Sao anh lại đến đây? Để người khác bắt gặp như vậy không tốt lắm.”

“Có gì mà không tốt? Dù sao quan hệ của chúng ta mọi người đều đã biết cả, họ muốn thấy cứ để họ thấy.”

Liễu Tư Nguyệt rời khỏi ghế, xoay một vòng rồi cười tươi rói hỏi: “Em có đẹp không?”

Cô ta đang mặc một chiếc váy ngắn trễ vai màu đen, trên thân váy đính các hạt đá nhỏ lấp lánh, nhờ đó mà khoe được đôi chân dài cùng vẻ đẹp quyến rũ của phụ nữ trưởng thành.

Lục Thanh Thương ngắm nghía bạn gái mình, khóe môi nhếch lên: “Em lúc nào cũng đẹp. Váy này rất hợp với em.”

Anh đi đến ôm Liễu Tư Nguyệt vào lòng, nhấc cả thân mình cô ta đặt lên bàn, đặt lên đôi môi đỏ kia một nụ hôn. Cô ta nắm lấy tay áo anh, thuận thế đáp lại. Căn phòng chờ chìm vào khoảng lặng vô tận, chỉ có đôi nam nữ đang nồng nhiệt thể hiện tình cảm.

Hơi thở của Liễu Tư Nguyệt yếu hơn, bị Lục Thanh Thương ôm hôn một lúc đã không chịu được nữa liền đẩy người anh ra. Cô ta nhìn lại bản thân trong gương, nũng nịu trách móc: “Anh làm trôi hết son của em rồi.”

Lục Thanh Thương vuốt lọn tóc trước trán Liễu Tư Nguyệt sang một bên, sau đó vòng tay ra sau ôm cô ta thật chặt, thấp giọng thủ thỉ:

“Trôi son rồi thì lát tô lại là được. Anh ở đây em không chào đón sao?”

“Dĩ nhiên là có.” Tâm trạng Liễu Tư Nguyệt phức tạp, cô ta không do dự đáp lại.

Là do nói dối quá giỏi đến mức có thể thốt ra ngay lập tức, hay đến chính bản thân cô ta cũng không rõ mình có đang nói dối hay không.