Chương 60: Đánh cược

Lúc Tần Gia Mộc trở về thấy Nhược Hàm ngồi thất thần ở một góc tường trong nhà để xe, anh vội vã chạy đến đỡ lấy cô, hốt hoảng hỏi:

“Hàm, em sao vậy? Sao lại ngồi đây? Mau đứng dậy đi, ở đây lạnh lắm.”

Nhược Hàm vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh sau cuộc điện thoại kia, lúc này dường như cô chẳng còn nhìn thấy hay nghe thấy gì nữa, tất cả đều là một khoảng đen vô tận u ám cứ bám riết lấy cô chẳng chịu buông.

Tần Gia Mộc cởϊ áσ khoác bên ngoài ra trùm lên người Nhược Hàm, hai tay ôm lấy bả vai cô muốn kéo người lên nhưng không được, cuối cùng đành ngồi xuống đối diện cô, nhỏ giọng nói:

“Có chuyện gì thì em cũng phải đứng dậy đi vào nhà rồi tính. Ở ngoài đây lạnh lắm, em cứ ngồi đây mãi sẽ ốm mất.”

Vẫn không có động tĩnh gì.

Anh thở dài, định xoay người bế cô vào trong thì bàn tay nhỏ nhắn đã buốt lạnh từ bao giờ chợt nắm chặt lấy tay áo anh, bên tai còn thấp thoáng thanh âm yếu ớt: “Gia Mộc.”

“Tôi đây.”

Nhược Hàm chậm chạp ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt màu nâu nhạt long lanh nước mang theo vẻ yếu mềm làm người ta không kìm lòng được. Cô mấp máy môi nói ra từng chữ:

“Người đó đến tìm em rồi. Em phải làm sao đây?”

Những lời vẫn luôn cố gắng giấu kín trong lòng giờ đây lại thốt ra hết, Nhược Hàm không nhịn được vòng tay ôm chặt lấy Tần Gia Mộc khóc nức nở. Cô khóc rất nhiều, dường như không hề bận tâm rằng liệu bản thân còn giấu anh được bao lâu, hoặc chính cô cũng không muốn giấu anh nữa.

Nhược Hàm ôm Tần Gia Mộc rất chặt, nước mắt của cô ướt cả mảng áo sơ mi trắng của anh, nhưng anh không lên tiếng, chỉ lặng lẽ xoa xoa mái tóc vỗ về cô. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy cô khóc, có điều trước đây đều là đứng từ phía xa nhìn cô tự chịu đựng, không cách nào tiến đến gần để chia sẻ nỗi buồn, hiện giờ cô lại đang ôm lấy anh khóc, vậy thì cứ để cho cô khóc đến khi hết buồn đi.

Ngày hôm nay từ khi bắt đầu Nhược Hàm đã cảm nhận được có điều gì đó rất lạ sắp xảy đến với mình, thế nhưng cô lại lựa chọn không quá để tâm đến, thậm chí còn cho rằng bản thân đã suy nghĩ rất nhiều. Cho đến lúc ở Tịnh Hòa loại trực giác kia càng mãnh liệt hơn, cuối cùng không ngờ nó sẽ diễn ra theo tình huống này.

Một đêm Giáng sinh của nhiều năm về trước, từng có một cô bé mặc chiếc váy đỏ đi dưới trời tuyết trắng xóa của London muốn mua cho mẹ một món quà nhỏ, không ngờ khi vừa ra khỏi cửa hàng thì chẳng thấy mẹ ở đâu.

Trong dòng người đông đúc đổ ra đường đón Giáng sinh, gương mặt ai cũng rạng rỡ hạnh phúc, tay trong tay với người thân của mình, chỉ có cô bé là đi một mình, nói đúng hơn là chạy đi tìm mẹ.

Mãi cho đến gần mười giờ tối, cô bé gặp lại mẹ mình ở chỗ cây thông trong trung tâm, điều đầu tiên mẹ nói với cô không phải quan tâm lo lắng, cũng không phải cảm động vì món quà của con gái mà là trách mắng cô không nghe lời chạy lung tung, trách cô không hiểu được thân phận mình, ngày ngày ham chơi nghịch ngợm.

Cuộc đời này của Nhược Hàm chỉ có duy nhất một lần ấy mặc chiếc váy đỏ đi khắp London, nhưng đó cũng là loại ký ức tổn thương sâu sắc đến trái tim cô, mỗi một lần nhớ về lại trong một khung cảnh khác nhau. Khi thì đi trong tiết trời mưa gió, khi thì đi dưới hoàng hôn sẫm màu, tất cả cứ hòa dần vào nhau đến bản thân cô cũng chẳng rõ đâu mới là ký ức thật sự.

Hình như hôm nay mới là chính xác.

Bởi vì mẹ đã gọi cho cô, mẹ đã đến Đại Bắc.

Trong một khắc đầu tiên nghe thấy giọng của mẹ, Nhược Hàm bất giác muốn gọi một tiếng, nhưng rốt cuộc cô vẫn không đủ can đảm, nhanh chóng cúp máy. Lúc ấy thế giới của cô toàn là màu đen, Tần Gia Mộc giống như một tia nắng xuất hiện để cô níu giữ lại, để cô thoát khỏi những tăm tối kia. Cô không do dự ôm chặt lấy anh, giữ chặt lấy niềm hy vọng của chính mình.



Chờ đến khi tỉnh táo lại, Nhược Hàm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp ngồi trên ghế sô pha, quần áo cũng được thay sang một bộ mới. Đèn âm trần trong nhà màu vàng nhạt phủ lên mái tóc dài buông xõa tự nhiên của cô, trùm lên không gian ấm áp thật lạ.

Tần Gia Mộc đem cho cô một cốc nước ấm đặt xuống bàn, ôn nhu nói: “Em mau uống nước đi cho ấm người.”

“Có bia không?”

“Có.”

Tâm trạng hiện tại của Nhược Hàm, cô quả thực chỉ muốn uống một lon để giải tỏa tất cả. Uống xong hẳn cũng sẽ có thêm dũng khí để kể hết với anh về những chuyện quá khứ.

Tần Gia Mộc mở tủ lạnh, lấy ra hai lon bia rồi đi đến phòng khách ngồi xuống cạnh Nhược Hàm, đưa cho cô một lon. Cô mở lon bia ra, ngửa đầu lên uống một ngụm sảng khoái, quay sang nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng.

Đây là lần đầu Nhược Hàm nhìn anh thẳng thắn như thế, dịu dàng như thế. Mà giờ phút này anh lại không nhìn cô, sự tập trung dồn lên lon bia trước mặt.

“Anh không có gì muốn hỏi em à?”

Tần Gia Mộc khẽ cười, cũng ngửa đầu lên uống một ngụm rồi mới thong thả đáp: “Em muốn thì sẽ tự nói, không muốn thì thôi.”

“Từ bao giờ lại hiểu chuyện như vậy?”

“Trước giờ vẫn thế, chẳng qua em chưa từng để ý.” Anh rũ mắt xuống, ý cười trên môi vẫn chưa tan.

Nhược Hàm cúi đầu xuống, hai tay ôm chặt đầu gối, ngữ khí nhỏ nhẹ và nghiêm túc: “Thật ra em cũng không biết nên bắt đầu từ đâu nữa. Có những điều vẫn luôn muốn nói với anh nhưng không có cơ hội, bây giờ muốn nói thì lại không biết nên nói từ đâu.”

“Đêm nay còn rất dài, em cứ suy nghĩ từ từ thôi.”

Cô uống thêm một ngụm bia, thở ra nhẹ nhàng một hơi rồi bắt đầu kể lại: “Từ lần trước anh cũng thấy rồi, em là người Anh, sinh ra và lớn lên ở thủ đô London hoa lệ và mang đậm vẻ cổ kính. Em rất yêu và nhớ London, nhưng lần nào quay về cũng đều cảm thấy sợ hãi, bởi vì cách đây nhiều năm, em đã bỏ trốn khỏi nơi đó để đến Đại Bắc.”

Tần Gia Mộc nghiêng đầu nhìn cô, biểu thị cô hãy tiếp tục nói, anh vẫn đang nghe.

“Glamour Melody, những người đứng đầu của thương hiệu đó, chính là ba mẹ em.”

Không gian chợt tĩnh lặng. Dưới ánh đèn âm trần nhàn nhạt, bóng của hai người như đang dựa vào nhau, còn chủ thể của chúng lại đang nhìn nhau không rời.

Dường như trong khoảnh khắc này, cô và anh thực sự đã thấu hiểu trái tim đối phương chỉ qua ánh mắt. Cho dù anh chưa nghe hết câu chuyện của cô, anh vẫn cảm nhận được bóng ma trong lòng cô lớn đến nhường nào.

“Nhà họ Trần đã sáng lập ra Glamour Melody, và họ đã sinh ra em. Nghe thật vẻ vang, nhưng từ nhỏ đến lớn em chưa từng cảm thấy hãnh diện về điều này. Em sinh ra trong gia đình danh giá, có ba mẹ là người đứng đầu một thương hiệu thời trang lớn, còn có một người chị gái rất tài giỏi, chỉ có em là kẻ vô dụng mà thôi.”

“Tại sao em lại cho rằng bản thân vô dụng chứ?” Tần Gia Mộc kinh ngạc hỏi.

“Mẹ vẫn luôn nói em là kẻ vô dụng, không giống như chị em vừa ngoan ngoãn lại học giỏi, có thể làm rạng danh cho gia đình, em chỉ là một đứa trẻ hư, chỉ biết nghịch ngợm và phá phách, tính tình lại ngang bướng khó chiều, mẹ chưa từng hài lòng điều gì về em. Nghĩ kỹ lại em cũng không biết tại sao mình lại vô dụng, nhưng mẹ cứ luôn nói em vô dụng, cho nên nó đã trở thành điều hiển nhiên từ lâu.”



Anh nghe xong không khỏi đau lòng.

Một người con cho dù có lớn khôn hay còn là đứa trẻ thì đều luôn mong muốn được gia đình công nhận khả năng của bản thân, vậy mà cô lại phải nghe những câu chê trách của mẹ từ khi còn nhỏ, nghe nhiều đến mức nó đã thành một rễ cây đâm sâu trong nhận thức.

Nhược Hàm không hề vô dụng, cô cũng có khả năng đặc biệt của riêng mình.

“Khi còn nhỏ em thường hay chạy đi chơi với các bạn khác ở trung tâm thành phố, em không thích học ở trường quý tộc, em thích đánh đàn, thích nhảy múa ca hát. Mỗi lần như vậy, mẹ lại bắt em quay về nhà, còn nói rằng với địa vị của gia đình em thì không thể muốn gì được nấy, từng hành động đều phải ra dáng của người có địa vị.”

Nhược Hàm vẫn nhớ có một lần cô đang ngồi luyện đàn ở trường thì mẹ tìm đến, nhẫn tâm xé tờ phổ nhạc của cô rồi cảnh cáo sau này cô không được chơi đàn nữa.

Bình thường cô đều sẽ nghe theo mẹ dù có không cam lòng, nhưng hôm ấy cô lại đứng bật dậy phản kháng:

“Lúc trước là mẹ muốn con đi học đàn, sao bây giờ con đang chơi tốt như thế mẹ lại cấm cản?”

“Mấy thứ nhạc cụ này con chỉ cần học để biết, thay vì ngày ngày ngồi đây tập đàn thì sao không đi học hỏi chị con, xem chị con đang học tập chăm chỉ thế nào?”

Nhược Hàm ngước mắt nhìn mẹ khẳng định: “Con không muốn. Con chỉ muốn đánh đàn thôi.”

Sau đó, mẹ đã đập toàn bộ số đàn trong phòng cô.

Với một người có tình yêu lớn với âm nhạc như Nhược Hàm, sao cô có thể chịu đựng được việc nhìn thấy nhạc cụ của mình bị phá hủy? Cũng là từ sự việc này mới nhen nhóm trong lòng ý định bỏ trốn của cô.

Lần đầu tiên bỏ trốn là năm mười tuổi, Nhược Hàm cùng cô ruột là Trần Loan trốn khỏi London đến Đại Bắc, rồi gặp được Từ Viễn. Tuy nhiên rất nhanh sau đó cô đã bị ba mẹ đưa về London, mẹ càng quản cô nghiêm ngặt hơn trước, ngăn không cho cô tự mình chạy đi nữa.

Bẵng đi năm năm, Nhược Hàm trưởng thành hơn, cô chuẩn bị rất lâu mới thành công đến Đại Bắc lần thứ hai, và bắt đầu cuộc sống ở đây cho đến tận hiện tại.

Từng mảnh ký ức rời rạc lúc ẩn lúc hiện hôm nay đều được xâu chuỗi lại hoàn chỉnh, Nhược Hàm kể ra cho anh hết sức bình thản, vậy mà mới trước đó mấy tiếng, cô đã sợ hãi đến nhường nào.

Một cô gái với lớp vỏ bọc mạnh mẽ giấu kín trái tim yếu mềm như Nhược Hàm, Tần Gia Mộc sớm đoán được quá khứ của cô không dễ dàng chút nào, nhưng khi nghe cô nói vẫn cảm thấy không tin được. Huống hồ anh cũng chỉ là nghe kể lại, bản thân cô từng chịu đựng trực tiếp những sự việc ấy còn đau khổ đến mức nào?

“Tại sao vậy? Tại sao họ là gia đình của em lại đối xử với em như vậy? Tại sao không có ai yêu thương em, không ai ở cạnh em quan tâm em thật lòng? Ai cũng chỉ muốn bỏ rơi em.” Nhược Hàm nói xong một tràng vẫn là không nhịn được xúc động.

“Không phải còn có anh đây sao?”

“Anh?” Nhược Hàm cười giễu: “Anh thì sao? Cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài có ba năm, rồi chúng ta cũng sẽ đường ai nấy đi thôi.”

“Ba năm, chẳng qua cũng chỉ là một lần đánh cược.”

Cô quay sang nhìn Tần Gia Mộc, ánh mắt mơ màng, anh nói tiếp: “Cược xem trong ba năm em có thể yêu anh hay không.”