Bảy giờ sáng, Nhược Hàm vẫn đang chìm trong giấc ngủ say sưa.
Dưới tầng một, Tần Gia Mộc đã thức dậy. Anh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cô.
Thời tiết tháng Mười Hai quả thực quá lạnh lẽo, vậy nên chiếc chăn bông dày ấm áp kia đã nhân cơ hội quyến rũ cô nàng không rời khỏi giường được. Và có lẽ cô sẽ còn dậy muộn hơn nữa nếu không bị tiếng chuông điện thoại kêu inh ỏi làm cho tỉnh giấc.
Nhược Hàm không vui cầm lấy điện thoại trên chiếc bản nhỏ đặt cạnh giường, mắt nhắm mắt mở nhận cuộc gọi.
“Chị Dao, mới sáng sớm mà chị đã gọi cho tôi có gì thế?”
“Cô còn hỏi tôi nữa à? Trần Nhược Hàm, cô mau lên mạng nhìn xem cô lại gây ra chuyện gì nữa rồi kìa, ở đó mà ngủ.”
Tiếng quát của Doãn Ngọc Dao truyền qua chiếc điện thoại đến tai Nhược Hàm làm cô giật mình ngồi bật dậy. Trước giờ mặc dù cô rất tùy hứng, Doãn Ngọc Dao cũng đã quen với tính cách của cô, nhưng khi cô ấy nổi giận lớn tiếng thì tức là đã có chuyện lớn xảy ra.
Cô xoay người với tay lấy chiếc máy tính trên bàn, mở lên xem thử rốt cuộc là loại tin tức gì mà khiến Doãn Ngọc Dao sáng sớm đã mắng cô một trận.
Vừa mở máy lên, tên cô lập tức tràn lan đầy trên mạng xã hội với đủ kiểu tiêu đề khác nhau, tất cả lại chỉ cùng một nội dung duy nhất, đó là cô mắc bệnh ngôi sao, dám ngang nhiên ra tay đánh đồng nghiệp.
Gì thế này? Lại là loại chuyện vớ vẩn gì nữa đây?
Mà trong tất cả những bài đăng định tội cô kia đều có đính kèm một đoạn video ghi lại hình ảnh cô đánh Liễu Tư Nguyệt ngã xuống sàn, mặc cho cô ta cầu xin cô.
Khỏi cần nghĩ cũng biết đây là trò do Liễu Tư Nguyệt bày ra. Chẳng trách hôm qua cô ta lại hành sự kỳ lạ như thế.
Nhược Hàm vội vàng giải thích với Doãn Ngọc Dao: “Chị nghe tôi nói đã. Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu, tôi không có đánh cô ta. Chị làm việc với lâu rồi, chẳng lẽ còn không hiểu tôi hay sao?”
Giọng nói từ đầu dây bên kia dịu đi đôi chút: “Tôi biết. Nhưng đoạn video kia là thế nào? Cho dù cô không làm, chỉ cần có đoạn video kia thôi thì không ai tin cô cả. Thế giới này chính là như thế, mọi người đều sẽ chỉ nhìn vào nạn nhân mà bênh vực mà thôi, sẽ không có ai rảnh rỗi đi tìm hiểu rõ ràng nguyên nhân đâu.”
Nhược Hàm im lặng.
Doãn Ngọc Dao đang ở Tịnh Hòa thở dài một hơi rồi nói: “Tin tức này đã tràn lan trên mạng rồi, giờ cô mà ra ngoài thì loạn lắm, tốt nhất cứ ở yên trong nhà mấy ngày đi. Chuyện còn lại để tôi tìm cách xử lý.”
“Tôi biết rồi.”
Nhược Hàm cúp máy, uể oải bước xuống khỏi giường. Cô vừa bước xuống đến tầng mọt đã thấy bữa sáng được dọn xong xuôi ra bàn, còn Tần Gia Mộc đang ngồi trên ghế chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại.
Cô đoán anh đã biết tin tức lan truyền trên mạng rồi.
Tần Gia Mộc nghe tiếng bước chân, anh ngẩng đầu lên nhìn vừa đúng lúc Nhược Hàm ngồi xuống ghế đối diện ăn sáng, điệu bộ hết sức bình thản. Anh còn tưởng cô mới dậy nên chưa biết gì, ngập ngừng hỏi thử:
“Hàm, em đã biết………”
“Tôi biết.” Cô trả lời, tay vẫn thong dong gắp thức ăn vào bát.
“Em biết rồi à?”
“Mới sáng sớm chị Dao đã gọi đến làm ầm ĩ một trận, muốn không biết cũng khó.”
Nhìn dáng vẻ cô bình thản như vậy, Tần Gia Mộc cũng bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn. Anh thấp giọng nói:
“Xin lỗi em, là lỗi do tôi. Nếu không phải tại tôi thì sẽ không có chuyện kiểu này xảy ra.”
“Anh chỉ là đưa tôi đến, có gì mà lỗi lầm. Ngày hôm qua cho dù anh không đưa tôi đến tôi cũng sẽ tự đến, và sự việc đó kiểu gì cũng diễn ra, suy cho cùng là không tránh được.”
Liễu Tư Nguyệt đã cất công bày ra cả một kế hoạch chi tiết đến thế, khiến cho Nhược Hàm dù phát giác ra được cũng không thoát khỏi tầm kiểm soát của cô ta, lần này quả thực là cô ta đã rất cao tay.
“Tôi biết chắc chắn em không làm chuyện này, nhưng mà giờ muốn lên tiếng biện minh cũng khó. Đoạn video kia đang lan truyền với tốc độ rất nhanh, khó mà chối bỏ được. Em có cần tôi xử lý nó không?”
Nhược Hàm hơi bất ngờ khi Tần Gia Mộc nói anh có thể xử lý đoạn video đó. Mặc dù anh đúng là ngôi sao lưu lượng hàng đầu, nhưng một nghệ sĩ mà có thể xóa được đoạn video đang lan truyền với tốc độ chóng mặt kia không phải là điều dễ dàng chút nào.
Anh có quyền lực lớn như vậy sao?
Chưa nói đến làm sao anh xử lý được, Nhược Hàm vốn dĩ cũng không để anh làm điều này. Xóa được nó đi chưa chắc đã dẹp yên được chuyện này, ngược lại càng khiến dư luận phẫn nộ hơn, khác nào tự thừa nhận bản thân có thế lực lớn chống lưng, lên mặt đánh đồng nghiệp.
“Không cần đâu. Tôi sẽ tìm cách khác xử lý yên sự việc lần này.”
Tần Gia Mộc nghe cô từ chối cũng không ép buộc gì, chỉ gật đầu theo ý cô: “Em muốn làm gì cũng được, nếu có khó khăn cứ nói với tôi.”
Nhược Hàm ăn xong vừa đúng lúc tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Tần Gia Mộc bảo cô cứ để anh dọn, còn bản thân hãy ra nghe điện thoại trước. Cô mở điện thoại lên, màn hình hiển thị dòng chữ “Chị yêu”.
“Chị à, em nghe đây.” Nhược Hàm đi ra ngoài ban công, vừa nhận cuộc gọi vừa đóng cửa lại.
Bên kia truyền đến thanh âm dịu dàng vẫn đầy chắc chắn: “Chị mới đọc tin tức xong. Em có ổn không?”
Cô bật cười, “Em không sao. Chị yên tâm đi, một chút sóng gió này sao làm khó được em chứ!”
“Nghe giọng điệu thản nhiên này của em, chị cũng không lo nữa rồi. Nhưng mà em có cần chị giúp gì không?”
“Lần này thì không cần chị ra tay đâu. Em có thể tìm cách giải quyết được.”
Trong giới giải trí này vô vàn âm mưu cạm bẫy, nhưng nghệ sĩ vẫn coi như hơn nhau ở chỗ thế lực chống lưng phía sau. Chỉ cần có người nâng đỡ đủ lớn, cho dù là loại tai tiếng cỡ nào cũng đều dễ dàng được tẩy trắng.
Có lẽ bởi thế nên Liễu Tư Nguyệt mới có thể tung hoành ở giới giải trí này.
Trước đây cô ta cũng từng vướng vào loại tin đồn kiểu này. Khi ấy Nhược Hàm mới vào nghề không lâu, cô có từng nghe đến sự việc cô ta bị một đàn chị ra tay, khuôn mặt sưng vù mất cả tuần.
Thời điểm tin tức kia mới nổ ra, tất cả mũi rìu dư luận đều hướng vào đàn chị kia, cho rằng cô ấy cậy quyền cậy thế không coi đàn em ra gì. Khắp các mạng xã hội đều là những lời bình luận chửi bới cô ấy, Liễu Tư Nguyệt trong mắt công chúng lại là cô gái đáng thương yếu đuối, còn có không ít bình luận bày tỏ sự tiếc nuối khi gương mặt xinh đẹp kia lại bị sưng lên như vậy.
Thế nhưng đàn chị kia dĩ nhiên không vừa, cô ấy đăng bài giải thích rằng Liễu Tư Nguyệt khi đó mới nổi tiếng không lâu lại dám coi thường mạt sát nhân viên trong một sự kiện nên cô ấy đã đứng ra lên tiếng. Có điều Liễu Tư Nguyệt quá kiêu ngạo, không nghe lọt tai câu nào ngược lại còn trêu ngươi đối phương, cô ấy trong lúc nhất thời nóng giận đã tát Liễu Tư Nguyệt một cái.
Nào ngờ sau đó lại mang tiếng là ỷ thế hϊếp người.
Bài thanh minh của đàn chị kia vừa được đăng tải, một số tài khoản tự nhận mình là nhân viên sự kiện đã vào bình luận đồng tình và làm chứng cho lời giải thích đó. Những tưởng sự việc sẽ tiếp tục có chuyển biển, vậy mà trong một đêm tất cả mọi thứ về chuyện này đều biến mất không một chút dấu vết.
Nhược Hàm cũng chỉ biết qua loa, cô ban đầu không quá để tâm đến những gì không liên quan đến mình, ai mà biết được mấy năm sau cô lại là người tiếp theo rơi vào cái bẫy này của cô ta.
Cùng một chiêu trò mà sử dụng đến hai lần, Liễu Tư Nguyệt thủ đoạn thâm sâu cũng chỉ đến thế thôi sao? Nhược Hàm nghĩ một hồi, nhếch miệng cười khẩy.
…………….
Buổi tối, Đại Bắc sáng rực ánh đèn từ các loại phương tiện giao thông cùng những tòa nhà cao tầng, hòa cùng âm thanh ồn ào náo nhiệt, đã trở thành một phần quá đỗi quen thuộc với những người sống ở thành phố này.
Dưới ánh đèn mờ ảo của một nhà hàng nằm trên tòa cao ốc ở trung tâm thành phố, hai người phụ nữ đang ngồi ăn cùng nhau rất vui vẻ.
Nói đúng hơn là ngoài miệng cười rất hòa hợp, còn trong tâm suy tình gì thì khó mà biết được.
Giữa tiết trời lạnh giá, Liễu Tư Nguyệt mặc một chiếc váy cổ yếm bó sát người, không có chút cảm giác rét run người, cô ta nhấp một ngụm rượu vang rồi đặt ly lên bàn, giọng điệu từ tốn:
“Lần này phải cảm ơn cô, nếu không nhờ có cô thì kế hoạch khó mà thành.”
Khương Ngọc Trúc ngồi đối diện khẽ nhếch miệng nói: “Nói gì thì nói, vẫn là do cô thông minh, nghĩ ra được cách xử lý Trần Nhược Hàm. Phải có sáng kiến của cô, tôi mới có thể hành động được. Mà phải rồi, chúng ta đi ăn ở nơi như vậy hình như có chút lộ liễu, sẽ không sao đó chứ?”
Dẫu sao cũng đều là người nổi tiếng, đi ăn tối với nhau ở một nơi công cộng thế này sẽ dễ khiến người khác chú ý, vậy nhưng Liễu Tư Nguyệt lại hề sợ ai, ngữ khí thốt ra cực kỳ chắc chắn:
“Cô cứ thả lỏng đi. Nhà hàng này do Lục Thanh Thương mở, tôi là bạn gái anh ta, anh ta sẽ không để tôi xảy ra chuyện gì đâu.”
Gương mặt Khương Ngọc Trúc thoáng hiện nét ngạc nhiên. Cô ta thật sự từng đọc tin tức về chuyện hẹn hò của Liễu Tư Nguyệt và Lục Thanh Thương, chỉ là không ngờ đến tin tức kia không phải tin đồn nhảm nhí hay gì, mà thật sự hai người đó đang yêu nhau.
“Cô và Lục Thanh Thương đang hẹn hò?”
“Sao thế? Bất ngờ à?”
Kể cả đang hợp tác với nhau, Khương Ngọc Trúc vẫn không thể không cảm thán rằng, người phụ nữ trước mắt quá thủ đoạn, vì để đạt được điều mình muốn mà không từ thủ đoạn. Bản thân Khương Ngọc Trúc cảm thấy cũng nên đề phòng Liễu Tư Nguyệt, chưa biết chừng bản thân sẽ có ngày trở thành nạn nhân dưới tay cô ta.